Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 52: Hôn khế

349 65 3
By Docmong

Chuyện sơn thần liên tục tấn công kết giới cũng không có gì mới mẻ. Mấy ngày qua bọn họ đều có thể đối phó được. Hiện tại Kim Bảo Châu sợ hãi như vậy, e là có sự lạ. Tô Liên lập tức lôi theo Lê Thành Vân ra ngoài quan sát tình hình.

Chỉ thấy ở bên ngoài kết giới màu vàng kim có một thứ đồ sộ như ngọn núi nhỏ đang liên tục đập rầm rầm phát ra những tiếng động đinh tai nhức óc. Mặt đất theo từng đợt công kích mà chấn động dữ dội. Đền thờ thành hoàng làng tuy rằng vẫn đứng vững nhưng phần cột và mái run lên bần bật, bụi từ trên cao rớt xuống tứ tung. Dân làng biết sơn thần đang ở gần thế này, lập tức lâm vào hoảng loạn, đạp lên nhau chạy vào trong đền thờ. Vừa la hét vừa khóc lóc ầm ĩ.

Tô Liên nhíu mày, lệnh cho An Thanh giải quyết đám người ồn ào kia, bản thân thì ngự kiếm bay lên cao. Hắn muốn gia cố lại kết giới. Sau khi đến được độ cao có thể nhìn toàn bộ thân hình của sơn thần, Tô Liên tức khắc hít sâu một hơi. Chẳng trách dân làng lại sợ hãi như thế.

Sơn thần có hình dạng một con rắn màu xanh lục. Đầu hình tam giác, hai mắt trắng dã, trên thân có một số vằn đen, đuôi bị cụt. Kích thước tuy không thể so sánh với đại hắc xà nhưng cũng cực kỳ to lớn. Vảy rắn xuất hiện khá nhiều đốm màu trắng kỳ lạ. Để ý kĩ mới phát hiện chúng vốn chẳng phải vảy rắn mà là từng khuôn mặt người. Da dẻ xám ngoét, hai mắt trắng đục trợn trừng trừng, miệng ngậm máu tươi. Bọn họ không ngừng phát ra tiếng ô ô ô, chẳng biết là đang khóc hay đang kêu la đau đớn. Chắc đây là những nữ tu sĩ đã bị hiến tế cho sơn thần. Nhìn thấy người mình hại chết xuất hiện trước mặt, đổi lại là ai cũng bị doạ hết hồn hết vía.

An Thanh ở dưới đất cũng không nhàm chán. Y khác với An, không muốn nhiều lời vô nghĩa với đám rác rưởi này. Tuy người cố làm ra vẻ hung dữ nhưng chưa từng xuống tay độc ác. An Thanh thì khác. Y cười đến mức cơ mặt vặn vẹo, trong mắt là sát ý không buồn che giấu, tay chậm rãi vạch một đường qua cổ. Xung quanh lập tức im bặt.

Lê Thành Vân chen qua đám đông, đi về phía An Thanh xua tay nói.

"Mau cho sơn thần vào đi. Nếu ngài không gặp được vợ của mình nhất định sẽ càng giận dữ hơn. Đến lúc ấy chúng ta chẳng ai thoát được."

An Thanh nhướn mày, cao giọng hỏi.

"Ai là vợ của sơn thần cơ?"

Y cứ tưởng bọn chúng đang nói về An.

Nhưng Lê Thành Vân lại chỉ về phía bức tượng Quỷ Mẹ ở giữa gian thờ chính.

"Nàng ấy."

Bức tường lúc này đột nhiên trở nên sống động khác thường. Tuy vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp lộng lẫy. Nhưng ở khoé mắt của Quỷ Mẹ chầm chậm rỉ ra một dòng nước trong suốt giống như đang khóc.

"Sư tôn!"

An Thanh bỗng dưng ngự kiếm bay lên tiếp cận Tô Liên.

Hắn khó hiểu nghiêng đầu nhìn y.

"Ngươi lên đây làm cái gì?"

"Lão trưởng làng bảo chúng ta nên cho sơn thần vào gặp Quỷ Mẹ. Nhốt nó ở bên ngoài chỉ càng làm nó tức giận hơn thôi."

Tô Liên khẽ cau mày, không tin tưởng lắm.

"Ngươi tin lời lão?"

An Thanh lắc đầu, dáng vẻ cực kỳ thản nhiên.

"Dĩ nhiên là không. Nhưng ta lo lắng sư tôn vất vả. Thân thể người vừa bị suy nhược, hiện tại còn phải gia cố kết giới, nhất định sẽ kiệt sức. Dù sao đám người này cũng đáng chết, cứ mặc kệ bọn chúng. Chỉ cần lo cho chúng ta là được rồi. Ta sẽ bảo vệ người chu toàn."

Tô Liên nghe xong thì thở dài, xoa đầu An Thanh.

"Ta biết ngươi căm ghét người xấu. Đám dân làng này quả thực đáng chết. Nhưng trời cao có đức hiếu sinh, mỗi sinh mệnh đều đáng giá. Chúng ta không thể tuỳ tiện quyết định sống chết của bọn họ."

Y lập tức cúi đầu tiu nghỉu. Vừa rồi quá lo cho An mà An Thanh để lộ bản tính tàn nhẫn máu lạnh của mình.

"Đệ tử nói sai rồi đúng không?"

"Cũng không hẳn. Ta chỉ lo lắng đạo tâm của ngươi bị ảnh hưởng, sau nay khó lòng phi thăng. Người tu hành không nên tạo quá nhiều sát nghiệp. Loại chuyện bỏ mặc sống chết của kẻ khác, chúng ta không làm thì hơn. Đợi sau khi mọi chuyện ổn thoả, lại gọi thêm các đại môn phái cùng đến, chúng ta xét xử tất cả bọn họ cũng không muộn."

Tô Liên dừng một chút mới nói tiếp.

"Những lời mới nãy của ngươi cũng vừa hay gợi ý cho ta. Có lẽ ta biết sơn thần hiện tại là loại yêu quái nào rồi."

Dứt lời, cả hai cùng đáp xuống trước mặt Lê Thành Vân.

"Ngươi nói sơn thần và Quỷ Mẹ là vợ chồng? Ngươi có bằng chứng không? Hôn khế ở đâu lôi ra đây."

Lê Thành Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, ngơ ngác hỏi.

"Hôn khế gì cơ? Tiên sư nói gì vậy?"

Tô Liên lười đôi co với lão, lập tức kề kiếm lên cổ Lê Thành Vân.

"Đừng có rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt."

Lão ta hoảng sợ lập tức chỉ về phía bức tượng.

"Hôn khế nằm trong hộp gỗ giấu đằng sau bức tượng. Tiên sư đừng nóng giận."

Tô Liên nhanh chóng đi về phía Quỷ Mẹ, cúi người xuống tìm kiếm. Quả nhiên thấy trong khe hở đằng sau bức tượng có một cái hộp gỗ màu nâu, bị rất nhiều chỉ đỏ buộc quanh. Hắn dùng linh lực chạm nhẹ mấy cái cắt đứt toàn bộ, sau đó mở nắp ra.

Bên trong có một lọn tóc đen nhánh mềm mại bao quanh một miếng thịt hình tam giác màu đỏ cam.

An Thanh thò đầu đến gần xem thử. Y lẩm bẩm tự hỏi.

"Đuôi rắn?"

Tô Liên gật đầu, khẽ nói.

"Ừ. Đuôi của Lục Xà Vương."

Hắn gọi Kim Bảo Châu và An Thanh lại gần, nói sơ qua tình hình. Sau đó bọn họ nhất trí bỏ đi kết giới vây quanh đền thờ thành hoàng làng, đồng thời tạo nên một cái khác thay thế bảo vệ bản thân và dân làng.

Suốt cả quá trình, cả ba luôn cảnh giác đề phòng bọn họ giở trò. Đám dân làng này được bảo vệ không những không cảm kích còn chửi mắng bọn họ báng bổ thần thánh. Tô Liên dần mất đi kiên nhẫn.

Sơn thần được tự do ra vào lập tức dừng lại công kích. Cái đầu tam giác của nó lúc lắc mấy cái như để thăm dò tình hình, sau đó trườn đến bên cạnh Quỷ Mẹ. Những tiếng ô ô khủng khiếp ban nãy lại vang lên rõ mồn một.

Càng lúc càng có nhiều khuôn mặt xuất hiện xen kẽ với vảy rắn. Máu và nước mắt của bọn họ trào ra ồng ộc biến thành một màu đỏ hồng. Theo mỗi bước di chuyển của Lục Xà Vương mà tràn ra khắp nơi, biến thành một con đường nhơ nhớp bẩn thỉu kéo dài từ cổng tam quan cho đến gian thờ chính. Mùi tanh tưởi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tô Liên dùng linh lực ngăn chặn khứu giác, cố áp chế cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Sơn thần không thèm đếm xỉa đến bọn họ, trong mắt chỉ có bức tượng kia. Nó chốc chốc lại dụi đầu vào bức tượng, sau đó liếm mấy vòng. Dáng vẻ điềm đạm, ngoan ngoãn như một con thú cưng. Nhưng Quỷ Mẹ ngoại trừ chảy một ít nước mắt thì hoàn toàn chẳng phản ứng với sơn thần.

Nó cũng không nản lòng. Sơn thần dùng thân mình dị dạng của mình quấn chặt lấy bức tượng, đầu dựa sát vào Quỷ Mẹ nhắm mắt. Sau đó chẳng còn động tĩnh nào nữa. Những khuôn mặt đang khóc than cũng trở về yên tĩnh, có xu hướng dần dần biến mất. Tô Liên âm thầm đếm số lượng. Trên dưới hai trăm người, chẳng biết số lượng thực là bao nhiêu.

Sơn thần ở lại cả đêm đến lúc tờ mờ sáng mới chịu rời đi. Xem ra nó thực sự không thích ánh sáng. Tô Liên cũng thức trắng, cảm thấy hơi đau đầu. Hắn xoa bóp thái dương quay nhìn mọi người một lượt. Kim Bảo Châu và An Thanh vẻ mặt khá mệt mỏi, trong mắt còn có tơ máu. Dân làng một nửa vẫn đang thức nhìn hắn chằm chằm, một nửa đã ngủ gục từ bao giờ.

Trải qua một đêm tuy rằng bình yên nhưng nguy hiểm vẫn bủa vây tứ phía. Tựa như luôn có thanh đao treo trên đầu bọn họ, không ai có thể thả lỏng cảnh giác.

Tô Liên tiến lại gần Lê Thành Vân, nhẹ giọng hỏi.

"Ngươi có từng nghe qua loài yêu quái tên là Lục Xà Vương chưa?"

Lục Xà Vương có nguyên hình là một con rắn khổng lồ màu xanh lục. Nó ghét ánh sáng, thích sống ở những nơi tăm tối, ẩm ướt. Lục Xà Vương thường làm tổ ở sâu trong núi, gần hồ nước.

Lục Xà Vương là một nhánh nhỏ trong các hậu duệ của thảo thần. Vào thời đại thần còn hùng mạnh, bọn họ thường kết duyên với nhiều chủng loại khác nhau để củng cố sức mạnh. Lục Xà Vương được thừa hưởng dòng máu của thảo thần, đi đến đâu có thể làm cây cỏ tươi tốt đến đấy. Chúng còn sở hữu một loại linh khí thuần khiết đặc trưng để nuôi trời, dưỡng đất, tạo ra những loài linh thảo vô cùng quý giá. Chính vì vậy Lục Xà Vương tuy là yêu quái nhưng được người dân địa phương xưng tụng như sơn thần, được lập miếu thờ, được dâng đồ cúng. Ngay cả tu tiên giả cũng coi bọn chúng là điềm lành, sẽ giữ lại chứ không đuổi đi.

Lục Xà Vương dùng linh khí của bản thân nuôi dưỡng đất trời, tạo ra những rừng cây um tùm xanh tốt, sau đó hấp thụ những vật chết đi ở đây để duy trì sự sống, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín. Nhưng nếu vòng tuần hoàn này bị phá vỡ, sự cân bằng bị mất đi, sẽ nguy hại đến tính mạng của nó. Lục Xà Vương sẽ cạn kiệt linh khí mà dần dần biến mất.

Chính vì vậy nó nghĩ ra một cách. Đó là kết duyên với một cô gái loài người rồi biến nàng thành sơn quỷ, giúp Lục Xà Vương duy trì sự cân bằng. Chỉ cần có thứ gì đó đe doạ đến sự tồn vong của Lục Xà Vương, sơn quỷ sẽ thay nó giải quyết. Ví dụ như có một loài thực vật nào đó phát triển quá mạnh mẽ, chen lấn hết đất sống của những các cây khác, nàng sẽ làm nó khô héo. Con người chặt phá rừng, săn bắn bừa bãi khiến động thực vật khan hiếm, sơn quỷ sẽ vây bọn họ đến chết ở trong rừng. Trừ khi dập đầu xin tha hứa lần sau không tái phạm nữa mới được tha cho. Đương nhiên nếu còn ngựa quen đường cũ, chọc giận sơn quỷ, vậy thì chỉ có kết cục tử vong.

Sau khi được gả đi, cô gái đó sẽ trở thành cầu nối giao tiếp giữa Lục Xà Vương và con người, truyền đạt mong muốn của nó. Hôn khế sẽ là một lọn tóc của người vợ và cái đuôi rắn bị chặt đứt của người chồng quấn lấy nhau. Đây cũng chính là lời thề một đời một kiếp Lục Xà Vương chỉ có thể có một người vợ. Nếu không nó sẽ bị nguyền rủa.

Có lẽ dân làng ở đây ban đầu gả Quỷ Mẹ cho Lục Xà Vương đúng là để nhận được sự ưu ái của nó, trở nên giàu có từ buôn bán linh thảo quý hiếm. Nhưng sau khi luyện thuật hút linh khí thiên địa, khiến linh lực của Lục Xà Vương bị tổn hại, sơn quỷ đã vây nhốt bọn họ trong Xuân Tiên Cốc. Dân làng không hiểu được lý do đằng sau việc này, cho rằng nàng bỗng dưng trở nên tà ác mới nghe theo lời Lê Thành Vân hãm hại Quỷ Mẹ, cuối cùng biến nàng thành một bức tượng như bây giờ.

Lục Xà Vương có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó nên trút giận lên dân làng. Bọn họ bấy giờ mới biết mình sai rồi nhưng sự đã thành, không thể cứu vãn được nữa. Dân làng liền chữa cháy bằng cách hiến tế những cô gái khác làm vợ mới của Lục Xà Vương. Nhưng điều đó chỉ càng làm nó điên cuồng hơn. Ép Lục Xà Vương nhận những nữ tu sĩ kia sẽ làm nó bị nguyền rủa, trở thành hình hài dị dạng như bây giờ.

Nghe những phân tích của Tô Liên, Lê Thành Vân có chút ngạc nhiên thoáng qua. Nhưng lão rất nhanh trở về bình tĩnh như thường, thậm chí còn hơi mỉm cười dương dương tự đắc.

"Không ngờ ngươi cũng đoán trúng được. Hiểu biết khá đấy."

"Nhưng ta khá thắc mắc. Nàng ấy là vợ của Lục Xà Vương, được nó bảo vệ bằng cả tính mạng. Chỉ cần Quỷ Mẹ tố cáo những việc làm của các ngươi, nó chắc chắn sẽ trừng phạt tất cả. Cho dù là trong tám tháng mang thai kia hay là trước cả lúc ấy nữa, nàng có rất nhiều cơ hội. Vì sao Quỷ Mẹ lại không làm?"

Lê Thành Vân cười khùng khục, khuôn mặt cùng ánh mắt đều hiện lên vẻ điên rồ.

"Ngươi muốn biết hả? Đợi xuống địa phủ rồi hỏi người chết nhé."

Dứt lời, lão giẫm chân lên một cơ quan nào đó trên mặt đất. Tức thì xung quanh vang lên tiếng động xoành xoạch như của máy móc. Tô Liên lập tức phản ứng, linh lực trong người hắn bùng nổ tản ra xung quanh. Những ám khí bay về phía Tô Liên lần lượt văng ra xa. Màu đen ánh tím vô cùng quen mắt của Hắc Tử Kim lướt qua trước mắt. Toàn bộ đều mảnh như lông trâu, tốc độ lại nhanh như cắt, thiếu chút nữa là Tô Liên đã trúng chiêu.

Kim Bảo Châu và An Thanh ở hai bên cũng vung kiếm nhanh gọn giải quyết tất cả.

Tô Liên lao về phía trước muốn tóm lấy Lê Thành Vân. Sự lạ xảy ra, đột ngột có người lao vào mũi kiếm của hắn. Tô Liên chẳng buồn nhíu mày lấy một cái, lập tức vung kiếm lên chém hết những kẻ cản trở.

"Xuống tay không do dự. Quả nhiên là tà môn."

Lê Thành Vân cười, bắt đầu đi giật lùi. Tốc độ di chuyển khác hẳn người phàm.

Máu văng vào mặt và y phục của Tô Liên. Hắn mặc kệ tất cả, cố gắng lách qua đám xác người, bắt kịp lão.

"Dù sao các ngươi cũng không thể chết. Sống lại mấy hồi."

"Phải. Nhưng mà sẽ đau chết đi được. Nếu được lựa chọn ai lại muốn chịu dày vò về thể xác cơ chứ."

Xung quanh Tô Liên lúc này kẹt cứng toàn người là người. Dân làng cứ như những con rối bị điều khiển, liều chết bảo vệ Lê Thành Vân.

Hắn phát động linh lực khiến toàn bộ những kẻ xung quanh bắn ra xa tạo khoảng trống. Sau đó Tô Liên ngự kiếm bay lên cao, bổ nhào về phía Lê Thành Vân.

Khi khoảng cách hai người rất gần, tay Tô Liên đột nhiên đau nhói. Cảm giác cực kỳ quen thuộc. Một sợi Hắc Tử Kim được dát mỏng chẳng biết đã bám lên tay áo hắn từ bao giờ. Linh lực trong thân thể ngưng trệ trong khoảnh khắc. Tay Lê Thành Vân giấu sau lưng đột nhiên phát lực nhắm thẳng vào ngực Tô Liên. Pháp thuật màu bạc xinh đẹp chói mắt gần trong gang tấc.

Hắn chỉ kịp nghiêng người tránh một đòn chí mạng vào tim. Nhưng lồng ngực của Tô Liên vẫn bị đánh trúng, đau đớn dữ dội, miệng phun ra máu tươi. Hắn ngã ra sau, trong lúc nhất thời hoàn toàn không cử động nổi.

Lê Thành Vân chớp cơ hội muốn giáng thêm một đòn nữa. Một vật đen đặc như bùn đột nhiên ập vào mặt đánh cho lão choáng váng phải lui về sau mấy bước.

Tô Liên nhanh chóng chống kiếm đứng dậy, lùi ra sau tạo tư thế phòng thủ.

"Ngươi là tiên tộc?"

Lê Thành Vân lau máu trên mặt, sửa lại lời.

"Là bán tiên tộc."

Đoạn lão nhìn về một phía nào đó cất giọng mỉa mai.

"Không ngờ ngươi còn nuôi cả m..."

Nhưng mới nói được một nửa, lão đã phải dừng lại. An Thanh dùng Thải Nguyệt đâm thẳng về phía Lê Thành Vân. Tô Liên cũng lao tới giúp sức. Thầy trò phối hợp ăn ý, không chút kẽ hở.

Từng chiêu kiếm của Tô Liên đều nhanh tới mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh loáng qua trước mặt dứt khoát, mạnh mẽ. An Thanh dù tốc độ không bằng nhưng y khéo léo di chuyển, phòng thủ vững vàng, giúp hắn có thể yên tâm tập trung tấn công. Lê Thành Vân không có vũ khí, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong,

Mắt thấy Lê Thành Vân sắp không chống đỡ được nữa, Tô Liên tập trung linh lực vào Tả Thiên kiếm muốn dùng một chiêu chấm dứt tất cả. Hắn bỗng dưng thấy lồng ngực nóng lên, không kịp phòng bị mà phun ra búng máu tươi, nhiễm đỏ cả y phục trắng tinh như tuyết. Thoạt nhìn cực kỳ doạ người.

An Thanh sợ tới mức cả mặt trắng bệch, vội vàng lao qua đỡ lấy Tô Liên. Lê Thành Vân nhân lúc cả hai phân tâm tung ra một làn khói mù. Thân thể lão thoáng cái biến mất chẳng còn dấu vết. Kim Bảo Châu vừa giải quyết xong một đám dân làng ở bên này lập tức muốn xông ra ngoài đuổi theo Lê Thành Vân.

"Đừng đuổi theo. Chỉ sợ lão ta muốn dùng kế để tách chúng ta ra."

Tô Liên thở một cách khó nhọc. Hiện giờ hắn phải dựa hẳn vào người An Thanh mới miễn cưỡng đứng vững. Chỉ có thể trách bản thân quá sơ suất, ỷ y đám dân làng này toàn là phàm nhân.

"Nhưng..."

Kim Bảo Châu vẫn còn chưa chịu từ bỏ. Nàng bồn chồn nhìn ra ngoài cửa.

"Đừng lo. Nếu như Lê Thành Vân muốn đi thì đã đi lâu rồi. Hoặc là lão không thể thoát ra, hoặc là có thứ gì đó ở đây giữ chân lão. Hiện tại chúng ta cần giải quyết Lục Xà Vương và Quỷ Mẹ đã."

Continue Reading

You'll Also Like

12.8K 1.3K 30
thân bạn tôi lo
166K 10.6K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
20.7K 2.5K 107
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?
26.5K 2.2K 53
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!