[Long fic] [KaiYuan_XiHong] K...

By Rain_TFBOYS_1307

243K 17.6K 1.7K

Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) **** Vương Nguyên *khóc ròng*: "Mọi người lại đây mà xem, xem nam thần của mọi... More

Chap 1: Ông thiên à !!!
Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí
Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt
Chap 4: Người thừa kế
Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè
Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên
Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con
Chap 7: Anh trai không cùng huyết thống
Chap 8: Nhà có 3 người
Chap 9: Thiên thần và Cừu con
Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài
Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học
Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải
Chap 13
Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương
Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?
Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20: Tình địch (p1)
Chap 20: Tình địch(p2)
Chap 21
Chap 22: Phá đám
Chap 23: Cảm giác
Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 24(p2) Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 25: Không uống rượu nữa.
Chap 26
Chap 27
Chap 28: Bí mật lưu ly tím
Chap 29
Chap 30+31: Không thể không yêu
Chap 32: Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Extra1: Hạnh phúc nhỏ
Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau
Extra3 (end): Happy Ending

Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.

6.2K 416 58
By Rain_TFBOYS_1307

Hạnh phúc của Vương Nguyên chính là Vương Tuấn Khải, hạnh phúc của Vương Tuấn Khải mãi mãi vẫn là Vương Nguyên. Còn Lưu Chí Hoành thì tham lam hơn 1 chút, hạnh phúc của cậu không phải chỉ có mỗi Thiên Tỷ, mà còn có cả...... mẹ.

Giống như mọi ngày, bà Lưu mỗi sáng đều làm cơm hộp cho cậu đem theo để ăn trưa. Mặc dù đã biết rõ ràng mọi chuyện nhưng Chí Hoành vẫn không thể nào mở miệng gọi bà 1 tiếng "mẹ" được, giống như việc hoàn thành vai trò làm con của người phụ nữ trước mặt đây là điều cực kì khó khăn và gian nan đối với cậu vậy.

"Sau này.... bà không cần phải làm cơm cho tôi đâu!"- Chí Hoành cầm lấy hộp cơm rồi nhìn bà. Quả thật cậu thấy người phụ nữ này đã rất vất vả, một thân một mình, vừa đi làm vừa nuôi con. Nói ra câu đó đơn giản chỉ là muốn bà đừng quan tâm cậu quá nhiều! Vì như thế cậu sẽ cảm thấy như mình...... mắc nợ bà vậy.

"Được rồi! Con không muốn thì thôi vậy."- Ánh mắt bà chan chứa lắm ưu phiền. Thôi rồi, có phải cậu lại nói những lời gây tổn thương rồi không?

"Thật ra tôi....."

"A, Tiểu Hoành này! Hôm nay, mẹ được nghỉ phép nên đã chuẩn bị rất nhiều món ngon. Chiều đi học về, con mời Thiên Tỷ đến nhà mình dùng bữa tối nhé!"- Ánh mắt ưu phiền nhanh chóng được thay thế bằng ánh mắt đầy chờ mong, kèm theo là nụ cười trìu mến vốn có của một người mẹ.

Lưu Chí Hoành chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời, cậu có thể từ chối được sao? Nếu lắc đầu, Lưu Chí Hoành chắc sẽ bị trời đánh vì tội bất hiếu quá.

Cậu cầm hộp cơm bỏ ngay ngắn vào cặp, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Trời bắt đầu trở lạnh, những cơn gió mang theo dư vị đầu mùa đông nhẹ lướt qua mặt người đi đường. Ngày bà bỏ rơi cậu trước cổng cô nhi viện cũng là đầu mùa đông.

Khi đó, Chí Hoành còn rất bé, bé đến nỗi để hiểu tất cả mọi chuyện. Mẹ bảo cậu đứng đấy đợi, bà đi mua hồng trà nóng rồi sẽ quay lại ngay. Cậu vẫn ngoan ngoãn đứng đó, ngày này qua ngày khác, mặc cho những mama ở cô nhi viện hết lòng khuyên bảo, cậu vẫn đứng đấy đợi bà. Còn bà..... thì chẳng quay lại nữa.

Lớn lên trong cô nhi viện, nhìn những đứa trẻ cùng lứa hạnh phúc bên cha mẹ, cậu cảm thấy rất tủi thân. Người phụ nữ bỏ rơi cậu ngày hôm đó, từ lâu đã không còn tồn tại trong tâm trí.

Cũng mới gần đây thôi, bà nội đã nói với Lưu Chí Hoành. Gia đình cậu vốn rất hạnh phúc với một cửa tiệm bán đồ trang sức nuôi sống cả nhà. Nhưng khi người đàn ông mang danh nghĩa là bạn thân của bố xuất hiện thì ông ta đã nhẫn tâm phá hoại mọi thứ tốt đẹp ấy. Hại ba cậu bị tai nạn giao thông và dàn dựng thành một vụ tự sát. Cướp đi người mẹ mà cậu từng yêu quý nhất. Vì bảo vệ an toàn cho Chí Hoành, bà đã gửi cậu ở cô nhi viện, còn mình thì giả vờ thân mật với tên ác quỷ đó, chờ thời cơ tốt để trả thù hắn.

Biết rõ thật hư mọi chuyện thì đã sao chứ? Cậu vẫn không thể nào gọi bà ấy một tiếng "mẹ" được. Cậu cũng không biết lí do tại sao? Có lẽ từ lâu đã tự hình thành thêm cho bản thân một khả năng không tốt, chính là bài xích mẹ ruột của mình.

"Ôi, mình đúng là nghịch tử!"- Tay Chí Hoành nắm chặt lại, chuẩn bị tự phạt mình một cái cốc đầu xem có tỉnh ngộ ra được hay không? Bỗng dưng có cái gì đấy rất ấm áp bao phủ lấy trán cậu, nhưng cũng vì thế mà tay cậu đang theo đà đi lên đã cốc mạnh vào cái nguồn ấm áp đó. Chậc chậc, cậu phạm pháp nữa rồi!

"Hoành Hoành, anh không biết em lại thích tự ngược thể xác như vậy?"

"Thiên... Thiên Tỷ!"- Theo phản xạ tự nhiên vốn có, cậu quay sang nhìn cái nguồn ấm áp đó!

"Đã nói đứng trước cửa nhà em đợi anh mà! Sao tự nhiên không nghe lời mà bỏ đi vậy chứ? Làm anh chạy lên, chạy xuống muốn hụt hơi. Em muốn bỏ rơi anh luôn sao?"- Hắn bỏ tay ra khỏi trán cậu, làm vẻ giận dỗi đáng yêu của mấy nữ chính trong phim Hàn.

Được rồi Dịch thiếu gia, thiếu gia đừng nghiêm trọng hoá vấn đề lên như thế, cậu chỉ không đợi ngài đi học cùng thôi mà.

"Xin lỗi, em quên mất!"- Cậu trả lời cho qua chuyện rồi tiếp tục thả hồn vào khoảng không vô tận.

"Lưu Chí Hoành, có phải em gặp chuyện không vui không?"- Bị bơ đẹp, cảm thấy có chút không cam tâm, hắn kéo lấy cánh tay nhỏ, xoay cậu đối diện với mình.

"Làm gì có. Anh quên em là ai rồi sao? Em là Lưu Chí Hoành đấy! Người vô lo vô nghĩ nhất trên thế giới này. Sao có thể đau lòng hay buồn bã được chứ?"- Nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, cậu cười hì hì làm như mình rất vui vẻ.

Hắn bỗng dưng ôm chặt lấy cậu, mặc kệ ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh. Nói là không có chuyện gì buồn sao? Làm ơn đi! Hắn là học bá chứ đâu phải là kẻ ngốc.

"Nếu em không nói cho anh biết có chuyện gì đang diễn ra thì anh sẽ không ngại mà ôm em như thế này luôn! Thời tiết đang bắt đầu trở lạnh, cứ coi như đây là đang sưởi ấm vậy."

"....."

Không phải chứ Dịch thiếu gia, đây là ngoài đường chứ đâu phải phòng riêng của ngài. Ôm người ta lộ liễu như vậy, ngài không biết ngại cho mình thì cũng nên biết ngại cho cậu chứ? (Au: nếu ở trong phòng riêng thật thì không chỉ ôm thôi đâu *cười gian*)

Cuối cùng, cậu cũng đành giơ cờ trắng đầu hàng, kể hết toàn bộ những khuất mắc ở trong lòng, tự nhiên cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn.

Đương nhiên hắn cũng chịu buông cậu ra, nhưng thay vào đó là hành động nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu cho vào túi áo khoát to, ấm áp của mình. Đúng là chứng nào tật nấy, có chết cũng không bỏ qua cơ hội ăn đậu hủ đối phương.

"Hoành Hoành, dù bà ấy đã từng bỏ rơi em nhưng cũng không nên phủ nhận sự thật bà ấy là người sinh ra em được. Huống hồ gì bà đã biết sai và đang cố bù đắp cho em. Hãy biết quý trọng những thứ mình đang có để khi mất đi rồi sẽ không phải hối tiếc."- Thiên Tỷ đưa mắt nhìn về khoảng không trên bầu trời. Suy cho cùng thì hắn cũng là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, nỗi đau mất đi người thân là vô cùng đau đớn. Lưu Chí Hoành đã không còn cha, hắn không muốn cậu tự đánh mất luôn người mẹ này.

Không gian bỗng dưng trở nên im ắng.... à không.... vẫn còn tiếng xe cộ qua lại, tiếng xì xào của người đi đường chứ!

"Bà... bà ấy... bảo em mời anh đến nhà dùng cơm."- Chí Hoành là người phá vỡ không khí ngột ngạt của cả hai.

"Em đúng là...."- Thiên Tỷ cũng đành đầu hàng với sự cứng đầu của cậu, gọi bà Lưu là mẹ thật sự khó khăn đến vậy sao? - "Được rồi, anh sẽ đến, anh sẽ giúp em giữ người mẹ này. Đi thôi! Trễ giờ học rồi!"

Hai bóng dáng luôn sát gần nhau sánh bước trên con đường đến trường, khiến cho những ai đi ngang qua đều không khỏi ganh tị, nhất là mấy người đã quá tuổi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai.

_______________________

Tan học, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành về nhà. Hắn ghé vào cửa hàng trái cây mua một ít táo, rồi còn mua thêm cả bó hồng trắng từ tiệm hoa bên đường, đâu thể tới nhà người khác mà đi tay không được.

"Anh không cần mỗi lần tới nhà em đều phải mua quà biếu đâu."- Chí Hoành chồm sang cầm bó hoa hộ hắn. Mỗi lần ghé nhà cậu chơi, Thiên Tỷ đều mua trái cây, hoa hoặc trà đem đến để tặng mẹ. Bây giờ, những thứ đó đã và đang chất thành đống ở nhà cậu, có thể nói là mở được hẳn một cửa tiệm nhỏ.

"Ai nói đây là quà? Anh là đang trả nợ cho mẹ em đó a!"- Thiên Tỷ quay sang bẹo má cậu. Đối với hắn, vật nhỏ trước mắt chính là cả thế giới to lớn và cũng chỉ có hắn mới được làm 'bá chủ' trong thế giới đó thôi.

"Anh nợ mẹ em khi nào vậy?"- Cậu ngơ ngác hỏi.

"Bây giờ thì không nhưng sau này sẽ nợ."- Hắn bỗng dưng mỉm cười rất gian tà.

"Anh nói thế là sao?"- Chính là Lưu Chí Hoành càng nghe càng không hiểu.

"Sau này rồi em sẽ rõ thôi!"

Lưu Chí Hoành cảm thấy có mùi vị nguy hiểm ở đây, nhưng vì cả hai từ bao giờ đã đứng trước cổng của chung cư mà cậu đang ở nên Chí Hoành thôi không thắc mắc nữa.

_______________________

"Thiên Tỷ, cháu ăn no vào nhé!"- Bà Lưu vui vẻ gắp miếng thịt bò cho vào chén của hắn.

"Dạ cô cũng ăn đi ạ!"- Hắn cũng nhiệt tình gắp miếng cá hồi cho vào chén bà Lưu một cách ngoan hiền nhất, nở nụ cười 'tươi không cần phân bón'.

Chí Hoành ngồi bên cạnh cảm thấy không cam tâm chút nào. Cái tình hình gì đang diễn ra vậy nè? Hai người này có cần phải xem cậu như vô hình không? Cô thì gắp đồ ăn cho cháu, cháu thì rót nước mời cô, không ai thèm đá động đến cậu, bị bơ một cách trắng trợn luôn.

Đợi một chút đã! Mẹ cậu bây giờ cũng thể xem là goá phụ, hắn thì là trai tơ chưa kết hôn. Hai người này nói chuyện khá vui vẻ, vui vẻ đến nỗi xem cậu như không khí. Có khi nào họ sẽ đến với nhau luôn không? Dù có hơi chênh lệch nhưng tình yêu vốn đâu phân biệt tuổi tác.

"Chết thật! Chết thật! Mình đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy nè?" - Lưu Chí Hoành lắc đầu liên tục cho những suy nghĩ kia bay ra khỏi não. Dù biết bạn thân tiếp xúc lâu ngày cũng dễ giống tính nhau nhưng không thể nào lại giống luôn cái tính hay suy diễn lung tung của Vương Nguyên được.

"Em đang nghĩ chuyện gì mờ ám hay sao mà lắc đầu liên tục vậy?"- Tuy đang nói chuyện với bà Lưu nhưng tầm mắt của hắn thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bé con bên cạnh.

Hay quá ha! Giờ mới nhìn thấy cậu tồn tại trong nhà này. Sao không nói chuyện tiếp đi! Đang đến đoạn cao trào mà.

Chí Hoành không trả lời, tiếp tục ăn.

"Con ăn nấm đi!"- Bà Lưu gắp một ít nấm bỏ vào chén cậu. Ái chà, lại thêm một mục tiêu nữa để Chí Hoành hò hét trong suy nghĩ. -"Vẫn còn thấy tôi sao?"

Nghĩ là thế nhưng Chí Hoành vẫn gắp nấm bỏ vào miệng. Chu choa! Trình độ nấu ăn của bà ấy có thể nói là ngang tầm với đầu bếp ở nhà hàng 5 sao luôn đó.

"Hồi con ba tuổi, bố dẫn con đi uống rượu với đồng nghiệp nhưng lại nói dối là đi công viên, bố cho con cây kẹo để giúp bố giữ kín chuyện này. Lúc về nhà, mẹ chỉ cần tặng con thanh chocolate thì con đã ngoan ngoãn khai ra hết 'tội trạng' của bố. Nhớ có lần con bị lạc mẹ ở siêu thị, thay vì khóc lóc như những đứa trẻ khác, con lại rất bình tĩnh chạy đi nhờ 1 chị giúp đỡ."- Ánh mắt bà Lưu nhìn đâu đó xa xăm. Hoành Hoành khi xưa rất ngoan ngoãn. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, bà chắc chắn không bỏ rơi cậu ở cô nhi viện, mà sẽ tự tay nuôi nấng cậu đàng hoàng, nhìn cậu khôn lớn và cuối cùng là thấy cậu hạnh phúc bên người mình yêu.

"Nhị Hoành thật sự rất thông minh phải không bác?"- Hắn vừa nói dứt câu thì ngay lập tức cảm thấy có luồn sát khí toả ra từ người bên cạnh.

Dịch thiếu gia, ngài khen người ta thông minh là đủ rồi, thêm từ 'nhị' vào làm gì? Rõ ràng là muốn gây chiến phải không?

"Thông minh nhưng cũng có chút hồ đồ...."

"Bà ăn con tôm này đi! Tôi thấy nó rất ngon đó."- Lưu Chí Hoành giật mình, nhanh chóng cắt ngang cuộc đối thoại. Nếu mẹ nói chuyện xấu hổ này cho hắn nghe, chắc cậu chỉ có nước đào lỗ chui xuống mà thôi.

"Chí Hoành, em ngại gì chứ? Đều là người một nhà cả mà."- Quay sang nhìn cậu một cách thâm tình, Thiên Tỷ rót thêm nước ngọt cho cậu. Câu nói của hắn nghe qua chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu suy ngẫm kĩ càng thì nó đầy rẫy mờ ám ra.

"Sau khi con bé kia giúp Tiểu Hoành tìm được cô, con bé mới quay sang hỏi Tiểu Hoành: /tại sao lại tin tưởng chị? Em đáng yêu như vậy, lỡ chị bắt cóc em luôn thì sao?/. Lúc đó, Tiểu Hoành rất ngây thơ trả lời: /mẹ em nói những người xấu xí thường hay tốt bụng nên em tin chị sẽ không bắt cóc em/. Mặt con bé lúc đó biến sắc luôn, còn cô thì nhanh chóng kéo thằng tiểu tử này đi trước khi án mạng xảy ra."

Bà Lưu nói đến đây nhịn không nỗi mà bật cười thành tiếng, vứt luôn cả hình tượng 'phụ nữ thành đạt của thế kỷ mới' thường ngày.

Lưu Chí Hoành mặt mày đen thui, khỏi cần nhìn cũng biết tên đáng ghét bên cạnh đang cười đến không thể ngậm miệng lại. Hai người này đúng là hùa nhau trêu chọc cậu mà. Phải chăng mời hắn đến nhà dùng cơm là một sai lầm lớn lao trong đời cậu?

2 phút trôi qua, mẹ cậu đã thôi cười rồi mà cớ sao hắn cứ cười hoài vậy? Bị thần kinh sao? Lưu Chí Hoành lườm hắn một cái sắc lẽm đồng nghĩa với việc: anh mà còn cười nữa thì đừng trách cuộc đời sao lắm éo le.

Thiên Tỷ nhanh chóng ngậm miệng lại, ho khan vài tiếng để lấy lại hình tượng cao lãnh. Một khi Hoành Hoành đã giận thì hắn chỉ có con đường chết.

Bà Lưu bỗng dưng cầm lấy tay Chí Hoành, nụ cười vui vẻ ban nãy đã nhanh chóng thay thế bằng gương mặt đầy xúc cảm lẫn lộn, ánh mắt long lanh chứa đựng hàng vạn tinh thể nước sắp trào ra khỏi khoé mi.

"Tiểu Hoành của mẹ thực sự là cậu bé rất đáng yêu, là mẹ đã phạm một sai lầm lớn khi bỏ rơi con. Mẹ không mong con sẽ tha thứ hay nhận lại mẹ, chỉ mong con có thể sống hạnh phúc và đừng để những chuyện không vui trong quá khứ cứ ám ảnh lấy tâm trí con. Hãy cứ tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, mẹ nguyện ở phía sau ủng hộ con, cổ vũ cho con. Khi gặp khó khăn hay mệt mỏi, đừng ngại mà hãy chạy về phía mẹ, mẹ sẽ luôn ở đây, sẵn sàng chở che cho con"

Bà Lưu vội vàng gạt đi những giọt nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ, nhẹ nhàng nhìn sang hắn- người sẽ thay bà chăm sóc cho cậu suốt quãng đời còn lại.

"Thiên Tỷ, nhờ con chăm sóc tốt cho Tiểu Hoành. Nó nhìn vậy nhưng rất kén ăn, ngủ thì người một nơi, chăn một nơi, đến cái gối cũng bị nó đạp tung xuống đất. Sức đề kháng của Tiểu Hoành rất yếu, chỉ cần bị ướt mưa là sốt ngay. Rất biết quan tâm người khác nhưng bản thân mình lại bỏ bê không lo. Khi bị thiệt thòi thì chẳng muốn nói với ai, cứ thích tự mình gánh chịu. Nếu sau này con dám làm nó tổn thương, cô sẽ không nể tình mà đưa nó về nhà ngay đấy!"

Bà Lưu dường như không thể nói thêm được nữa vì những tiếng nấc nghẹn đã lấn áp cả tiếng nói của bà.

"Cô yên tâm, cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Hãy tin cháu!"- Đây không phải là một lời hứa suông không căn cứ, đây là cả một trách nhiệm, cả một tấm lòng chân thành mà suốt cuộc đời này chỉ dành trọn cho người hắn yêu thương nhất- Lưu Chí Hoành.

Trong khoảnh khắc như thế này, cậu thật sự không biết bản thân nên làm gì? Chỉ biết cúi đầu, cảm thấy khoé mắt cay cay, mọi vật thể trước mặt đều rơi vào nhạt nhoà.

Bỗng dưng có một cảm giác ấm áp bao phủ lấy đôi tay đang run rẩy của cậu. Cảm giác ấm áp ấy suốt đời cậu cũng không bao giờ nhầm lẫn, nó chính là được toả ra từ tay của Thiên Tỷ. Hắn nắm tay cậu để làm gì? Có phải muốn bảo cậu nên làm những việc cần làm hay không?

"M... m... mẹ!"- Câu từ thiêng liêng nhất trong mọi thế hệ được phát ra từ cái miệng nhỏ đang lúng túng.

"Chí Hoành ngoan!"- Bà Lưu dang tay ra, mong có thể được ôm chặt lấy đứa con của mình.

Đáp ứng sự trông mong của mẹ, Chí Hoành chạy đến sà vào lòng bà. Những giọt nước mắt không kìm nỗi mà vỡ oà ra, thấm ướt cả gương mắt thanh tú.

"Mẹ, con xin lỗi! Là con sai vì không nhận lại mẹ. Con bất hiếu! Con không ngoan. Sau này, con sẽ ở mãi mãi bên mẹ, con sẽ không theo hắn nữa đâu ạ!"

Thiên Tỷ bên cạnh cũng bắt đầu rơi nước mắt, nhưng không phải rơi vì tình cảm mẹ con Chí Hoành, mà rơi vì câu nói vừa rồi của cậu: "Hoành Hoành, em không cần anh nữa sao?"

_________________________

Sau khi dùng xong bữa tối, Chí Hoành theo lễ phải tiễn hắn ra đến cổng. Nhưng có một chuyện mà cậu cứ thắc mắc mãi, nếu không hỏi hắn cho rõ chắc đêm nay cậu sẽ mất ngủ luôn quá.

"Nè, câu nói của anh lúc chiều là như thế nào?"

"Lúc chiều anh nói nhiều câu lắm!"- Thiên Tỷ giả vờ như không nhớ.

"Cái câu mà bây giờ chưa nợ nhưng sau này sẽ nợ ấy!"- Chí Hoành bỗng nhiên to tiếng, đúng là muốn đánh người thật mà.

"À, em không biết thì tốt hơn!"- Hắn bẹo cái má phúng phính của cậu rồi quay người bước đi.

Lưu Chí Hoành nhìn theo bóng dáng của Thiên Tỷ khuất xa dần, ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng bên trên rũ xuống tấm lưng của hắn trông đẹp biết bao. Ai nói cậu không hiểu được ngầm ý trong câu nói ấy chứ? Dù sao Chí Hoành này cũng đâu có ngốc như Vương Nguyên. Ở bên cạnh người thông minh như hắn, giả vờ không biết gì mới là thượng sách an toàn nhất.

Ở đâu đó của Trùng Khánh, có một nhóc con bỗng "hắt xì" vì bị Chí Hoành nhắc đến tên. Người bên cạnh liền nhanh tay đưa cho nhóc con tờ khăn giấy, lo lắng nói: "Vương Nguyên, trời bắt đầu lạnh rồi, em nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy!"

"Em biết rồi mà!"

__________________________________
*Fanfic: Không thể không yêu
*Au: Rain
[HOÀN]

♥sẽ có ngoại truyện đó nha~ Iu mn ^3^

Continue Reading

You'll Also Like

5.8K 403 24
Dụ Hồ Nhập Hổ Khẩu (诱狐入虎口) . Tác giả: Thiên Nham (千岩) Thể loại: Huyền huyễn, bá đạo Hổ Vương công, mỹ hồ ly thụ, công sủng thụ, nam nam sinh tử (ở p...
137K 13.8K 85
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
4.2K 343 8
Au: Hi Mễ Chúc Chu Edit: Đường Lâm (Duonglam04) Beta: lactieuvu (Lạc Vũ) Tình trạng raw: 12 chương đã hoàn Edit khuyến khích nên nghe...
1.5K 76 5
Author: blinking_post Translator: meobeo_1510 Rating: M Genre: Oneshot Pairing: G-Ri, TOP-Ri Summary: Ở một điểm nào đó, cậu đã biết trước kết cục ch...