Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

76.2K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 48: Bạn qua thư

349 64 15
By Docmong

Khoảnh khắc quan tài được mở ra, có ánh sáng màu vàng kim tràn ra bên ngoài. Tô Liên lập tức lui một bước né tránh. Nhưng thứ này không công kích hắn mà chậm rãi thu lại, biến thành một lớp bảo vệ màu vàng kim bao phủ lấy người bên trong quan tài.

Người này là một thiếu nữ tóc tai xõa xượi mặc áo cưới màu đỏ tươi giống như hắn, nằm nghiêng sang bên nên chỉ nhìn được một nửa khuôn mặt. Nhưng Tô Liên vẫn nhận ra nàng.

"Kim Bảo Châu?"

Hắn nghi hoặc hỏi.

Thiếu nữ bên trong quan tài lập tức có phản ứng, hơi ngước đầu lên nhìn hắn.

Tô Liên muốn nhanh chóng bế nàng ra ngoài nhưng tay vừa chạm vào lớp bảo vệ màu vàng kim đã cảm thấy bỏng rát. Da thịt cháy sém một mảng. Hắn vội vàng buông ra.

"Tô tiền bối?"

Kim Bảo Châu cũng nhận ra hắn cất tiếng hỏi.

"Ngươi mau dỡ bỏ lớp bảo vệ này đi. Ta sẽ giúp ngươi."

Nghe thấy thế, màu vàng kim đang phủ khắp người Kim Bảo Châu dần dần biến mất.

Tô Liên kiểm tra một chút tình hình của Kim Bảo Châu. Hắn tạm thời phong bế huyệt đạo của nàng, tránh cho nàng bị sốc khi phải di chuyển đột ngột, cắt bỏ khốn tiên tác sau đó ra lệnh cho An Thanh ở phía sau.

"Mau đem Hồi Xuân Đan, Sinh Lực Đan, Bổ Huyết Đan lại đây."

Tô Liên đặt Kim Bảo Châu nằm ngửa, đầu gối lên đùi mình. Hắn từ từ giải trừ từng huyệt đạo, sau đó dẫn một ít linh khí mỏng nhẹ vào đả thông kinh mạch đã bị tắc nghẽn mấy ngày qua. Đan dược đều hoà tan với nước thuốc để nàng hấp thụ từng chút một.

Tô Liên nhìn mấy cái móng tay đã bị gãy hết của Kim Bảo Châu có chút không đành lòng. Có cái đã lòi cả phần thịt mềm ra ngoài, rướm máu đỏ tươi. Chắc hẳn nàng đã cào cấu kêu cứu rất thảm thiết.

Khi Kim Bảo Châu tỉnh lại thì đã quá trưa. Ánh nắng chiếu vào bên trong hang động mang theo chút ấm áp hiếm thấy.

"Ngươi có ngồi dậy được không?"

Sắc mặt của nàng đã khá hơn nhiều rồi. Như để trả lời câu hỏi của hắn, Kim Bảo Châu chống người dậy, ngồi ngay ngắn trước mặt Tô Liên.

"Đa tạ Tô tiền bối."

Nàng mỉm cười mang theo chút mệt mỏi.

"Ngươi cũng bị hiến tế cho sơn thần?"

Nhìn tình cảnh của Kim Bảo Châu, Tô Liên cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn vẫn muốn hỏi tường tận mọi thứ, hi vọng có manh mối.

Hoá ra nàng đến đây từ một tuần trước. Kim Bảo Châu đến đây thu thập mấy loại linh thảo quý giá, có lợi cho sức khỏe. Dẫu sao Xuân Tiên Cốc cũng là địa phương chất chứa dày đặc linh khí, hay xuất hiện kỳ hoa dị thảo trợ giúp cho tu tiên giả.

Kim Bảo Châu bị đánh thuốc mê, tay chân bị khốn tiên tác trói chặt, miệng bị bịt kín. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, nàng vận được một tia linh lực kích hoạt vòng tay bảo vệ. Sơn thần không cắn nuốt được nàng, nên nàng bị đẩy ra khỏi hồ. Dân làng đành ném luôn Kim Bảo Châu ở đây mặc nàng tự sinh tự diệt.

Kim Bảo Châu mấy ngày liền không liên lạc với Kim Loan Tông, hẳn là bọn họ đã bắt đầu tìm kiếm nàng. Nhưng mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì làm nàng có chút tuyệt vọng. Bị khốn tiên tác trói chặt, không thể tích cốc bằng cách hấp thụ linh khí của đất trời, cơ thể sẽ yếu dần đi. Vừa rồi nàng suýt chút nữa thì ngất xỉu. Bởi vì cảm nhận được sự dao động của linh khí và tiếng đao kiếm nên Kim Bảo Châu liều mạng cầu cứu, hi vọng người bên ngoài nghe thấy nàng.

Điều này giải thích lý do vì sao dân làng nhầm lẫn Tô Liên với phụ nữ rồi gấp gáp hiến tế hắn như vậy. Chỉ sợ là chuyện hiến tế xảy ra vấn đề khiến sơn thần tức giận. Nếu còn không nhanh tìm tế phẩm thay thế, bọn họ sẽ bị trừng phạt.

"Ta không ngờ Tô tiền bối cũng biết mã Morse đấy."

Tô Liên sửng sốt, hồi lâu không phản ứng. Hắn cứ tưởng chỉ là trùng hợp.

"Kim cô nương biết mã Morse? Cô học được ở đâu?"

"Mẹ ta dạy cho ta."

Điều này làm Tô Liên càng ngạc nhiên hơn, thậm chí còn mang theo chút kích động.

Mẹ của Kim Bảo Châu không chỉ dạy cho nàng mà còn dạy cho tất cả mọi người ở Kim Loan Tông. Trong trường hợp cấp bách hoặc không thể nói có thể dùng những thứ mật mã này để liên lạc. Vừa rồi Kim Bảo Châu tưởng Tô Liên là người của Kim Loan Tông nên mới ra sức cầu cứu.

Nói đến mẹ của Kim Bảo Châu thật ra thân phận có chút đặc biệt. Ban đầu Tô Liên muốn để nàng làm một nhân vật quan trọng của cốt truyện chính, ghét ác như thù, công tư phân minh, sẵn sàng tranh đấu cho lẽ phải. Hình mẫu của nàng cũng lấy từ đời thực.

Ở thế giới cũ của Tô Liên có một nữ thẩm phán cũng ghét ác như thù, công tư phân minh, sẵn sàng tranh đấu cho lẽ phải tên là Kim Bảo Ngọc.

Nhưng điều làm trở nên nàng đặc biệt chính là nàng chuyên xử những vụ án liên quan đến bạo hành và lạm dụng tình dục trẻ em. Kim Bảo Ngọc luôn phán mức án cao nhất cho tội phạm từ mười năm, hai mươi năm tù cho đến tử hình.

Nàng không quản ngại khó khăn vất vả, tới động viên gia đình nạn nhân đứng ra làm chứng trước tòa. Thậm chí Kim Bảo Ngọc còn tự mình điều tra manh mối để có thể khép tội hung thủ.

Chẳng ai biết tại sao nàng quyết liệt như thế. Nhưng Kim Bảo Ngọc từng nói: "Đối với các người, đó chẳng qua chỉ là một cú đấm, một cái tát cho hả giận, một lần thỏa mãn nhu cầu tình dục. Nhưng đối với những đứa trẻ đó là cả một cuộc đời bị chà đạp, một tương lai bị hủy hoại."

Nàng chiếm được cảm tình của rất nhiều người, trong đó có Tô Liên. Hắn từng kích động tới mức gửi hoa và thư bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình cho Kim Bảo Ngọc. Cứ tưởng sẽ không có thư hồi âm ai ngờ nàng lại thực sự trả lời hắn.

Sau đó hai người trở thành bạn qua thư. Mỗi lần Kim Bảo Ngọc xử xong một vụ án, Tô Liên đều gửi hoa và thư cho nàng. Tuy Kim Bảo Ngọc không thường xuyên hồi âm nhưng hắn biết nàng đọc hết những gì hắn viết.

Đáng tiếc người ở hiền không gặp được lành. Khoảng một năm rưỡi trước khi Tô Liên chết, Kim Bảo Ngọc đã bị sát hại. Kết luận của cảnh sát là giết người cướp của. Sau đó tên hung thủ bỗng dưng tự sát trong tù, vụ án nhanh chóng khép lại.

Nhưng có lời đồn rằng Kim Bảo Ngọc muốn lật lại một vụ án cưỡng hiếp trẻ em tám năm trước. Nghi phạm là một kẻ có chức có quyền ở thành phố Z. Hắn ta sợ chuyện này bung bét ra, bản thân sẽ không còn chỗ đứng nữa nên mới giết nàng bịt đầu mối.

Cơ mà cũng chỉ là lời đồn. Đến nạn nhân là ai, diễn ra ở đâu, ai báo án, nghi phạm là kẻ nào cũng chẳng có chút thông tin gì. Cuối cùng mọi thứ chìm vào quên lãng.

Để tôn trọng người đã khuất, Tô Liên quyết định cho nhân vật này xuống sân khấu. Kim Loan Tông vốn do Kim Bảo Ngọc làm chủ chuyển giao cho chồng. Còn nàng trở thành một nhân vật ốm yếu bệnh tật quanh năm. Giới thiệu hoành tráng mà kết cục mờ nhạt khiến Tô Liên nhận được một đống gạch đá từ độc giả. Haizz....

Quay trở về hiện tại, có một người trùng họ trùng tên, biết dùng mã Morse, Tô Liên không thể không nghi ngờ nàng chính là thẩm phán Kim Bảo Ngọc chuyển sinh. Muốn biết thật giả thế nào, phải gặp mặt mới được.

Ba người bọn họ xem xét kết giới thêm một lần nữa. May mắn là Kim Bảo Châu có khá nhiều hiểu biết về thứ này. Dường như có một loại trận pháp nào đó đang liên tục cung cấp nguồn năng lượng cho các kết giới, khiến chúng rất khó bị phá vỡ. Bọn họ chỉ có thể tạo ra một lỗ hổng nhỏ, sau đó lồng kết giới của bản thân vào, câu kéo đủ thời gian để thoát ra ngoài. Bằng không lỗ hổng đóng lại quá nhanh, cả người sẽ bị văng trở lại, thậm chí gặp phản vệ.

Tình hình của Tô Liên và Kim Bảo Châu bây giờ không tốt lắm. Bọn họ quyết định nghỉ ngơi thêm một đêm, ngày mai mới lên đường.

Chiếc vòng trên tay Kim Bảo Châu là pháp khí bản mệnh của nàng, vừa có thể sử dụng như vũ khí vừa có chức năng bảo vệ. Tuy lúc này có thêm Tô Liên và An Thanh nhưng cũng chẳng hề hấn gì.

Bọn họ vẫn quyết định nằm trong quan tài. Mắt không thấy tâm không phiền. Tô Liên chẳng muốn thấy những cánh tay thối rữa đó nữa. Hắn trải những tấm bùa phòng hộ còn sót lại ra đất, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Sau khi ánh bạc trắng đã hoàn toàn bao phủ bọn họ, Tô Liên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Sư tôn, băng tay của người lại bị tuột rồi."

An Thanh vừa nói vừa cầm tay hắn lên.

Tô Liên a một tiếng, thấy phần băng vải trắng toát bên tay trái lỏng ra thật. Lúc nãy bị pháp khí của Kim Bảo Châu làm bỏng, An Thanh đã giúp hắn chữa trị rồi. Chắc là vừa rồi vận động một tí nên mới tuột.

Y cẩn thận băng bó lại cho Tô Liên. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận. Thoạt nhìn có chút đáng yêu.

"Sư tôn, đêm nay ta nằm chung với người có được không? Ta sợ lắm."

Mắt An Thanh mở to, khoé mắt có ánh nước lấp lánh giống như sắp khóc. Y dựa vào người Tô Liên khẽ cọ cọ vài cái lấy lòng.

Tuổi tác của An Thanh không lớn, gặp phải chuyện kinh khủng thế này chắc hẳn rất sợ hãi. Tô Liên không đành lòng để y một mình. Cuối cùng hắn gật đầu.

Lần này đổi lại Tô Liên nằm dưới. Không gian quan tài có chút hẹp, hắn đành nghiêng người sang một bên để An Thanh chui vào. Hai người mặt đối mặt với nhau, cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng chiếm lấy Tô Liên. Hắn hơi ngửa đầu lên, cố gắng để cả hai không đụng chạm quá nhiều. Nhưng y thực sự làm nũng thành thói, lập tức rúc vào lòng hắn, chóp mũi cọ vào cổ khiến Tô Liên không nhịn được mà khẽ rùng mình.

Hắn theo bản năng muốn đẩy An Thanh ra. Tay chân ngọ nguậy một tí, cuối cùng lại đụng vào chỗ tế nhị. Y giật mình, cả người cứng đờ.

Tô Liên cũng đỏ cả mặt, lí nhí xin lỗi An Thanh. Sau đó hắn bắt đầu vuốt tóc y coi như trấn an. Cả đêm hôm đó sơn thần quậy phá gầm gào ầm ĩ không chịu nổi. Hơn nữa âm thanh và sức mạnh càng lúc càng tăng lên, cũng có xu hướng kéo dài ra. Dường như không chỉ bên trong cái hang động này mà cả khu vực bên ngoài cũng bị ảnh hưởng.

Sáng hôm sau, ngay khi tiếng ồn ào kết thúc, bọn họ lập tức tiến hành kế hoạch đã định trước.

Nghỉ ngơi hai đêm, có vẻ linh lực và thể trạng của Tô Liên đã khá lên không ít. Hắn dồn toàn bộ linh lực vào Tả Thiên kiếm bắt đầu công kích kết giới ở cửa đường hầm. Kim Bảo Châu ở một bên biến chiếc vòng trên tay thành một sợi xích khổng lồ màu vàng kim. Nó tỏa ra khắp các phía sau đó cắm thẳng vào vách đá của hang động. Mục đích là để làm suy yếu trận pháp cung cấp năng lượng. An Thanh đã giăng sẵn một kết giới nhỏ đủ để chứa đựng ba người bọn hắn. Khi thời điểm đến tất cả sẽ cùng chạy ra.

Nhoáng một cái rất nhiều đất đá bắt đầu rào rạo rơi xuống. Mắt thường cũng có thể thấy được cái kết giới giam giữ bọn họ đang bị nứt vỡ trầm trọng.

Tô Liên vung thêm hai chiêu kiếm. Tiếng sét nổ vang kèm theo bụi bặm mù mịt. Ánh bạc chói loà tới mức hai mắt đau rát, không thể nhìn thẳng. Trong không gian nồng nặc mùi cháy khét. Cuối cùng kết giới đã vỡ ra một lỗ hổng.

An Thanh xông lên trước, không để nó kịp đóng lại. Tô Liên và Kim Bảo Châu theo sát phía sau, gia cố cho kết giới vững chắc.

Bịch! Bịch! Bịch!

Cả ba rơi xuống mặt đất phía bên kia đường hầm.

Tô Liên lau đi mồ hôi nhễ nhại trên trán. Hai chân hắn vẫn còn run rẩy vì vụ vừa rồi.

Cái đường hầm này vừa dài vừa rộng lại có rất nhiều ngã rẽ lộn xộn. May mắn là khi vào đây An Thanh đã để lại kí hiệu làm dấu. Bọn họ có thể thuận lợi đi ra.

Trong không khí thoang thoảng mùi hôi hám và ẩm mốc. Tường ướt nhớp nháp, bám đầy rêu xanh. Có vô số vết cào cấu sâu hoắm thoạt nhìn còn rất mới.

Tiếng nước nhỏ giọt ở bên trong đường hầm tĩnh mịch đặc biệt vang dội. Nơi này thực sự rất tối. Dù có bùa chiếu sáng vẫn như cái hũ nút, cả ba phải bám vào nhau mà đi, tránh bị lạc đường.

Bọn họ đi rất lâu. Gần một canh giờ mới thoáng thấy ánh sáng tinh thạch ở chỗ ngã rẽ gần lối ra. Tô Liên mừng rỡ cứ tưởng có thể thoát khỏi đây.

Nhưng vẻ mặt hắn nhanh chóng cứng đờ. Bởi vì ngay khi tới ngã rẽ, bọn họ lại đi thành vòng tròn.

Continue Reading

You'll Also Like

75.3K 4.2K 88
Tác giả: Hề Mộc Tiêu Tiêu Edit & Gõ chữ: Faye HE = Happy Ending Bách hợp, xuyên thư, hài hước, HE Age gap cách nhau 11t Không đứng đắn x đứng đắn Lưu...
5.2K 719 5
Nhỏ an nhất quyết không gọi bọn Gerdnang là anh! 'Gọi gọi cái qq lớn hơn đựt bao nhiu mà đòi làm anh tao?' '2 tuổi cũng là lớn hơn' 'anh tên hiếu chứ...
146K 4K 61
Tác Giả : Tưởng Hát Dụ Nê Ba Ba Edit : NT Tình Trạng : Đã Hoàn. Thể loại : Đam mỹ, Cao H, Xuyên qua, Hệ thống, Song tính, Phản diện, HE. Nhân vật : H...