Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 46: Tay

365 72 16
By Docmong

Cảm giác sau khi tỉnh dậy tay chân mình bị trói nghiến, không thể vận linh lực thật chẳng dễ chịu chút nào. Tô Liên nhăn mặt cố gắng giãy dụa trong bóng tối. Hình như hắn bị nhốt trong một cái hộp gỗ đang khiêng đi đâu đó. Thân thể hắn theo từng chuyển động ở bên ngoài lắc qua lắc lại.

Tô Liên đoán bản thân đã bị khốn tiên tác khoá lại tu vi. Hắn đạp đạp mấy cái vào thành hộp, cảm thấy vô cùng rắn chắc. Thân thể yếu ớt này không thể phá vỡ nó. Cho dù thoát ra được Tô Liên sẽ nhanh chóng bị bắt.

Hắn buộc phải suy tính con đường khác. Không biết An Thanh hiện tại ra sao? Lòng Tô Liên nóng như lửa đốt nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Hệ thống! Hệ thống! Ngươi có ở đó không? Mau giúp ta!"

Dạo gần đây, không rõ vì lý do gì hệ thống thường xuyên lặn mất tăm. Tô Liên kêu gọi nó trong vô vọng.

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng. Tô Liên cũng không thể vào không gian hệ thống.

Tiếng bước chân bên ngoài và tiếng hộp gỗ kẽo kẹt vẫn cứ vang lên đều đều.

Trực giác mách bảo Tô Liên thứ này là một chiếc quan tài. Hắn hoặc là vật tế hoặc là chú rể đám cưới ma.

Nghĩ tới đây, Tô Liên mới phát hiện quần áo trên người đã bị đổi. Trước khi đi để tránh rắc rối, hắn chuyển qua một bộ y phục bằng vải thô, không mặc y phục của phong chủ Bạch Hạc Phong. Ai dè mình không kiếm chuyện, chuyện lại tự tìm tới cửa.

Thứ hắn mặc mềm mại, trơn mượt như dòng nước lành lạnh chảy xuôi trên da thịt. Có rất nhiều đồ trang trí đính trên nó, mỗi lần Tô Liên cử động đều cộm vào người hắn vô cùng khó chịu.

Đột nhiên rầm một tiếng, quan tài bị hạ xuống. Đầu Tô Liên đập vào ván gỗ đau điếng. Hắn bị choáng váng trong chốc lát, môi mím chặt gắng gượng không phát ra tiếng kêu.

Dựa vào thính giác Tô Liên cảm nhận được có khá nhiều người đang đi xung quanh quan tài. Bọn họ lẩm nhẩm cái gì đó, bởi thành quan tài quá dày nên hắn không thể nghe ra. Chắc là một loại chú ngữ gì đó.

Nhưng câu cuối cùng lại cực kỳ rõ ràng làm Tô Liên điếng hồn.

"Xin sơn thần nhận lấy cô dâu của chúng ta. Cầu cho Xuân Tiên cốc mưa thuận gió hòa, hoa tươi cỏ tốt."

Khá là chắc kèo cô dâu ở đây chỉ hắn. Nhưng Tô Liên là đàn ông mà???

Chẳng lẽ đám dân làng ngu ngốc này nhầm hắn với phụ nữ. Tô Liên tức khắc cọ cọ chỗ giữa hai chân mình, muốn xác nhận xem hoạ mi còn hay không? Hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái cục mềm mềm lồi lên.

Bên ngoài truyền đến tiếng nước sóng sánh như có vật gì đó bị thả xuống nước. Quan tài lắc lư trong chốc lát, sau đó chìm dần.

Xung quanh bắt đầu lạnh đi giống như ở giữa mùa đông. Không có linh lực sưởi ấm, thân thể hắn run lên bần bật. Về lý mà nói thứ này bằng gỗ, bên trong chỉ đựng một người nhẹ tênh như Tô Liên không nên bị chìm mới phải. Nhưng Tô Liên rõ ràng cảm giác được quan tài đang bị kéo xuống đáy.

Nước bắt đầu tràn vào bên trong quan tài. Nắp bị cạy ra một khe hở nhỏ như đường chỉ đủ để cho ánh sáng lọt vào kèm theo đó là một cánh tay.

Một cánh tay nhợt nhạt, nhăn nheo, trắng bệch giống của người chết trôi. Khi nó đã mò vào hẳn bên trong quan tài Tô Liên mới phát hiện thứ này chẳng kết nối với bất kỳ thân xác nào cả. Nhưng nó dường như có sự sống, bắt đầu bò dọc theo quan tài về phía mặt Tô Liên.

Có lẽ do ngâm nước quá lâu mà phần da trên tay mất đi sự đàn hồi và bong dần thành từng mảng. Nó lần sờ ngũ quan của Tô Liên một cách thô bạo. Mùi tanh thối xộc thẳng vào mũi.

Sau đó là rất nhiều cánh tay khác. Chúng tới từ bốn phương tám hướng quanh quan tài. Cũng đồng dạng trắng nhợt, nhão nhoét, nhăn nheo. Đống cánh tay đó quấn chặt lấy thân thể Tô Liên như những con trăn. Chúng sục sạo vào dưới y phục của hắn, cấu véo vào da thịt hắn, đâm thủng linh hồn hắn.

Tô Liên sởn gai ốc, giãy dụa kịch liệt hơn những mong thoát khỏi dây trói. Nhưng khốn tiên tác chỉ càng siết chặt, cười nhạo nỗ lực vô ích của hắn. Tô Liên cảm thấy bị ngạt thở, não bộ tê liệt, cả người đau đớn. Càng lúc càng có nhiều cánh tay bao phủ hắn. Tô Liên cảm tưởng cả cơ thể lẫn linh hồn sắp bị bọn chúng xé toạc ra.

Bóng tối nhanh chóng bao phủ tầm nhìn của hắn. Trong đầu Tô Liên chỉ có một ý nghĩ: An Thanh vẫn còn chờ hắn đến cứu, hắn không thể chết.

*

An Thanh bị đại hắc xà gõ tỉnh. Y nhăn mặt, tâm trạng cực kỳ tệ. An Thanh còn chưa kịp mở miệng hỏi tình hình đã có ánh lửa sáng lên. Y bị chói mắt nhưng vẫn theo thói quen gọi thử.

"Sư tôn...?"

"Hic!"

Mùi rượu nồng nặc khiến An Thanh khó chịu. Trước mặt y bây giờ là một tên người phàm dáng vẻ thô kệch mặc áo vải màu đen, có lẽ là dân trong làng. Không phải sư tôn. Ánh mắt của An Thanh lạnh đi vài phần.

"Sư tôn của ta đâu?"

Tên này dường như không nghe thấy câu hỏi của An Thanh. Gã nấc cụt vài cái sau đó tiến tới gần nâng mặt y lên ngắm nghía.

"Quả nhiên xinh đẹp. Hơi tiếc mày lại là con trai nhưng tao nhịn hết nổi rồi."

Dứt lời gã bắt đầu cởi quần áo.

Nếu là người tỉnh táo thì chắc chắn sẽ thấy được An Thanh đã nổi sát tâm.

Nhưng y vẫn nhịn xuống, quát hỏi một lần nữa.

"Sư tôn của ta ở đâu?"

"Kêu gào ầm ĩ cái gì?"

Tên người phàm cau có dí sát lại gần khuôn mặt của An Thanh.

"Loại cứng đầu cứng cổ như mày tao thấy nhiều rồi. Bị tao chơi một lúc là rên rỉ dâm đãng, giạng chân xin tao nhấp nhanh hơn ngay."

Mắt An Thanh tối lại. Khốn tiên tác trên người theo từng cử động của y mà xoắn chặt thành vòng. Những chỗ da thịt lộ ra bắt đầu đỏ ửng.

Gã kia thấy thế thì cười mỉa mai, muốn vồ lấy An Thanh. Nhưng sự vui vẻ trên mặt tên người phàm nhanh chóng thay bằng nét kinh hoàng. Vì khốn tiên tác đột nhiên nổ tan tác thành nhiều mảnh. Đại hắc xà rớt xuống từ trên trần nhà quấn lấy gã. Gã có thể cảm nhận được xương cốt mình đang vỡ vụn.

"Sư tôn của ta đang ở đâu?"

An Thanh bóp lấy cằm gã, gằn từng tiếng.

"Đại nhân tha mạng! Đại nhân tha mạng!"

Biết người này không thể chọc, tên người phàm vội vã xin tha. Nhưng con rắn đang quấn lấy gã chỉ càng dùng nhiều sức hơn, ép cho gã không thở nổi.

An Thanh lẳng lặng nhìn gã, không có thêm bất cứ động tác gì.

"Ta nói...ta nói...khụ khu...ặc-c..."

Mặt tên người phàm đỏ bừng ngoi ngóp như con cá thiếu nước.

An Thanh phất tay cho đại hắc xà thả lỏng ra.

Gã như được đại xá, vội vàng khai tuốt tuột.

"Sư tôn của ngài e rằng đã bị mang đi hiến tế cho sơn thần. Chỗ hiến tế ở sâu dưới làng lục giác, thông qua một đường hầm dẫn tới miếu sơn thần. Nếu ngài đi ngay bây giờ chắc là vẫn còn kịp."

"Mau dẫn ta tới chỗ hiến tế."

An Thanh đạp vào người gã, yêu cầu gã dẫn đường.

"Đại nhân có muốn lấy lại đồ vật của mình trước khi xuống đó không? Sơn thần rất lợi hại, ta sợ ngài gặp nguy hiểm."

"Không cần."

Y lạnh lùng trả lời sau đó vẫy tay một cái. Cả Thải Nguyệt và túi không gian đều bay vào trong tay. Túi không gian của An Thanh đã nhận chủ, triệu hồi cũng đơn giản hơn nhiều.

Tên người phàm còn muốn lừa An Thanh tới chỗ mọi người đang tụ tập để bọn họ đối phó với y. Nhưng thấy y quả quyết từ chối, gã cũng không dám làm bậy, chỉ đành tuân lệnh.

Ngôi làng này chia làm ba khu vực hình lục giác nhưng khác với hai nơi dùng để làm chỗ sinh hoạt và tiếp đón khách vào làng, khu vực cuối cùng trống không. Phần sân lát gạch đá xanh hoa văn phức tạp cùng dày đặc chú ngữ. Lúc trước bởi vì mất cảnh giác nên An Thanh cũng chẳng để điều này vào trong lòng. Hiện tại cẩn thận xem xét lại đống chú ngữ này dường như là của tiên tộc.

Y nhíu mày chất vấn.

"Các ngươi làm sao có được đống chú ngữ này? Ai sai các ngươi hiến tế cho sơn thần?"

Tên người phàm run lên bần bật, liên tục lắc đầu.

"Ta không biết. Ta thực sự không biết. Mọi việc chúng ta làm đều là nghe theo mệnh lệnh của trưởng làng."

"Những người còn lại đâu? Vì sao xung quanh đây không có một ai?"

Từ lúc đi tới cái sân gạch kỳ quái này, An Thanh đã để ý thấy mọi ngôi nhà trong làng tắt đèn tối om, không có hơi thở của con người.

"Mỗi lần hiến tế cho sơn thần, mọi người sẽ tập trung ở nhà của trưởng làng. Nơi đó có kết giới bảo vệ. Tất cả sợ bị sơn thần cắn nuốt. Ta tính toán một lát nữa sẽ qua đó. Nếu không phải đại nhân yêu cầu, ta cũng không dám bén mảng tới đây."

Tên người phàm đã run như cầy sấy, mặt mày trắng bệch.

An Thanh thả thần thức ra cảm nhận một chút. Quả nhiên phát hiện dưới nền sân có một đường hầm bí mật.

"Ngươi có biết cửa vào đường hầm không?"

"Ta thực sự không biết. Ta cũng chỉ là một gã nông dân quèn trong làng. Mỗi lần hiến tế những vị có chức tước địa vị mới được tham gia."

"Cái gì cũng không biết! Không biết!"

Đại hắc xà đột nhiên chen vào.

"Gã đã vô dụng như vậy thì để ta ăn luôn cho xong. Phí lời làm gì."

Tên người phàm quỳ rạp xuống đất, dập đầu.

"Cầu xin đại nhân tha mạng, những gì ta biết đều đã nói hết rồi. Không có nửa phần dối trá, đại nhân niệm tình mà tha cho ta. Đại ân đại đức này cả đời ta sẽ không bao giờ quên."

An Thanh lườm đại hắc xà, rút ra Thải Nguyệt bắt đầu công kích nền gạch dưới chân.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba lần liên tiếp đòn tấn công của y bị một kết giới đánh bật trở lại. Thứ này quả thực rất lợi hại cả linh lực và ma khí đều không làm gì được. Thời gian không có nhiều. Miếng ngọc bội trong ngực An Thanh càng lúc càng nóng bỏng, chứng tỏ cảm xúc của An đang vô cùng rối loạn. Nhất định người đã gặp phải nguy hiểm gì rồi.

An Thanh đắn đo trong giây lát, nói với hình ảnh phản chiếu của mình trên Thải Nguyệt.

"Một phút. Ta sẽ để ngươi chiếm cơ thể ta trong một phút."

Kể từ lúc An Thanh mặc cho dục vọng của bản thân lớn mạnh thì thân thể của ma thần bên trong thức hải cũng dần dần trở nên rõ ràng. Hiện tại hắn đã lờ mờ hiện ra dáng vẻ con người. Diện mạo giống hệt An Thanh, chỉ có đôi mắt là đỏ tươi như máu.

"Ngươi không sợ ta lật lọng, không cứu hắn à?"

Nghe xong câu này, An Thanh phải bật cười.

"Ngươi sẽ cứu sư tôn. Hiện tại ngươi vẫn chưa đủ sức mạnh để cắn nuốt ta."

"Đại nhân, ta có thể đi chưa? Ngài sẽ tha mạng cho ta đúng không?"

Tên người phàm rụt rè hỏi. Đầu gã cúi thấp, hai tay xoắn xuýt vào nhau, dáng vẻ cực kỳ vô hại.

Đôi mắt gã sáng rực đảo qua đảo lại liên tục dò xét thái độ của An Thanh.

Y suýt thì quên mất gã. An Thanh liếc nhìn những bóng người mờ ảo đẫm máu ở phía sau tên người phàm.

Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của y vẽ lên một độ cong độc ác, khẽ thốt ra hai chữ.

"Đoán xem."

Ngay sau đó nửa thân trên của tên người phàm nổ thành mấy mảnh, ruột gan lòi hết ra ngoài.

Đại hắc xà nhanh như chớp lao đến đớp lấy nửa thân còn lại. Nó nuốt chửng toàn bộ trong một hơi.

"Mùi vị thế nào?"

"Ghê tởm."

Đại hắc xà chán ghét nói.

An Thanh vỗ vỗ đầu nó an ủi, sau đó quay sang nói với ma thần.

"Mau bắt đầu đi."

*

Đây có lẽ là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời Tô Liên. Hắn như quay trở về những ngày tháng làm u linh ở kiếp trước. Tay chân không thể động, giọng không thể cất. Từng tấc da thịt đều bị đám cánh tay đó xâu xé, đau tới mức muốn chết ngay lập tức.

Vào lúc Tô Liên cảm thấy bản thân không cầm cự được nữa, cổ tay phải của hắn đột nhiên nóng lên. Cảm giác này khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Khế ước giữa Tô Liên và tiên hạc vẫn còn. Hắn lập tức lẩm nhẩm trong miệng mấy câu đã học lúc trước.

"Hạc ở tứ phương nghe lời triệu gọi, xin hãy trợ giúp ta với tư cách là phong chủ Bạch Hạc Phong bằng linh lực cao cường của các ngươi."

Một luồng linh lực mạnh mẽ tràn ra từ chỗ cổ tay bao bọc lấy thân thể Tô Liên. Đồng thời máu trong người hắn cũng bị rút đi nhanh chóng.

Ánh bạc trắng cùng tiếng sét kêu xẹt xẹt lấp đầy không gian chật hẹp của quan tài. Ầm vang một tiếng, đám cánh tay kia nổ tan tác. Quan tài cũng vỡ vụn, văng tít ra xa.

Tô Liên thở hổn hển, quay nhìn xung quanh. Nhờ có ánh sáng từ những tia sét của hắn, hắn có thể thấy mình đang trôi nổi bên trong một hồ nước. Bên dưới là vô số những quan tài bằng gỗ đang chất đống lên nhau.

Cái ở giữa vô cùng đặc biệt, thu hút sự chú ý của Tô Liên. Nó làm bằng kim loại, nắp hơi hé mở. Từ bên trong có rất nhiều cánh tay đang tràn ra bên ngoài. Tất cả đều trắng bệch, gầy khẳng khiu, da thịt không ngừng rơi rớt. Chúng nối đuôi nhau tạo thành những sợi dây rất dài bổ nhào về phía Tô Liên.

Hắn nổi hết cả da gà, đạp chân muốn ngoi lên mặt nước. Không có Tả Thiên kiếm, muốn di chuyển thực sự rất bất tiện. Tô Liên không ngừng tung chưởng, muốn kéo giãn khoảng cách giữa bản thân và thứ dưới đáy hồ. Nhưng cứ đánh nát hết đám này thì lại có đám khác xuất hiện. Chẳng biết đã có bao nhiêu cô gái biến thành oan hồn dưới kia.

Tô Liên không thể hô hấp dưới nước. Vừa rồi còn sử dụng khế ước với tiên hạc mà mất một lượng máu lớn, hắn có chút đuối sức. Ngay khi lên tới gần mặt nước, Tô Liên mới kinh hoàng phát hiện một chuyện. Bên trên này có kết giới, hắn không thoát ra được. Tô Liên dồn toàn bộ linh lực vào tay đập thật mạnh vào mặt hồ. Kết giới vẫn không suy suyển.

Mắt thấy đám cánh tay kia sắp đuổi tới nơi, Tô Liên cắn răng muốn sử dụng khế ước lần nữa. Có một vật màu bạc trắng lao thẳng xuống nước, bay vào tay hắn.

Tả Thiên kiếm!

Có vũ khí, Tô Liên dùng linh lực cũng thuận lợi hơn. Hắn lập tức bổ hai nhát kiếm vào đống cánh tay kia. Tia sét nóng rực đánh một nửa thành tro bụi, một nửa bị văng xuống đáy hồ. Tô Liên không chậm trễ thêm giây nào đâm thẳng lưỡi kiếm vào mặt nước phía trên. Vừa dùng khế ước vừa rót thêm linh lực của bản thân.

Kết giới dần dần vỡ ra một đường nhỏ. Tô Liên chớp lấy thời cơ xông ra ngoài. Hắn ngự kiếm thẳng hướng nóc hang mà chạy. Lúc nãy Tô Liên đã quan sát thấy phía trên có một vết nứt khá to, chắc là sẽ thoát ra được.

Hắn lao vút về phía nó nhưng tức khắc bị chặn lại. Tô Liên ở trong lòng mắng thầm một câu.

Mẹ nó! Rốt cuộc cái chỗ quỷ quái này có bao nhiêu kết giới?

Tô Liên vừa tiêu hao quá nhiều linh lực, chỉ sợ không thể tiếp tục phá kết giới. Hắn chuyển hướng xuống dưới tìm đường khác.

Đúng lúc này có một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

"Sư tôn..."

Tô Liên cả kinh nhìn về phía phát ra tiếng gọi.

Quả nhiên nhìn thấy An Thanh đang đứng ở mép cái hồ kia. Mà đám cánh tay lúc này đã chui lên khỏi mặt nước.

Tôi Liên gần như là hành động theo bản năng, lao tới che chắn cho y. Đám cánh tay vô cùng hung hăng nhào về phía hắn chẳng chút do dự. May mắn một giây trước khi chúng chạm vào người Tô Liên đã bị một đám khí đen đặc như bùn đẩy lùi.

Không có đau đớn như trong tưởng tượng của Tô Liên. Hắn xoay người lại dùng Tả Thiên kiếm ứng phó với đám cánh tay kia. Tốc độ xuất kiếm của Tô Liên rất nhanh. Nhoáng lên như ánh chớp. Nhưng linh lực đã gần cạn kiệt cho nên sức mạnh giảm đi rõ rệt.

"Ngươi có mang theo bùa phòng hộ không?"

Tô Liên thét hỏi An Thanh ở phía sau lưng.

"Có. Sư tôn muốn dùng bao nhiêu?"

"Đem hết tất cả ra đây."

An Thanh ngoan ngoãn làm theo lời hắn, trải hết mấy tấm bùa trên mặt đất.

Tô Liên véo một tia linh lực, kéo một quan tài ở phía bên trái lại đây.

Thật may là bên trong nó rỗng không. Có lẽ là những quan tài chuẩn bị sẵn cho vật tế như hắn.

"Mau chui vào trong."

Sau khi An Thanh chui vào thì Tô Liên cũng vào theo, nằm đè lên người y. Toàn bộ bùa phòng hộ dựng lên tạo thành một kết giới chặt chẽ không chút kẽ hở.

Nắp quan tài bị đóng lại. Đám cánh tay bắt đầu đập phá không ngừng.

Continue Reading

You'll Also Like

67.5K 6.1K 43
ghét của nào trời trao của đó thích anh rồi trời giấu ở đâu đây textfic - socmed au genre: romcom main couple: cheolhan (seungcheol & jeonghan) side...
79.7K 9.9K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
2.1M 159K 120
Hán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris29...