Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 41: Không thể đợi

518 75 37
By Docmong

Sau khi ra khỏi phòng, Tô Liên không đi ngay. Hắn sợ lại có người đến gây sự với An Thanh. Tô Liên làm ầm ĩ như vậy, Xích Liên Cung không có khả năng nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ là không biết bọn họ sẽ nghiêm túc điều tra việc này hay là lấp liếm sự thật?

"Tiếp theo ngươi muốn làm thế nào? Chỉ dựa vào lời nói của ngươi e rằng không đủ để buộc tội tên đệ tử hống hách kia."

Hệ thống bỗng dưng cất tiếng hỏi.

Tô Liên trầm ngâm, trên mặt mang đầy suy tư.

"Ta tính mượn ngọc hồi ức của An Thanh. Có nó bằng chứng phạm tội của tên kia sẽ bị phơi bày. Nhưng ta cũng biết thứ đó đối với An Thanh rất quan trọng, không nên tùy tiện đem ra sử dụng."

Nếu như có thêm thời gian, Tô Liên chắc chắn sẽ đi bảo tháp trấn yêu điều tra kỹ lưỡng hơn. Nhất định vẫn còn dấu vết của trận pháp truyền tống sót lại.

Hiện tại chỉ đành tùy cơ ứng biến. Cho dù không thể buộc tội tên đệ tử đó thì y cũng sẽ bị tạm giam chờ xét xử.

Tô Liên xốc lại tinh thần, chờ đợi một hồi khẩu chiến gay gắt.

Nhưng trận khẩu chiến trong dự liệu đã không tới.

"Vãn bối có tội. Tất cả mọi chuyện đều do ta gây ra. Vãn bối không cầu Tô tiền bối tha thứ, chỉ mong tiền bối đừng vì việc làm ngu xuẩn của ta mà mâu thuẫn với Xích Liên Cung, phá vỡ quan hệ hòa hảo bấy lâu nay của nơi đây và Phù Vân Phái."

Tô Liên nhìn tên đệ tử Xích Liên Cung đang quỳ mọp dưới chân mình, thái độ nhận lỗi cực kỳ thành khẩn cảm thấy một lời khó nói hết.

Nếu hắn không thấy bộ dạng hống hách, kiêu căng của y đêm qua, có lẽ Tô Liên đã cho rằng y là một đệ tử yếu đuối, đáng thương bị ép phải nhận tội thay.

Tên này là Hạ Bá Đoàn, cùng với hai đệ tử khác nội ứng ngoại hợp bày trò trong Thiên Thủy đại hội.

Sau khi Tô Liên và An Thanh rời đi không lâu, Triệu Tử Du đã dẹp yên Hà Uyển Nhi say rượu làm càn. Nhưng bởi vì sự việc ầm ĩ nên đã nhanh chóng đến tai Minh Khang chưởng môn. Ngài tức tới mức mặt mày tối sầm, lớn tiếng chỉ trích lão cung chủ Xích Liên Cung. Tranh cãi căng thẳng thêm chút nữa là đôi bên sẽ cắt đứt quan hệ.

Nếu chỉ là một đệ tử tầm thường có lẽ sẽ chẳng gây nên ảnh hưởng gì. Nhưng hiện tại An Thanh đã trở thành đại diện của Phù Vân Phái nắm giữ vị trí đầu bảng của Thiên Thủy đại hội. Thêm Tô Liên được Minh Khang ưu ái ra mặt bảo vệ y, bọn họ không thể không đòi lại công đạo.

Họp bàn khẩn cấp điều tra diễn ra ngay trong đêm. Chắc Hạ Bá Đoàn không ngờ sự tình sẽ nghiêm trọng tới mức này. Cho dù có là con trai của trưởng lão Xích Liên Cung, y cũng chẳng tránh khỏi bị trừng phạt nặng nề. Chi bằng cứ nhận trước còn được giảm nhẹ tội.

Thế nên mới có màn quỳ gối xin lỗi như vừa rồi.

"Người ngươi đánh đập, xúc phạm không phải ta."

Tô Liên lạnh lùng nói.

Sống lưng Hạ Bá Đoàn run lên, đầu vẫn cúi thật thấp. Y cắn răng nói từng câu từng chữ.

"Lúc đó ta nóng giận mất khôn, không những động tay động chân mà còn xúc phạm danh dự của ngươi. Xin lỗi ngươi, An Thanh. Hi vọng ngươi tha thứ cho sự lỗ mãng của ta."

Tô Liên liếc nhìn thiếu niên nãy giờ vẫn lặng yên đứng ở bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi.

"Thế nào? Ngươi có muốn tha thứ cho hắn không?"

Đương nhiên là không. Nhưng An Thanh chẳng  thể nói toạc ra như thế.

Y giả bộ ngoan ngoãn cúi đầu, lí nhí nói.

"Đệ tử đã không sao rồi. Nếu như hắn đã xin lỗi vậy thì ta sẽ bỏ qua cho hắn."

Quả nhiên thấy Tô Liên giận dữ hơn, vươn tay xoa đầu y, mắng mỏ.

"Ngươi vẫn quá hiền lành! Nếu có ấm ức thì phải nói ra, ta sẽ đòi lại công bằng cho ngươi."

Được người khác giúp đòi lại công bằng vẫn là điều quá mới mẻ với An Thanh.

Y chớp chớp mắt mấy cái. Sát ý đang ngo ngoe, rục rịch muốn ngoi lên cũng bị vuốt phẳng trở lại.

An Thanh rũ vai xuống, cầm tay Tô Liên áp lên má mình.

"Ta đã không sao rồi, chỉ là má còn hơi sưng. Sư tôn giúp ta xoa xoa đi."

Tô Liên nghe vậy lại càng cảm thấy đau lòng hơn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, độ cho An Thanh thêm chút linh lực.

Sớm đã nghe nói Tô Liên cực kỳ ưu ái tên đồ đệ này. Hôm nay tận mắt chứng kiến mới biết lời đồn không phải là giả. Đầu vai hai người cọ vào nhau, tên đệ tử kia chỉ cần cúi người thấp hơn chút nữa là nhào vào lòng Tô Liên. Đuôi tóc đen nhánh của y rủ xuống hoà quyện làm một với suối tóc óng ả của hắn. Cảnh tượng vô cùng thân mật, còn có ý tứ khoe mẽ.

Hạ Bá Đoàn không nhịn được lộ ra khinh thường. Nhưng y ngay lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của Sở Thanh Bình bức cho thu hồi vẻ mặt.

"Tô tiền bối yên tâm. Ta sẽ tự mình rời khỏi Xích Liên Cung, từ nay về sau không còn liên quan gì nữa. Đây coi như sự trừng phạt cho tội lỗi của ta."

"Nếu giữ y lại Xích Liên Cung thì các ngươi tính thế nào?"

Tô Liên vừa nói vừa nhìn về phía Sở Thanh Bình. Rời khỏi môn phái chẳng qua chỉ là đổi một địa điểm tác oai tác quái. Không bằng cứ giữ lại đây lấy làm răn đe những kẻ có ý định xấu khác.

"Bọn họ sẽ bị phạt ba mươi roi giới tiên, cấm túc ba năm, giáng xuống làm đệ tử ngoại môn."

Sở Thanh Bình bình thản trả lời.

"Vậy cứ làm như thế đi. Ta hi vọng Xích Liên Cung làm đúng những gì mình đã nói."

Tô Liên gật đầu xem chừng rất vừa ý.

"Tô tiền bối yên tâm. Xích Liên Cung chúng ta trước giờ công tư phân minh."

Y mỉm cười thề thốt. Tô Liên không nhìn Sở Thanh Bình nữa mà quay về phía Hạ Bá Đoàn.

"Ta rất thắc mắc vì sao ngươi phải làm trò gian lận trong Thiên Thủy đại hội? Sư huynh ngươi xét về năng lực cạnh tranh hay tu vi đều xuất sắc hơn người, không cần ngươi nhúng tay vào, ảnh hưởng thanh danh như bây giờ."

Đến đồ ngu cũng hiểu Tô Liên ám chỉ cái gì.

Hạ Bá Đoàn lập tức cúi rạp người, đầu đập xuống đất nghe cộp một tiếng.

"Chuyện này không liên quan đến Sở sư huynh! Ta tự làm tự chịu. Xin Tô tiền bối đừng nghi oan cho người khác."

Tô Liên không khỏi cảm thán Sở Thanh Bình kiếm đâu ra những kẻ trung thành với mình tới vậy, quyết không hé răng nửa lời.

Sở Thanh Bình cảm giác được ánh mắt của hắn thì cười khổ, có chút xấu hổ.

"Tô tiền bối nghi ngờ ta cũng phải. Trong chuyện này ta chính là người được lợi nhất."

Y dừng một lát rồi mới nói tiếp.

"Vậy để vãn bối chứng minh trong sạch của bản thân. Ta nhớ An Thanh đã chọn ngọc hồi ức từ kho báu vật của Xích Liên Cung làm phần thưởng của Thiên Thủy đại hội. Không biết ngươi có thể cho ta mượn một chút không?"

Kí ức mà ngọc hồi ức tiếp nhận không thể làm giả. Điều đó đồng nghĩa với việc những gì từng diễn ra xung quanh Sở Thanh Bình sẽ bị phơi bày tại đây.

Mí mắt An Thanh khẽ giật giật vài cái, mím môi không trả lời.

Trước đó y định ép Hạ Bá Đoàn dùng ngọc hồi ức, tự tiết lộ bằng chứng phạm tội của bản thân. Hiện tại đổi thành Sở Thanh Bình, An Thanh có chút e ngại. Vì y còn nhớ rõ bản thân mấy hôm trước lỡ mồm nói thích người tặng ngọc bội cho hắn biết. Như vậy có khác gì tỏ tình với An. Hiện tại vẫn còn quá sớm.

Thấy An Thanh cứ do dự mãi không quyết, Tô Liên âm thầm thở dài, hướng ánh mắt về phía Sở Thanh Bình.

"Không cần đâu. Ta cũng chẳng thể vì những nghi ngờ vô căn cứ mà tọc mạch chuyện riêng tư của ngươi."

"Đa tạ Tô tiền bối đã tin tưởng ta."

Sở Thanh Bình mỉm cười cung kính thi lễ với hắn.

An Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa đợi y thả lỏng tinh thần đã nghe thấy Sở Thanh Bình nói tiếp.

"Hôm qua chứng kiến Tô tiền bối tận lực bảo vệ An Thanh, vãn bối cảm thấy rất ngưỡng mộ. Không ngờ lại có sư tôn yêu thương, quan tâm đồ đệ như vậy. Nếu có thể làm đồ đệ của tiền bối thì tốt biết mấy."

Tô Liên khẽ khụ một tiếng, sờ sờ mũi lúng túng đáp.

"Ngươi quá lời rồi. Đây chỉ là việc ta nên làm mà thôi."

Hắn không dám nhận bản thân tài mạo song toàn, học rộng hiểu sâu, đức độ hơn người nhưng nếu khen hắn nuôi dạy con tốt, đương nhiên Tô Liên sẽ rất vui vẻ. Sự cảnh giác của hắn cũng hạ thấp đôi chút.

Ngay cả Kẹo Bông đang nằm ở trong lòng cũng phải giương to hai mắt, mặt mũi nhăn nhó. Nếu có thể nói tiếng người chắc chắn nó đã chỉ thẳng vào mặt Tô Liên mà mắng: Đồ dễ dãi!

"Đây đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng của vãn bối."

Sở Thanh Bình hoà nhã mỉm cười, ánh mắt long lanh như pha lê trong suốt.

"Nếu sau này có dịp ta..."

An Thanh rõ ràng cảm giác được bản thân bị Sở Thanh Bình chơi một vố. Chỉ e tất cả những việc từ trước đến giờ đều không phải nhắm vào y mà là để tiếp cận An.

Cho nên trước khi Sở Thanh Bình kịp nói hết câu, An Thanh bỗng dưng "ngất xỉu".

Thấy con trai cưng ngã xuống bất tỉnh Tô Liên nào còn tâm trí nghe ngóng cái gì. Hắn lập tức bế y vội vã đi tìm Triệu Tử Du, bỏ lại cả đám Xích Liên Cung ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.

Triệu Tử Du sờ sờ vỗ vỗ gõ gõ trên người An Thanh một hồi rồi mới đưa ra kết luận.

"Chắc là đứa nhỏ này bị doạ sợ quá nên mới ngất đi như thế. Cho uống ít dược liệu an thần rồi nằm nghỉ ngơi là được."

Lông mày Tô Liên bấy giờ mới giãn ra. Hắn tự tay thăm dò thân thể y lần nữa, xác định không có gì nguy hiểm mới hoàn toàn trút bỏ gánh nặng trong lòng.

Triệu Tử Du vỗ vỗ lên mu bàn tay Tô Liên trấn an.

"Ngươi cứ để nó ở đây với ta. Mau đi giải quyết mấy chuyện còn tồn đọng đi."

Tô Liên bấy giờ mới nhớ đến Sở Thanh Bình, Hạ Bá Đoàn và hai đệ tử khác vẫn còn đang chờ hắn, không biết đã về chưa. Hắn gật đầu, dứt khoát rời đi, tranh thủ nói chuyện với Minh Khang.

"Dậy đi, tiểu súc sinh. Không cần phải giả vờ nữa."

Đợi cho Tô Liên rời khỏi, Triệu Tử Du lạnh lùng nói với người đang yếu ớt nằm trên giường.

Triệu Tử Du phát hiện ra rồi? Vì sao còn muốn giúp y che giấu? An Thanh trong lòng tự hỏi, từ từ nhổm dậy. Ánh mắt y sắc bén lạnh lẽo chẳng kém Triệu Tử Du là bao.

Giống như biết được An Thanh đang nghĩ cái gì, hắn dùng quạt giấy nâng cằm y lên, giọng điệu vô cùng khinh thường.

"Luận về giả vờ đáng thương ngươi không giỏi bằng ta."

Nói xong hắn khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, phun ra hai chữ.

"Hơi non."

An Thanh cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Y ngẫm lại một loạt các thủ đoạn trước đây của mình, hiển nhiên cũng biết quá kém cỏi, trẻ con. Nếu không chứng minh được năng lực của bản thân, vậy thì An sẽ vĩnh viễn coi An Thanh là một đứa trẻ yếu đuối đáng thương cần được bảo bọc chứ không phải đối tượng phù hợp để kết làm đạo lữ.

Y chầm chậm đẩy cái quạt giấy của Triệu Tử Du ra khỏi cằm mình, vẻ chán ghét thấy rõ.

"Đa tạ Triệu sư thúc đã chỉ bảo. Hiện tại ta đã khoẻ hơn rồi, muốn trở về tự mình nghỉ ngơi."

Triệu Tử Du phẩy tay đuổi người, không cho An Thanh cơ hội nói thêm câu nào nữa.

Nhưng khi y ra đến cửa hắn lại đột nhiên cất tiếng.

"Liên không phải người ngươi có thể chạm vào."

An Thanh quay đầu, cảm thấy rất nực cười.

"Chuyện này không phải do chúng ta quyết định."

An nói mới tính.

*

Yến tiệc của Xích Liên Cung được tổ chức vào ba  ngày sau đó. Có lẽ bọn họ muốn xoa dịu khách quý cũng như lấy lại mặt mũi nên yến tiệc lần này vô cùng xa hoa lộng lẫy.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa muôn màu rực rỡ. Từng dãy đèn lồng làm bằng thủy tinh trong suốt, bên ngoài khắc đủ các loại hoạ tiết sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc vô cùng đẹp mắt. Chúng khe khẽ lắc lư trong gió toả ra thứ ánh sáng huyền ảo.

Bất kể là nhành cây ngọn cỏ hay không khí bên trong Xích Liên Cung đều tràn ngập hơi thở mùa xuân ấm áp, dễ chịu, đối nghịch với cái lạnh buốt khắc nghiệt của biển Vĩnh Hàn.

Mai, đào, cúc, lan, cẩm chướng, cát tường, hải đường, những loài hoa nên nở vào mùa xuân đều đua nhau nở rộ, chẳng thiếu thứ gì. Khắp mọi chốn đều bị vẻ tươi tắn và hương thơm quyến rũ của chúng xâm chiếm. Nhưng đặc sắc nhất phải kể đến ở hồ sen rộng lớn,  liễu rũ ven bờ, bóng cây rợp mát. Từng bông hoa sen màu đỏ tươi như ngọn lửa đang rực cháy, cao hơn đầu người ngạo nghễ vươn lên từ dưới bùn. Chúng toát ra quang mang chói loà cùng linh khí tràn đầy bốn phía.

Đặc biệt là bông sen ở giữa trung tâm hồ đang từ từ nở rộ, một vũ nữ ăn mặc thướt tha, dây lụa quấn quanh người lả lướt, mềm mại bước ra từ bên trong. Tiếng nhạc du dương nổi lên bốn phía, dây lụa như có sự sống bắt đầu uốn éo một cách nhịp nhàng theo từng chuyển động của nàng. Cánh hoa bay đầy trời khiến cho cảnh tượng chẳng khác nào chốn bồng lai tiên cảnh.

Tô Liên không có hứng thú xem múa hát, trở về nhìn một bàn đồ ăn trước mặt đổi lại An Thanh ở một bên khẽ mỉm cười. An không háo sắc, thật là tốt.

Yến tiệc có một trăm bàn với năm mươi đĩa đồ ăn thượng hạng, ba trăm bàn với bốn mươi đĩa đồ ăn trung hạng và năm trăm bàn với ba mươi đĩa đồ ăn hạ hạng. Những bàn đồ ăn thượng hạng đương nhiên là dành cho các vị đức cao vọng trọng, tai to mặt lớn ở tu chân giới. Tô Liên ngồi chễm chệ ở vị trí dành cho các phong chủ của Phù Vân Phái, ngay bên cạnh Hà Uyển Nhi và Triệu Tử Du.

Minh Khang nắm lấy tay Tô Liên, dùng giọng đại thúc tông trầm vô cùng dễ nghe trấn an hắn.

"Liên, ngươi đừng quá lo lắng. Chuyện với Xích Liên Cung ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Không thể để bọn họ càn rỡ, ăn nói xằng bậy, bắt nạt người của Phù Vân Phái."

Tô Liên cũng nhẹ nhàng gật đầu, có ý muốn hòa giải.

"Đa tạ chưởng môn sư bá đã ra mặt giúp ta. Chỉ trách lúc đó ta nhất thời nóng giận, không suy xét trước sau ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa hai bên."

Nghe thấy thế Minh Khang gạt phắt đi, cười khẩy.

"Chẳng qua chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, bọn họ còn muốn nhắc đến tình cảm? Xích Liên Cung tưởng mình lớn mạnh rồi nên thích nói gì thì nói à?"

Đến lúc này Tô Liên đã hoàn toàn hiểu rõ lý do lúc trước Minh Khang tức giận đến vậy. Chắc là vì câu nói có cha mẹ thân sinh mà không có cha mẹ dạy dỗ của Hạ Bá Đoàn. Người nói vô tình người nghe hữu ý.

Tô Liên đã mất mẹ, cha không rõ tung tích, còn bị đồn là con hoang, những lời này ở trước mặt hắn tương đối nhạy cảm. Thân là một người cực kỳ ưu ái Tô Liên, đương nhiên Minh Khang cũng nhìn ra điểm này.

Hắn bỗng chốc có chút xúc động. Nếu kiếp trước có người bênh vực, quan tâm hắn như thế thì tốt biết mấy.

Lại hàn huyên thêm một lúc, Tô Liên cố gắng xoa dịu Minh Khang, không muốn ngài trở mặt với Xích Liên Cung. Dù sao bọn họ cũng chẳng phải môn phái nhỏ dễ đối phó, tạm thời nhịn xuống đã. Đợi đến lúc Minh Khang trở về chỗ ngồi thì yến tiệc đã bắt đầu được một phần ba.

Hà Uyển Nhi bên cạnh thấy Tô Liên lại trở về vẻ ủ rũ, lãnh đạm thường ngày thì huých vai hắn, cười sang sảng.

"Thôi mà, hôm nay ngày vui, ngươi đừng trưng cái vẻ mặt đưa đám đó ra nữa."

Cú "huých nhẹ" của nàng làm Tô Liên lảo đảo, đập vào vai người bên cạnh. Triệu Tử Du ai ui một tiếng, dùng tay đỡ hắn.

Đối với Hà Uyển Nhi không có gì mà rượu không giải quyết được. Vui uống, buồn uống, không vui không buồn cũng uống luôn.

Nàng gạt ấm đựng rượu sâm bằng ngọc trắng tinh khôi sang một bên, lôi từ túi không gian ra mấy cái bình hồ lô màu nâu. Đoạn Hà Uyển Nhi dùng tay lắc lắc đưa nó đến trước mặt Tô Liên, dáng vẻ cực kỳ đắc chí.

"Hàng mang từ nhà đi bao giờ cũng là ngon nhất."

Dứt lời, nàng bắt đầu đổ đầy rượu vào cái chén hồng ngọc đế vàng tạo hình đài sen của Xích Liên Cung.

Rượu hoa quả Hà Uyển Nhi làm là số một. Khi uống sẽ cảm nhận được hương vị ngọt thanh hòa cùng chút cay nhẹ của trái cây khi được lên men. Thứ này rất phù hợp với người có tửu lượng thấp như Tô Liên.

Triệu Tử Du cũng chen vào góp vui.

"Ngươi vẫn còn tức giận chuyện mấy hôm trước? Nếu chưa hả giận thì cứ nói với ta, ta đi bỏ thuốc mấy lão già của Xích Liên Cung."

Nói xong y nháy mắt một cái với Tô Liên. Hắn dám chắc nếu mình nói ok bạn ơi thì Triệu Tử Du sẽ đi làm thật. Quả là tình huynh đệ cảm động thấu trời xanh.

Tô Liên bật cười tiếp nhận chén rượu của Hà Uyển Nhi, uống một hơi cạn sạch.

Đột nhiên có người ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở.

"Sư tôn đừng chỉ uống rượu không. Người nên ăn lót dạ trước đã."

Tô Liên ngây người một tẹo nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Vì sợ có người gây khó dễ cho An Thanh nên lúc nào hắn cũng kè kè bên cạnh y. Đến lúc dự tiệc cũng bắt An Thanh theo cùng, ngoài miệng nói là đi hầu hạ hắn dùng bữa.

"Ngồi xuống đây! Đừng đứng đó chướng mắt ta."

Logic này quả thực là không ai hiểu được. Chướng mắt thì phải đuổi đi chứ sao lại bắt ngồi cùng.

Trên bàn bày đầy những món sơn hào hải vị cực kỳ bắt mắt và ngon miệng. Sơn hào chế biến từ những loại thú quý hiếm trên rừng ví như thịt công, chân voi, da tê giác, bàn tay gấu, hải vị chế biến từ các loài thủy hải sản đặc biệt ví như yến sào, vi cá mập, cửu khổng, bào ngư, bong bóng cá. Rồi những món chế biến từ sản vật các địa phương nhiều không kể xiết. Tô Liên choáng ngợp chẳng biết biết phải chọn cái nào.

"Muốn ăn cái gì thì tự lấy."

Tô Liên nhìn sang phía An Thanh ra lệnh. Hắn sợ y ngại chỗ các vị phong chủ không dám động đũa.

Bản thân ngược lại uống thêm mấy chén rượu nữa.

Món ăn của Xích Liên Cung toàn dùng nguyên vật liệu loại thượng hảo hạng để chế biến nhưng quá nhiều thịt cá, nhìn phát ngấy. Huống hồ Tô Liên đã ăn quen đồ do An Thanh làm, những thứ khác không hợp khẩu vị của hắn lắm.

Tô Liên chợt chú ý ở góc bên phải có một cái bát đựng thứ gì đó trắng muốt, xung quanh xếp những trái cây nhỏ màu đỏ cam nhìn khá lạ mắt.

"Thứ này là gì?"

Hắn bưng nó lên quay đầu hỏi Triệu Tử Du.

"Ngọc dương hầm câu kỷ tử. Bổ lắm."

Triệu Tử Du liếc một cái đã đoán ra, nhún vai nói cho hắn biết.

Tô Liên không nghĩ ngợi nhiều, lập tức đưa nó cho An Thanh.

"Ăn đi."

Thấy y vẫn chần chừ, cho rằng An Thanh vẫn còn e ngại khi dùng bữa trước mặt bọn hắn, Tô Liên nhét cái bát vào trong tay y, nhẹ giọng nói.

"Không sao. Ta cho ngươi rồi thì là của ngươi. Ăn đi, đừng sợ."

An Thanh vẫn nhìn hắn chăm chú, sau đó mới chậm rãi gắp lên bỏ vào trong miệng.

Triệu Tử Du bấy giờ mới kết thúc câu nói dang dở khi nãy.

"Ý ta bổ ở đây là bổ thận tráng dương."

Tô Liên suýt thì phun ngụm rượu trong miệng ra.

Con mẹ nó ngươi không thể nói sớm hơn à? Hắn bỗng dưng có xúc động muốn xách cổ Triệu Tử Du lên đánh cho một trận.

Tô Liên vuốt vuốt ngực để bình ổn tâm tình, ái ngại nói với An Thanh.

"Ta thực sự không có ý đó..."

"Ta biết."

An Thanh điềm nhiên như không trả lời.

Tô Liên còn muốn nói mấy lời phân bua giải thích với y đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Dường như có rất nhiều ánh mắt từ mọi phía đang lén lút quan sát hắn, coi hắn là một món hàng chờ người tới để thẩm định. Thân thể Tô Liên lập tức không khỏe, rất buồn nôn. Hắn nhanh chóng quay nhìn xung quanh nhưng tất cả đã biến mất rồi. Mọi người ai làm việc nấy, hoàn toàn không để mắt đến Tô Liên.

Cho đó là ảo giác của mình, Tô Liên phục hồi tinh thần, cố gắng làm ra vẻ bình thản để không ảnh hưởng đến không khí xung quanh.

Nhưng An Thanh vẫn phát hiện ra những cử chỉ khác thường của hắn.

Nhìn thấy An mặt mày tái nhợt, lại có chút bất an, y kìm lòng không đặng len lén nói.

"Sư tôn trong người khó chịu sao? Không bằng chúng ta sớm quay về nghỉ ngơi."

"Ta không sao."

Tô Liên lắc đầu.

Mới mấy hôm trước gây ồn ào, hiện tại giữa yến tiệc lại bỏ về sớm, chỉ sợ người ta lại nói hắn đỏng đảnh, tính tình đại tiểu thư, ảnh hưởng thanh danh của Phù Vân Phái.

Thấy An cương quyết ở lại như vậy, An Thanh cũng không nài nỉ thêm. Chỉ là dịu dàng giữ lại cái tay đang không ngừng uống rượu của người, thủ thỉ khuyên ngăn.

"Sư tôn đừng uống nhiều quá, không tốt cho thân thể. Người nãy giờ vẫn chưa ăn gì, để ta đi làm chút đồ ăn nhẹ cho sư tôn."

Nói xong lập tức chạy biến đi, không cho Tô Liên cơ hội ngăn lại.

Hà Uyển Nhi bên cạnh bĩu môi, mang theo giọng điệu trêu chọc thường thấy.

"Xem ngươi nuôi dạy được đồ đệ tốt chưa kìa."

Tô Liên bất lực đỡ trán, cảm thấy vô cùng oan uổng. Hắn cũng không muốn nuôi con trai thành người mẹ hiền chu đáo chăm sóc như vậy. Rốt cuộc là ai nuôi ai?

An Thanh chỉ đi một lúc rồi trở về, trên tay là món ăn nghi ngút khói. Có điều sắc mặt y tối sầm, ngón tay cầm đồ dùng sức đến trắng bệch. Nhưng ngay khi đối diện với Tô Liên lập tức biến thành tươi cười vô hại.

Hiện tại trong dạ dày Tô Liên quá nửa là rượu, có chút khó chịu. Hắn không nghĩ nhiều đã bưng đồ của An Thanh lên thưởng thức.

Phía sau truyền đến giọng nói lí nhí.

"Sư tôn..."

"Làm sao vậy?"

Tô Liên quay người nhìn An Thanh.

"Không có gì."

Thời điểm tiệc tàn thì Tô Liên cũng say mèm cả người, đôi má đỏ ửng. Hắn bước đi xiêu vẹo, hoàn toàn phải dựa cả vào An Thanh để đứng vững. Y từ chối lời giúp đỡ từ những kẻ khác tự dìu hắn về nghỉ ngơi.

Thấy An càng lúc càng không tỉnh táo, hiện tại còn dùng tay quấn quanh người y, An Thanh dứt khoát bế lên theo kiểu công chúa, mặc kệ ánh mắt của mọi người bước đi thoăn thoắt. Kể cũng lạ, rõ ràng An đã trưởng thành rồi nhưng thân thể vẫn nhẹ bẫng, non mềm như một thiếu niên.

Về đến phòng, An Thanh săn sóc giúp người tháo giày, cởi bớt y phục, lại đắp thêm một tấm chăn mỏng. Xong xuôi mới đi dọn dẹp một chút, thuận tiện ném con Kẹo Bông đang ngủ tít thò lò ở trong ổ ra ngoài chốt cửa lại.

Nó đang ngủ bị giật mình tỉnh giấc bắt đầu luôn mồm kêu ly ly ly ầm ĩ. Nhưng chưa được mấy phút Kẹo Bông đột nhiên dừng lại, nhìn về một phương hướng nào đó chạy biến đi.

An Thanh mang theo chậu nước ấm và quần áo sạch sẽ quay trở lại, nhất thời ngây người.

Lúc nãy y đã đặt An cẩn thận nằm xuống giường, đắp thêm một tấm chăn mỏng rồi mới đi lấy đồ. Hiện tại quay về, chăn đã rơi xuống đất, y phục của An xộc xệch, vạt áo bị kéo mở. Có lẽ trong lúc ngủ nóng quá nên người mới cởi ra, da thịt trắng nõn dưới ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ hắt vào lại càng mê hoặc. Nửa thân trên của An dựa vào tường, nửa nằm nửa ngồi rất có dáng vẻ mời gọi. Ánh mắt mông lung, đuôi mắt có giọt nước lấp lánh. Hai má và chóp mũi đều đỏ bừng đang không ngừng phập phồng.

An Thanh cố gắng áp chế dục vọng của bản thân, tiến tới gần nhẹ nhàng dỗ dành.

"Sư tôn đừng quậy nữa. Đợi ta lau xong người thì đi ngủ đi."

"Ừm..."

An vươn tay ra, ý bảo An Thanh giúp mình thay y phục.

Cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp An Thanh đột nhiên hạ giọng, dáng vẻ thoáng cái trở nên âm u hơn rất nhiều. Dẫu sao thì khi say rượu người ta sẽ nói lời thật lòng.

"Sư tôn, nếu một kẻ tài năng hơn ta, anh tuấn hơn ta, tính tình tốt hơn ta, gia thế tốt hơn ta xuất hiện thì người có coi trọng hắn không? Sư tôn sẽ đối xử đặc biệt với hắn chứ?"

Lúc An Thanh hỏi câu này, động tác trên tay không có dừng lại. An bị y xoa thoải mái cả người, khẽ hừ hừ mấy tiếng thoả mãn trong cổ họng.

Ban nãy khi ra ngoài làm chút đồ ăn cho An, An Thanh vô tình nghe được Sở Thanh Bình cùng mấy tên đệ tử của Xích Liên Cung nói chuyện.

"Cái tên Tô Liên đó thật quá đáng. Hắn lại dám nghi ngờ Sở sư huynh."

"Khắp tu chân giới ai mà không biết Sở sư huynh tính tình thiện lương, nhân hậu, chẳng làm hại ai bao giờ. Sao có thể cùng Hạ Bá Đoàn bày kế hãm hại người khác!"

"Các ngươi không được ăn nói vô lễ như vậy."

Sở Thanh Bình lạnh lùng cảnh cáo.

"Ái đồ bị thương, đương nhiên Tô tiền bối sẽ tức giận rồi. Ta hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của người. Ngược lại dáng vẻ bảo vệ đồ đệ trong lòng của Tô tiền bối khi đó..."

Nói đến đây, hắn mỉm cười hoà nhã.

"Tô tiền bối, ta rất thích."

Những lời này giống như là cố ý để An Thanh nghe thấy.

Dứt khỏi hồi tưởng đáng ghét đó, An Thanh đợi mãi vẫn chưa thấy An trả lời. Y tưởng người say rượu nghe không rõ câu hỏi, đang định lặp lại lần nữa bỗng dưng nghe An cất tiếng.

"Ta thích An Thanh nhất."

Không gian xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng tới mức ngay cả tiếng kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Dường như thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc này.

An Thanh đột ngột phủ lên môi An một nụ hôn ấm nóng. Cánh môi người mềm mại, lạnh ngắt như băng tuyết, hơi rượu phảng phất khiến lòng y lâng lâng.

Ban đầu chỉ là mơn trớn và đụng chạm nhẹ nhàng mang theo sự nâng niu trân trọng bảo vật quý giá. An Thanh nghiêng đầu tránh để chóp mũi đụng vào nhau, dùng thêm lực để môi hai người áp sát dây dưa không ngớt.

Y ấn đầu lưỡi của mình vào môi An, đợi cho môi người hơi hé mở tạo đà cho y từ từ và nhẹ nhàng đưa lưỡi của mình vào bên trong. Có tiếng nước róc rách mơ hồ truyền ra.

Môi lưỡi cả hai hoà quyện vào nhau, nhịp nhàng xáp  vào rồi lại tách ra. An Thanh nút lưỡi thật chậm rãi, cuốn đầu lưỡi của mình liên tục xung quanh đầu lưỡi của An theo vũ điệu xoáy tròn.

Trong đầu y nhớ lại từng câu từng chữ của kẻ khác.

"Nếu có thể làm đồ đệ của tiền bối thì tốt biết mấy."

"Tô tiền bối, ta rất thích."

"Liên không phải người ngươi có thể chạm vào."

An hình như cảm nhận thấy có gì đó không đúng, cánh tay hơi động muốn đẩy An Thanh ra. Y ghì chặt hai tay người vào tường, nụ hôn lại càng thêm sâu. Bản tính chiếm hữu điên cuồng dần dần bộc lộ. Cùng một lúc tiếng thở dốc, tiếng thổn thức nức nở vang lên khiến cho không khí căn phòng trở nên mờ ám hơi bao giờ hết.

Y gầm ghè trong cổ họng.

"Của ta."

An Thanh cảm thấy bản thân không thể đợi đến năm mười tám tuổi.

====================================

Comm by Bao Tran

Continue Reading

You'll Also Like

12.2K 614 38
Liệu cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ?
166K 10.6K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
17.3K 1.7K 37
6 câu chuyện mỗi câu chuyện hề theo 1 kiểu =))))
20.7K 2.5K 107
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?