Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 35: Đại hội khai mạc

558 71 25
By Docmong

Thiên Thủy đại hội lần này do Xích Liên Cung đứng ra tổ chức.

Vị trí của Xích Liên Cung khá đặc biệt. Nhìn từ xa cả tòa cung điện khổng lồ giống như một bông sen đỏ rực rỡ trôi nổi trên mặt nước. Nền móng của Xích Liên Cung được đảm bảo vô cùng vững chắc với tám trăm cột đá to lớn đóng sâu dưới đáy biển Vĩnh Hàn.

Biển Vĩnh Hàn quanh năm đóng băng, thời tiết vô cùng lạnh lẽo, khắc nghiệt. Toàn bộ tòa sen chạm làm bệ đỡ phía dưới cùng tường bao mái ngói bốn góc uốn cong đều được xây bằng hồng hỏa thạch. Chính vì vậy khí hậu bên trong Xích Liên Cung luôn luôn trong lành, ấm áp tựa xuân về. Rất nhiều loài linh thảo vốn không thể chịu lạnh lại sinh trưởng tươi tốt ở đây.

Thiên Thủy đại hội có sự tham gia của rất nhiều môn phái tu tiên. Tiêu biểu nhất là Phù Vân Phái của Tô Liên, chùa Bồ Đề, Kim Loan Tông, Vạn Xà Môn, Huyền Điệp Điện và chủ trì Xích Liên Cung.

Kế đến là vô số các môn phái nhỏ cùng tán tu đến thử thách năng lực của bản thân. Cho nên số lượng tham dự xấp xỉ một nghìn người.

"Ngươi nói xem năm nay ai sẽ giành vị trí đầu bảng của Thiên Thủy đại hội."

Người vừa cất tiếng hỏi là Triệu Tử Du.

Y co rụt cả người trong chiếc áo choàng lông cáo màu thanh thiên, tay ôm một chiếc lò sưởi nhỏ.

Đừng hỏi Tô Liên tại sao lông cáo lại có màu xanh?

Vốn là đỏ tươi rực rỡ, sau khi phát hiện nó quá giống màu y phục của Tề Huyền Từ, Triệu Tử Du đã bắt mấy đệ tử của mình nhuộm sang màu thanh thiên rồi.

Tô Liên liếc nhìn y.

Mỗi lần có gió thổi qua, Triệu Tử Du lại run lẩy bẩy làm hắn thực sự nghi ngờ y là động vật biến nhiệt. 

Trên người Tô Liên hiện tại chỉ khoác thêm một lớp áo lụa mỏng nhẹ cũng chẳng khổ sở như vậy.

Hắn đắp một tấm chăn dày lên chân của Triệu Tử Du, vén gọn từng góc tránh cho hơi lạnh chui vào. Sau khi xác định y không còn run nữa, hắn mới bình thản trả lời.

"Đồ đệ của ta."

Dù Tô Liên không nói cụ thể nhưng Triệu Tử Du thừa biết là đứa nào.

Y giả bộ phe phẩy quạt, ánh mắt lạnh lùng phóng thẳng xuống bãi tập trung bên dưới. Nơi ấy có hàng trăm đệ tử tiên môn đứng ngay ngắn thành hàng nghe phổ biến nội dung cuộc thi và hiệu lệnh xuất phát.

Dù bọn họ đang ngồi trên đài quan sát cao chót vót, gần như tách biệt khỏi đám đông ồn ào kia thì thiếu niên mặc đệ tử phục trắng tinh của Bạch Hạc Phong vẫn cứ nổi bần bật, khiến người ta khó lòng rời mắt.

An Thanh vừa tròn mười lăm tuổi trổ mã trông thấy. Chỉ qua ba tháng mùa đông, y đã cao ngang Tô Liên. Người hắn thấp bé, gom tất cả lại cũng chỉ được mét bảy. Thế mà lại bị đứa nhóc chẳng bằng một phần ba số tuổi của mình đuổi kịp , Tô Liên cảm thấy có chút ngượng ngùng cùng ghen tị.

Vóc dáng An Thanh cân đối, hài hòa. Tuy không cơ bắp sáu múi cuồn cuộn giống Thu Phong nhưng vòng bụng phẳng, bờ vai chắc, bắp tay khỏe khoắn, quanh thân tản ra hơi thở tuổi trẻ sung mãn. Làn da mịn, sạch sẽ, bóng loáng khiến người ta liên tưởng đến búp bê sứ.

Cặp mắt không quá lớn cũng không quá nhỏ, hình dáng đôi mắt thon dài, tròng đen lớn, toát lên vẻ rạng ngời, trong sáng. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp tựa hồ thấm đẫm một tầng máu tươi nhìn vô cùng chói mắt. Diện mạo xuất chúng khó ai bì kịp.

Chẳng mấy chốc xung quanh An Thanh đã vang lên những tiếng bàn luận nho nhỏ. Chủ yếu là khen ngợi y quá mức đẹp trai.

Nhưng cũng có những kẻ hừ mũi khinh thường.

"Đẹp trai thì có mài ra ăn được không?"

"Chỉ có mỗi cái mã ngoài, đến lúc vào trận sợ hắn không qua nổi cửa đầu tiên."

"Mặt không đẹp bằng Sở sư huynh, tu vi không cao bằng Sở sư huynh, có cái gì hay mà các ngươi khen lấy khen để."

Đối với những lời mỉa mai này, An Thanh sớm đã nghe đến nhàm tai, lẳng lặng đứng tại chỗ, không có bất cứ phản ứng gì.

Trong tay y ôm một thanh kiếm đen tuyền, phần lưỡi hơi cong lên như trăng lưỡi liềm. Vỏ kiếm được An Thanh treo bên hông, cũng lấy màu đen làm chủ đạo, không có hoa văn gì. Lúc y rút kiếm khỏi vỏ để kiểm tra, người ta sẽ thấy dọc theo sống kiếm là những đường vân màu bạc mờ nhạt uốn lượn. Liếc mắt liền biết đây là một thanh kiếm tốt.

Bởi vậy mỉa mai thì mỉa mai, không ai dám thực sự coi thường y. Linh kiếm là nhờ linh khí tôi luyện suốt một tháng mà thành, sẽ có màu sắc tương ứng với linh căn của từng người. Màu đen tuyền trên thanh kiếm của An Thanh khiến người ta lầm tưởng y sở hữu ám linh căn. Kì thực đó là ma khí dày đặc cùng tiên khí trộn lẫn tạo nên, uy lực vô cùng mạnh mẽ.

An Thanh đặt tên kiếm của mình là Thải Nguyệt - Hái trăng. Người hái ở đây đương nhiên là y, còn trăng thì...

Tô Liên đang chăm chú quan sát An Thanh bỗng dưng thấy y ngẩng đầu hướng về phía hắn cười rạng rỡ. Khuôn mặt thiếu niên lúc nãy còn nghiêm túc, ẩn chứa sự lạnh lùng cùng sắc bén hiện giờ lại như con chó nhỏ ra sức vẫy đuôi lấy lòng.

Hắn nhanh chóng dời tầm mắt không để ý đến y nữa.

Thấy thái độ dửng dưng lạnh nhạt của An, An Thanh cũng không phiền lòng. Bởi vì y biết người chỉ đang làm bộ. Kì thực trong lòng An liên tục khen y vừa giỏi vừa đẹp.

Thái độ của An với An Thanh lúc nóng lúc lạnh, khi gần khi xa. Mỗi lần muốn đối xử tốt với y, người đều phải nghĩ cách chán ghét, sỉ nhục y trước. Chẳng lẽ là sở thích?

Kiếp trước có một cô nàng luôn biểu hiện thái độ thù địch với An Thanh. Y cho rằng nàng ghét bỏ mình nên cũng chẳng dây vào.

Mãi sau này bạn thân nói cho An Thanh biết hoá ra nàng rất thích y nhưng ngại ngùng xấu hổ, không biết thể hiện tình cảm thế nào.

Lúc ấy An Thanh thấy thật phiền phức, thích thì nói, việc gì phải giấu giếm như vậy. Hiện tại đổi lại là An, y liền cảm giác có chút đáng yêu.

Con mèo nhỏ này không có móng vuốt, cho dù bị nó đánh cũng không đau. An Thanh rất có hứng thú nằm ở một bên xem nó diễn trò.

Chẳng bao lâu sau các thủ tục lễ nghi đã kết thúc. Một hồi chuông dài ngân lên báo hiệu Thiên Thủy đại hội chính thức bắt đầu.

Bãi tập trung nằm ở bên ngoài Xích Liên Cung trên bờ cát khô cằn, hoang vu tiếp giáp với biển Vĩnh Hàn. Dù đã vào xuân, mặt biển Vĩnh Hàn vẫn đóng một lớp băng dày cộp, nhìn không rõ cảnh vật bên dưới.

Xa xa ngay giữa lòng biển là một tòa tháp đồ sộ, hùng vĩ đứng sừng sững. Tháp có tất cả bốn mươi tầng, cao hàng trăm mét. Chân tháp hình lục giác kiên cố với sáu cửa ra vào đang rộng mở. Bao phủ toàn bộ phần ngoài của tháp là lớp băng vĩnh cửu trùng màu với bầu trời trên cao. Vô số cửa sổ trong suốt quanh thân tháp có hoa văn trang trí mang phong cách nghệ thuật tinh tế như mây bay, sóng nước, hoa sen.

Bảo tháp trấn yêu. Tên sao nghĩa vậy.

Bên trong bảo tháp đang giam giữ số lượng yêu vật cực lớn trên dưới sáu ngàn. Thiên Thủy đại hội diễn ra trong vòng bảy ngày. Mỗi đệ tử sau khi tiến vào trong tháp sẽ tự động truyền tống tới một căn phòng riêng biệt đối mặt với những loại yêu vật khác nhau. Tất cả có nửa canh giờ để tiêu diệt bọn chúng. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị ném ra khỏi tháp.

Càng lên cao cấp độ càng khó, yêu vật sẽ càng hung hãn, nguy hiểm. Rất hiếm người thành công leo lên tầng thứ bốn mươi. Dĩ nhiên các đệ tử có thể lựa chọn từ bỏ bằng cách giật đứt sợi chỉ đỏ trên cổ tay phải. Họ sẽ được truyền tống về bãi tập trung.

Thời gian thi đấu bắt đầu từ giờ Mão cho đến hết giờ Tuất. Còn lại là lúc để các đệ tử nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày tiếp theo.

Về lý thuyết giết yêu vật nhanh gọn sẽ dư dả thời gian, có thể leo rất nhiều tầng tháp. Nhưng khi bắt tay vào thực hành thì không suôn sẻ như vậy. Giai đoạn đầu một ngày có thể lên mười tầng liên tiếp. Nhưng giai đoạn sau một ngày có thể không qua nổi hai tầng.

Ngay khi có hiệu lệnh xuất phát, các đệ tử tham dự lập tức nhào về phía bảo tháp trấn yêu chẳng khác nào ong vỡ tổ. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Tiếng chân chạy rầm rập, tiếng ngự kiếm vun vút, tiếng kêu la, chửi bới ầm ĩ hoà lẫn vào nhau nghe cực kỳ đinh tai nhức óc.

Trước khi đi, Tô Liên đã cẩn thận dặn dò đám trẻ nhà mình. Hy vọng chúng làm đúng theo những gì hắn nói.

Một tên tán tu trẻ tuổi thấy phần lớn đệ tử của các đại môn phái đang chạy bộ trên biển băng, không nhịn được mở miệng châm chọc.

"Kiếm của các ngươi đâu? Muốn chạy bộ giống phàm nhân à?"

Lại có thêm một tên đệ tử tới từ môn phái vô danh hùa theo.

"Tưởng thế nào, đệ tử mấy môn phái lớn cũng chỉ như vậy."

"Ngay cả ngự kiếm cũng không làm được thì tu tiên nỗi gì. Về quê chăn vịt đi."

Dứt lời, cả bọn bắt đầu cười khoái trá.

Nhưng rất nhanh, những ai đang ngự kiếm đều không thể cười nữa.

Một vật lạnh lẽo, sắc bén lướt qua gò má của tên tán tu khi nãy.

Định thần nhìn lại hắn mới phát hiện đó là một trụ băng trong suốt, to bằng nắm tay.

Sau đó là những trụ băng kích thước cực lớn dồn dập tấn công hắn. Những kẻ xung quanh cũng gặp tình trạng tương tự.

Để tránh công kích từ bên ngoài và việc gian lận khi leo tháp ở Thiên Thủy đại hội, trận pháp phòng hộ của bảo tháp trấn yêu đã được mở ra. Ở một khoảng cách nhất định, nó sẽ bắt đầu tấn công người ngự kiếm.

Cho nên các đệ tử tiên môn mới phải chạy bộ.

Người từ trên cao rụng xuống như sung. Có vài đứa trong lúc hoảng hốt đã giật đứt sợi chỉ đỏ, từ bỏ cuộc thi một cách chóng vánh.

"Xem ngươi đắc ý chưa kìa. Tên đồ đệ đó đáng giá vậy à?"

Hà Uyển Nhi vừa mới trở về từ khán đài bên Kim Loan Tông liền mở miệng châm chọc Tô Liên.

Hẳn là nàng đã thấy hắn đánh cược.

Trước đó không lâu Tô Liên đặt ba nghìn khối linh thạch thượng phẩm cho An Thanh. Làm một người cha dĩ nhiên phải tin tưởng vào năng lực của con trai mình.

Hắn thản nhiên đáp.

"Liều ăn nhiều."

Tô Liên đưa tay nhận lấy một nắm hạt dưa vàng óng từ Hà Uyển Nhi. Đây là đặc sản của Kim Loan Tông - món ăn vặt được cả tu chân giới ưa thích.

"Sư tỷ không đặt cược à?"

Hà Uyển Nhi vừa cắn hạt dưa vừa nhấm nhẳng trả lời.

"Dù sao cũng chẳng có đồ đệ của ta. Không thú vị."

"Sư tỷ và các đồ đệ vất vả rồi. Ta vẫn chưa cảm ơn tỷ đã rèn một thanh kiếm tuyệt hảo cho An Thanh."

"Tiền thắng cược chia ta một nửa là được."

Bảo Minh Phong không giống các phong khác, theo đuổi tu vi cao cường hay lập công trạng trảm yêu trừ ma.

Mục tiêu của Bảo Minh Phong là rèn ra các thần binh lợi khí uy chấn thiên hạ. Tay nghề của Hà Uyển Nhi nổi tiếng khắp tu chân giới. Cho nên ngoài Phù Vân Phái, sẽ có yêu cầu từ những nơi khác muốn nàng rèn vũ khí cho bọn họ.

Bởi vì Thiên Thủy đại hội, suốt mấy tháng qua các đệ tử ở đây phải làm việc không ngừng nghỉ, lò rèn ngày đêm đỏ lửa chưa tắt bao giờ.

"Sư tỷ có thể châm chước rút xuống một phần ba không? Ta muốn dành tiền cho An Thanh cưới vợ."

"Cưới vợ hay là cưới ngươi?"

Hà Uyển Nhi nói xong liền cười xấu xa.

Giọng nàng sang sảng như chuông đồng. Lời vừa rồi cũng chẳng thèm đè thấp âm thanh.

Lập tức có mấy vị tu sĩ thích hóng chuyện nhìn về phía này.

Bậy nha, bậy nha. Người ta lại hiểu lầm hắn muốn giở trò đồi bại với trẻ con thì khổ.

"Sư tỷ cứ nói đùa."

Uỳnh!

Bọn họ vẫn còn đang nói chuyện, mặt biển đột nhiên chấn động dữ dội. Lớp băng dày vỡ tung tóe, những mảnh vụn bắn thẳng lên trời.

Một thứ khổng lồ tựa toà núi nhỏ hiện ra trên mặt biển Vĩnh Hàn. Một con rắn màu bạc quấn quanh con rùa màu đen. Cả hai đều mang đồng tử kim sắc tỏa ra quang mang chói lọi. Nước sôi trào bọt trắng xóa sau đó chuyển sang đỏ ngầu. Vĩnh Hàn biến thành bể máu.

Tiếng la hét kinh hồn bạt vía vang lên tứ phía.

Đến rồi! Đây chính là Xích Thuỷ Huyền Vũ, cũng chính là cửa ải đầu tiên của Thiên Thủy đại hội.

Vào mỗi dịp mùa xuân, thứ này sẽ ngoi lên hấp thụ khí trời. Xích Thủy Huyền Vũ hiền lành, vô hại. Thứ nước màu đỏ trào ra quanh thân nó kì thực là do loài san hô đỏ bám trên da rắn và mai rùa tạo thành. Nhưng bởi vì kích thước quá lớn, động tác phá băng thô bạo nên nhìn nó chẳng khác gì hung thần ác sát.

Rất nhiều đệ tử bị doạ đứng tim. Những người tố chất tâm lý yếu đều kinh hãi mà giật đứt chỉ đỏ quay về bờ.

Các tu sĩ ngồi trên khán đài bắt đầu ca thán. Tô Liên còn loáng thoáng nghe thấy ai đó mắng hai chữ: "Vô dụng!"

Hắn đảo tròn hai mắt, có chút khinh thường. Chính mình không chịu dạy dỗ đệ tử cho tử tế, giờ chúng hoảng sợ rút lui thì trách ai!

Tình cảnh trên biển đều được đám mòng biển truyền hình trực tiếp về vô số mặt gương đã dựng sẵn ở chính giữa khán đài.

Mỗi tu sĩ ngồi đây cũng được phát cho một cái gương cá nhân. Dùng linh lực viết số báo danh của đệ tử tham dự lên đó, hình ảnh của người đó sẽ lập tức hiện ra.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Thêm vài con Xích Thuỷ Huyền Vũ bắt đầu ngoi lên mặt nước. Lớp băng đã hoàn toàn bị phá vỡ, biến thành những mảng trôi nổi dập dềnh.

Thân thủ An Thanh nhanh nhẹn, y như cưỡi gió mà bay lên cao. Chẳng mấy chốc An Thanh chỉ còn cách bảo tháp một đoạn ngắn.

Cửa ra vào của bảo tháp trấn yêu hiện tại đang từ từ đóng lại. Ai nấy đều cuống lên, dưới chân cũng gia tăng tốc độ.

Có một nữ đệ tử bị tụt lại phía sau, đang ngồi bệt trên tảng băng nổi, càng lúc càng trôi xa. Nàng hình như bị thương, nhưng cố chấp chưa muốn quay về bờ, cứ thấp thỏm không yên, khuôn mặt nhăn nhó.

An Thanh vốn dĩ muốn mặc kệ nàng, nhưng lúc sắp tới gần, nữ đệ tử đó bỗng dưng hướng y cầu cứu.

"Tiểu công tử áo trắng cứu ta với! Ta không muốn quay về! Ta muốn tham gia đại hội."

Y khựng lại trong giây lát.

Không kêu thì thôi, giờ lại chỉ đích danh An Thanh như thế, muốn lờ nàng cũng khó.

Ngộ nhỡ An nghĩ y là người xấu xa, thấy chết không cứu thì sao?

Sau khi thấy rõ đệ tử phục màu đen có thêu hoa văn sen đỏ cùng với khuôn mặt của nàng, ý tưởng chợt loé trong đầu An Thanh.

Y nhanh chóng chuyển hướng, đưa tay về phía nữ đệ tử kia.

"Mau nắm lấy tay ta!"

An Thanh nắm chặt tay nàng, kéo nàng đứng dậy sau đó bế theo kiểu công chúa.

Phía khán đài một mảnh ồ lên. Trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy mà vẫn có thể ga lăng với phái nữ, không hổ là nam chính.

Tô Liên ở trong lòng vỗ tay tán thưởng.

"Đó là đệ tử phái nào? Thật là hào hiệp."

"Có khí khái nam nhi đại trượng phu. Đáng khen."

"Trai tài gái sắc. Quả thực xứng đôi."

Bên cạnh hắn bắt đầu vang lên những tiếng ngợi ca không ngớt.

Không lẽ mùa xuân của An Thanh đến rồi?

Khi An Thanh nghe thấy những lời này, y có xúc động ngay lập tức quay về cắn cho An một phát.

Mùa xuân cái con khỉ! Nếu không phải vì An, y thèm vào mà cứu nàng.

Đột nhiên mảng băng An Thanh vừa đạp lên bị hất tung. Xích Thủy Huyền Vũ đột ngột hiện ra trước mặt.

Thân thể hai người bị quăng lên không trung, gần như lơ lửng trong chốc lát rồi rớt thẳng xuống dưới.

An Thanh ôm chặt lấy nữ đệ tử kia, tránh cho nàng bị va đập. Đầu gối y hơi gập, thả lỏng cơ chân, cố gắng giữ vị trí thẳng đứng chân hướng xuống dưới, đáp trên mai rùa. Y cắn răng chịu đựng lực va chạm.

Bởi vì bề mặt trơn trượt, An Thanh lập tức mất thăng bằng. Y triệu Thải Nguyệt ở bên hông ra, cắm ở vị trí dưới chân, lấy đó làm bàn đạp bay sang một vị trí bằng phẳng hơn. An Thanh đổi sang một tay ôm eo nữ đệ tử kia, một tay cầm Thải Nguyệt đâm xuyên qua mai rùa. Lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân thể.

Con rắn bạc thấy hai kẻ tí hon xuất hiện trước mặt nhưng không tấn công. Nó thè lưỡi ra thăm dò. Đôi mắt hơi chuyển sang màu đỏ.

Sau đó rắn bạc bò tới gần để An Thanh leo lên người. Đầu nó cúi xuống chạm vào một tảng băng khá chắc chắn trên mặt biển Vĩnh Hàn. Y theo thân nó trượt xuống an toàn thoát khỏi Xích Thuỷ Huyền Vũ.

Cửa của bảo tháp đã khép phân nửa. An Thanh vận linh lực, một chưởng đập vào lưng nữ đệ tử kia để nàng bay vào bên trong trước.

Chính y cũng phi người theo sát phía sau. Thân ảnh của y biến mất là lúc cánh cửa hoàn toàn đóng lại.

Continue Reading

You'll Also Like

26.2K 2.2K 52
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
16.2K 1.6K 54
"Tại sao người ta chưa bắt anh vào sở thú nhỉ? Cả ngày gào rú nhức hết cả đầu!" "Cho dù trái đất này chỉ còn mình cô là con gái, tôi thà rằng trổ bón...
12.1K 614 38
Liệu cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ?
165K 10.5K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...