Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 31: Chịu phạt

673 93 31
By Docmong

Tô Liên hơi cựa quậy, cảm giác bản thân đang ôm cái lò nhỏ nóng bừng bừng. Trên người hắn còn đắp một tấm chăn nên càng ngột ngạt, khó chịu. Tô Liên giật mình, mở bừng hai mắt. Đêm qua hắn rõ ràng đang truyền linh lực cho hai đứa kia, sao lại ngủ thiếp đi rồi?

Đập vào mắt Tô Liên là khuôn mặt phóng đại của An Thanh sát cạnh bên. Hơi thở ấm áp phất qua chóp mũi mang theo chút hương khí nhàn nhạt. Hắn đang gối đầu lên tay y. Tóc đen mềm mại rũ xuống, chỉ cần hơi nhích lên sẽ đụng vào má An Thanh.

Tô Liên theo bản năng lập tức bật dậy, lui về phía sau mấy bước. Vì quá gấp gáp mà đầu hắn đụng mạnh vào tường.

Tiếng động lớn đã đánh thức An Thanh. Lông mi thiếu niên khẽ run lên, sau đó hai mắt từ từ mở ra. Có lẽ vẫn còn ngái ngủ, y che miệng ngáp một cái thật dài, chậm chạp ngồi dậy.

"Ngươi...ta..."

Tô Liên muốn hỏi rốt cuộc tối qua hắn có làm gì y không? Nhưng nhìn xuống quần áo cả hai vẫn còn chỉnh tề. Chăn đệm cũng không có dấu vết gì đáng ngờ. Hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm, trấn định tinh thần.

"Sao ngươi lại ngủ ở đây?"

Vừa mới tỉnh giấc, An Thanh đã phải dùng toàn lực nín cười. Sư tôn thật là ngây thơ. Người phải hỏi ngược lại, người có bị ta làm gì không mới đúng.

"Đêm qua sư tôn mệt nhọc ngủ thiếp đi. Người vẫn luôn ôm chặt ta ở trong lòng. Ta biết dạo này sư tôn không thể nghỉ ngơi tử tế nên không dám đánh thức. Cuối cùng..."

An Thanh không nói dứt câu nhưng Tô Liên vẫn biết chuyện gì xảy ra. Đại khái hắn kéo y nằm xuống giường, thuận tiện coi y là cái gối ôm ngủ một đêm.

"Thân thể ngươi có chỗ nào đáng ngại không?"

Tô Liên lờ đi sự xấu hổ đang dâng lên trong lòng mình, đầy mặt quan tâm hỏi han An Thanh.

"Thân thể ta đã khá hơn nhiều rồi. Chỉ là cánh tay trái hơi mỏi."

An Thanh bẽn lẽn cười, trên mặt không hiểu sao có chút ý tứ lấy lòng.

Là do hắn đè lên suốt đêm mới thành ra như vậy.

Tô Liên khẽ khụ một tiếng, vươn tay tới giúp An Thanh xoa bóp.

An Thanh không tin nổi ngước lên nhìn sư tôn, cảm nhận cái tay mềm mại, lạnh lẽo đang không ngừng đảo qua đảo lại trên da thịt mình. Y cố ý kéo ống tay áo lên cao hơn, tiếp xúc càng nhiều. Da thịt trắng mịn bị ma sát liên tục, ửng lên một tầng hồng sắc.

Tô Liên giúp y xoa bóp thật lâu. Thấy thần sắc thiếu niên đã khá lên, lộ vẻ thỏa mãn khó lòng kiềm chế, hắn liền dừng lại.

"Ngươi đã dễ chịu hơn chưa?"

"Nhờ có sư tôn mà ta đã dễ chịu hơn nhiều."

An Thanh ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn hắn.
Y lại trở về làm một đồ đệ nghe lời, hiểu chuyện, không còn dáng vẻ ngang ngược, bướng bỉnh lúc trước nữa.

Đang định xoa đầu y khen ngợi, Tô Liên chợt thấy tay mình trống trống.

Hắn lần thứ hai giật nảy người, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Bởi vì tình huống bất ngờ vừa rồi mà Tô Liên đã quên mất Kẹo Bông.

Ngộ nhỡ linh lực truyền vào đứt đoạn thì nó phải làm sao?

Póc!

Một tiếng vang lên giòn giã trong không khí. Làn khói nhỏ tràn ra từ hộp lục giác.

Tô Liên vội vã cầm cái hộp lên xem xét, chỉ thấy một vật nhỏ lông trắng nhào ra bám vào ngực hắn.

Ly Ly Ly Ly!

Kẹo Bông đã tỉnh lại. Đôi mắt nó đen nhánh, tròn xoe như mấy đồng tiền xu. Mấy cái móng vuốt nhỏ xíu xoè ra găm vào ngực áo Tô Liên giữ thăng bằng. Theo từng chuyển động của hắn mà nó cứ đu qua đu lại. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng ly ly ly.

"Tốt quá. Ngươi tỉnh rồi."

Một tay Tô Liên xoa đầu nó, một tay đỡ dưới chân cho Kẹo Bông khỏi ngã.

"Để ta đưa ngươi đi tìm Tử Du. Chắc là vết thương sẽ sớm khỏi thôi."

Đáy lòng thoáng chốc ngập tràn niềm vui, khoé miệng Tô Liên không tự chủ mà hơi cong lên.

"Sư tôn, ta có thể vuốt ve Kẹo Bông một chút không?"

An Thanh rụt rè hỏi, vẻ háo hức tò mò hiện lên trong mắt.

"Được rồi. Chỉ một chút thôi đấy. Ta cần đưa nó đi gặp Triệu sư thúc."

An Thanh dạ vâng ra chiều đã hiểu. Tay y cực kì nhẹ nhàng mà xoa nắn lớp lông mềm mại trên đầu Kẹo Bông. Sau đó nhân lúc sư tôn không chú ý, An Thanh bứt một nắm.

Kẹo Bông ly một tiếng rõ to. Đôi mắt tròn vo đen nhánh nhìn y chằm chằm vẻ không thể tin nổi.

Nếu Kẹo Bông biết nói chuyện hẳn là bây giờ nó đã lôi mười tám đời tổ tông nhà An Thanh ra hỏi thăm một lượt. Đáng thương thay con súc sinh này chỉ biết kêu mỗi chữ ly, chẳng thể cáo trạng tội lỗi của y.

Nghe Kẹo Bông đột nhiên kêu thảm thiết, Tô Liên cuống lên, vừa vỗ về nó trấn an, vừa truyền linh lực xoa dịu.

"Ngươi bị đau ở đâu à?"

"Sư tôn."

Ngón trỏ của An Thanh đột nhiên móc vào cái lắc bạc trắng trên cổ tay hắn. Việc này khiến cho Tô Liên khẩn trương muốn bế Kẹo Bông đi phải khựng lại.

"Làm sao?"

"Vật này là ai tặng cho người?"

Khi hỏi câu này, trong mắt An Thanh dường như có vài tia hiếu kỳ cùng giận dỗi.

"Là pháp khí ta mới lấy được."

Tô Liên không quá để ý, tùy tiện trả lời. Nghĩ một chút, hắn lại nói thêm.

"Không thể cho."

Hoá ra là pháp khí. Cảm giác khó chịu trong lòng An Thanh từ từ tan rã. Nghĩ lại cũng đúng. Từ lúc sư tôn xuất quan trở về, y vẫn luôn bám lấy người, chưa từng thấy cô gái nào bén mảng tới. Diệp sư tỷ thì chết mê chết mệt đại sư huynh, có thể loại. An Thanh quá đa nghi rồi.

"Ta chỉ đơn giản là hiếu kỳ, không phải muốn đồ vật của sư tôn."

Y chầm chậm thu lại ngón tay, lại bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

"Nếu không còn việc gì thì trở về nghỉ ngơi. Ta có việc ra ngoài."

Nói xong, Tô Liên biến mất như một làn gió.

Hắn chạy nhanh qua Ngọc Đan Phong kể lại đại khái tình huống vừa xảy ra. Triệu Tử Du nghe xong, hết sức kinh ngạc vội vạch lông Kẹo Bông lên coi vết thương.

Y gật gù, vẻ mặt tán thưởng.

"Mới có sáu ngày mà vết thương ở bụng khép miệng rồi. Xem ra con linh thú này của ngươi sức sống mãnh liệt. Nếu đã tỉnh coi như không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Về sau tĩnh dưỡng tốt là được."

Tô Liên vẫn có điều chưa an tâm, tự mình xem kĩ một lượt thân thể của Kẹo Bông.

"Có thật không? Lúc nãy ta nghe nó kêu rất thảm thiết."

"Chắc là vô ý đụng vào vết thương, ăn đau nên mới kêu to như vậy. Chờ ta cho nó vài viên thuốc giảm đau cùng đan dược trị liệu là ổn thôi."

Hắn thở phào một hơi, cảm giác những mối tơ trong lòng được cởi bỏ.

Bởi vì tình hình sức khỏe của Kẹo Bông dần dần tốt lên, không bao lâu sau Tô Liên lại ôm nó về Bạch Hạc Phong.

Cả ngày hôm đó hắn cứ để nó trong lòng vuốt ve, yêu thích không buông. Một người một thú ngồi chết dí ở hàn xá. Ấm áp từ thân thể Kẹo Bông bao bọc lấy những đầu ngón tay, dần dần lan ra toàn thân bình ổn tâm trạng của hắn.

"Rốt cuộc cũng cứu sống một đứa."

Tô Liên gục đầu vào cục lông trắng mềm mại. Tuy giọng nói vừa rồi rất thản nhiên giống như chẳng có việc gì, nhưng thân mình hắn hơi hơi run lên.

Cho dù Tô Liên không thể cứu sống Bông Tuyết, nhưng hắn vẫn cứu được Kẹo Bông.

Nó vĩnh viễn không phải chú mèo đã chết kia. Hắn biết rõ điều đó.

Nhưng ít ra khi cứu sống Kẹo Bông, hắn cảm thấy mình đã làm được một điều đúng đắn. Thế giới này cho Tô Liên cơ hội để bù đắp sai lầm trước kia.

Kẹo Bông có lẽ cảm ứng được tâm trạng hắn không vui. Nó liếm một cái lên tay Tô Liên lấy lòng. Cái lưỡi được bao phủ bởi nhiều mấu gai nhỏ và cứng, cọ lên đầu ngón tay mang tới cảm giác ngưa ngứa.

"Ngươi nhất định phải sống thật lâu, thật khỏe mạnh nhé."

Hắn nắm lấy cái chân nhỏ xíu của nó, dịu giọng nói.

Ly! Ly! Ly!

Kẹo Bông kêu ba tiếng rõ to, chẳng biết là nghe hiểu hay không.

"Nếu nghe hiểu thì ngươi nháy mắt một cái."

Nó lập tức nhắm tịt cả hai mắt, luôn mồm kêu ly ly ly.

Tô Liên phì cười, cảm thấy Kẹo Bông cực kì đáng yêu.

"Không biết nên gọi ngươi là Kẹo Bông hay gọi là Ly Ly nữa. Ngươi thích cái tên nào hơn?"

Kẹo Bông chẳng biết trả lời chỉ có thể lặp đi lặp lại một chữ kia.

Tô Liên cũng không làm khó nó.

"Được rồi. Ngươi nhắm mắt coi như đồng ý với ta hai lần. Sau này phải sống thật tốt, nhớ chưa?"

Ly!

*

Những ngày sau đó, Tô Liên cẩn thận chăm sóc Kẹo Bông từng li từng tí một. Nó cũng tự nhiên mà quấn quýt lấy hắn. Mỗi sáng tỉnh dậy Kẹo Bông đều rúc thật sâu trong lòng Tô Liên không chịu đi ra.

Chỉ là đôi lúc Kẹo Bông sẽ biến đi đâu mất, hắn phải gọi mãi mới thấy nó xuất hiện.

Đa phần những lần Kẹo Bông biến mất là để đi gây sự với An Thanh. Nó và y bề ngoài thì hoà thuận vui vẻ, sau lưng sư tôn thì đấu đá cắn xé lẫn nhau. An Thanh dám chắc con súc sinh này đã mở linh trí. Bằng chứng là ở bên cạnh sư tôn, nó lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, vô hại. Nhưng nhân lúc người chẳng chú ý sẽ chạy tới cắn trộm y.

Đáng chết ở chỗ An Thanh không phát giác hơi thở của Kẹo Bông. Chỉ đến khi bị nó đớp vào chân, y mới nhận ra. Hơn nữa dù rất đau nhưng không xuất hiện vết thương ngoài da, An Thanh không thể tố cáo nó. Y chỉ đành nhẫn nhịn bứt thêm vài nắm lông nữa.

"Ngươi bị nấm à? Sao lông chỗ này thưa như vậy?"

Tô Liên hoàn toàn không biết gì về xích mích giữa hai đứa kia. Mắt thấy tốc độ rụng lông của Kẹo Bông ngày càng nhanh, trong lòng hắn bắt đầu lo lắng. Có chỗ đã trống huơ trống hoác mơ hồ nhìn thấy da thịt hồng hồng.

Kẹo Bông khẽ rên một tiếng nhỏ xíu, đầu dụi dụi vào người Tô Liên dáng vẻ cực kì tủi thân.

"Không sao. Không sao. Để ta đưa ngươi đi gặp Tử Du, sẽ hết khó chịu ngay thôi."

Hai tay Tô Liên vỗ về Kẹo Bông, nhẹ nhàng trấn an.

Mỗi lần nhìn thấy một màn này, An Thanh đều hận đến nghiến răng, muốn cho con súc sinh đó đi đầu thai ngay lập tức. Kẹo Bông dường như biết làm vậy sẽ chọc tức y, càng thân mật với sư tôn hơn.

An Thanh phải tự nhủ sư tôn thương y nhất. Một con súc sinh bốn chân như Kẹo Bông không thể ôm cũng không thể hôn, khía cạnh kia cũng bất lực. Làm sao so sánh với y được. Nhờ vậy mới giảm bớt cay cú trong lòng, cũng không lộ ra sát ý.

Đại hắc xà nằm trong tay áo không ngại thêm dầu vào lửa thì thầm:

"Chủ nhân, hiện tại khía cạnh kia ngươi cũng bất lực."

"Câm mồm! Mày theo phe ai hả?"

Đúng là nuôi rắn tay áo!

*

"Không có vấn đề gì cả. Chắc là nó đang thay lông chuẩn bị cho mùa đông."

Triệu Tử Du sờ soạng Kẹo Bông một phen rồi đưa ra kết luận như vậy.

Tô Liên ôm nó trở lại trong lòng, dáng vẻ không tin hỏi thêm lần nữa.

"Thật thế không? Lông cũ rụng đi thì lớp lông mới phải mọc lên chứ. Sao người nó cứ như quả đồi trọc?"

Nghe đến chữ "trọc" Kẹo Bông ngẩng phắt lên nhìn Tô Liên chằm chằm, biểu cảm cực kì bất mãn. Nhưng nó nhanh chóng phục hồi tinh thần, trở về làm sủng vật ngoan ngoãn, vô hại.

"Còn một khả năng khác."

Triệu Tử Du thần bí trả lời.

Tô Liên nín thở lắng nghe, không nghĩ tới đáp án lại là: "Có người cố ý bứt lông trên người nó."

Trong đầu hắn lập tức hiện ra một khuôn mặt. Xem ra nói miệng vẫn không đủ để giải quyết, phải phạt.

Tô Liên có chút mệt mỏi và bất lực. Sau khi được Triệu Tử Du phát cho ít thuốc, hắn lại quay về Bạch Hạc Phong.

"Súc sinh, ngươi qua đây."

"Sư tôn gọi súc sinh nào?"

An Thanh bắt đầu ngang bướng, ngẩng đầu hỏi vặn lại hắn.

Tô Liên chỉ Kẹo Bông, sau đó chỉ An Thanh.

"Nó là tiểu súc sinh. Ngươi là đại súc sinh."

An Thanh mím môi, vẻ mặt cực kì bất mãn. Y bước tới gần theo lệnh của Tô Liên.

Cho đến khi khoảng cách của cả hai đã sát rạt, An Thanh mới dừng lại.

Từ kẽ răng y từng chữ như bị nhai nát chầm chậm phun ra.

"Ta mới là tiểu súc sinh."

Không chối mà còn nhận làm như tự hào lắm. Tô Liên thực sự nghi ngờ y có khuynh hướng M.

"Trông coi Kẹo Bông cẩn thận. Đừng để nó chạy loạn. Ta có việc ra ngoài, chiều nay ngươi cứ ở lại hàn xá cho ta."

Dứt lời, Tô Liên đi nhanh ra ngoài. Hắn che giấu hơi thở của mình, trốn ở một góc xa xa.

Đợi cho Tô Liên biến mất, hai đứa trong phòng lại bắt đầu sinh sự.

Cho nên ngay khi cửa hàn xá bị mở tung, hắn xuất hiện trước mặt, cả hai đều sững sờ, phản ứng không kịp.

Kẹo Bông đang há mồm ngoạm lấy chân An Thanh, mà tay An Thanh đang bứt một túm lông của nó.

Y lấy lại tinh thần nhanh hơn.

An Thanh chỉ vào Kẹo Bông hét to.

"Là nó bắt đầu trước.

Kẹo Bông chẳng chịu thua kém. Nó gào ầm lên ly ly ly như để phản bác An Thanh.

"Quả nhiên."

Tô Liên không khỏi cười khẽ. Hai đứa này đâu có hoà thuận như vẻ bề ngoài.

Hắn một tay véo tai An Thanh, một tay nhấc bổng Kẹo Bông lên khỏi mặt đất, lôi đi xềnh xệch.

Tô Liên bắt An Thanh quỳ trước mặt mình, Kẹo Bông thì để ở dưới chân đang cọ cọ liên tục vào mũi giày của hắn.

"Nói đi, là ai bắt đầu trước."

"Ta không làm gì cả. Là con súc sinh này gây sự trước. Ta chỉ tự vệ."

Giọng nói An Thanh mang theo chút ấm ức. Cái mũi nhỏ xinh đỏ ửng lên, phát ra vài tiếng sụt sịt ngắn ngủi.

Kẹo Bông thì chỉ biết ly ly ly nhưng âm điệu ngắt quãng, yếu ớt. Cả người nó run lên bần bật, nép sau giày của hắn.

Đã quá quen thuộc với mấy trò này, Tô Liên không mắc lừa nữa.

Hắn từ bỏ việc tra hỏi vô nghĩa. Hai đứa này nhất định sẽ đổ tội cho nhau.

Tô Liên lệnh cho An Thanh đứng lên. Sau đó hắn dùng mũi giày vén ống quần của y. Tuy rằng không có vết thương ngoài da nhưng chỗ bị cắn đỏ ửng.

An Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó thấy hứng hứng. Động tác này thực có ý tán tỉnh. Nếu chân sư tôn di lên vài tấc sẽ đạp phải...

Không hiểu sao y có chút chờ mong.

"Có đau không?"

"Ta không đau lắm. Sư tôn đừng lo."

An Thanh thành thật trả lời. Trong lòng bỏ thêm một câu.

Nhưng chỗ nào đó sắp sưng tới phát đau.

Tô Liên nhấc Kẹo Bông từ dưới mặt đất lên.

"Không cần giả vờ đáng thương. Ngươi cắn đồ đệ của ta không ít đâu."

An Thanh vẻ mặt đắc thắng nhìn con súc sinh kia. Ai ngờ giây sau cằm y cũng bị sư tôn bóp chặt. Ảnh ngược của người in vào trong mắt tràn đầy giận dữ, như con mèo nhỏ bắt đầu thị uy.

"Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi bứt lông linh thú của ta cũng không ít đâu."

Nhưng An Thanh nào còn tâm trí để ý ba cái lời mắng mỏ này.

Y bỏ ngoài tai chữ đồ đệ, chỉ nhấm nuốt trong miệng rồi nuốt chửng hai từ "của ta". Cảm giác lâng lâng khó tả choán kín lồng ngực, chi phối toàn bộ cơ thể An Thanh.

Của ta. Nghe đến là hay.

"Không xử phạt các ngươi một lần, các ngươi sẽ không chịu nghe lời. Nếu đã như vậy..."

Tô Liên mỉm cười xấu xa. Nãy giờ hắn đã suy nghĩ đến đau cả đầu.

Kẹo Bông thương tích mới lành, nếu phạt nặng nó sẽ không chịu nổi. Nhưng chỉ phạt mình An Thanh thì quá không công bằng.

Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu hắn.

Chỉ chốc lát sau, trước cửa hàn xá của Tô Liên đã xuất hiện hai thân ảnh nho nhỏ.

Một quỳ, một bị vài cái dây lụa treo lên lủng là lủng lẳng như quả mít.

Tuy hình phạt lần này của sư tôn không đau không ngứa nhưng lại khiến An Thanh thấy nhục nhã vô cùng.

Y quỳ trước hàn xá, hai tay giơ cao tấm bảng nền trắng chữ đen, ghi rõ tội của mình cùng lời hứa sẽ không tái phạm nữa.

Đáng giận nhất chính là trước khi ra khỏi cửa, sư tôn còn bắt hai người đổi bảng cho nhau.

Cho nên trong tay An Thanh cầm tấm: "Ta xin hứa từ nay về sau sẽ không cắn lung tung nữa."

Còn Kẹo Bông bị sư tôn buộc lên người cái bảng: "Ta xin hứa từ nay về sau sẽ không bứt lông tùy tiện nữa."

Nó chắc cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt nên hai mắt nhắm tịt, nằm im giả chết.

Những đệ tử đi ngang qua hàn xá của sư tôn đúng là muôn hình vạn trạng. Có đứa giả vờ đi ngang qua, làm bộ không thèm để ý nhưng trước khi rời khỏi vẫn phải đánh mắt về phía An Thanh một cái. Có đứa thì thậm thà thậm thụt như ăn trộm, ẩn núp ở góc khuất để dòm. Vài đứa táo tợn hơn, tới gần nhìn cả hai chằm chằm, trên mặt là vẻ vui sướng khi người gặp hoạ.

Bất kỳ ai đọc rõ những gì ghi trên tấm bảng đều có chung một phản ứng.

Ban đầu là kinh ngạc kiểu: An sư đệ dám cắn linh thú?

Sau đó là tò mò và tràn đầy suy tư với tấm bảng "bứt lông" của Kẹo Bông.

Bọn họ nhìn một đầu đầy tóc đen nhánh của An Thanh, sau đó ánh mắt dần dần di chuyển xuống phía dưới như muốn hỏi: Lông nào? Nhìn đến An Thanh đỏ mặt tía tai, cáu kỉnh quát to:

"Nhìn cái gì!"

"Trật tự! Đang bị phạt mà còn ồn ào."

Đằng sau cánh cửa khép kín của hàn xá vọng ra giọng nói lạnh lùng của sư tôn.

An Thanh chỉ có thể nuốt xuống cục tức trong lòng, căm giận trừng mắt với mấy tên đệ tử khác.

Lương Trí thích tìm chết một lúc sau mò tới xem náo nhiệt.

Hắn đi qua đi lại trước mặt An Thanh, trong mắt chất chứa địch ý lâu rồi không thể bộc lộ.

" Mày cũng có ngày hôm nay. Loại súc sinh như mày nên cách xa sư tôn một chút, tránh làm bẩn mắt người."

An Thanh lười không thèm để ý đến Lương Trí, coi hắn là không khí. Ngày tháng còn dài, sau này "hỏi thăm sức khỏe" hắn cũng không muộn.

Lương Trí thấy vậy nổi điên, lại tiếp tục châm chọc.

"Tao sớm biết sư tôn sẽ chán ghét mày. Sao người có thể thích một súc sinh hạ đẳng được."

Điều này trực tiếp chọc giận An Thanh.

Y như có như không mỉm cười, trong ánh mắt là ý tứ khiêu khích.

"Sư huynh nói chí phải. Ta quả là súc sinh. Nhưng là con súc sinh được sư tôn yêu thương, cưng chiều nhất. Ngược lại sư huynh bị mấy roi tiên giới quật vào người, có còn đau không?"

Cằm An Thanh nâng cao, mũi hếch lên trời, bộ dạng cực kì kiêu căng, đắc ý.

"Mày...đừng có mà vênh váo!"

Lương Trí hiển nhiên vẫn nhớ kĩ nỗi nhục nhã bị phạt roi lúc trước. Hắn trăm triệu không nghĩ tới sư tôn sẽ vì một tên đệ tử xuất thân thấp kém như An Thanh mà ra tay với mình.

"Lương Trí, ngươi đến đây làm gì? Tu luyện xong chưa? Có gì muốn bẩm báo không?"

Nghe thấy giọng nói của sư tôn, mặt Lương Trí lập tức xanh mét.

Cái tay đang giơ lên lập tức hạ xuống.

"Không có... không có."

Hắn lắp ba lắp bắp.

"Đệ tử không có gì muốn bẩm báo. Đệ tử chỉ đi ngang qua, làm phiền sư tôn nghỉ ngơi. Xin được cáo lui."

Lương Trí ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Tô Liên vốn muốn giữ hắn lại dạy bảo vài câu, vẫn là không kịp. Hắn thở dài một hơi. Xem ra đứa nhỏ này bị tẩy não quá nặng, cần uốn nắn thêm. Bằng không sau này Lương Trí lại tiếp tục kiếm chuyện với An Thanh.

Hắn đẩy một bên cánh cửa sổ ra, ngó xem tình hình hai đứa kia.

"Nhìn cái gì? Tiếp tục quỳ chịu phạt đi."

Tô Liên quát nạt hai câu sau đó đóng cửa sổ lại.

An Thanh thì tủm tỉm cười. Sư tôn vừa rồi muốn bảo vệ y.

Một người một thú bị phạt ở ngoài cửa cho đến khi sắc trời tối đen. Mây xám xịt vần vũ, gió thốc ào ào. Hơi nước lạnh lẽo dần dần bao phủ thân thể.

Sư tôn mở cửa hàn xá, đi tới trước mặt bọn chúng.

Người lạnh lùng nhìn cả hai một lượt sau đó ôm lấy Kẹo Bông, quay sang nói với An Thanh.

"Vào đi. Lần sau đừng có tái phạm nữa."

An Thanh ngây ngốc đi theo sư tôn. Y không hiểu người muốn làm cái gì, cho đến khi mùi đồ ăn thơm phức truyền tới. An Thanh khẽ à một tiếng. Sư tôn muốn y hầu hạ dùng bữa.

"Ngồi xuống."

Đợi cho y ngồi lên ghế hẳn hoi, sư tôn đẩy bát canh nóng hôi hổi về phía y.

"Đây là...đây là cho ta?"

An Thanh không dám chắc, buộc phải hỏi một lần để xác nhận.

"Vừa vặn làm chút đồ ăn cho Kẹo Bông còn thừa lại. Ngươi muốn ăn hay không thì tùy."

Xạo.

Rõ ràng là đặc biệt chuẩn bị cho y. Thảo nào lúc nãy hơi thở của sư tôn đột nhiên biến mất khỏi hàn xá, hoá ra đi làm cái này.

Mắt thấy thời gian không còn sớm nữa, hai đứa kia bị phạt lâu chắc cũng đói bụng, Tô Liên liền quyết định nấu chút đồ ăn.

Canh ngũ sắc với thành phần chính là sườn non, ngô ngọt, nấm đông cô, ngó sen và cà rốt. Màu sắc tươi sáng bắt mắt, thịt sườn mềm dai, ngọt nước, nhìn cực kì hấp dẫn.

Kẹo Bông không thích ăn đồ ăn của linh thú. Dù là của thú ăn cỏ hay thú ăn thịt, nó chỉ nhấm nháp hai cái rồi phun phì phì. Tô Liên hết cách đành thử cho Kẹo Bông ăn đồ ăn của mình. Ai ngờ nó hấp háy mắt, miệng há to đòi thêm.

Từ lúc ấy Tô Liên ăn gì nó ăn nấy. Hắn không thể tùy tiện bỏ bữa nữa.

Hôm nay Tô Liên đã cẩn thận tách xương khỏi thịt, băm nhỏ một phần để đút cho Kẹo Bông. Mấy bữa trước nhìn nó ăn mãi không xong, đồ ăn dính tùm lum lên miệng, hắn bực quá mới dùng thìa bón cho nó. Sau đó Kẹo Bông sống chết không ăn, phải để hắn bón mới chịu.

Tô Liên đột nhiên cảm thấy bản thân giống như đã nhận thêm một đồ đệ ngỗ ngược nữa. So với An Thanh, nó còn nhõng nhẽo, phiền phức hơn.

Hệ thống lại vang lên tiếng cảnh báo chói tai.

Cảnh báo OOC! Phản diện cặn bã sẽ không cho nam chính ăn cơm uống canh, chỉ cho ăn đòn.

Tô Liên nhíu mày nhịn đau.

Hắn đưa tay búng hai phát thật mạnh lên trán An Thanh.

Hệ thống lập tức dừng lại.

Vậy cũng được? Tô Liên không khỏi cảm thấy hệ thống quá hời hợt.

An Thanh vừa ngoan ngoãn ngồi ăn, vừa âm thầm ghen tị với Kẹo Bông, bỗng dưng bị đau liền ngơ ngác.

"Sao sư tôn lại búng trán ta?"

An Thanh ôm cái trán sưng đỏ, phụng phịu hỏi.

"Không vừa mắt."

Sư tôn không buồn liếc mắt nhìn y, trả lời ngắn gọn.

Nhưng vừa lòng.

An Thanh giúp người bổ sung thêm một câu.

Đợi cho Tô Liên đút hết nửa bát canh cho Kẹo Bông, hắn mới quay sang dí trán An Thanh. Vừa dí vừa mắng mỏ, giọng điệu lộ rõ sự cưng chiều.

"Ngươi ấy, cả ngày không lo tu luyện, chỉ toàn làm ba cái vớ vẩn gì đâu. Lần này tham gia Thiên Thủy đại hội mà không đạt được thành tích gì thì đừng có gọi ta là sư tôn."

An Thanh nghe vậy cả kinh. Y bật dậy, nhướn người về phía trước nói to.

"Sư tôn muốn để ta tham gia Thiên Thủy đại hội?"

"Đương nhiên. Nếu ngươi đủ tư cách liền có thể tham gia. Hay là ngươi không muốn?"

Tô Liên nhíu mi, thần sắc nghi hoặc hỏi An Thanh.

An Thanh cũng nhận ra bản thân vừa thất thố, đối với sư tôn lớn tiếng như vậy. Y vội vã ngồi xuống, điều chỉnh tâm trạng, nhỏ nhẹ trả lời.

"Không. Ta rất muốn tham gia. Ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Đa tạ sư tôn."

Y vốn tưởng rằng bản thân lại phải tiếp tục cầu xin, hoặc là bị làm khó đôi chút. An Thanh không ngờ có thể dễ dàng đạt được như vậy. Y phút chốc cảm thấy kiếp trước của mình thật nực cười.

Để có được một đồ vật, An Thanh cần phải tham gia Thiên Thủy đại hội. Mà để tham gia Thiên Thủy đại hội cần có sự cho phép của sư tôn.

An Thanh đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Mưa ào ạt đổ xuống mái hiên, phủ lên cảnh vật một lớp màn trắng xóa. Gió vun vút thổi, không khí thoáng chốc trở nên lạnh băng. Mặt đất toàn bùn lầy lội, bẩn thỉu vô cùng.

Kiếp trước y phải quỳ ở bên ngoài, không ngừng dập đầu, thảm thiết cầu xin.

Những vết cắn xé do vô thủ thử gây ra đã lành lại, chỉ còn một ít sẹo mờ nhạt. Nhưng mỗi lần bị xối nước mưa đều xót không chịu nổi, da dẻ đỏ ửng.

Nhiệt độ cơ thể sớm đã rút đi, chỉ còn lại cái buốt giá thấm vào cốt tủy.

"Xin sư tôn cho đệ tử tham gia Thiên Thủy đại hội."

An Thanh nói xong câu này liền dập đầu một cái.

Lúc ấy y cảm thấy bản thân thực sự hèn mọn như một con chó, chỉ có thể mặc cho người ta đánh đập, sỉ nhục chẳng làm gì được. Thậm chí phải mang lòng biết ơn những kẻ từng hành hạ mình khi bọn chúng bố thí chút lòng tốt.

Sư tôn không hổ là sư tôn. Vẫn độc ác, dã man như ngày nào. An Thanh bị đấm, đá, đạp cực kì tàn nhẫn. Cuối cùng y bị người giẫm gãy xương mấy ngón tay.

Đến tận bây giờ, An Thanh vẫn nhớ như in cảm giác ê chề, nhục nhã khi ấy cùng cơn đau nhói truyền tới từ các ngón tay. Trong vô thức y cọ xát hai bàn tay vào nhau, muốn xác nhận chúng còn lành lặn.

Tô Liên chú ý đến động tác này của y, cất tiếng hỏi.

"Làm sao vậy?"

An Thanh áp chế sát ý đang cuồn cuộn trào lên trong lòng mình. Y cúi thấp đầu qua loa trả lời.

"Ta có hơi lạnh."

Tô Liên cũng không nghĩ nhiều, lôi từ trong túi không gian ra một cái lò sưởi nhỏ, nhét vào tay y.

"Cầm lấy."

Nhìn cái lò màu vàng nhỏ xinh, thoang thoáng hương thơm hoa cỏ ở trong tay, An Thanh có chút thất thần.

Kiếp trước kiếp này quả thực đổi khác quá nhiều.

An Thanh được ngồi trong hàn xá ấm áp của sư tôn, được ăn bát canh nóng hổi do chính tay người nấu. Chỉ một động tác nhỏ của y cũng làm người chú ý, cẩn thận săn sóc.

Tuy rằng lời lẽ của sư tôn vẫn khó nghe y như kiếp trước, nhưng người chưa bao giờ đối xử với An Thanh như súc vật.

Trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác tủi thân, buồn bực khó tả. An Thanh có xúc động muốn gạt phăng tất cả mọi thứ, lao tới bóp cổ sư tôn, chất vấn.

Vì sao bây giờ người mới tới?

Hoặc là nói

Vì sao bây giờ người mới trở về?

An Thanh mười bốn tuổi năm ấy có lẽ sẽ thấy cảm kích, sẽ một lòng hiếu kính sư tôn.

An Thanh của hiện tại chỉ sót lại điên cuồng, vặn vẹo, biến thái.

Nếu như sư tôn để lộ bất cứ mong muốn nào rời bỏ An Thanh, y nhất định sẽ dùng trăm ngàn kế giữ người lại. Thậm chí dùng cả những phương thức tàn ác nhất để khống chế người, độc chiếm người. Cắt tay, chặt chân, móc mắt, xâm phạm cơ thể, hủy hoại tu vi, hoặc là khoá chặt linh hồn vào thân xác. Như vậy thì sư tôn có chết vẫn sẽ đời đời kiếp kiếp ở lại bên cạnh y.

An Thanh biết bản thân có bệnh. Nếu sư tôn không phải tên cặn bã kiếp trước thì người không nợ gì y cả.

Sư tôn đối xử với y rất tốt. Nhưng An Thanh lại muốn đòi hỏi vô lý, lấy oán báo ơn.

Y đứng bật dậy, khẽ rùng mình một cái muốn làm rơi rớt hết mấy suy nghĩ ghê tởm.

Sau đó An Thanh chạy nhanh về phía sư tôn, dùng hai tay ôm chầm lấy người từ phía sau.

Không điên nữa.

Chỉ cần người chịu ở lại bên cạnh ta, ta sẽ không phát điên nữa.

Y không ngừng tự nhủ trong lòng như vậy.

Tô Liên phát giác sự khác thường của An Thanh lo lắng hỏi.

"Ngươi có chuyện gì?"

An Thanh sững sờ, lực đạo thả lỏng nhưng không chịu buông ra. Vừa rồi quá mức xúc động làm y lại hành động theo cảm tính.

"Ta sợ sư tôn bị lạnh."

Vòng tay y ấm áp, lồng ngực nóng rực, cảm giác như một mặt trời nhỏ đang trốn ở sau lưng hắn.

Tô Liên giãy dụa một chút, muốn dùng khuỷu tay đẩy y ra.

"Ta không lạnh. Không cần phiền phức như vậy."

"Nhưng ta lạnh."

An Thanh lại ôm chặt hơn, không cho hắn cơ hội thoát ra.

Kẹo Bông thấy An Thanh đến gần muốn nhào lên cắn y.

Tô Liên túm đầu nó, xách lên mắng.

"Dám cắn đồ đệ của ta, ta sẽ không nuôi ngươi nữa."

Kẹo Bông lập tức ngay đơ ra, không nhúc nhích.

"Còn dám cắn nữa không?"

Nó nhắm hai mắt lại, đầu rũ xuống rúc vào lòng Tô Liên. Hắn hài lòng với biểu hiện này của Kẹo Bông, hai tay theo thói quen nhẹ nhàng vuốt ve.

An Thanh gác cằm lên vai sư tôn, ở trong lòng tràn ngập mong chờ và tự hỏi

Không biết bao giờ "đồ đệ của ta" sẽ biến thành "người của ta" đây?

====================================

Dạo này bận việc nên tui sẽ không cập nhật được đều như trước nữa. Nếu các bạn thích thì nhớ tương tác cmt với vote để tui lấy động lực đăng tiếp nhá ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)

Continue Reading

You'll Also Like

16.1K 1.4K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
164K 10.4K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
6.5K 488 51
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...
12.5K 1.3K 29
thân bạn tôi lo