Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 28: Cấm địa

660 83 28
By Docmong

"Kí chủ! An Tử! Mau tỉnh lại!"

"Ngươi đi vào cấm địa rồi!"

Một luồng điện màu sáng trắng bất chợt lan khắp thân thể Tô Liên phát ra tiếng xẹt xẹt ghê người.

Hệ thống vừa dùng trừng phạt bằng điện giật để đánh thức kí chủ.

Tô Liên lập tức ngã sấp xuống không nhúc nhích. Mãi một lúc sau, hắn mới từ từ ngẩng đầu dậy. Đại não kêu ong ong, hai mắt thấy toàn trăng và sao.

"Có chuyện gì thế?"

"Ngươi vừa đi nhầm vào cấm địa. Mau ra ngoài!"

Nghe thấy hai chữ "cấm địa" Tô Liên liền tỉnh táo hơn không ít. Hắn vỗ vỗ vào đầu mấy cái, cố gắng lấy lại tầm nhìn. Mắt mờ căm căm, dường như bị làn sương mù trắng xóa che lấp. Tô Liên chỉ có thể mơ hồ thấy phía trước mặt là một rừng hoa đào đỏ thắm. Lạ là hắn không ngửi thấy hương thơm.

Tô Liên đợi cho cơ thể dần hồi phục từ đòn trừng phạt ác liệt của hệ thống mới bắt đầu quan sát xung quanh. Ngay tức khắc da gà da vịt nổi lên khắp người.

Rừng hoa đào đỏ thắm cái quần què!!

Khắp mọi nơi từ sàn, tường cho đến trần hang động đều bị bao phủ bởi vô số dấu tay màu đỏ tươi. Giống như người ta nhúng tay vào một chậu tiết gà, sau đó trây trét lên vách đá. Những chỗ mà Tô Liên tưởng là thân cây và cành lá kì thực là những vết đất đá nứt ra do ai đó đấm mạnh vào tường. Hắn còn thấy rất nhiều vết cào xé kéo dài từ bên này sang bên kia của hang động. Có những chỗ máu còn chưa khô, hơi dinh dính.

Rốt cuộc đây là việc tốt ai làm? Chảy nhiều máu như vậy liệu còn sống không? Tô Liên có thể tưởng tượng cảnh người đó ngửa người ra sau, bò lồm cồm trên trần hang bằng cả tay và chân. Thân thể méo mó, khuôn mặt vặn vẹo, nhe răng cười ngoác đến tận mang tai.

Hắn lập tức triệu Tả Thiên kiếm vào trong tay, sẵn sàng tấn công. Để đề phòng bất trắc, đi đâu Tô Liên cũng mang theo linh kiếm và pháp bảo. Hắn sử dụng thêm vài lá linh phù phòng hộ, tạo thành một vòng bảo vệ ở quanh người. Thứ này có thể chắn giúp Tô Liên một đòn trí mạng, sau đó sẽ tan thành tro bụi.

Trước kia mỗi lần thấy đám nhân vật chính đi vào cấm địa, nhà ma, nhà hoang, chỗ ở của kẻ sát nhân là Tô Liên lại đập bàn nói:

"Đờ mờ, ngu vờ cờ lờ. Về nhà ngủ có phải là xong chuyện không?"

Giờ nó vận vào thân hắn mới biết cái gì gọi là: chuyện xui rủi đâu ai muốn trời ơi.

Khi kí ức được sắp xếp lại, Tô Liên nhớ ra bản thân vì cái gì đi vào đây.

Lúc hắn đang nghịch nước ở bờ suối, hình ảnh phản chiếu của hắn đột nhiên cử động lung tung. Tô Liên hứng trí bừng bừng, miệng cười toe toét như đứa ngốc, đâu có giống dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm của bóng hình dưới nước. Hắn đờ ra mấy giây, sau đó đứng phắt dậy.

Một cái bóng trắng toát đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"An Tử, lại đây. Ta có chuyện cần nói với ngươi."

"Mau qua bên này. Nhanh lên."

"An Tử, ta muốn gặp ngươi."

Cái bóng ấy vừa vẫy tay vừa liên tục kêu gọi. Tô Liên bỗng dưng mất hết lý trí, thân thể không nghe theo sai khiến mà đi theo phương hướng của nó.

Cái thứ này thế mà biết tên thật của hắn?

Đợi một lúc mà vẫn không thấy công kích gì, Tô Liên đưa mắt quan sát xung quanh thêm lần nữa. Ngoài "rừng hoa đào" rùng rợn ở đây thì phía cuối hang động có một cánh cửa lớn làm bằng đồng đen. Độ cao ngang bằng với vòm hang, bên trên vẽ rất nhiều hoa văn hình đám mây uốn lượn của Phù Vân Phái. Mơ hồ có tiếng kim loại va chạm leng keng truyền tới.

Hắn không biết đằng sau ấy chứa cái gì. Nhưng thân thể này đang mách bảo hắn, thứ đó chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ: Cực-kì-tà-ác!

Tô Liên hít sâu một hơi ra quyết định chạy trốn. Hắn nhảy lên Tả Thiên kiếm, tạo thêm một vòng bảo vệ nữa bằng linh phù, dùng tốc độ nhanh nhất phi ra ngoài.

Ngay lúc Tô Liên quay người, cảnh vật sau lưng hắn có phần biến đổi. Một góc quan tài trong suốt lộ ra. Nhưng nó ngay lập tức biến mất không dấu vết, tất cả trở lại như cũ.

Vì quá căng thẳng, Tô Liên chẳng phát hiện chuyện này. Hắn bay nhanh tới nỗi chỉ còn lại tàn ảnh. Lúc gần đến cửa ra, do độ cao chênh lệch mà Tô Liên suýt đụng đầu vào vách đá. May mà hắn dừng lại kịp thời.

Tô Liên chạy sâu vào trong Dương Linh động, tách xa khỏi cái chỗ xúi quẩy kia. Hắn không dám sờ mó, nghịch ngợm lung tung nữa.

Cuối cùng sau khi rẽ trái rẽ phải, đi vòng đi vèo, Tô Liên đã tìm được nơi hợp ý. Cái hang này khá nhỏ, kích thước chỉ bằng phòng ngủ ở hàn xá của hắn. Nhưng nó đem lại cảm giác an toàn, ấm cúng. Bên trong còn có phiến đá lớn, nhẵn nhụi, bằng phẳng, tạo thành giường đá tự nhiên.

Hắn vung tay lập một đạo kết giới ngoài cửa hang, sau đó trèo lên giường. Linh phù phòng hộ và bùa thanh tâm tầng tầng lớp lớp vây kín Tô Liên, không để lọt một khe hở. Làm xong tất cả những điều này, hắn mới bắt đầu nhắm mắt, dốc lòng tu luyện.

*

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đợi Tô Liên mở mắt ra lần nữa thì đã là chuyện của vài tháng sau.

Linh tức trong cơ thể đã hoàn toàn bình ổn trở lại, không còn nửa điểm hắc khí tồn tại. Linh khí luân chuyển thuận lợi khắp tứ chi trăm cốt, không gặp bất cứ chướng ngại gì.

Năm giác quan trở nên nhạy bén, tinh tường hơn hẳn trước đây. Chỉ một chuyển động nhỏ trong Dương Linh động sâu hút thăm thẳm cũng bị Tô Liên dễ dàng nắm bắt. Hắn nhảy khỏi giường đá. Toàn thân nhẹ tựa lông hồng, lâng lâng sảng khoái.

Linh lực thu phóng tùy ý, cuộn trào mạnh mẽ như sóng biển. Vung một chưởng có thể làm trời rung đất chuyển, phá núi xẻ sông. Xem ra tu luyện đã gặt hái được kết quả nhất định.

Tô Liên hài lòng thu lại kết giới. Suốt mấy tháng qua hắn vẫn luôn duy trì vòng bảo vệ quanh người. Hiện tại Tô Liên cũng không có ý định gỡ xuống. Hắn chậm rãi tản bộ ra khỏi Dương Linh động.

Lúc đi ngang qua cấm địa, dường như ở bờ bên kia có một cặp mắt cứ nhìn Tô Liên chằm chằm. Hắn giả vờ chẳng phát hiện, bước chân vững vàng ổn định tiến về phía trước. Mặt không hoảng, tim không loạn. Nhìn được một lúc thì vị đó dời tầm mắt, có vẻ buông tha cho Tô Liên.

Xem ra vị tiền bối này không có ác ý. Từ đầu đến cuối chưa làm gì nguy hại đến hắn. Tô Liên suy đoán ở cấm địa lâu ngày cô đơn, vừa hay gặp hắn hợp mệnh nên vị ấy dắt vào trong trò chuyện một phen.

Nếu chỉ là trò chuyện thì không phải là không thể. Dẫu sao cũng từng chết qua một lần, Tô Liên thấu hiểu làm linh hồn quanh quẩn chốn cũ sẽ u buồn và thống khổ thế nào.

Sau khi bước ra khỏi động, Tô Liên mới từ từ bỏ xuống phòng bị. Từng lá linh phù lần lượt bị đốt cháy, tan thành bụi tro.

Cảnh sắc bên ngoài so với khi hắn mới tiến vào Dương Linh động đã thay đổi rất nhiều.

Ánh mặt trời như rót mật chảy xuống mái tóc đen óng ả của Tô Liên, xuôi qua bờ vai, nhuộm thân hình mảnh mai của hắn thành một mảnh vàng ươm. Cây cối thoắt cái đã ngả màu, lá trút như mưa. Mỗi lần gió nổi là khoảng không gian đầy màu sắc bên dưới gốc cây lại xào xạc reo vui, mời chào những người bạn mới. Tiết trời hanh khô, cái se se lạnh len lỏi khắp núi rừng như báo hiệu thu đã về.

Tô Liên tâm tình cực tốt, ngự kiếm bay về khu rừng phía tây. Trước khi đi Dương Linh động bế quan, hắn không có đủ thời gian để hoàn thành trận pháp. Hiện tại thân thể đã chẳng còn vấn đề gì, hắn cũng nên làm nốt việc dang dở.

Trận pháp Tô Liên muốn dùng là Thiên sát trận, là một phiên bản mở rộng cao thâm hơn của Thiên lôi sát quỷ trận.

Thiên sát trận cần sử dụng một nghìn lá linh phù chia nhỏ linh lực của hắn một cách thật đồng đều, không thừa không thiếu. Trận pháp màu trắng ở dưới đất sáng lên, thiên lôi được kêu gọi giáng xuống. Tựa như lưới trên trời, rào dưới đất, đóng vai trò trở ngại, bất kì kẻ nào đã dính vào thì khó mà thoát ra.

Ưu điểm là thời gian bày trận nhanh, chớp nhoáng, đột kích dữ dội tạo nên bất ngờ lớn khiến địch không kịp trở tay. Những ai tu vi thấp bị nó nhắm trúng có thể ngay lập tức tan thành tro bụi.

Nhược điểm là Thiên sát trận cần sử dụng một lượng linh lực cực lớn, đòi hỏi sức mạnh chiến đấu của nhiều người. Hơn nữa bọn họ cần phải phối hợp ăn ý chia đều linh lực cho linh phù, bằng không trận pháp sẽ suy yếu.

Tô Liên lại khăng khăng muốn sử dụng một mình để đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu chỉ có mình hắn thì việc phân bổ cân bằng linh lực sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Tề Huyền Từ nghe xong nguyện vọng học tập của Tô Liên, đầu tiên là chớp chớp mắt hai cái tiêu hoá thông tin. Sau đó y mới quay đầu nhìn hắn, chậm rãi phun ra hai chữ:

"Điên hả?"

Một mình gánh vác Thiên sát trận là chuyện không tưởng. Nó cần nhiều linh lực như vậy, cho dù có là nguyên anh tu sĩ cũng khó mà chống đỡ được.

"Ta biết ngươi lo lắng cho các đồ đệ của mình. Thời điểm quan trọng bày trận lại bị phá, tất cả sẽ gặp phản vệ, chịu thương tổn. Nhưng ngươi cũng không cần thiết phải làm chuyện liều lĩnh, điên rồ. Còn rất nhiều cách khác để đối phó nguy hiểm."

Tô Liên chỉ lắc đầu, kiên quyết nói:

"Sợ các đồ đệ chịu thương tổn chỉ là một phần. Ta cũng sẽ không liên tục sử dụng Thiên sát trận. Đây coi như giải pháp cuối cùng của ta phòng trường hợp nguy hiểm tứ phía, chẳng có ai hỗ trợ."

Tuy rằng không tán thành với Tô Liên nhưng dưới sự tha thiết học hỏi biết khó không lui của hắn, Tề Huyền Từ cuối cùng cũng xiêu lòng.

Y dạy hắn cách sử dụng linh phù sao cho thuần thục, cách duy trì trận pháp trước đòn công kích từ bên ngoài cùng với cách bảo vệ bản thân nếu Thiên sát trận bị phá hoại.

"Nếu không bị dồn vào đường cùng, ngươi tuyệt đối không được sử dụng."

Tề Huyền Từ nghiêm giọng nhắc nhở.

"Ta đương nhiên hiểu rõ chuyện này. Ngươi không cần lo lắng."

Tuy đã cố gắng hết sức nhưng Tô Liên vẫn thất bại liên tục. Hắn còn chưa phát huy được hiệu quả tối đa của Thiên sát trận đã hao hết linh lực, gục xuống thở hổn hển.

Tô Liên nhắm mắt, hồi tưởng lại cách sử dụng. Linh phù từ trong túi không gian vun vút bay ra giăng thành tầng tầng lớp lớp thiên la địa võng màu bạc trắng.

Nhưng Thiên sát trận mới dựng được một nửa đã bị một đạo kiếm quang màu đỏ tươi đột nhiên xông tới đánh tan. Tề Huyền Từ không chút tiếng động đi ra từ trong rừng cây. Mặt mày nghiêm nghị, tuy không giận dữ nhưng rất có lực uy hiếp.

Tô Liên: ?

Ngươi để lại cho ta một chút mặt mũi có được không?

Trước đây cũng có nhiều lần Tề Huyền Từ dùng kiếm phá trận, giúp Tô Liên rèn luyện khả năng duy trì trận pháp. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy y ra tay thô bạo như lần này.

Tô Liên đang định mở miệng chất vấn Tề Huyền Từ đã thấy y nhanh miệng cướp lời.

"Đi về nghỉ ngơi đi, Tô Liên. Thương tích của ngươi vừa mới khỏi, không được lao lực như vậy."

"Ta đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Không cần lo lắng. Hiện tại linh lực dồi dào, là thời điểm tốt nhất để hoàn thành Thiên sát trận."

"Đi về nghỉ ngơi."

Tề Huyền Từ rất không kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Nhật Phượng kiếm lại ánh sắc đỏ tươi, lưỡi kiếm rung lên bần bật.

"Triệu Tử Du vừa mới mắng ta đấy."

"Hả?"

Tô Liên cho là mình nghe lầm.

Làm sao Triệu Tử Du dám mắng Tề Huyền Từ? Lúc này Tô Liên mới phát hiện y ướt như chuột lột từ đầu đến chân. Hoa văn ngọn lửa trên tay áo cũng bị dội cho tắt ngấm. Thứ duy nhất còn tử tế trên người Tề Huyền Từ là mái tóc xoăn dài được buộc gọn sau gáy, đang đung đưa theo từng nhịp bước chân. Mùi thảo mộc nhàn nhạt bay vào khoang mũi.

Nếu Tô Liên nhớ không nhầm thì Triệu Tử Du mang linh căn hệ thủy, vừa khéo xung khắc với hoả linh căn của Tề Huyền Từ.

Chẳng lẽ vì chuyện bệnh tật của hắn mà hai vị phong chủ đánh nhau? Nhớ tới vẻ giận dữ của Triệu Tử Du lúc biết Tô Liên lại bị thương, sau đó đội nồi lên đầu Tề Huyền Từ, hắn cảm thấy rất có khả năng. Tô Liên bỗng dưng thấy mình quan trọng vãi.

Tề Huyền Từ đã đi tới trước mặt. Tô Liên lập tức yếu thế, nhún nhường cười với y một cái.

"Đều...đều là lỗi của ta. Ta không giải thích rõ ràng với Triệu Tử Du, khiến y hiểu lầm. Chuyện ta bị trọng thương, kinh mạch đứt đoạn không liên quan đến ngươi. Ta sẽ nói chuyện với Triệu Tử Du thêm lần nữa."

Hắn dừng một chút, nhìn vào mắt Tề Huyền Từ, giọng điệu chân thành.

"Tề Huyền Từ, xin lỗi."

Nhưng cái tên cao lớn trước mặt này không có nửa điểm vui vẻ với lời xin lỗi của hắn. Vẻ mặt Tề Huyền Từ hiện lên sự áy náy sâu sắc.

"Không. Mặc kệ ngươi bị trọng thương vì lý do gì, ta cũng có một phần trách nhiệm. Ta không nên vì thỉnh cầu của ngươi mà phớt lờ tình trạng sức khoẻ, để ngươi tiêu hao linh lực, tổn hại thân thể."

Dứt lời, Tề Huyền Từ lại nâng Nhật Phượng kiếm lên.

"Tóm lại hôm nay ngươi tự trở về nghỉ ngơi, hoặc là..."

Y không nói hết câu, Tô Liên đã giơ hai tay chắn trước mặt, huơ huơ qua lại:

"Thôi, không cần đâu. Ta đi về là được chứ gì."

Lúc này Tề Huyền Từ mới yên tâm, tra kiếm vào vỏ.

"Biết ngươi cố chấp, cứng đầu như vậy nên ta đã đi tàng thư các xem xét tư liệu cổ. Đám tiên hạc ở phong của người tu luyện không đến một nghìn thì cũng có tám trăm năm. Bọn chúng hấp thụ linh khí thiên địa mà thành "tiên", linh lực dồi dào, no đủ. Nếu có thể lập khế ước với chúng vay mượn linh lực, ngươi có thể một mình thi triển Thiên sát trận mà không bị tổn thất quá nhiều. Ngươi là phong chủ của Bạch Hạc Phong, chuyện này chắc là dễ dàng thôi."

Được Tề Huyền Từ chỉ điểm, Tô Liên cũng yên tâm hơn phần nào. Tuy rằng đám tiên hạc đó chưa nói chuyện bao giờ nhưng chắc chắn đã mở linh trí. Những việc hắn sai bảo chúng đều nghe hiểu, ngoan ngoãn hoàn thành. Tô Liên nói lời cảm tạ y, quay về Bạch Hạc Phong.

Tiên hạc đứng quây quần với nhau thành đàn, chiếm cứ một khoảng đất trống thật lớn. Bộ lông của chúng chủ yếu trắng muốt mượt mà, điểm xuyết chút đen tuyền trên đôi cánh. Thân hạc hình khum, chân cao như chột chống trời.

Nhìn thấy Tô Liên xuất hiện, tất cả tiên hạc đều tản ra, cúi đầu hành lễ với hắn. Con đầu đàn tiến lên phía trước nghênh đón. Thân hình của nó lực lưỡng gấp đôi những con khác, ức nở nang, mỏ dài nhọn có vài phần sắc bén nguy hiểm. Trên đầu nó là một túm lông màu đỏ tươi, tựa như ngọn lửa đang uốn lượn, nơi tập trung khí linh, tạo nên sự bền bỉ và sức sống dẻo dai.

"Tô phong chủ, lâu rồi không gặp. Nhìn thần sắc ngươi khá như vậy, xem ra thân thể đã tốt lên nhiều."

Hạc đầu đàn đột nhiên cất tiếng.

Đệt!

Tô Liên cả người chấn động, sững sờ đứng tại chỗ.

Tiên hạc biết nói chuyện!

Nhưng câu tiếp theo của hạc đầu đàn còn khiến hắn hoảng hốt hơn.

"Ta biết ngay ngươi không phải hắn, cho nên mới kinh ngạc đến vậy."

Tô Liên đang định chối quanh co, lấp liếm thân phận thật của mình thì tiên hạc đã trấn an.

"Không cần sợ hãi. Ta đã cảm thấy linh hồn ngươi kì lạ từ lâu, hôm nay gặp thêm lần nữa liền có thể khẳng định phỏng đoán của mình. Ngươi không phải Tô Liên. Nhưng chuyện này sẽ chẳng gây ra ảnh hưởng gì cả."

Con ngươi đen láy của nó xoáy sâu vào cõi lòng hắn, lôi tuột bí mật sâu kín của hắn ra ngoài ánh sáng.

"Lòng trung thành của bọn ta không hướng tới cá nhân cụ thể nào, mà dành cho phong chủ của Bạch Hạc Phong. Miễn ngươi vẫn còn giữ chức vị này thì ngươi sẽ mãi mãi là chủ nhân của bọn ta."

Tô Liên mím môi, trong lúc nhất thời chưa biết đối đáp thế nào. Mất một lúc hắn mới mở miệng, bình tĩnh nói từng câu từng chữ.

"Ta muốn lập khế ước vay mượn linh lực của các ngươi."

Toàn bộ tiên hạc nhìn hắn chăm chú.

"Ta muốn một mình thi triển Thiên sát trận. Ta muốn bảo vệ mọi người."

"Đúng là những đứa trẻ ngốc nghếch."

Không hiểu sao nghe tiên hạc đầu đàn nói những lời này, Tô Liên có cảm giác bị bậc trưởng bối trong nhà quở trách.

Nó cúi xuống, đưa phần lông đỏ tươi về phía hắn.

"Bứt lấy một chiếc lông vũ của ta."

Tô Liên làm theo lời hạc đầu đàn. Chiếc lông vũ đỏ tươi từ từ bay lên, quấn quanh cổ tay phải của hắn. Phút chốc da thịt nóng bỏng như bị lửa liếm qua nhưng cảm giác này rất nhanh tan biến. Chẳng bao lâu trên cổ tay mảnh khảnh của Tô Liên đã xuất hiện một chiếc lắc màu bạc trắng.

"Khế ước này cần máu của ngươi làm vật dẫn. Ngươi càng sử dụng nhiều thì lượng máu tiêu hao càng lớn. Ngươi nên thận trọng thì hơn."

"Đa tạ tiền bối. Ta sẽ tự lượng sức mình."

Tiên hạc ở đây tu luyện đã ngàn năm, Tô Liên gọi như vậy chắc là không sai.

Chỉ thấy tiên hạc gật đầu, nhẹ giọng bảo:

"Toàn bộ Bạch Hạc Phong đều trông cậy vào ngươi."

"Ta sẽ làm tốt chức trách của mình."

Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc thì tiên hạc đầu đàn đột nhiên gọi hắn.

"Tô phong chủ, vật nhỏ này ngươi có muốn cứu không? Nếu không muốn thì để chúng ta vứt thật xa, tránh cho nó chết thối ở Bạch Hạc Phong."

Một tiên hạc khác đi tới gần, đặt vật đang ngậm trong mồm xuống trước mặt Tô Liên.

Khoảnh khắc đó hắn cảm thấy máu trong người đông cứng lại. Hơi thở dồn dập, hai mắt hoa lên.

Kiếp trước Tô Liên từng nuôi mèo. Nhỏ nhỏ, mềm mềm, bộ lông trắng tinh như tuyết. Cho nên hắn đặt tên nó là Bông Tuyết.

Cha nuôi không thích chó mèo, Tô Liên chỉ có thể lén lút ở bãi đất trống gần nhà nuôi dưỡng nó. Bông Tuyết rất ngoan, mỗi lần ăn xong thường trèo vào lòng hắn thân mật cọ cọ.

Đáng tiếc chuyện này lại bị mấy đứa nhỏ nghịch ngợm, thích làm khó dễ Tô Liên phát hiện. Lúc ấy hắn đã cố giằng lại Bông Tuyết nhưng mà vẫn quá muộn.

Nó chỉ kịp ngoao một tiếng, thân thể đập mạnh vào tường, sau đó không nhúc nhích nữa. Máu trào ra từ mũi, miệng và tai. Hình như còn có dịch não chảy xuống từ miệng vết thương nứt toác.

Hắn không biết nữa. Lúc ấy hai mắt mờ đi vì khóc và nước mưa. Tô Liên cố gắng che chắn cho Bông Tuyết khỏi bị ướt, vội vã chạy tới phòng khám thú y.

Vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn hắn như sắp khóc tới nơi, có vẻ không đành lòng. Nhưng mà chú ấy vẫn phải nói sự thật.

"Chú xin lỗi. Nhưng mèo của cháu tắt thở rồi."

Tô Liên chẳng nhớ nổi cảm giác lúc đó của bản thân là thế nào. Nhưng chắc chắn là rất đau. Bởi vì từ đó về sau hắn không bao giờ nuôi dưỡng chó mèo nữa.

Hiện giờ nhìn vật nhỏ lông trắng bê bết máu tươi, hơi thở thoi thóp trước mặt, Tô Liên như quay trở về ngày hôm ấy. Tâm tình xúc động, khó lòng kiềm chế.

Cổ họng hắn nghèn nghẹn, giọng lạc cả đi.

"Đưa...đưa cho ta."

Continue Reading

You'll Also Like

27.5K 2.2K 34
Những câu chuyện tình yêu hường phấn hoặc không của một nhóm bạn.
642K 41.1K 188
Chú Kim X Em bé Quốc Quốc Tác giả: Đào Lý Sanh Ca Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, xuyên thư, niên thượng, sinh tử văn, hào môn thế gia, chủ...
209K 16.6K 107
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....
51.6K 4.4K 36
Vào một ngày đẹp trời, anh trai nuôi nói với bạn, rằng cha nuôi tỷ phú còn nhận nuôi thêm 10 người con hơn tuổi và thông báo bạn phải chuyển về biệt...