Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 27: Cửa động

760 90 26
By Docmong

Tô Liên vươn vai một cái xốc lại tinh thần. Hai chân hắn lảo đảo bước xuống giường. Dù thế nào hôm nay hắn cũng phải vào Dương Linh động.

Tô Liên ngự kiếm đi tìm Thu Phong trước. Thu Phong thường dậy tu luyện từ rất sớm. Gà vừa gáy là y đã có mặt ở sân luyện tập rồi.

Lúc hắn tìm thấy y, y đang chăm chỉ luyện kiếm. Thu Phong cởi trần, chỉ mặc độc cái quần của đệ tử phục được xắn lên mấy gấu để lộ cổ chân. Toàn bộ sự chú ý của y đều đặt hết lên trường kiếm trong tay, dáng vẻ cực kì nghiêm túc. Mồ hôi óng ánh theo từng khối cơ bụng săn chắc chậm rãi chảy xuống, nhìn rất có sức hấp dẫn.

Tô Liên trông mà không khỏi hâm mộ một phen. So với cơ thể gầy yếu, mảnh khảnh này, hắn hi vọng có được cơ thể rắn chắc, khoẻ mạnh như Thu Phong hơn.

Sau đó hắn ở trong lòng lại tự tát cho mình một cái. Đã dùng của người khác rồi mà còn chê ỏng chê eo. Mấy ai may mắn được nhập vào thân xác của tu sĩ nguyên anh, không cần trải qua tu luyện gian khổ?

Thu Phong phát hiện ra sự có mặt của hắn. Y thu kiếm vào vỏ, chạy như bay tới chỗ hắn.

"Sư tôn."

Dáng người Thu Phong vốn cao lớn. Đứng chung một chỗ Tô Liên cũng chỉ cao đến vai y. Thu Phong xuất hiện trước mặt lập tức chắn luôn toàn bộ ánh sáng. Có chút cảm giác bị áp đảo, Tô Liên lùi về sau một bước.

"Sao người lại đến đây?"

"Đến xem ngươi luyện tập, thuận tiện dặn dò vài chuyện."

Hắn rút khăn tay ra đưa cho y lau mồ hôi.

"Có mệt không?"

Thu Phong rất tự nhiên nhận khăn của hắn, lắc đầu.

"Không mệt. Đệ tử còn có thể luyện thêm hai canh giờ nữa."

"Ngươi chú ý giữ gìn sức khỏe. Đừng luyện tập quá sức."

Tô Liên lôi ra một tờ giấy, thổi vào một ít linh lực. Nó tự động gấp lại thành hình hạc trắng, đập cánh bay về phía Thu Phong.

Y giơ tay đón lấy, chờ đợi dặn dò của hắn.

"Ta muốn đi Dương Linh động bế quan một chuyến. Nếu trong phong xảy ra chuyện gì hệ trọng, ngươi nhất định phải liên lạc với ta. Không được giấu giếm."

Trước khi hắn xuyên đến đây, bản gốc cũng đã gây đủ chuyện thị phi, chọc giận nhiều người. Tô Liên sợ hắn vừa quay đi một cái thì Bạch Hạc Phong xảy ra chuyện. Có người đến tìm hắn tính sổ. Tuy rằng Tô Liên tin tưởng vào năng lực của Thu Phong, nhưng y vẫn chỉ là một đồ đệ trẻ tuổi. Tự nhiên sẽ có những việc, những người y không đối phó nổi.

"Nếu như ta không kịp ra ngoài giải quyết, ngươi nhớ đến cầu cứu Triệu sư thúc, Hà sư thúc hoặc là Tề sư thúc của ngươi. Ta cũng đã nhờ bọn họ để ý Bạch Hạc Phong. Tuyệt đối không được gánh vác mọi chuyện một mình. Nhớ chưa?"

Dẫu sao việc bế quan nửa chừng, cưỡng ép phá quan mà ra sẽ gây tổn hại lớn với thân thể. Tô Liên gấp gáp ra ngoài chẳng những không giải quyết được vấn đề, khả năng còn mất mạng luôn.

"Sư tôn yên tâm. Đệ tử sẽ không làm người thất vọng. Đệ tử chắc chắn sẽ quản lý thật tốt mọi chuyện trong phong."

Tô Liên gật đầu hài lòng. Hắn theo thói quen định xoa đầu Thu Phong tán thưởng.

Nhưng cái tay hắn mới đưa ra được một nửa, y đã nghiêng đầu né ra xa.

Tô Liên lập tức cảm thấy có chút mất mát.

Vẫn nói con cái lớn rồi thường sẽ không gần gũi cha mẹ. Đồ đệ lớn rồi sẽ không gần gũi sư tôn. Là như thế này à?

Thu Phong năm nay vừa tròn hai mươi tuổi. Y đã là một thanh niên trưởng thành rồi.

Thực ra Thu Phong không phải bài xích đụng chạm của Tô Liên. Y chỉ không quen bị đối xử như trẻ con. Ở nhà Thu Phong là huynh trưởng, ở Bạch Hạc Phong y là đại sư huynh.

Từ lúc còn nhỏ đã học được cách xử sự, nói chuyện của người lớn. Y so với các sư huynh đệ đồng trang lứa chững chạc và trưởng thành hơn nhiều. Tác phong làm việc chu đáo, tỉ mỉ.

Hiện tại sư tôn coi y là trẻ con mà cưng nựng, âu yếm làm Thu Phong cảm thấy rất kì quái, có hơi mất mặt. Giống như y chưa đủ trưởng thành, không chứng minh được năng lực của bản thân mới khiến người có suy nghĩ như vậy.

Nhưng khi thoáng thấy vẻ mất mát trên khuôn mặt của sư tôn, Thu Phong bỗng dưng nảy sinh cảm giác tội lỗi.

Y cúi đầu xuống, định để người xoa đầu mình. Dẫu sao cũng không gây hại gì.

Tiếc rằng sư tôn đã thu tay lại rồi.

"Vậy ta đi đây. Mọi việc đều trông cậy vào ngươi."

Dứt lời, sư tôn ngự kiếm biến thành một vệt ánh sáng bay đi mất.

Đợi cho bóng người khuất hẳn, Thu Phong mới nhìn chằm chằm con hạc giấy trong tay. Y đưa ngón tay ra nhẹ nhàng vuốt ve vài cái, cảm nhận lớp linh khí mỏng manh quen thuộc. Sau đó Thu Phong cẩn thận đút nó vào trong ngực áo của đệ tử phục.

Cái khăn lúc nãy sư tôn đưa cũng được y gấp lại gọn gàng, cất thật kĩ. Một chút tiếc nuối dấy lên trong lòng. Thu Phong vô thức nắm chặt hai tay.

*

Minh Khang chưởng môn cũng dậy làm việc từ rất sớm. Lúc Tô Liên đến Phù Vân Điện, hắn đã thấy ngài đang bàn chuyện cùng vài vị đệ tử. Cái chức chưởng môn này, quyền lợi nhiều nhưng trách nhiệm cũng nặng nề không kém. Mọi việc lớn nhỏ ở Phù Vân Phái đều phải qua tay Minh Khang xem xét, quả thực là vất vả vô cùng. Đây có lẽ là nguyên nhân khiến ngài trông già dặn hơn nhiều so với tuổi thật.

Thấy Tô Liên xuất hiện, Minh Khang gật đầu, nói thêm vài câu với các vị đệ tử kia, sau đó cho tất cả cáo lui.

"Tô phong chủ hôm nay đến đây có việc gì?"

Tô Liên thi lễ với chưởng môn, thành thật nói ra mục đích của mình.

"Chưởng môn sư bá, ta muốn vào Dương Linh động bế quan một chuyến."

Đối với hành động không nói không rằng cầm tay người bệnh xem xét, Tô Liên đã trở nên quen thuộc.

Bởi vậy lúc Minh Khang cầm lấy cổ tay phải của hắn bắt mạch, Tô Liên vẫn bình thản đứng yên tại chỗ. Ngài tập trung tinh thần quan sát, đưa vào một ít linh lực thăm dò, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

"Xem ra tình hình linh tức trong cơ thể Tô phong chủ đã ổn định hơn so với lần trước rất nhiều."

Minh Khang chầm chậm nói. Giọng đại thúc tông trầm của ngài luôn đem đến cảm giác an bình khó tả.

"Ta đã nói rồi. Tô phong chủ có quyền tự do ra vào Dương Linh động, không cần xin phép của ta."

"Đây là quy củ môn phái. Ta vẫn nên tuân thủ thì hơn."

Vào địa bàn của người ta mà không xin phép, hắn cứ thấy sai sai thế nào ấy. Cho dù nhận được tấm thẻ thông hành đặc biệt, Tô Liên vẫn cẩn thận đến hỏi xin một lần.

Chưởng môn sư bá cũng chẳng làm khó hắn. Sau khi dặn dò Tô Liên vài câu, Minh Khang liền thả hắn đi.

Chỉ là lúc Tô Liên quay người, ngài đột nhiên gọi tên của hắn.

"Liên."

Hắn nghe mà giật thót. Rất ít người gọi Tô Liên bằng cái tên thân mật này.

Ngay cả Triệu Tử Du cũng phải mất một thời gian sau khi quen biết mới được phép gọi như thế.

"Đừng đi vào cấm địa."

"Dạ, con biết rồi."

Tim Tô Liên ngưng một nhịp. Có thể là bởi vì xưng hô quá mức gần gũi vừa rồi cộng với việc Minh Khang chưởng môn rất giống hình tượng một người cha trong lòng hắn, cho nên hắn mới buột miệng theo thói quen hồi nhỏ.

Tô Liên quay đầu nhìn ngài. Chỉ thấy Minh Khang mỉm cười từ ái, nhẹ giọng nói:

"Đi sớm về sớm."

Cứ như cha đang tiễn con đi học đại học.

Tô Liên nhất thời bối rối, sờ sờ mũi.

"Vậy chưởng môn sư bá bảo trọng. Ta xin cáo lui."

Dứt lời, hắn đi nhanh ra ngoài.

Không phải là chưa từng có tin đồn Tô Liên là con riêng của Minh Khang.

Mẫu thân của Tô Liên tên là Dương Thu Thủy, khi xưa cũng từng được xem như một tuyệt sắc giai nhân. Nàng là tiểu sư muội của Minh Khang, thường hay lẽo đẽo chạy theo ngài. Minh Khang khi ấy là đại sư huynh, luôn đối với nàng như em gái, chưa từng có suy nghĩ quá phận.

Hai người cuối cùng không thành đôi. Dương Thu Thủy lấy người khác, hôn lễ diễn ra chóng vánh. Tuy nhiên sau khi kết hôn, phu quân của nàng bỏ đi đâu mất, để lại nàng cùng đứa con nhỏ. Dương Thu Thủy thường ra ngoài tìm kiếm tung tích của hắn. Cuối cùng Tô Liên lại được đưa cho Minh Khang nuôi dưỡng.

Nhiều chuyện kì quái xảy ra như vậy khiến người ta không khỏi phỏng đoán lung tung. Kì thực Tô Liên là đứa con hoang do Dương Thu Thủy và Minh Khang dan díu với nhau mà có. Phu quân nàng bởi vì chuyện này nên mới tức giận bỏ đi. Đương nhiên thực hư thế nào, mọi người không biết, vả lại họ cũng chẳng quan tâm. Có dưa ăn là tốt rồi.

Chỉ khổ cho những người trong cuộc. Tô Liên đối với chủ đề này rất nhạy cảm. Nếu có ai dám ở trước mặt hắn ăn nói càn rỡ, hắn nhất định sẽ không nể nang gì mà đập cho một trận.

Những ngày tiếp xúc với chưởng môn sư bá, Tô Liên có thể cảm nhận được tình yêu thương toát ra từ ngài. Minh Khang đối xử với hắn rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt.

Lúc mới xuyên tới đây, Minh Khang là người đầu tiên phát hiện ra Tô Liên có vấn đề. Nếu hắn không theo thiết lập của nhân vật phản diện diễn một tí, khả năng đã bị tóm cổ từ lâu. Tô Liên chẳng rõ vì sao ngài không ép hỏi cung thêm chút nữa, cứ thế buông tha hắn.

Sau đó mỗi lần Tô Liên bị thương, Minh Khang chưởng môn đều ân cần hỏi thăm. Lúc bị độc của yêu thú ngấm vào cánh tay, tưởng chừng không thể sử dụng nữa, ngài cũng nói sẽ mời các danh y trong thiên hạ về giúp hắn. Ngày nào chưa chữa khỏi, ngày đó chưa dừng lại.

Bạch Hạc Phong không phải phong trọng yếu nhất của Phù Vân Phái. Nhưng những trang thiết bị, tài nguyên bảo bối đưa đến đây đều thuộc hàng thượng phẩm, đủ thấy nơi đây được ưu ái như thế nào.

Tô Liên hung hăng, kiêu ngạo, chọc giận nhiều người vẫn có thể ung dung giữ vị trí phong chủ cũng là nhờ Minh Khang dung túng vài phần.

Cho nên đối với việc hai người có phải là cha con ruột thịt hay không, hắn nửa tin nửa ngờ.

Đáng tiếc nơi này không có xét nghiệm ADN xác định quan hệ huyết thống. Tô Liên cũng không thể ngu ngốc mà chạy tới trực tiếp hỏi Minh Khang vấn đề này. Chuyện hắn là hàng giả khả năng sẽ bị lộ tẩy ngay lập tức.

Mải suy nghĩ việc này, Tô Liên ở ngoài Phù Vân Điện đâm sầm vào một người. Người nọ lảo đảo lui về phía sau mấy bước.

Hắn vội đưa tay đỡ lấy, nhưng lại bị người nọ đẩy ra. Sau khi nhìn rõ đó là ai, Tô Liên liền ở trong lòng ui da một tiếng.

Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Người nọ dáng người hơi mập, lưng gù. Gương mặt phúc hậu cùng với vầng trán cao nhẵn bóng như gương, có thể soi được hình ảnh phản chiếu của người đối diện. Trên tay cầm một chiếc gậy có treo bình hồ lô, theo mỗi lần người đó cử động lắc qua lắc lại chóng hết cả mặt.

Đây là Đường Minh Hưng, phó phong chủ của Kim Ngân Phong.

Nghe đến cái tên Kim Ngân là biết ngay cái phong này chẳng có gì ngoài điều kiện. Ngoại trừ một tòa cung điện nguy nga tráng lệ dát vàng dát bạc nằm chễm chệ trên núi, Kim Ngân Phong còn sở hữu năm sơn trang và hàng chục cửa tiệm lớn nhỏ khác. Của cải vô số kể, nói theo ngôn ngữ hiện đại thì Kim Ngân Phong chính là cổ đông lớn nhất của công ty Phù Vân. Đây cũng là nơi có số lượng đệ tử nhiều nhất. Bất cứ việc gì cần đến sức người, sức của đều do Kim Ngân Phong lo liệu.

Cách chọn người làm phong chủ của Kim Ngân Phong trước giờ rất đặc biệt. Nhà họ Đường đã nắm giữ vị trí này mấy trăm năm nay theo kiểu cha truyền con nối. Họ không có khả năng đem khối tài sản kếch xù của gia tộc cho người ngoài.

Họ Đường này cũng coi như cổ hủ, vị trí phong chủ luôn được truyền cho con trai trưởng. Nhưng đến đời hiện tại, chẳng biết vì lý do gì mà lại truyền cho con gái thứ là Đường Minh Lê. Đường Minh Hưng là con trai trưởng nhưng chỉ giữ chức phó phong chủ.

Tô Liên không biết chức phó phong chủ này có bao nhiêu quyền lực, nhưng hắn dám chắc đây là cái vảy ngược không thể đụng của Đường Minh Hưng. Rõ ràng là người thừa kế hợp pháp lại bị đẩy xuống hàng thứ hai.

Trước khi hắn xuyên đến đây, trong lúc chuẩn bị cho chuyến tu luyện ở bí cảnh Hãm Thử Nhai, Tô Liên và Đường Minh Hưng có tranh chấp một chút tài nguyên.

Lời qua tiếng lại, bản gốc cả giận nói:

"Chỉ là một phó phong chủ mà cũng phách lối như vậy."

Tô Liên thiệt muốn quỳ xuống lạy bản gốc mấy cái. Tranh chấp thì tranh chấp, việc gì phải công kích người ta.

Sau đó hắn vứt lại tài nguyên, coi như bố thí cho Đường Minh Hưng. Việc này quả thực là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Ông tức tới mức ốm liền mấy tháng không dậy. Tô Liên mấy lần đem quà cáp tới để tạ lỗi nhưng đều bị từ chối từ ngoài cửa. Sợ là mối quan hệ của hai người đã tới mức hắn thở thôi cũng bị ghét.

Hiện tại đột nhiên chạm mặt nhau ở đây, Tô Liên hơi khó xử.

Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Đường phó phong chủ, lâu rồi không gặp. Ngài có khoẻ không?"

Nói xong Tô Liên lại muốn tự vả vào miệng. Người ta đã bị hắn chọc cho tức chết, ốm đau suốt mấy tháng liền. Giờ Tô Liên hỏi thăm sức khỏe có khác gì đang cà khịa Đường Minh Hưng.

Quả nhiên nụ cười hiền hậu vẫn luôn treo trên môi ông nhạt đi vài phần, trong mắt không hề xuất hiện một tia vui vẻ.

"Nhờ ơn Tô phong chủ mà ta vẫn rất khỏe."

Xong đời.

Càng nói lại càng sai.

"Thế thì tốt. Ta xin phép đi trước."

Tô Liên ngay lập tức cáo lui, nhảy lên Tả Thiên kiếm chạy mất dạng.

Từ lúc hắn xuất hiện cho tới lúc biến mất, Đường Minh Hưng vẫn luôn quan sát Tô Liên thật tỉ mỉ. Ở trong lòng không khỏi tấm tắc khen một câu: dung nhan mỹ lệ. Càng lớn lại càng động lòng người.

Đáng tiếc lại chung huyết thống với tên chưởng môn kia, làm Đường Minh Hưng nảy sinh chán ghét. Biểu cảm trên mặt vô tình lộ ra chút điên cuồng.

*

Dương Linh động là một hệ thống đường hầm khổng lồ bao gồm các loại hang động lớn nhỏ sâu thăm thẳm, quanh co, khúc khuỷu.

Cửa động hơi nhỏ, lấp ló sau vách núi đá. Đứng ở bên ngoài, Tô Liên có thể thấy những đám sương mù dày đặc thổi tới và âm thanh của dòng suối chảy xiết vọng ra. Hắn vừa đi vào trong cả một vùng không gian rộng rãi, thoáng mát đã trải ra trước mắt. Tô Liên ngay lập tức cảm thấy khoan khoái, dễ chịu, cả cơ thể như được gột rửa.

Trước đây, hắn cũng từng được đi tham quan hang động. Nhưng lúc ấy cảm nghĩ trong đầu Tô Liên chỉ có:

Nhiều đá!

Hết.

Hiện tại đặt chân vào Dương Linh động, hắn mới sâu sắc cảm nhận được danh lam thắng cảnh, kỳ quan thiên nhiên thế giới là gì.

Những vết nứt trên trần hang bị ăn mòn và sụt lún, tạo thành những giếng trời, đưa nắng chiếu vào khiến cho cảnh tượng nơi đây trở nên muôn phần rực rỡ.

Hàng trăm khối đá mọc lên từ dưới mặt đất như những búp măng, có kích thước khá đồng đều, độ cao vào khoảng hai mét. Nhờ bàn tay tạo tác của thiên nhiên mà chúng biến thành những hình hài long ly quy phượng, tượng phật, cung đình vô cùng độc đáo, bắt mắt. Trên mỗi khối đá đều gắn một viên lam quang tinh thạch lấp lánh. Do cấu trúc phức tạp, rộng lớn của Dương Linh động, thứ này vừa dùng để chiếu sáng vừa dùng để chỉ đường.

Thạch nhũ được hình thành do nước khoáng nhỏ giọt đọng lại trải qua hàng trăm, nghìn năm. Rõ ràng là vật chất cứng rắn lại thướt tha rũ xuống từ trên trần hang. Từng hàng thạch nhũ đan xen dày đặc, long lanh tựa như châu ngọc. Chúng tạo thành những bức rèm đá khổng lồ trải dài tít tắp.

Tô Liên càng nhìn càng say mê, thực sự coi bản thân là một khách du lịch vào thăm quan hang động. Nếu không phải hắn nhớ tới đụng vào nhũ đá có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng, hắn đã đưa tay sờ nắn cho thoả thích.

Đi thêm một đoạn nữa, Tô Liên rốt cuộc cũng biết tiếng nước chảy từ đâu truyền tới. Dòng suối phía trước nước xanh ngăn ngắt, trong thấy đáy, có thể nhìn rõ từng viên đá cuội bên dưới. Độ rộng chừng mười mét, lội bộ năm bảy phút là qua.

Hắn thò tay xuống nước thử một chút. Lập tức cảm thấy một luồng khí ấm áp lan khắp người, vuốt ve kinh mạch, thanh lọc cơ thể. Toàn bộ mệt mỏi, đau nhức mấy ngày qua đều tiêu biến sạch sẽ. Tô Liên khẽ thở ra một hơi thoả mãn.

Đúng lúc này thân hình hắn đờ ra mấy giây, sau đó đứng phắt dậy. Hai mắt Tô Liên mất đi tiêu cự, bắt đầu trầm mình xuống suối.

Hệ thống nhìn bộ dạng của hắn, đang định châm chọc mấy câu: lớn rồi mà còn nghịch nước. Nhưng nó chợt nhận ra biểu hiện của kí chủ không đúng lắm.

Tô Liên đã ra đến giữa lòng suối, nước ngập ngang ngực nhưng hắn vẫn chẳng mảy may để ý. Hệ thống lo sợ cứ thế này hắn có khi nào chết đuối luôn không, bắt đầu hét gọi ầm ĩ.

"Kí chủ tỉnh lại. Mau tỉnh lại!"

May mắn suối không sâu lắm, Tô Liên an toàn lội sang bờ bên kia.

Một cửa động nho nhỏ hiện ra trong tầm mắt. Bởi vì có dòng suối vắt ngang, nơi này hoàn toàn tách biệt với phần còn lại của Dương Linh động.

Bên ngoài cửa hang là một tấm bia đá dựng đứng, rêu phong cổ kính. Hai chữ "cấm địa" màu đỏ thẫm viết nắn nót, nhìn cực kỳ chói mắt.

Tô Liên giống con rối bị điều khiển, dần dần đi sâu vào trong.

Continue Reading

You'll Also Like

165K 10.5K 107
Nguyên tác: 求求你退婚吧 Tác giả: Khốn Thành Hùng Miêu - 困成熊猫 *** Độ dài: 97 chương + 9 PN Bắt đầu edit: 28/12/2021 Edit hoàn: 28/07/2023 *** Link raw: htt...
16.2K 1.4K 18
Những câu chuyện ngày thường của 12 bạn nhỏ ở Hogwarts...
6.7K 497 51
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, ABO, Hài hước, 1v1 Tác giả: Mao Cầu Cầu Editor: Juri Độ dài: 79 chương + 7 PN Tình...