[Long fic] [KaiYuan_XiHong] K...

By Rain_TFBOYS_1307

243K 17.6K 1.7K

Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) **** Vương Nguyên *khóc ròng*: "Mọi người lại đây mà xem, xem nam thần của mọi... More

Chap 1: Ông thiên à !!!
Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí
Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt
Chap 4: Người thừa kế
Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè
Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên
Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con
Chap 7: Anh trai không cùng huyết thống
Chap 8: Nhà có 3 người
Chap 9: Thiên thần và Cừu con
Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài
Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học
Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải
Chap 13
Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương
Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?
Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20: Tình địch (p1)
Chap 20: Tình địch(p2)
Chap 21
Chap 22: Phá đám
Chap 23: Cảm giác
Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 24(p2) Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 25: Không uống rượu nữa.
Chap 26
Chap 27
Chap 28: Bí mật lưu ly tím
Chap 29
Chap 32: Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.
Extra1: Hạnh phúc nhỏ
Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau
Extra3 (end): Happy Ending

Chap 30+31: Không thể không yêu

5.7K 482 54
By Rain_TFBOYS_1307

*21/9: Ngày đặc biệt ^^

Vương Nguyên không nói không rằng 'cưỡng ép' Thiên Tỷ vào phòng mình, đẩy hắn ngồi xuống giường, sau đó mở tủ quần áo tìm kiếm thứ gì đó.

"Đại Nguyên! Em đang làm gì thế?"- Nhìn những hành động mang tính chất mờ ám của em trai bảo bối, hắn cảm thấy như mình sắp bị...... xâm phạm.

"Đợi em một chút. Mình nhớ hôm qua đã cất vào tủ mà."- Vẫn đang miệt mài lục lọi.

"Vương Nguyên, em tìm gì vậy? Đừng nói em định CHIẾM ĐOẠT anh nha? Xin lỗi nhưng anh chỉ xem em là em trai, tuyệt không còn tình cảm nào khác. Với lại... với lại thân thể của anh đã có chủ sở hữu rồi."- Hắn bày bộ mặt 'hồng nhan bạc phận', tay bắt chéo trước ngực, lại còn làm giọng nghẹn ngào, uất ức.

"Vớ vẩn! Thân thể của anh? Em không có hứng thú đâu."- Cậu phóng ánh mắt khinh thường về phía hắn. Cũng may cậu chưa ăn tối, nếu không chắc đã nôn ra sạch sẽ rồi.

"Đây rồi! Tìm mãi mới thấy."- Vương Nguyên lôi trong tủ ra cái khăn choàng len màu xanh biển. Cậu đi đến, cẩn thận choàng lên cổ Thiên Tỷ rồi lùi ra vài bước ngắm nghía.

"Khăn em tự đan à? Khéo thật đấy!"- Thiên Tỷ cảm thấy vô cùng cảm động. Mặc dù khăn choàng có vài lỗi đan sai nhưng chỉ cần là quà em trai tặng thì hắn cảm thấy nó đẹp hết chỗ chê.

"Công sức 2 tuần mất ăn mất ngủ của em đấy! Thích không?"

"Thích!"- Hắn gật đầu, nở nụ cười lộ hai đồng điếu có tính 'sát thương' cực lớn.

"Thích thì mua một cái giống vậy mà choàng, chỉ sợ mua bên ngoài không chất lượng bằng khăn của em thôi. Được rồi, giờ cởi ra trả cho em!"- Cậu chìa tay đòi lại đồ.

"Gì vậy? Không phải tặng anh à?"- Hắn đơ mặt ra.

"Em đâu có nói tặng anh, cái này em đan tặng Vương Tuấn Khải mà."

"....."- Ai đó bị tổn thương nghiêm trọng. Vương Nguyên, đồ tiểu tử háo sắc!

Vương Nguyên mất kiên nhẫn, cậu 'bay' đến cướp khăn choàng về, còn "blè" lưỡi trêu anh mình.

Thiên Tỷ trong tâm trạng bi phẫn không lối thoát, không người an ủi, quả thật rất xót xa. Vương Nguyên cũng cảm thấy mình đùa quá trớn, trong lòng quyết định sẽ đan thêm cái nữa tặng cho hắn nhưng ngay lập tức cậu lại đá phăng ý định đó. Vì sao ư? Vì bây giờ hắn đang gọi điện thoại. Gọi ai ư? Vương Tuấn Khải đó! Nói gì ư? Nghe đi rồi biết!

"Vương Tuấn Khải, Nguyên Nguyên đã cướp đi sự TRONG TRẮNG của tôi rồi! Giờ anh tính làm sao đây?"

Đầu dây bên kia: "Cậu đang đùa đó à?"

"Anh nghĩ sao?"

Đầu dây bên kia: "Được rồi! Vậy tôi cũng tình nguyện chịu uất ức DÂNG HIẾN cho Chí Hoành thì coi như chúng ta huề phải không?"

"Anh dám?!"

Đầu dây bên kia: "Cậu nghĩ sao?"

Vương Nguyên: = =!

Thiên Tỷ ca ca, nếu so về mức độ MẶT DÀY, VÔ LIÊM SĨ thì trên cơ bản anh không đấu lại Vương Tuấn Khải đâu. Thật đấy!

__________________________

Vương Nguyên chán nản nhìn đồng hồ, nếu tính theo giờ bay thì khoảng sáng mai Vương Tuấn Khải mới về tới Trùng Khánh. Mà thôi kệ, trễ 1 ngày cũng đâu có mất mác gì, dù sao cũng đâu phải sinh nhật cậu, anh không lo thì cậu tại sao phải rối?!............. nói thế thôi chứ trong lòng Vương Nguyên hiện giờ cứ như có bão, xáo động, hỗn loạn không ngừng.

"Vương Nguyên, 10 giờ tối rồi, cháu đi ngủ đi! Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu. Thiếu gia... chắc sáng mai mới về. Nè, uống sữa đi!"- Dì Châu từ dưới bếp mang lên cho cậu một ly sữa. Bà thấy tiểu tử này quá gầy đi! Tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ đã có thể thổi bay cậu rồi. Phải thường xuyên tẩm bổ mới có sức cho 'chuyện sau này'.

"Vâng ạ! Cám ơn dì."- Vương Nguyên đón nhận ly sữa, một hơi uống hết cạn.

________________________

11 giờ đêm, Vương Nguyên đang ngủ một cách rất THOẢI MÁI theo đúng nghĩa. Chuyện Vương Tuấn Khải sao? Để mai tính đi! Ngủ mới là quan trọng.

Chuông điện thoại bỗng dưng reo lên, mắt vẫn nhắm nghiền, mày khẽ chau lại, cậu với tay mò mẫm tìm điện thoại trên đầu giường. Ai còn gọi giờ này? Thật phiền quá!

"Alo?"- Cậu uể oải nhấc máy.

"Vương Nguyên, lâu quá không gặp." - Một giọng cực kì chanh chua cũng không kém phần đáng sợ vang lên.

"Hửm?"- Cậu nheo mắt đưa điện thoại ra trước mặt, cố nhìn rõ tên người gọi. - " À, chị Lâm Tuệ Dương, dạo này chắc chị vẫn khoẻ chứ? Chắc là khoẻ rồi, khuya thế này mà vẫn còn sức phá giấc ngủ người khác được cơ mà. Chúc chị ngày càng xinh đẹp. Tạm biệt!"

Nói rồi Vương Nguyên cúp máy. Tưởng dùng cái giọng bức người đó thì cậu sẽ sợ sao? Mơ đi! Khuya thế này không đi ngủ mà còn làm phiền người khác. Chị ta đúng là rãnh quá làm chuyện tào lao mà.

Vương Nguyên lăn qua lăn lại, quyết định thực hiện tiếp việc ngủ đang dang dở của mình thì điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Nếu không phải tiếc tiền thì có lẽ cậu đã ném nó ra cửa sổ ngay và luôn rồi.

"Alo?"

"Vương Nguyên, ai cho mi tự tiện tắt máy giữa chừng vậy hả? Ta đã nói việc cần nói đâu." - Chất giọng 'đại tỷ' đó lại sộc thẳng vào tai cậu.

"Oáp! Có gì chị nói nhanh đi!"- Cậu ngáp một cách mệt mỏi, bà chị này phiền thiệt.

"Mau đến nhà hàng SYO đi! Ta có món quà dành tặng cho mi đấy!"

"Oáp!"

Tuệ Dương bên kia chỉ nghe thấy tiếng ngáp dài thứ 2 của cậu, tiếp đó là tiếng thở đều đều, ngoài ra không còn nghe thấy âm thanh nào khác. Môi chị ta giật giật, lập tức hét vào điện thoại: "Vương Nguyênnnn, mi đang ngủ gục đó hả? Đang nói chuyện điện thoại với ta mà mi ngủ là sao? Dậy! Dậy mau! Đúng là tức chết mà."

"Chị ồn ào thật đấy!"- Cậu khẽ gắt lên. Lâm Tuệ Dương quả thật rất tinh ý, cậu ngủ gục mà chị ta cũng đoán biết được, không làm thám tử cũng uổng nhân tài.

"Ồn ào cái gì? Nếu muốn cứu thằng nhóc bạn thân của mi thì mau đến tầng 3- nhà hàng SYO. Nếu mi báo cảnh sát hoặc chậm trễ... nó sẽ chết chắc!"

Vương Nguyên nghe Tuệ Dương nói thế liền tỉnh ngủ hẳn, lập tức như con lật đật bật dậy. Dù trong lòng rất lo cho Lưu Chí Hoành nhưng vẫn bình tĩnh nói: "Hơ! Chị tưởng tôi sẽ tin chị sao?"

"Mi có thể không tin, nhưng ta có lời khuyên chân thành là hãy tin những gì ta nói."

Lần này đến Tuệ Dương đột ngột cúp máy. Cậu sợ hãi gọi điện cho Lưu Chí Hoành, hy vọng sẽ nghe được giọng nói báo bình an của cậu ấy nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút" kéo dài.

Mặc vội quần áo, cậu chạy như bay qua phòng Thiên Tỷ, đập cửa gọi hắn.

"Rầm... rầm... rầm..."

"Thiên Tỷ mở cửa! Mở cửa mau! Chí Hoành bị người ta bắt rồi. Anh à, đừng ngủ nữa! Chí Hoành bị bắt cóc kìa! Dậy mau! DẬY!"

Gọi mãi mà chẳng thấy hắn ló dạng ra, Vương Nguyên xoay người dựa lưng vào cửa thở hỗn hển, mắng thầm anh mình là đồ heo nái rồi lập tức chạy thật nhanh ra khỏi biệt thự.

Ra đầu phố, vừa hay có chiếc taxi đang thả khách, cậu liền đến ngồi lên xe, còn hối thúc bác tài xế. -"Bác mau chở cháu đến nhà hàng SYO, đường...ah..."

Cậu chưa kịp nói xong tên đường thì ông bác đó đã đạp ga phóng nhanh như sợ trễ giờ, khiến cậu mất thăng bằng, đầu đập mạnh vào cửa kính.... u một cục.

5 phút sau, taxi đổ trước cửa chính của nhà hàng. Vương Nguyên bước xuống xe, xoa xoa cục u trên đầu. Cậu móc ví ra, vừa xoay người lại thì chiếc xe đã chạy đi mất. Nè, cậu còn chưa trả tiền xe mà.

Vương Nguyên không còn tâm trạng để quan tâm đến việc đã trả tiền hay chưa, an toàn của Chí Hoành mới là quan trọng nhất lúc này.

Cửa nhà hàng đương nhiên đã được 'rộng mở', cậu cẩn trọng bước từng bước vào sãnh lớn. Xung quanh tối om, chỉ có vài tia sáng yếu ớt từ đèn đường lọt vào, ngoài tiếng bước chân cậu ra thì chẳng còn tạp âm nào khác, lạnh lẽo đến đáng sợ!

Vương Nguyên đi vào lối cầu thang bộ để lên tầng 3, gió lùa vào cửa sổ khiến cậu run lên. Mẹ ơi, con muốn về nhà!

Nếu cậu nói mình không sợ thì chính là đang nói dối. Đến nơi, cậu khẽ nuốt nước bọt, nắm chặt hai tay, điều chỉnh nhịp thở về mức độ bình thường nhất.

"Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải"- Cậu thầm gọi tên anh để tiếp thêm dũng khí, cẩn thận mở cửa đi vào.

Chung quanh tối om không một bóng người, cẩn thận bước từng bước, vừa đi vừa thủ thế võ, chỉ cần có ai xông ra là cậu tấn công liền. Bỗng dưng, Vương Nguyên cảm nhận thấy đôi tay mình đang dần được sưởi ấm. Chết thật, có nhân vật bí hiểm nào đó đang nắm lấy tay cậu.

"Aaaa... Vương Tuấn Khải cứu em!"- Cậu hoảng sợ cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Mấy cái thế võ phòng thủ khi nãy hãy dẹp qua một bên đi! Chạy mới là thượng sách cứu nhân độ thế.

"Tách... tách... tách..."- Cậu nghe thấy tiếng mở đèn liên tục, nguồn ánh sáng bắt đầu 'xua đuổi' bóng tối 'thống trị' không gian, đồng thời cũng khiến cậu theo phản sạ phải nheo mắt lại.

Vương Nguyên từ từ mở mắt ra, thân ảnh quen thuộc mà cậu luôn trông ngóng đang xuất hiện trước mắt. Vương Tuấn Khải chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi màu đen nhưng vẫn rất có sức hút (đương nhiên là có mặc quần), tóc vuốt keo đúng nghĩa 'làm màu', nhìn ra dáng nam thần phết.

Tầng 3 của nhà hàng cũng được trang trí rất đẹp. Nào là bóng bay, nào là hoa, nào là nến, quan trọng nhất là những cây cỏ 4 lá màu cam xếp bằng giấy được xỏ vào sợi chỉ đỏ treo lủng lẳng, lủng lẳng....... khá màu mè!

"Vương Tuấn Khải, anh về rồi ư?"- Cậu mỉm cười tươi tắn, trong lòng vui đến không- có- từ- nào- có- thể- diễn- tả- được.

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu cười.

"Thôi chết, quên mất! Chí Hoành bị Tuệ Dương bắt rồi. Mau cứu cậu ấy đi! Mà sao anh lại ở đây?"- Cậu chau mày hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là vẻ mặt cười cười gian gian của anh.- "Nè, anh bị đơ cơ mặt à? Nói gì đi chứ!"

"Boong... boong... boong..."- Cái đồng hồ treo trên tường vừa điểm 12 giờ đêm.

"Ế? 12 giờ đêm rồi! Vương Tuấn Khải, sinh nhật anh... uhm..."

Vương Tuấn Khải nhân lúc cậu không phòng bị, lưu manh cướp lấy cánh môi anh đào ấy. Cậu giật mình trước hành động 'tiểu nhân đánh lén' đó của Vương Mặt Dày nhưng lại không vùng vẫy mà còn ngoan ngoãn đáp trả, cậu thật muốn cắn lưỡi chết cho xong, xấu hổ quá!

Được đà làm tới, lưỡi anh nhẹ nhàng khám phá khoang miệng cậu, lần tìm chiếc lưỡi rụt rè nào đó, nhấm nháp hết vị ngọt của nó.

Hai người cứ thế môi kề môi, mũi kề mũi, mắt kề mắt đến khi hết cái gọi là Oxi mới luyến tiếc rời ra.

"Đại Nguyên, Tiểu Khải này rất thích em.... à không.... phải nói là rất rất rất rất rất yêu em. Có thể nói, em chính là oxi, là thế giới, là ước mơ của anh. Nếu em muốn chống đối với cả thế giới, anh sẽ chống đối với em. Nếu em muốn cả thế giới yêu mến em, anh sẽ giúp em được yêu mến. Nhưng nếu em muốn yêu cả thế giới thì không được vì Vương Nguyên em chỉ có thể yêu mình anh thôi. Vương Nguyên, làm người yêu anh nhé?!"

"Anh học mấy câu này ở trên TV hay tiểu thuyết vậy?"- Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt hạnh đào, không ngờ Vương Tuấn Khải càng 'tiến hoá' thì càng sến súa.

"...... Vương Đại Nguyên, không được đá sang chuyện khác."

"Được rồi!"- Cậu buồn bã cúi đầu nhìn xuống mũi giày, hít một hơi để lấy dũng khí rồi ngẩng lên nhìn vào mắt anh. -"Em không thể..."

"Vương Nguyên, không sao! Dù có trăm năm hay ngàn năm, anh vẫn sẽ đợi em. Nhưng mà... trong thời gian này, em không được thích người khác."- Anh ôn nhu xoa đầu cậu, cặp lông mi đen dày khẽ cụp xuống trông man mác buồn.

"Em đã nói xong đâu? Em muốn nói là, em không thể không yêu anh."- Vương Nguyên mỉm cười nhẹ, đôi má phơn phớt hồng do ngại.

Anh đơ ra vài giây, trong phút chốc cứ nghĩ mình đang mơ. Lấy tay dụi mắt, lại dụi thêm cái nữa, dụi thêm n lần nữa và tiếp tục lại dụi mắt...

"Nè, anh định dụi mắt đến bao giờ?"- Cậu khoanh tay trước ngực, chân phải rung rung, chân trái trụ lại, nhìn rất là.... gian hồ.

"Vương Nguyên, anh sẽ chăm sóc tốt cho em!"- Anh ôm chặt lấy cậu, hít thở hương thơm quen thuộc trên tóc cậu. Không có mong ước gì xa xôi, chỉ mong người trong vòng tay lúc này mãi mãi cũng đừng biến mất.

Anh cúi người xuống định lần nữa ngậm lấy môi cậu thì có giọng nói mất nết phá đám giây phút hường phấn.

"Thôi đừng kiss em tôi nữa! Nhập tiệc luôn đi! Đói bụng quá rồi! Đúng không bà xã?"- Giọng Thiên Tỷ.

"Ai là bà xã của anh?"- Giọng Chí Hoành.

Vương Nguyên nhẫn tâm đẩy Tuấn Khải ra, nhìn về phía Thiên Tỷ đang từ ngoài bước vào. Phía sau còn có cả Chí Hoành (tay đang bị ai đó nắm chặt), bà Lưu, ba mẹ Nguyên và ba mẹ Khải, dì Châu, Tử Phàm, Nguyệt Phàm và cả Lâm Tuệ Dương..... rất là xôm tụ đó nha~

Lâm Tuệ Dương, Lưu Chí Hoành? Rồi, cậu biết mình đã bị bọn họ dụ dỗ tới hang cọp rồi!

Còn anh chỉ đen mặt nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, thật muốn đem hắn đi hầm mà. Tại sao cái nhân vật phá đám này lại lọt vào đây? Tại sao?

[Fic của au sắp hoàn rồi, cám ơn mn đã ủng hộ au trong thời gian qua. Cám ơn rất nhiều *cúi đầu*. Iu iu iu iu mn *moa moa moa* ♥]

Continue Reading

You'll Also Like

930 64 9
Thiếu niên ca hành đồng nhân CP: Vô Tiêu, Vô Tâm x Tiêu Sắt Author: 玉壶春酒 Link: https://quanxiaoxueman1108.lofter.com Tình Trạng: Hoàn Note: nguyên sa...
8.3K 615 17
Tác giả: Nguyễn Hiền (Helica Nguyen) Thể loại: BL [tình trai], hiện đại, đoản văn, sinh tử văn, đổi công, 1v1, thầm mến, công sủng thụ, HE. Số chương...
208K 7.8K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
9.6K 1.3K 13
Người con trai ấy ngồi trên lan can nơi hành lang tầng một, quần trắng áo trắng, chân trần buông thõng khẽ đong đưa. Từ khoảnh khắc đó trở đi, đối vớ...