Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

Docmong द्वारा

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... अधिक

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 21: Bắt nạt

753 96 23
Docmong द्वारा

Việc đầu tiên Tô Liên cần phải làm khi trở lại Phù Vân Phái chính là tới Phù Vân Điện báo cáo kết quả nhiệm vụ với Minh Khang chưởng môn. Lần xuống núi này cả đi cả về, bọn hắn tốn mất nửa tháng. Lúc đi ngự kiếm vèo vèo, gần trưa đã tới Minh Đăng Thành. Nhưng lúc về có thêm người bị thương, bọn hắn buộc phải chuyển sang dùng xe ngựa. Thật vất vả đi đường bốn ngày, xe mới tiếp cận chân núi.

Càng nghĩ Tô Liên càng cảm thấy lần thay đổi phương tiện di chuyển này là một quyết định sáng suốt. Nếu bọn hắn vẫn theo nguyên tác, kéo dài thời gian ứng cứu thì đám nhân yêu kia sẽ cao chạy xa bay. Cho dù dốc sức tìm kiếm những người mất tích, bọn hắn vẫn là phí công vô ích.

Khi Tô Liên bước vào gian chính rộng lớn của đại điện thì Minh Khang và Tề Huyền Từ đã có mặt ở đó rồi. Hơn nữa lần này còn xuất hiện thêm một người. Triệu Tử Du ngồi ở bên trái đối diện với Tề Huyền Từ. Sắc mặt y đã tốt hơn hẳn so với nửa tháng trước, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ trạch nam ít tiếp xúc với ánh mặt trời, hai mắt thâm sì vì thiếu ngủ nữa. Áo choàng màu thanh thiên đã được thay đổi cho vừa người, tóc tai toán loạn nay chải chuốt gọn gàng, búi cao sau gáy. Cả người sáng sủa, ưa nhìn khiến cho Tô Liên ở trong lòng phải gật gù tán thưởng.

Chỉ là Triệu Tử Du vẫn giữ thái độ tự ti, rụt rè như trước. Y cầm cây quạt giấy màu trắng lên che nửa khuôn mặt, ánh mắt bất an, không dám liếc về phía đối diện. Mỗi khi chẳng biết phải trưng ra biểu cảm gì, hay phải ăn nói thế nào, Triệu Tử Du đều sẽ làm như vậy.

Hiển nhiên nguyên nhân là do Tề Huyền Từ. Khuôn mặt hắn nghiêm nghị, dù không giận dữ vẫn khiến người khác e dè. Ánh mắt như dã thú săn mồi, nhìn chòng chọc vào đối phương, đến Tô Liên còn giật mình muốn lùi lại, huống hồ là Triệu Tử Du.

Tô Liên ra dấu trấn an Triệu Tử Du, vô cùng tự nhiên mà đi tới bên cạnh y. Chỉ là còn chưa kịp ngồi xuống hắn đã thấy Minh Khang đứng lên bước về phía mình. Vị này chẳng nói chẳng rằng đột ngột cầm lấy cổ tay phải của hắn. Tô Liên giật mình, theo bản năng muốn hất tay của Minh Khang ra. Nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ nơi bị chạm vào len lỏi khắp người. Xác định Minh Khang chỉ muốn xem tình hình linh tức trong cơ thể hắn, Tô Liên tạm yên tâm, đứng im tại chỗ.

Chưởng môn sư bá à, trước khi xem bệnh có thể nói trước cho ta một tiếng không? Ta suýt nữa đã làm chuyện thất lễ với ngài rồi.

Qua một lúc, Minh Khang mới buông tay hắn ra, sắc mặt có chút nặng nề.

"Ngươi quả thực bị thương không nhẹ."

Vốn dĩ Tô Liên định báo cáo kết quả xong thì tự mình tới tìm Triệu Tử Du khám qua thương tích, không cần làm phiền chưởng môn sư bá. Vết bị Hắc Tử Kim đâm đã lành miệng, nếu chỉ nhìn qua sẽ không phát hiện ra. Hiện tại Minh Khang hành động như vậy thì chỉ có một khả năng.

Tô Liên đưa mắt nhìn Tề Huyền Từ, Tề Huyền Từ đưa mắt nhìn trần nhà. Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Triệu Tử Du lại có mặt ở đây.

Ai kêu ngươi nhiều chuyện hả?

"Thật là vất vả cho ngươi rồi."

Trong mắt Minh Khang có một tia đau lòng không nói nên lời.

Tô Liên sợ nhất là thấy người thân của bản gốc hướng về phía hắn bày tỏ tình cảm.

Hắn sờ sờ mũi, lúng túng nói.

"Vì dân trừ hại là bổn phận của ta. Lần này là do ta bất cẩn nên mới xảy ra chuyện, sẽ không có lần sau."

"Không, ngươi làm tốt lắm."

Minh Khang vỗ vỗ bả vai Tô Liên động viên, sau đó lùi về phía sau nhường chỗ cho Triệu Tử Du. Đến lượt y lên bắt mạch, sắc mặt còn trầm trọng hơn cả chưởng môn sư bá. Tô Liên cảm tưởng phần giữa hai lông mày đang nhíu chặt của y là nguyên cái rãnh vực Mariana nứt ra ấy.

"Không ổn chút nào. Linh mạch trong cơ thể ngươi bị tổn hại rồi."

Dứt lời, Triệu Tử Du kéo tay Tô Liên muốn đi chữa trị luôn.

"Chậm đã, Tử Du. Ta vẫn chưa báo cáo xong nhiệm vụ với chưởng môn."

Tô Liên níu áo Triệu Tử Du để y dừng lại.

Triệu Tử Du dừng lại thật, nhưng cái tay đang túm lấy hắn thì không chịu buông. Tô Liên đành phải thoả hiệp.

"Ngươi đợi một chút. Ta sẽ xong ngay."

Giống như Tề Huyền Từ rất nghiêm khắc với chuyện tu luyện, Triệu Tử Du cũng rất kiên quyết khi động đến việc cứu chữa bệnh nhân. Sự cố chấp của hai người này thật giống nhau.

Phần báo cáo của Tô Liên nhìn chung không khác mấy so với Tề Huyền Từ.

Minh Khang nghe xong tất cả, đầu tiên là trầm ngâm, sau đó ngài khẽ thở dài.

"Chuyện lần này phức tạp hơn so với những gì ta nghĩ. Ta sẽ thông báo cho các môn phái khác để họ nâng cao cảnh giác."

"Dựa theo những gì đám yêu quái đó miêu tả thì kẻ thần bí kia có phần giống với tiên tộc. Ta hi vọng đó chỉ là trò mèo để che giấu tung tích, không phải sự thật."

Tề Huyền Từ đưa ra nhận xét. Giọng y bình tĩnh nhưng biểu cảm lo lắng rõ rệt.

Quả đúng như vậy. Pháp thuật ánh bạc là đặc trưng của tiên tộc. Nhưng bọn họ trước nay rất ít khi nhúng tay vào chuyện ở nhân giới. Phần vì tiên tộc bị luật nhân quả hạn chế, phần vì đối với bọn họ, nhân loại chỉ như con sâu, cái kiến không đáng để vào mắt.

"Mọi chuyện hôm nay đến đây thôi. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Minh Khang cho dừng cuộc thảo luận ở đây. Sau đó ngài quay sang nói với Tô Liên:

"Đợi thương thế của ngươi lành hẳn, ngươi vẫn nên đi Dương Linh động bế quan một chuyến. Nơi đó linh khí dồi dào rất có lợi cho cơ thể. Không cần thông qua ta."

Dương Linh động nằm trên đỉnh Phù Vân, là đỉnh cao nhất trong bảy ngọn núi của Phù Vân phái. Nơi đây linh khí ngập tràn lại tinh khiết, là chắt lọc tinh hoa của trời đất mà nên. Dương Linh động không chỉ giúp ích tu luyện nâng cao tu vi, còn có hiệu quả thanh lọc cơ thể, loại bỏ ô uế, tạp niệm. Cao cấp như vậy nên đương nhiên chỉ có những nhân vật như trưởng lão, phong chủ hoặc các đệ tử xuất chúng mới có thể sử dụng. Hơn nữa bọn họ còn cần chưởng môn đồng ý. Minh Khang nói thế tức là Tô Liên có thể tự do ra vào Dương Linh động, không cần xin phép.

"Đa tạ chưởng môn sư bá. Vậy ta xin cáo lui."

Tô Liên để mặc cho Triệu Tử Du lôi lôi kéo kéo suốt một đường, trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy.

Tề Huyền Từ lo lắng là có lý do. Nhân giới và ma giới vốn giáp ranh, xưa nay người ma xâu xé lẫn nhau là chuyện bình thường. Nhưng tiên giới thì khác. Nơi này tách biệt hẳn với hai giới còn lại cho nên tiên tộc vốn không thèm để ý. Giờ nếu đột nhiên bọn họ nhúng tay vào chuyện ở nhân giới, chỉ sợ là có âm mưu gì đó. Huống hồ ở thiên thành trên trời cao kia còn một nhân vật là boss cuối của truyện đang sống.

Tô Liên nhớ lại những dòng miêu tả trong văn của mình. Đồng tử màu xám bạc trong suốt như gương, ánh mắt lãnh đạm, nét mặt hài hòa, hoàn mỹ tựa Quan Âm chuyển thế, giữa trán điểm một nốt chu sa màu đỏ tươi. Sau lưng là hào quang chúc phúc, theo mỗi bước hắn di chuyển đều để lại những vầng sáng bàng bạc chói mắt. Cử chỉ cao quý, tao nhã của bậc vương giả khiến người ta không thể rời mắt. Hắn ngồi trên thần đài tối cao, hờ hững đưa mắt nhìn chúng sinh chìm trong bể khổ, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Boss cuối của truyện cũng là vị tiên đế trẻ nhất trong lịch sử - Tô Tử Tuyệt.

Vốn dĩ Tô Tử Tuyệt sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác. Ở phần sau cũng là An Thanh đánh lên thiên thành, muốn cùng hắn tranh giành ngôi vị tam giới chí tôn. Giờ đột nhiên có một kẻ lai lịch bất minh, dường như là tiên tộc ở nhân giới làm loạn, Tô Liên không tránh khỏi lo lắng. Nếu Tô Tử Tuyệt đổi ý, muốn truy sát An Thanh ngay lúc này thì quá nguy hiểm. Y chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, sẽ dễ dàng bị hắn giết chết.

"Ê An Tử, muốn nghe về tích điểm giải cứu không?"

Hệ thống đột nhiên lên tiếng, phá vỡ mạch suy nghĩ của Tô Liên.

*

Hiện trường thứ nhất:

Tô Liên chống cằm, nhìn An Thanh ở một bên chăm chỉ dọn dẹp. Sao lại có đứa bé ngoan ngoãn, đáng yêu thế này cơ chứ? Đáng tiếc....

Hắn ở trong lòng thở dài một hơi, tay đặt quyển sách ghi chép về các loại trận pháp có sử dụng linh phù xuống bàn. Đây là "lớp phó học tập" Tề Huyền Từ cho hắn mượn.

Tô Liên sờ tay vào ấm trà bên cạnh, xác định nước bên trong đã nguội hẳn. Bấy giờ hắn mới vẫy tay gọi An Thanh tới.

"Tạp chủng, ngươi qua đây."

An Thanh ngoan ngoãn đi qua, ánh mắt nhìn hắn trong vắt, sáng ngời.

"Chìa tay ra."

Tô Liên cố gắng không để vẻ ngoài vô tội của y lay động, cầm ấm trà lên. Sau đó hắn đổ hết nước bên trong lên tay An Thanh.

"Sao lại có thứ trà dở như vậy? Đúng là đồ do súc sinh làm ra chẳng tốt lành gì."

Dừng một chút, hắn lại nói tiếp.

"Thay cho ta ấm khác. Mau lên."

Tại sao Tô Liên lại muốn đổ trà nguội lên tay An Thanh? Vì hắn đâu thể đổ cả ấm trà nóng lên tay y được.

Nếu có người nhìn thấy tình cảnh lúc này, nhất định sẽ chửi Tô Liên: bộ ngươi không có liêm sỉ à? Uống gần hết rồi mới chê dở. Ngươi bị khuyết tật vị giác đúng không?

Tô Liên đương nhiên là có liêm sỉ. Nhưng biết làm thế nào được, hắn cũng khổ tâm chứ bộ.

Tích điểm giải cứu là dùng những hành động bắt nạt nam chính để đổi lấy điểm. Cứ một lần bắt nạt là nhận được một điểm. Tích đủ năm mươi điểm, Tô Liên sẽ có cơ hội giải cứu An Thanh mà không bị phạm quy OOC, không phải tiếp nhận trừng phạt. Hắn có thể tùy ý thay đổi cốt truyện, không bị cưỡng chế đi theo kịch bản phản diện cặn bã hãm hại nam chính nữa.

Cái này nghe thì hấp dẫn đấy nhưng có một vấn đề nho nhỏ. Tô Liên phải bắt nạt con trai hắn thế nào? Vắt óc suy nghĩ mấy đêm, hắn mới nghĩ ra được vài trò có vẻ vô hại, hi vọng trót lọt qua cửa.

"Cái trò tích điểm giải cứu hay ho như vậy mà sao ngươi chẳng nói sớm?"

Tô Liên chọc chọc hệ thống.

"Còn không phải vì ngươi phá luật quá nhiều lần à? Cái cơ thể ngươi nhập vào không thể chịu đựng nhiều trừng phạt như vậy."

"Hệ thống ngươi đúng là tốt nhất trần đời."

"Bớt khen đểu. Ngươi liệu hồn mà làm ăn cho đàng hoàng vào."

"Đã biết~"

Tô Liên thoát khỏi không gian hệ thống.

Sau khi hắn xuống tay, toàn bộ căn phòng lập tức tràn ngập mùi hương thanh nhã pha chút ngòn ngọt của hạc trà. An Thanh bối rối đứng như trời trồng, hai tay vẫn chưa thu lại.

Tinh!

Đổ trà lên tay sỉ nhục nam chính + 1 điểm

Tinh!

Vô cớ ép nam chính pha ấm trà mới + 1 điểm

Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Tô Liên.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hay muốn ta tát cho vài phát mới chịu đi làm việc tử tế?"

Hắn nhướn mày, vẻ mặt chán ghét nhìn về phía An Thanh.

An Thanh rốt cuộc đã hoàn hồn từ sự việc vừa rồi. Y vội vã cúi thấp đầu nhận sai.

"Sư tôn thứ tội, đệ tử làm việc không chu đáo. Đệ tử sẽ đi pha ngay ấm trà khác cho người."

Dứt lời, An Thanh còn định cúi xuống lấy khăn lau đi vũng nước đổ ra sàn. Nhưng Tô Liên đã quát lên:

"Đi mau đi, súc sinh ngươi đừng có lề mề!"

Nói xong, hắn giẫm chân lên vũng nước, dùng linh lực hong khô ngay lập tức.

Tinh!

Hung dữ chửi bới nam chính + 1 điểm

Tô Liên hài lòng đuổi An Thanh ra ngoài.

Hiện trường thứ hai:

Giờ luyện tập buổi chiều kết thúc cũng là lúc mặt trời ngả về Tây. An Thanh lúc này cả người lấm lem bụi đất, trên trán mồ hôi nhễ nhại, má phải còn có một vết nhọ nhem không dễ nhìn. Y đang trên đường trở về thì bị Tô Liên chặn lại. Hắn kéo y ra một góc khuất ít người lai vãng.

Tô Liên dùng mũi chân nhấn thử mấy cái. OK đất chỗ này mềm đấy. Sau khi xác định xung quanh không có ai, hắn liền đẩy nhẹ vai An Thanh một cái, ra lệnh:

"Quỳ xuống!"

An Thanh chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Chắc hẳn bây giờ y đang thắc mắc vì cái gì sư tôn bắt mình quỳ.

Nguyên do thì đương nhiên là có, nhưng Tô Liên không thể nói với An Thanh được.

Hắn vừa nhìn cái đồng hồ đếm ngược trên cổ tay phải vừa đi lòng vòng quanh người y, bộ dạng cực kỳ sốt ruột. Đợi cho mười lăm phút trôi qua, Tô Liên lập tức nâng cằm An Thanh, kêu y đứng dậy.

Tinh!

Cố ý đẩy ngã nam chính + 1 điểm

Tinh!

Vô duyên vô cớ bắt nam chính phạt quỳ mười lăm phút + 2 điểm

"Ngươi có thể trở về rồi."

Nghe xong phần cộng điểm của hệ thống, Tô Liên mỉm cười buông tha cho An Thanh. Trước khi bỏ tay ra còn lén lút lau đi vết bẩn trên mặt y.

"Á à, phạm quy! Trừ điểm!"

Hệ thống chua ngoa nói.

"Nó cũng đâu có biết. Không tính là phạm quy."

Hệ thống không cãi lại. Tô Liên búng tay một cái khiến cho bụi bẩn trên quần áo của An Thanh bay sạch, sau đó quay ngoắt đi trước mấy bước.

Hiện trường thứ ba

"Khắc khe là cái đéo gì?"

"Chỉnh chu là cái đéo gì?"

"Mất mác là cái đéo gì?"

Tất nhiên những lời này là nói với hệ thống. Không thể ăn nói thô tục trước mặt trẻ con được.

Tô Liên cứ tưởng bản thân đã có thể rửa tay gác kiếm. Ai mà ngờ sau khi xuyên thư hắn vẫn phải làm cảnh sát chính tả.

Vì một lý do gì đó mà con trai thiên tài tu luyện, tư chất thông minh của hắn cứ liên tục sai chính tả. Vài ngày đầu có thể là do Tô Liên dạy dỗ chưa đủ tốt. Nhưng đã qua nửa tháng, An Thanh vẫn phạm lỗi y nguyên như vậy, hắn không khỏi nổi điên.

"Thằng nhóc này khẳng định là muốn chọc tức ta."

Hắn vừa căm giận nói với hệ thống vừa vỗ vào lưng An Thanh. Trước đây Tô Liên quen thói cứ sai chính tả là vỗ vào đầu An Thanh một cái. Hệ thống lập tức tinh tinh cộng điểm liên tục.

Tất nhiên hắn vỗ không đau nhưng theo thời gian, chính hắn cũng không nỡ làm vậy nữa. Hệ thống ở một bên thì ái ngại can ngăn.

"Ta thấy nam chính tiếp tục sai chính tả là do bị ngươi vỗ nhiều đến ngu đi."

Tô Liên không phản bác. Vì hắn cảm thấy có lý.

"Không phải, sai rồi. Ai cho ngươi viết như vậy! Nét ngang trước, nét sổ sau. Phải viết từ trái qua phải, từ trên xuống dưới."

Ngay cả quy tắc viết cũng sai luôn. Vì thứ tự các nét không đúng nên chữ An Thanh viết ra cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, khó coi vô cùng.

Tô Liên ở phía sau nắm lấy tay phải của y, cẩn thận làm mẫu. Trong vô thức khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

"Súc sinh, viết theo ta cho tử tế vào. Đừng có mất tập trung."

Thấy An Thanh lại có dấu hiệu lơ đãng, Tô Liên lập tức vỗ vào vai y một cái. An Thanh vẻ mặt cực kỳ vô tội, xoa xoa vai, lí nhí nói.

"Đệ tử biết rồi. Sư tôn thứ tội."

Tô Liên hừ ra tiếng, không tiếp tục mắng An Thanh nữa. Nếu là ở thế giới của hắn, y chắc chắn đã bị giáo viên cấp một dùng thước gỗ ghè gãy tay rồi. Rèn chữ mãi chẳng xong.

Hắn cúi người xuống, mặt thiếu điều dí sát vào mặt y, chăm chăm nhìn tờ giấy trên bàn. Tô Liên không có thêm động tác gì gây khó dễ cho An Thanh. Nhưng có lẽ do áp lực tâm lí nên những chữ y viết vừa ngay hàng thẳng lối lại bắt đầu cong vẹo, xấu như gà bới.

Nhận ra điều này, Tô Liên liền tránh ra xa. Hắn tìm một cái ghế ngồi xuống, hai chân bắt chéo. Rót thêm một cốc trà uống cho bình tĩnh, sau đó Tô Liên mới buông lời đe doạ.

"Còn tiếp tục sai thì tự chép phạt hai mươi lần đi. Không chép xong không được ăn cơm."

Dĩ nhiên cho dù An Thanh thực sự không chép xong, Tô Liên vẫn có thể sai Diệp Lạc lén lút đưa đồ cho y. Nhưng mỗi lần An Thanh đều nghiêm túc hoàn thành, cho nên hắn chỉ có thể giảm hình phạt xuống. Hắn cũng xót con trai mình chứ bộ.

Tinh!

Bắt nam chính chép phạt, không xong không cho ăn cơm + 1 điểm

Tinh!

Liên tục đánh nam chính + 2 điểm

Mỗi ngày đều vui vẻ bắt nạt nam chính tích điểm, hắn chỉ thiếu chút nữa là đạt năm mươi. Đúng lúc này thì An Thanh đột nhiên xảy ra chuyện.

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

16.3K 1.6K 54
"Tại sao người ta chưa bắt anh vào sở thú nhỉ? Cả ngày gào rú nhức hết cả đầu!" "Cho dù trái đất này chỉ còn mình cô là con gái, tôi thà rằng trổ bón...
193K 15.5K 119
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
20.7K 2.5K 107
Yêu nhau thì nói, tại sao phải giấu?
322K 26.5K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...