Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 18: Tình thú

897 103 25
By Docmong

Ngón tay thon dài như lá hành luồn lách vào trong vạt áo của An Thanh. Làn da trắng trẻo, non mềm của y phối với đệ tử phục Bạch Hạc Phong nhìn cực kỳ hài hòa. Tuy vẫn còn là đứa nhỏ mười bốn tuổi nhưng diện mạo như ngọc, đẹp đẽ sáng ngời, tuyệt đối có thể mê hoặc từ người già cho đến trẻ nhỏ, bất kể giới tính. Xúc cảm trơn mượt trên da thịt khơi gợi ham muốn ve vuốt của người khác. Tô Liên trong lòng xao xuyến, ngón tay di chuyển cực kỳ chậm rãi.

"Háo sắc."

Hệ thống châm chọc.

"Dù sao cũng là con trai ta nuôi, sờ một chút thì làm sao?"

Tô Liên bĩu môi phản bác.

"Hơn nữa ta đang diễn rất tốt vai biến thái háo sắc còn gì? Ngươi cũng không gào mồm nữa."

"Tuy rằng Tô Liên bản gốc không có thuộc tính này. Nhưng sư tôn nổi ý định dâm tà với đệ tử cũng làm nổi bật đặc điểm phản diện cặn bã, có thể thêm vào."

Hệ thống rất nghiêm túc mà phân tích tình huống.

Tô Liên không rảnh để ý đến nó nữa, tay trái sờ lên vết thương ở đầu vai An Thanh, xoa nhẹ hai cái. Lớp vảy đã cứng lại hoàn toàn, không có dấu hiệu nứt ra. Hắn biết An Thanh có tiên ma thể năng lực hồi phục rất tốt, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Một lớp linh khí mỏng nhẹ như giấy bao quanh miệng vết thương, cuối cùng hoàn hảo dung nhập vào trong cơ thể y.

Ngón tay của hắn không an phận mà bắt đầu di chuyển xuống dưới. Tô Liên lướt qua ngực An Thanh, bỏ qua hai điểm hồng hồng ẩn hiện kia, sờ vào vết cắt nông ở dưới ngực phải. Vừa đúng lúc có cái gì lướt qua cổ chân hắn rồi rất nhanh biến mất. Tô Liên chỉ nghĩ là ảo giác, không để ý lắm.

Dù sao Tô Liên cũng không phải biến thái thật sự, đụng chạm quá mức thân mật có khi lại gây ra tổn thương tâm lý cho An Thanh. Hắn xác định miệng vết thương của y không có nứt ra liền giúp y sửa sang lại quần áo, kéo người ngồi dậy. Chỉ là lúc lướt qua phần bụng phẳng lỳ của An Thanh để tiến tới vết thương bên eo, Tô Liên không nhịn được nhéo nhẹ hai cái. Sao lại chẳng có tí thịt nào thế này? Đúng là quá gầy. Nhất định là do lúc trước bị hành hạ khổ sở, ăn uống đạm bạc. Hắn tự nhủ khi về phải cho y thật nhiều đồ bồi bổ thân thể.

An Thanh vì động tác này của Tô Liên mà khẽ rùng mình một cái, đôi mắt đen láy mở to, hơi nước phảng phất. Hắn sờ sờ mũi, tự cảm thấy bản thân có chút quá đáng. Tô Liên không tiếp tục trêu chọc y nữa. Hắn chạm đến phần trầy xước ở đầu gối và gần cổ chân, trong lòng nổi lên vài tia thương xót. Rót thêm linh khí để xoa dịu, hắn rốt cuộc buông An Thanh ra.

"Mau trở về nghỉ ngơi đi."

Tô Liên phất phất tay, cho An Thanh lui ra. Cánh cửa vừa đóng lại, hắn liền lộ ra vẻ suy yếu rõ rệt. Cơ thể này coi bộ không được. Vừa dùng một lượng lớn linh lực là Tô Liên đã mệt mỏi rã rời, cả người đau nhức. Thân thể tu sĩ nguyên anh sao lại kém như vậy?

Tô Liên cởi bỏ bộ y phục trắng tinh đã bị máu và chất dịch xanh lét của Bạch Cúc vấy bẩn, dứt khoát ném đi. Hắn niệm pháp quyết làm sạch thân thể, lại thay một bộ trung y thoải mái. Sau đó cả người nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Ở bên ngoài phòng nghỉ của Tô Liên, An Thanh tâm tình rối loạn, trống ngực đập thình thịch, vẫn chưa chịu rời đi.

Sư tôn đột nhiên đẩy y nằm xuống giường, sau đó bắt đầu thò tay vào trong vạt áo sờ soạng y. Những thứ An Thanh từng nhìn thấy trong ảo cảnh của bách nhãn yêu như hiện ra trước mắt. Hắn thực sự có sở thích biến thái với bé trai? Giữa ban ngày ban mặt mà dám xuống tay với y à?

Lúc trước người bị làm không phải là An Thanh nên y còn tâm tư tò mò mà đi khám phá, xem xét một chút. Hiện tại tình cảnh đổi ngược lại, An Thanh hiển nhiên giận điên lên. Y tuyệt đối sẽ không chấp nhận loại vũ nhục này. Một tia ma khí đen đặc như bùn quấn lấy cổ chân Tô Liên, trong tích tắc đi sâu vào cơ thể.

Nhưng An Thanh rất nhanh liền hối hận. Vì sư tôn vốn không có cái ý tưởng dâm tà gì với y cả. Ngón tay trắng trẻo, khớp xương thanh mảnh mang theo hơi lạnh chạm lên vết thương của y. Có vẻ là sợ y bị đau nên ngay cả một chút lực hắn cũng không dám sử dụng, chỉ xoa nhẹ hai cái rồi lập tức rời đi. Linh khí mềm mại như cánh bướm khẽ phất qua, hoàn mỹ xua tan cái khó chịu của vết thương.

Tay của sư tôn đã xuống đến bụng của An Thanh. Hơi thở của y hơi chững lại một chút. Người sư tôn rất nhẹ lại mềm như bông, có đè lên cũng chẳng có bao nhiêu sức nặng. Mùi hương thanh thanh ngọt ngọt toả ra từ thân thể hắn vây lấy y. An Thanh nhích người ra một chút, cố gắng không để hương thơm ấy hấp dẫn. Nhưng y đang bị hắn đè lên, không có chỗ chạy trốn. Đuôi tóc đen dài của sư tôn rũ xuống đụng vào cổ An Thanh, chọc cho y càng thêm ngứa ngáy.

Sư tôn đột nhiên nhẹ nhàng nhéo hai cái, khiến An Thanh rùng mình theo bản năng. Thật giống đang đùa giỡn với con chó, con mèo, hắn còn phải thử xem trên bụng y có thịt hay không. Ngay cả một chút tà niệm cũng chẳng có.

Vốn dĩ đang tức giận, hiện giờ mọi cảm xúc của An Thanh chuyển qua ấm ức. Đợi y lớn thêm chút nữa, xem sư tôn còn dám coi y như vậy không?

Bởi vì cực lực áp chế tâm tình, cố giữ cho vẻ mặt của mình bình thường mà ngay cả nước mắt sinh lý cũng chảy ra.

Lòng bàn tay vừa nhỏ vừa mềm bao lấy một bên eo của An Thanh khiến cho tâm tình y nhộn nhạo. Tay chân y luống cuống, chỗ khó nói nào đó cũng rục rịch đứng lên.

May mắn sư tôn rất nhanh bỏ qua những chỗ nhạy cảm. Hắn xem qua đầu gối và cổ chân trầy xước, sau đó kéo An Thanh ngồi dậy. Không hề phát hiện y có cái gì kỳ quái.

An Thanh đứng ngoài cửa một lúc lâu, sau khi nghe thấy tiếng hít thở bên trong trở nên đều đặn mới quay về phòng mình. Vì không thể nào tập trung nổi cho nên y vẫn chưa rút lại được tia ma khí kia.

"Ngươi rung động rồi."

"Vớ vẩn!"

Giọng nói trong đầu An Thanh lại cười khoái trá.

"Nếu không thì sao ngươi bị hắn sờ một chút đã hứng lên? Sao ngươi muốn lấy lại ma khí làm tổn hại cơ thể hắn?"

"Câm miệng!"

An Thanh cãi không lại thứ đó, chỉ có thể vào trong thức hải đập nó tan nát.

*

Tô Liên mở bừng mắt tỉnh dậy, cả người túa đầy mồ hôi lạnh. Hắn nghe rõ tiếng tim mình đập bang bang, phải đưa tay lên ngực để giữ bình tĩnh.

"Ngươi gặp ác mộng rồi?"

Hệ thống hỏi.

"Không, chỉ là nhớ lại một số chuyện xưa thôi."

Tô Liên lắc đầu.

"Sắc mặt kém như vậy mà còn chối."

"Thật sự chỉ là chuyện xưa thôi."

Tô Liên vẫn cố chấp phủ nhận. Hắn vừa mơ thấy mình quay về làm một u linh sầu thảm trong căn hộ kia, phải nhìn bản thân dần dần thối rữa. Thực sự là loại tra tấn người ta không dễ gì quên được.

Vì chuyện này mà hiện tại cả thể xác lẫn tinh thần hắn đều kiệt quệ. Tô Liên chống người ngồi dậy khỏi giường, cố gắng vận linh lực điều tức. Trong phòng không có gió, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Lớp áo mỏng bị một tầng mồ hôi thấm ướt trở nên nhớp nháp, dinh dính. Hắn nhíu mày ghét bỏ, lấy từ túi không gian ra một bộ y phục mới, thay ngay lập tức.

Tô Liên có thể một lần nữa dùng pháp quyết làm sạch thân thể, nhưng giờ ngay cả việc đó hắn cũng không muốn làm. Hắn kêu người giúp mình chuẩn bị nước tắm. Đợi nước tắm được đưa tới, Tô Liên đổ thêm vào bồn một ít dược liệu có tác dụng an thần. Hơi nước ấm áp lượn lờ kết hợp với hương thảo mộc nhàn nhạt khiến tâm tình hắn dễ chịu đôi chút.

Đang định cởi bỏ đai lưng, Tô Liên chợt phát hiện trong phòng thừa ra một người. An Thanh chẳng biết đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ.

"Ngươi tới đây làm gì?"

Tô Liên chỉnh lại đai lưng của mình, cất tiếng hỏi.

"Sư tôn, tay của người đang bị thương, tắm rửa không thuận tiện. Để đệ tử giúp người."

Nghe thấy An Thanh nói vậy, Tô Liên mới giơ tay phải của mình lên xem xét. Vì ban nãy bị giấc mơ kia quấy nhiễu nên hắn hoàn toàn quên mất. Hiện tại cánh tay phải quả thực nhức nhối, hắn cũng không dám để nó nhúng nước nữa.

"Không cần đâu. Ngươi trở về nghỉ ngơi đi."

Lúc Tô Liên tỉnh lại là chiều tối, hắn ngủ không sâu lắm. An Thanh chắc cũng không được nghỉ ngơi tử tế gì cho cam. Hiện giờ còn giúp hắn tắm rửa nữa thì thật sự mệt nhọc cho y.

Nhưng An Thanh rất kiên trì thuyết phục.

"Đệ tử không mệt. Sư tôn không cần lo lắng. Tay người bị thương không thể đụng nước."

Tô Liên cùng An Thanh tranh cãi thêm mấy câu, liên tiếp cự tuyệt y. Nhưng y vẫn kiên trì với vẻ mặt không để ta giúp người tắm rửa sẽ không rời đi. Hắn thực sự mệt tới mức chẳng muốn giằng co cùng y nữa nên đành đồng ý.

Tô Liên đập cái tay đang muốn đụng vào người để cởi y phục của hắn xuống, lạnh lùng nói:

"Để ta tự làm. Ngươi chờ ở ngoài bình phong đi."

Dứt lời, hắn trốn ra sau bình phong, bắt đầu cởi đồ.

An Thanh ở bên ngoài nhìn thấy bóng Tô Liên in trên tấm bình phong hoạ tiết hoa cỏ, khẽ nuốt nước bọt. Y cố chấp muốn giúp hắn tắm rửa là vì muốn thông qua tiếp xúc thân thể mà rút lại tia ma khí kia. Sắc mặt của sư tôn khi tỉnh lại quả nhiên tái xanh, môi trắng bệch, nhất định là thân thể bị tổn hại.

Nhưng hiện tại thông qua lớp giấy mỏng, mơ hồ thấy được dáng vẻ của sư tôn, y bắt đầu thấy bồn chồn. Thân hình hắn thon dài, thiên gầy. Bờ vai mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn. Ngực hắn phẳng lì, chỉ có hai điểm trước ngực là nhô lên, như hạt đậu nhỏ. Duy nhất phần mông là đầy đặn to tròn, hơi vểnh lên. Còn phía trước nơi tư mật kia.... An Thanh xem không được phía trước. Sư tôn còn chưa cởi đồ lót đã trèo vào bồn tắm. Tiếng nước sóng sánh vang lên.

"Vào đi."

Tô Liên lần đầu tiên được An Thanh giúp tắm rửa, có chút thẹn thùng. Dù ở Phù Vân Phái, hắn đều đuổi y đi rồi mới bắt đầu tự mình kì cọ. Bởi vậy nên hắn không có cởi hết, vẫn mặc đồ lót đã nhảy vào bồn tắm.

An Thanh nghe tiếng hắn gọi thì nhẹ nhàng đi tới. Hắn dựa người vào thành bồn đưa lưng về phía y. Tay phải nhoài hẳn ra khỏi bồn tắm buông thõng xuống. Hắn muốn nó bị dính nước ít nhất có thể.

Tô Liên nghe thấy tiếng vắt khăn tắm và tiếng nước tí tách. Khách điếm coi bộ chu đáo. Phân ra loại khăn để rửa mặt, khăn để lau người, lại thêm mấy chậu nước ấm đặt xung quanh, tùy khách sử dụng. Ngay sau đó hắn cảm nhận được một tấm khăn mềm mại, ấm áp đặt lên lưng. Động tác kì cọ hữu lực lại có quy luật, xoa cho hắn cả người thả lỏng thư giãn.

Tô Liên nhịn không được, khẽ ưm một tiếng thoả mãn. Sau đó hắn lập tức bịt chặt miệng xấu hổ. Động tác của An Thanh hơi khựng lại, sau đó tiếp tục như chẳng có gì xảy ra. Y giúp hắn lau xong phần lưng, hắn cũng rất phối hợp mà xoay người lại, để y rửa nốt phía trước.

Không nhìn thấy thì thôi, hiện tại bốn mắt nhìn nhau, Tô Liên lập tức thẹn thùng. Hắn cũng là lần đầu tiên bị người ta nhìn thấy thân mình trần trụi như vậy. Quay đầu sang hướng khác né tránh ánh mắt An Thanh, vành tai hắn bắt đầu đỏ ửng lên.

Cả người An Thanh đột nhiên lảo đảo, đầu đập mạnh vào thành bồn tắm. Vừa rồi dời tầm mắt nên Tô Liên không có phát giác y bất thường, chỉ nghe một tiếng cốp thật to. Hắn sợ hết hồn, vội vã nhảy ra khỏi bồn chạy tới đỡ y. An Thanh trên đầu chảy xuống chút máu tươi, vốn dĩ còn giữ được tỉnh táo. Ai mà ngờ Tô Liên vừa chạy đến đỡ, chỉ thấy phụt một phát máu mũi y cũng chảy ra, hôn mê bất tỉnh.

Tâm tình An Thanh rối loạn hơn cả lần trước. Mục đích của y vốn trong sáng, chỉ là lấy lại tia ma khí kia. Nhưng nhìn đến sư tôn cơ hồ không mảnh vải che thân, y bình tĩnh không nổi. Tấm lưng trắng nõn, trơn bóng chìm nổi trong nước. Suối tóc đen mượt, xoã tung như thủy yêu mê hoặc quyến rũ người. Bởi vì bị nhiệt độ nước hun nóng mà da thịt phủ một tầng ửng hồng.

Xúc cảm mềm mịn truyền đến từ đầu ngón tay khiến An Thanh nhịn không được dụng lực xoa nắn liên hồi. Sư tôn xem chừng thoải mái, buột miệng ưm một tiếng thoả mãn. Người rên vô tình, người nghe lại hữu ý. Động tác của An Thanh ngừng lại một chốc, trong đầu là ảo cảnh của bách nhãn yêu. Lúc ấy sư tôn không chỉ một lần rên rỉ sung sướng.

Ma thần đột ngột xâm nhập thức hải. An Thanh nhíu mày, cố gắng đuổi hắn ra. Trong lúc đó, sư tôn đã quay người lại nhìn y. Trước ngực mịn màng không tì vết, hai điểm anh đào giương cao như nghênh đón người đối diện. Cần cổ trắng ngần hơi hơi ngửa ra sau để lộ yết hầu nhỏ xinh đang chậm rãi lên xuống. Khuôn mặt tú lệ, nhợt nhạt, hiện tại hơi nghiêng sang một bên, để lộ vành tai ửng đỏ.

Trong tâm trí An Thanh kí ức về khung cảnh dâm loạn kia bỗng dưng được phóng đại. Trên thân thể sư tôn khắp nơi đều là vết tích của y. Dấu hôn xanh tím, vết răng cắn đỏ tươi, còn có ma khí đen kịt không ngừng ôm ấp, bao bọc. Hắn chỉ có thể ở dưới thân y liên tục kêu khóc rên rỉ. Thật là thoả mãn, sung sướng.

An Thanh cả đầu choáng váng, lập tức đập mạnh vào thành bồn tắm để lấy lại tỉnh táo. Sư tôn nghe thấy tiếng động lớn liền đứng bật dậy, lao tới đỡ An Thanh. Nhưng hắn quên mất bản thân mình không mặc gì, đồ lót đã ngấm nước, hoàn toàn xuyên thấu. Cảnh xuân tươi đẹp lồ lộ đập vào mắt y. An Thanh vốn còn giữ chút tỉnh táo, máu mũi phút chốc phụt ra, hôn mê bất tỉnh.

*

Tô Liên đầu tiên nghĩ đến là thương thế của An Thanh còn chưa khỏi hẳn, hiện tại tái phát. Cả người vô lực ngã xuống, y mới đập đầu vào thành bồn tắm. Hắn vội vã bế y đi tìm đại phu. May mắn bên Tru Tà Phong có đệ tử am hiểu y thuật, thấy hắn vội vàng như vậy liền ngỏ ý xem qua.

Đệ tử kia nói An Thanh chỉ là bị mất máu nhiều nên ngất đi. Sau khi giúp y băng bó vết thương, lại cho y ăn thêm mấy viên Bổ Huyết Đan thì tình hình mới tạm tốt lên. Tô Liên vẫn không yên tâm, vận công trị thương cho y. Qua nửa canh giờ, hơi thở của An Thanh đã trở lại bình thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Tề Huyền Từ khoanh tay đứng ở một bên, vẫn luôn là vẻ mặt muốn nói lại thôi, rốt cuộc mở miệng.

"Tô Liên, ta biết bây giờ không phải thời điểm thích hợp, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi. Ta không rõ ngươi với ái đồ của ngươi bày trò tình thú gì. Nhưng hiện tại đang ở bên ngoài, hi vọng các ngươi tiết chế một chút, đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh của Phù Vân Phái."

Nghe đến đây, mặt Tô Liên lập tức nhăn nhó.

"Ngươi nói cái quái gì vậy? Nói tiếng người giùm đi Tề Huyền Từ."

"Ngươi còn chối."

Tề Huyền Từ hừ mũi, chỉ chỉ vào người Tô Liên.

Đến bây giờ Tô Liên mới nhận ra y phục của mình không chỉnh tề. Vì lúc nãy quá lo lắng cho tình trạng của An Thanh, nên hắn chỉ khoác một lớp y phục mỏng, lại còn thấm hơi nước nên càng xuyên thấu. Hiện giờ vạt áo bung ra, khuôn ngực lộ một nửa. Quần áo xộc xệch, trong lòng còn ôm theo một bé trai quần áo cũng xộc xệch không kém, hôn mê bất tỉnh, nhìn sao cũng thấy chả phải chuyện gì đứng đắn. Nhưng Tô Liên thực sự bị oan.

Hắn còn muốn mở miệng giải thích:

"Ngươi hiểu lầm rồi..."

Tề Huyền Từ đã phất tay, trong ánh mắt tràn đầy phiền toái.

"Ta nghe không hiểu chuyện tình ái của các ngươi. Đừng để mọi người dị nghị về Phù Vân Phái là được."

Lần đầu tiên Tô Liên có xúc động muốn thay bản gốc dạy dỗ Tề Huyền Từ một trận. Sao tên đầu gỗ này hôm nay lại am hiểu sự đời thế? Biết cả mấy chuyện đồng tính luyến ái cơ à? Đúng là chọc cho hắn tức chết.

"Ngươi vẫn chảy máu à?"

Tề Huyền Từ đột nhiên cất tiếng làm Tô Liên không theo kịp. Hắn theo bản năng nhìn lại tay phải của mình. Lúc nãy vì động tác quá mạnh làm nước bắn lên tay. Hiện giờ dải băng trắng ướt sũng, một chút máu đỏ thấm ra ngoài.

Tô Liên tháo dải băng xuống, đưa mắt nhìn. Tuy máu đã chảy ít hơn hôm qua nhưng không có ngừng lại. Miệng vết thương không thể khép, có chút ghê người. Hai đạo linh phù bay đến dán lên tay hắn. Luồng khí ấm áp tạm thời áp chế đau nhức.

"Ngươi cũng nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi."

Dứt lời, Tề Huyền Từ xoay người, bỏ đi.

Continue Reading

You'll Also Like

213K 17K 111
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....
79K 9.8K 29
Truyện kể về cậu bé Fourth lớp 4 và người chú 30 tuổi Gemini- bạn thân của ba em. Xoay quanh câu chuyện đời thường của hai chú cháu, có khi hài khi d...
16K 1.6K 53
"Tại sao người ta chưa bắt anh vào sở thú nhỉ? Cả ngày gào rú nhức hết cả đầu!" "Cho dù trái đất này chỉ còn mình cô là con gái, tôi thà rằng trổ bón...
49.7K 3.8K 74
cờ đỏ nhưng không đỏ