Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 6: Trao đổi bất thành
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 13: Mắt trận

693 106 17
By Docmong

Tô Liên là người tỉnh dậy sớm nhất. Vốn dĩ theo nguyên tác, An Thanh phải là người đầu tiên phá tan ảo cảnh. Thế nhưng giờ này y vẫn nằm mê man dưới đất, không biết đã gặp phải chuyện gì. Hắn trong lòng lo lắng, tiến tới lay người y mấy lần, chỉ thấy y khẽ cau mày, hai mắt nhắm chặt.

Rốt cuộc là lại xảy ra vấn đề ở đâu? Tô Liên biết hiện tại quan trọng nhất là đập vỡ mắt trận khiến cho ảo trận bị suy yếu, những người đang hôn mê mới có thể mau chóng tỉnh lại. Hắn rời khỏi người An Thanh, bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Tả Thiên kiếm toả ra ánh sáng bàng bạc soi tỏ xung quanh. Tô Liên theo trí nhớ lần tìm trong con ngõ nhỏ. Hắn vung vẩy linh kiếm, xua bớt sương mù trắng xóa phía trước. Rốt cuộc ở một góc tìm được vị đệ tử tách khỏi đội ngũ lúc nãy. Đệ tử A này tuy căn cơ bình thường nhưng rất giỏi tìm đường chết. Chắc là y đụng phải mắt trận mới khiến tất cả rơi vào bẫy như thế.

Tô Liên gõ Tả Thiên kiếm xuống đất vài cái, cẩn thận quan sát. Đường trong con ngõ nhỏ này chẳng biết đã làm từ bao giờ, gạch bị mài mòn đến nhẵn nhụi, còn phủ một chút rêu xanh. Duy chỉ có một viên gạch trông còn rất mới, sạch sẽ, đường vân rõ ràng, giống như vừa được thế vào. Hắn truyền linh lực vào kiếm, thẳng tắp cắm xuống. Lập tức có một luồng yêu khí màu xanh lá xì xì thoát ra. Sương mù bên cạnh tan đi không ít. Hắn có thể nhìn rõ các đệ tử Bạch Hạc Phong đang nằm ngất xỉu xung quanh.

Tô Liên đầu tiên là muốn tiến đến đánh thức An Thanh. Nhưng vừa đụng đến người, y đã mở lớn hai mắt, ngồi bật dậy. Chỉ là vẻ mặt An Thanh mờ mịt, ngơ ngác quan sát tứ phía.

Hắn vỗ bốp một cái lên đầu y, giọng điệu tức giận:

"Tiểu súc sinh ngươi nhanh tỉnh táo lại cho ta."

"Sư tôn, đệ tử sai rồi..."

Trong mắt An Thanh rốt cuộc có lại chút ánh sáng. Y ôm đầu, lí nhí xin lỗi.

Tô Liên phất phất tay:

"Mau đi gọi các sư huynh, sư tỷ của ngươi dậy. Ta còn cần chúng nó giúp phá giải trận pháp."

Muốn An Thanh giúp mọi người tỉnh dậy cần có chút thời gian. Nhưng Diệp Lạc đang an tĩnh ở một bên lại đột nhiên mặt ủ mày chau, khóc hu hu thành tiếng, nhìn qua rất thống khổ. Tô Liên lo lắng nàng ở trong ảo cảnh gặp phải chuyện gì khủng khiếp. Cuối cùng hắn rút ra một sợi thần thức, cùng An Thanh tiến vào tâm trí của Diệp Lạc.

Địa điểm trong ảo cảnh là ở Bạch Hạc Phong. Diệp Lạc đứng quay lưng về phía bọn họ, hai tay níu chặt lấy tay một người khác. Người còn lại là Thu Phong, đang ôm eo một thiếu nữ xinh đẹp, nhìn thập phần tình tứ. Diệp Lạc khóc đến hai mắt đỏ au, liên tục lắc đầu, muốn kéo Thu Phong về phía mình. Không rõ bọn họ đang tranh chấp cái gì, Thu Phong tự dưng giơ tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt Diệp Lạc.

Tô Liên chỉ hơi thắc mắc: ủa, có thể chạm vào người trong ảo cảnh à? Sau đó hắn lao nhanh về phía trước. Chỉ có An Thanh ở một bên biết rõ nguyên nhân, thầm cảm thấy may mắn. Nếu sư tôn rơi vào ảo cảnh của chính mình, khả năng đã bị "An Thanh" kia chơi đùa đến chết.

Vừa nãy tới khá gần nên Tô Liên nhìn thấy rõ. Diệp Lạc bị tát, ban đầu là sững sờ, sau đó mắt nàng long lên sòng sọc. Trên mặt viết đầy mấy chữ:

"ĐM thằng chó này, mày có thích đánh bà không?"

Hắn ôm ghì lấy nàng, cố gắng giúp nàng bình tĩnh lại.

"Diệp Lạc, ngươi bình tĩnh một chút. Đây chỉ là ảo cảnh thôi. Đừng để chúng nhiễu loạn tâm trí."

Nhưng Diệp Lạc như bị chọc phải vẩy ngược, không nghe thấy Tô Liên nói chuyện. Càng bị giữ chặt, nàng càng giãy dụa kịch liệt hơn. Cuối cùng một cái tát kia không dừng ở trên mặt Thu Phong mà xui xẻo rơi xuống mặt hắn. Tô Liên ôm một bên má in năm dấu ngón tay đỏ tươi, cánh tay đang giữ nàng nhất thời buông lỏng.

Diệp Lạc sau khi gây hoạ đã thanh tỉnh một ít. Nàng lắp bắp kinh hãi:

"Sư tôn...đệ...đệ tử...chuyện này..."

Hắn lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác làm tra nam bị bạn gái tát, có chút ngây người. Nhưng thấy Diệp Lạc vẻ mặt quẫn bách, muốn giải thích với hắn mà chẳng biết phải làm sao, hắn không đành lòng. Tô Liên bỏ cái tay đang ôm má xuống, trấn định nói:

"Đây chỉ là ảo cảnh do bách nhãn yêu tạo ra để vây nhốt ngươi. Thu Phong không có thật, những chuyện xảy ra ở nơi này cũng không có thật. Nếu ngươi còn tiếp tục kích động như vậy sẽ càng lúc càng hãm sâu trong ảo cảnh, không thoát ra nổi."

Trong lòng hắn không nhịn được, vẫn phải cảm thán hai câu: má nó, rát quá! Ai mà ngờ bàn tay con gái các nàng nhìn nhỏ nhắn, mềm mại mà sức lực lớn thế. Tát một cái xám hồn.

Diệp Lạc nghe những lời Tô Liên nói thì lẩm bẩm:

"Đúng vậy. Sao đại sư huynh dám ra tay đánh ta."

Phía sau Diệp Lạc đột nhiên bị đụng một cái. Dường như có một luồng sức mạnh vô hình ép nàng phải thừa nhận đây là ảo cảnh. Diệp Lạc cũng nhận thức được vị sư tôn đang đứng trước mặt nàng là có thật. An Thanh từ phía sau ló đầu ra, thì thầm nhắc nhở nàng:

"Sư tỷ vừa nãy đã đánh vào mặt sư tôn."

Nhận ra mình còn chưa kịp xin lỗi vì hành động thất lễ ấy, nàng vội vàng muốn quỳ xuống.

"Sư tôn, xin người tha thứ cho hành động lỗ mãng của đệ tử."

Đầu gối còn chưa chạm đất Diệp Lạc đã bị Tô Liên kéo lên. Hắn vỗ vỗ đầu nàng mấy cái trấn an. Sau đó dưới sự hướng dẫn của hắn, nàng phá tan ảo cảnh, cả ba thành công thoát ra ngoài.

Đến lượt bọn hắn đánh thức Thu Phong thì đơn giản hơn nhiều. Diệp Lạc trực tiếp chạy đến túm lấy cổ áo y.

"Đại sư huynh mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại."

Cứ nói một câu, nàng lại đánh vào mặt y một cái. Tô Liên vốn muốn ngăn Diệp Lạc, sợ đại đồ đệ của hắn bị nàng đánh thành đầu heo. Nhưng Thu Phong lại thực sự mở mắt. Y vừa ôm hai má đỏ ửng vừa cười đau khổ:

"Quả nhiên là giả. Sư muội tuyệt đối không thể đối với ta dịu dàng như vậy."

"Huynh còn dám nói nữa!"

Diệp Lạc tức giận muốn tranh cãi với Thu Phong, lại bị giọng nói của nghiêm khắc của Tô Liên cắt ngang.

"Nháo đủ chưa? Chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng phải làm."

Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên. Thu Phong đứng dậy, phủi phủi bụi đất trên người, điệu bộ cung kính tiến đến bên cạnh Tô Liên:

"Sư tôn đã tìm ra cách phá giải trận pháp rồi?"

Tô Liên liếc mắt nhìn y, ra vẻ am hiểu sâu sắc mà trả lời:

"Ta vừa rồi đập vỡ một mắt trận nhưng các ngươi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Xem ra trận pháp ảo cảnh này không đơn giản như vậy. Yêu khí cũng bị phân bố rải rác, không thể chỉ dựa vào chúng mà tìm ra những mắt trận còn lại. Tất cả chia nhau ra quan sát xung quanh. Bất kể là ngọn cỏ, lá cây, viên đá ven đường, hễ xuất hiện dị thường đều gom hết về đây."

Qua một lúc tìm kiếm, bọn họ rốt cuộc phát hiện được ba thứ dị thường. Một bông hoa đỏ tươi thắm nảy nở giữa vạt cỏ héo úa. Một viên đá cuội lấp lánh, láng mịn giữa đám sỏi đá thô kệch ven đường. Một cái cây rõ ràng chết khô lại vẫn mọc ra lá xanh mơn mởn. Tất cả đều mơ hồ tản ra yêu khí. Tô Liên lệnh cho mọi người đồng thời đập vỡ mắt trận. Làn khói màu xanh lá thoát ra, nhanh chóng tản vào không trung.

Toàn bộ sương mù trắng xóa giăng khắp Minh Đăng Thành trong chớp mắt biến mất. Bầu trời trở lại trong xanh, ánh nắng vàng ươm chiếu xuống các kiến trúc trong thành. Bây giờ hẳn là giờ Thân. Bọn họ bị vây trong ảo cảnh cũng không lâu lắm. Khắp đường phố la liệt toàn người là người nằm ngất xỉu. Ai cũng mang vẻ mặt mê mang chìm trong mộng mị.

Đệ tử Bạch Hạc Phong bị rơi vào ảo cảnh muộn nhất, nên bọn họ tỉnh dậy sớm nhất. Tô Liên cầm tay từng người, thăm dò linh lực trong cơ thể. Điểm điểm vào trán các đệ tử mấy cái, sau khi xác định tất cả không có gì nguy hiểm mới nhẹ nhàng thở ra. Tất cả lục tục đứng lên, vừa xin lỗi sư tôn rối rít, vừa hỏi hắn tiếp theo nên làm thế nào.

"Ảo trận tuy đã bị phá giải nhưng con yêu quái đó vẫn đang lẩn trốn trong thành. Tất cả mau dàn trận bắt yêu."

Mỗi người cầm trong tay một viên tinh thạch màu đỏ tươi, truyền linh lực vào trong tinh thạch. Chỉ thấy chúng sáng lên, sau đó dần dần dệt ra một tấm lưới. Từng phần kết nối với nhau thật chặt chẽ, bề rộng hơn mười mấy mét. Vấn đề duy nhất còn lại là ai sẽ cầm chuông đồng gọi yêu.

Bảo bối này tên sao nghĩa vậy. Chính là một chiếc chuông bằng đồng có thể thu hút yêu quái. Tô Liên quay người ra sau, vừa vặn túm được An Thanh. Hắn nhấc cổ áo y lên, vứt luôn cả người vào trong trận pháp. Các đệ tử khác đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tô Liên lại rất bình thản:

"Cho nó vào trong trận pháp làm mồi nhử."

Hệ thống ở trong không gian xuýt xoa:

"Không ngờ ngươi lại nhẫn tâm như vậy. Ngươi nỡ để con trai bảo bối của ngươi làm mồi nhử à?"

Tô Liên nghe vậy thì bĩu môi:

"Nếu không phải vì chuyện bất đắc dĩ, ta cũng chẳng muốn nó gặp nguy hiểm."

An Thanh bị vứt vào giữa tấm lưới bắt yêu cũng không phản kháng. Y chỉ hơi cúi đầu xuống. Ở góc này mọi người căn bản không thấy được độ cong lạnh lẽo xuất hiện trên môi y. Sư tôn lại muốn dồn y vào chỗ chết.

Continue Reading

You'll Also Like

26.2K 2.2K 52
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
414K 42.3K 181
Tác giả:Kỵ Kình Nam Khứ Nguồn:fynnz.blog Trạng thái:Full Dịch: QT Chuyển ngữ: Fynnz (fynnz.wordpress.com) Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt, vả mặt, hệ thố...
213K 17.1K 112
Những ngẫu hứng từ những câu chuyện dang dỡ....
316K 26.3K 106
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...