Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chín...

By Docmong

75.4K 7.6K 1.8K

Tên: Sau Khi Hoá Ác, Nhân Vật Chính Muốn Yêu Đương Với Tác Giả Tác giả: Cỏ Thể loại: Nam x nam, tu chân, hệ... More

Tóm tắt
Chương 1: Tư thế chuẩn để phản diện lên sàn
Chương 2: Ta là sư tôn kiêu ngạo!
Chương 3: Ta chỉ muốn giết người
Chương 4: Huyết dị chủng
Chương 5: Sửa văn
Chương 7: Ở chung
Chương 8: Tả thiên kiếm
Chương 9: Yêu thú
Chương 10: Nhiệm vụ
Chương 11: Ảo cảnh
Chương 12: Vẫn là ảo cảnh
Chương 13: Mắt trận
Chương 14: Bách nhãn yêu
Chương 15: Bạch Cúc Hồng Cúc
Chương 16: Mật thất
Chương 17: Chơi đùa
Chương 18: Tình thú
Chương 19: Hiểu lầm
Tạo hình cơ bản của nhân vật
Chương 20: Giáo dục
Chương 21: Bắt nạt
Chương 22: Phát bệnh
Chương 23: Chăm sóc
Chương 24: Xua đuổi
Chương 25: Trốn tránh
Chương 26: Dục vọng
Chương 27: Cửa động
Chương 28: Cấm địa
Chương 29: Súc sinh
Tạo hình cơ bản của nhân vật 2
Chương 30: Làm hoà
Chương 31: Chịu phạt
Chương 32: Khám sức khỏe
Chương 33: Giếng Ngọc
Chương 34: Lộ tẩy
Chương 35: Đại hội khai mạc
Chương 36: Đố kỵ
Chương 37: Quỷ hấp tinh
Chương 38: Không từ bỏ
Chương 39: Không nói nên lời
Chương 40: Hồi ức
Chương 41: Không thể đợi
Chương 42: Không mời mà tới
Chương 43: Không từ mà biệt
Chương 44: Thi thể
Chương 45: Vu oan
Chương 46: Tay
Chương 47: Tiếng gõ
Chương 48: Bạn qua thư
Thông báo!!
Chương 49: Hai cái bóng
Chương 50: Bức tượng
Chương 51: Nến đỏ
Chương 52: Hôn khế
Những câu hỏi về couple nhân ngày Valentine
Đồng nhân cao H: Dạ tình
Chương 53: Tiên tôn
Chương 54: Đổi hồn
Đồng nhân cao H: Ác mộng
Chương 55: Thiên Tâm Đoạ Ma

Chương 6: Trao đổi bất thành

1K 128 5
By Docmong

Vốn định đến linh tuyền ngay lập tức, trên đường đi Tô Liên lại bị nhóm chị em phụ nữ trong nhóm chat kéo lại hàn huyên. Bọn họ gợi ý hắn nên qua Ngọc Đan Phong trước tìm chút đan dược bồi bổ thân thể cho An Thanh. Tô Liên nghe xong cũng cảm thấy có lý, liền chuyển bước chân hướng về phía Ngọc Đan Phong.

Tuyệt_thế_cúc_hoa: Lão đại, lúc đó anh bị ngất nên chắc không biết. An Thanh cực kì ngầu luôn

Thụ_nhà_ai_nhà_đấy_sờ: Lão đại vất vả che mưa chắn gió cho An Thanh, cuối cùng lại bỏ lỡ mất màn thể hiện của con mình, thật đáng thương~

Dưa_leo_héo: Không ngờ An Thanh lại yêu quý lão đại như vậy, thà mất công pháp chứ không đổi sư tôn (ToT)/~~~

Liệt_dương_công: Một câu "không đổi" đã hạ gục ta rồi!

Tô Liên bị một loạt tin nhắn xuất hiện trong nhóm chat xoay cho chóng hết cả mặt. Hắn theo lời các nàng nhanh nhẹn bấm vào đường link chương mới đăng tải. Sau đó Tô Liên liền thấy một màn thế này:

"Trong căn mật thất cổ tối tăm không một tia sáng, An Thanh người lấm lem bụi bặm bò dậy khỏi mặt đất. Y lấy từ trong người là một lá bùa chiếu sáng, thắp lên soi rõ xung quanh. Lập tức thấy ngay bên phải mình là vị sư tôn một thân bạch y nhiễm đỏ, dáng vẻ vô cùng chật vật nằm mê man. Y thoáng chốc cứng đờ, vội vã lật người lại xem hắn còn sống hay không. Lúc thấy lồng ngực Tô Liên chầm chậm lên xuống một cách có nhịp độ, An Thanh mới thở phào một hơi, cả người thả lỏng.

Y không để ý đến sư tôn nữa, đứng lên quan sát xung quanh. Hiện tại quan trọng nhất là phải tìm được đường ra khỏi đây. Căn mật thất này không quá lớn, ánh sáng phát ra từ lá bùa có thể lờ mờ thấy được điểm cuối. Tường sáng bóng như gương, hắt ra ánh đồng, có in rất nhiều hoa văn màu đen kì quái tựa như làn khói. Đáng sợ là những hoa văn này lại biết chuyển động. Chúng di chuyển không quá nhanh nhưng tinh ý sẽ phát hiện vị trí ban đầu có sự thay đổi. Phàm là người bình thường bị rơi vào một địa phương cổ quái như thế này đều sẽ nổi lên cảnh giác cùng bất an.

Nhưng An Thanh rất điềm tĩnh. Một cảm giác an tâm không nói nên lời lan tỏa trong thân thể. Y đi thẳng về phía bức tượng đá hình đại hắc xà cực lớn ở cuối mật thất. Sâu thẳm trong huyết mạch đang chỉ dẫn cho y chạm vào bức tượng đó, đánh thức nó. An Thanh nhìn con đại xà được điêu khắc tỉ mỉ, thân hình khổng lồ so với người trưởng thành bự gấp năm, sau lần, vảy lớn lóng lánh, đầu nhô ra phía trước để lộ đôi mắt to như cái bát, đỏ quành quạch phát ra vài tia yêu dị, chần chờ một chút. Cuối cùng y vẫn đặt tay lên miệng nó. Lúc nãy cùng huyết dị chủng giằng co, trên người An Thanh đã xuất hiện một ít vết thương. Hiện giờ theo động tác của y, một chút máu ở kẽ ngón tay lập tức dính lên bức tượng.

Rõ ràng là thứ vô tri lạnh lẽo, máu vừa chạm, nó lập tức rùng mình một cái, cả người vặn vẹo. Cuối cùng biến thành một con đại hắc xà bằng xương bằng thịt.

Cái miệng đỏ tươi như máu há ra, giọng nó cất lên nghe khàn khàn:

"Người đến là ai?"

"Cha của mi."

Đại hắc xà: ...

Tô Liên: ...

Đây là cái thiết lập gì vậy??? Tuy rằng hắn viết ban đầu An Thanh mười phần ngoan ngoãn thành thật đối đáp, lại thêm huyết mạch thượng cổ ma thần trong người khiến đại hắc xà cực kỳ vừa lòng nên mới lấy được công pháp thiên tâm đoạ ma. Nhưng cái kiểu trả lời bá đạo chọc người như vậy cũng thiệt là ngầu. Chẳng nhẽ vì sư tôn hắn ở đây nên mới lớn gan không kiêng nể sao? Nhưng Tô Liên lúc ấy vẫn đang nằm bẹp dưới đất không giúp được gì. Mải khen con trai mình, hắn không hề phát hiện ra An Thanh có điểm bất thường.

Màn phía sau lại càng đặc sắc hơn, khiến Tô Liên hận không thể hét lên cho cả thế giới biết: con trai hắn là đỉnh nhất, không ai đỉnh bằng con của hắn.

An Thanh ở linh tuyền điều tức cũng đang nhớ lại tình cảnh khi ấy. Lần đầu tiên gặp lại cố nhân, à không cố xà sau khi trùng sinh, y vốn muốn đùa một chút. Ai mà ngờ con súc sinh đó tự dưng nổi điên lên, hét một tiếng "hỗn xược!" rồi lao về phía y cơ chứ. An Thanh đành phải dùng uy áp ma thần trấn áp nó. Đại hắc xà lao được nửa đường lập tức nằm bẹp, không cam lòng nhìn y. Tuy kẻ trước mặt chỉ là hỗn huyết, không phải ma tộc thuần chủng nhưng huyết mạch thượng cổ ma thần đâu phải chỉ để cho vui. Nó không phục cũng phải phục.

Đương nhiên đại hắc xà chẳng chịu để mình bị bắt nạt dễ dàng như vậy. Dù gì nó cũng sống mấy ngàn năm rồi.

"Hừ, đã đến đây rồi thì hẳn ngươi cũng biết ta đang canh giữ cái gì. Nếu là ma tộc thuần huyết, hậu duệ của thượng cổ ma thần, ta tất nhiên sẽ sảng khoái đồng ý. Nhưng ngươi là một tên hỗn huyết, chẳng ra tiên cũng chẳng ra ma, cần phải có vật trao đổi."

Nói đoạn nó dừng lại, đôi mắt đỏ hiện lên vài tia nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Liên ở phía xa:

"Không bằng đổi tên kia lấy công pháp của ta?"

Lúc mà An Thanh ngẫm nghĩ vài giây rồi mới trả lời, Tô Liên và mấy cô nàng trong nhóm chat đã suy đoán y hẳn là đang tìm cách đối phó với đại hắc xà xảo quyệt. Kì thực An Thanh chỉ đang do dự có nên tiễn sư tôn đi luôn bây giờ không? Bị đại hắc xà nuốt chửng trong lúc bất tỉnh xem ra vẫn quá nhẹ nhàng. Sư tôn nợ y nhiều như vậy phải tính từng cái một. Nghĩ đến đây một cỗ hận ý cùng không cam lòng buông bỏ lập tức bốc lên trong lồng ngực. An Thanh lạnh lẽo phun ra hai chữ:

"Không đổi."

Đại hắc xà tưởng mình nghe nhầm.  Nó rõ ràng cảm nhận được đối phương có hận ý mãnh liệt với kẻ đang nằm đằng kia. Đại hắc xà ở nơi này canh giữ đã mấy ngàn năm, vừa mệt vừa đói, tự dưng có bữa ăn miễn phí xuất hiện liền nổi lên chút tâm tư. Thế nhưng y không tình nguyện đổi hắn lấy công pháp bậc nhất thiên hạ? Quá vô lý!

Đại hắc xà phun ra một chữ: "Hả?"

Chỉ thấy An Thanh bình tĩnh lặp lại:

"Không đổi. Nếu phải đổi sư tôn để lấy bảo bối gì đó của ngươi, vậy ta thà rằng không lấy."

Dứt lời, y lập tức quay lưng bỏ đi.

Con rắn già xảo quyệt này, đừng tưởng An Thanh không biết. Ngươi chờ đợi ở chỗ này thật lâu, hẳn là đã đói sắp chết rồi. Nếu còn tiếp tục dây dưa không được ra ngoài ăn linh khí, nhất định sẽ biến thành cái xác khô.

Quả nhiên thấy đại hắc xà vội vã đuổi theo, vọt lên phía trước An Thanh. Vốn nó muốn chặn đầu y để dễ bề thương lượng. Ai ngờ hành động này lại khiến An Thanh hiểu lầm. Súc sinh này đòi hỏi không được nên muốn cướp người à?

Nghĩ như vậy, An Thanh lập tức nhảy hai, ba bước qua đầu nó, đứng chắn trước mặt Tô Liên. Nét mặt hung ác, đoản đao bên hông cũng rút ra, đằng đằng sát khí.

"Ngươi muốn làm gì? Đừng hòng động vào sư tôn!"

Đại hắc xà cảm thấy tình hình không ổn vội vã dừng lại động tác. Cảm giác uy áp ma thần đè ép khiến nó không thở nổi.

"Bình tĩnh bình tĩnh. Có gì chúng ta từ từ nói. Ta không cần hắn nữa, được chưa?"

Dừng một chút, đại hắc xà len lén nhìn sắc mặt An Thanh đã hoà hoãn hơn mới nói tiếp:

"Ta có thể cho không ngươi công pháp này nhưng ngươi phải để ta theo ngươi ra ngoài."

"Được."

An Thanh sảng khoái đáp ứng. Như vậy mới đúng là con súc sinh đã theo y chinh chiến bao năm chứ.

"Sư tôn bị thương không thể di chuyển, ngươi mang theo ta và người cùng ra ngoài."

Đại hắc xà vốn muốn quấn lấy Tô Liên, còn An Thanh thì để y ung dung ngồi trên đầu nó. Nhưng ngay khi thấy y quắc mắt nhìn mình, nó vội vàng buông hắn ra, cuối cùng rất không tình nguyện mà để hắn cũng nằm trên đầu mình.

Lúc bọn họ lên đến mặt đất thì nhóm cứu nạn của Phù Vân phái đã gần đến nơi. Sau khi cả hai người bị Huyết Dị Chủng cuốn đi, Thu Phong đã ngay lập tức liên lạc với Phù Vân phái xin trợ giúp. An Thanh nhíu mày nhìn đại hắc xà lẩm bẩm:

"Ngươi quá to, dễ gây chú ý. Mau biến nhỏ lại cho ta!"

Đại hắc xà vặn vẹo lắc lắc đầu. Nó đã trưởng thành đến bự như vậy rồi, bắt nó biến nhỏ lại là điều không thể.

An Thanh liền mỉm cười hiền hòa, ghé sát nó thì thầm một câu. Đại hắc xà lập tức bị doạ lạnh sống lưng. Thân hình xìu xuống, nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi chỉ bằng một chiếc đũa. An Thanh vừa lòng nhét nó vào tay áo, trở lại dáng vẻ hiền lành mọi khi nghênh đón nhóm cứu nạn. Quả nhiên doạ lột da rắn làm áo khoác luôn có tác dụng.

Sau đó nhóm tu tiên giả bọn họ bao gồm cả sư tôn, An Thanh, Thu Phong và Diệp Lạc đều thuận lợi về đến Phù Vân phái. Sư tôn bị thương nặng nhất nên cần thời gian tĩnh dưỡng lâu hơn. Chẳng biết bây giờ người thế nào rồi?

Vừa mới nhắm mắt nghĩ đến người, mở mắt ra đã thấy bóng dáng màu trắng lấp ló phía trước. An Thanh lập tức đứng thẳng lưng, muốn lên bờ. Tô Liên khoát tay ý nói không cần. Vẻ mặt lạnh nhạt đi đến gần, xác nhận y không có hao tổn gì mới chuyển dời tầm mắt. Cái bình trắng sứ trong tay bị hắn vân vê một hồi, đã nhiễm một tầng nhiệt khí.

"Ngươi uống thứ này cho ta. Đừng để người ta nói Bạch Hạc phong của ta toàn mấy kẻ nhu nhược, yếu ớt."

Hệ thống lại rú lên như phải bỏng. Cảnh báo OOC!! Phản diện cặn bã sẽ không đưa đan dược bồi bổ thân thể cho nam chính.

Tâm trạng vui vẻ của Tô Liên vì lần đầu tiên tặng đồ cho An Thanh nháy mắt bị đánh vỡ. Động tác đưa tay ra của hắn dừng lại giữa không trung, nhanh chóng chuyển thành thả cái bình đánh cộp một tiếng xuống đất. Sau đó hắn dùng mũi chân đẩy đến bên bờ linh tuyền cạnh An Thanh. Hoàn toàn không thấy có mâu thuẫn gì, hệ thống cũng phải like cho hắn, làm phản diện cặn bã đỉnh quá.

"Súc sinh, còn không mau nhận lấy?"

"Tạ ơn sư tôn."

An Thanh cúi thấp người hành lễ với hắn một cái rồi mới cầm lấy bình đan dược. Đồ cũng đã đưa xong, Tô Liên liền xoay người muốn đi. Trước khi hoàn toàn khuất dạng vẫn lén lút quay lại nhìn một cái, xác định y đã mở miệng ăn đan dược mới yên lòng. Có điều Tô Liên không biết, lúc thoát khỏi tầm mắt của hắn, An Thanh nhanh chóng nhổ viên đan dược trong miệng ra. Y không tin vị sư tôn cặn bã của mình có thể đưa đến thứ gì tốt.

An Thanh gọi đại hắc xà ra, cầm viên đan dược vừa mới ăn dở đưa đến bên miệng nó ra lệnh:

"Ăn."

Đại hắc xà chứng kiến một màn vừa rồi đương nhiên cũng biết đan dược này có lai lịch thế nào. Nếu đã là kẻ khiến chủ nhân mới của nó sinh hận ý, khẳng định chẳng phải người tốt. Hắn ta sẽ không đem đến mấy thứ đồ kì quái chứ? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nó cũng chẳng dám trái lệnh. Hơn nữa viên đan dược này còn rất thơm.

"Thế nào?"

An Thanh nhìn nó nuốt chửng viên đan mà không có biểu hiện gì bất thường, cảm thấy chút hứng thú.

"Rất ngon."

An Thanh: ...

Đúng là súc sinh chỉ biết đến ăn.

An Thanh lại đổ thêm một viên đan dược ra, để dưới ánh sáng ngắm nghía thật kĩ. Nhìn qua quả thật không có gì kì lạ. Mùi còn rất thơm, chứng tỏ đây là đan dược cao cấp.

Đại hắc xà vừa rồi bị đem ra thử độc không vấn đề gì, cũng lớn gan hơn, mon men bò đến bên tay An Thanh. Thứ này ăn rất ngon. Hơn nữa ăn xong thân thể còn sảng khoái dễ chịu. Nó muốn được ăn thêm thật nhiều, thật nhiều nữa.

Chẳng ngờ cái miệng vừa mới há ra của nó đã bị An Thanh bóp chặt. Y nhíu mày:

"Ai cho ngươi ăn hả, súc sinh?"

Dứt lời, liền ném viên đan dược trên tay vào trong miệng nuốt chửng.

Sư tôn thành thật đưa đồ tốt đến cho y. Kì quái. Hết sức kì quái.

Continue Reading

You'll Also Like

2.1M 159K 120
Hán Việt: Hàm ngư thiếu gia xuyên thành phản phái đích bạch nguyệt quang Tác giả: Đường Tam Giáp Nguồn: Wikidich Convert: Cacty Cat Editor: OdaIris29...
50.2K 3.9K 74
cờ đỏ nhưng không đỏ
12.1K 614 38
Liệu cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên ?