[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chi...

By zha6823

12.2K 1K 66

(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Đây là một câu chuyện ngọt ngào... Tiêu đề : Cánh chim... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 41
Chương 42
Chương 43 - Kết thúc

Chương 40

261 28 0
By zha6823

Oxy trong phổi không đủ khiến Hạ Tuấn Lâm khó thở, cậu dùng chút lí trí cuối cùng vỗ lên lưng Nghiêm Hạo Tường, bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới bịn rịn buông cậu ra.

Hạ Tuấn Lâm cúi người chống tay lên đầu gối, hít thở sâu.

"Lâm Lâm..." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng gọi.

Hạ Tuấn Lâm giơ tay lên trước mặt Nghiêm Hạo Tường : "Đừng gọi như vậy."

Nghiêm Hạo Tường không nói gì nữa, đứng sang bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, dựa lưng lên tường, ngửa đầu nhìn khoảng trời bị thu hẹp bơi hai tòa nhà cao tầng, một vài ngôi sao chớp tắt như đang mỉm cười với anh.

Không biết đã qua bao lâu, Nghiêm Hạo Tường mở miệng một lần nữa : "Từ giờ cậu bỏ thuốc đi."

"Thế còn cậu ?" Trong bóng tối vang lên giọng nói khàn khàn của Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường đáp : "Tôi cũng không hút nữa."

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt : "Cậu có thấy chuyện này rất vô nghĩa không ?"

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu hỏi : "Vì sao ?"

"Tôi với cậu bây giờ chẳng là gì, đúng là ban đầu tôi hút thuốc vì nhớ cậu, nhưng bây giờ nó chỉ là một thói quen thôi." Hạ Tuấn Lâm thờ ơ nói : "Cậu nói như vậy, cứ như cậu về rồi thì tôi không còn cần phải nhớ thương cậu nữa vậy. Ai cho cậu cái tự tin rằng là cho đến hiện tại tôi vẫn còn tình cảm với cậu ?"

Trong lồng ngực đánh "thịch" một tiếng, Nghiêm Hạo Tường chợt hoảng hốt. Phải rồi, cho dù Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang độc thân thì đã sao ? Điều đó cũng chẳng chứng minh được rằng, bây giờ Hạ Tuấn Lâm vẫn dành tìm cảm cho anh, còn tình cảm và đặt tình cảm lên anh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm Hạo Tường mím môi, trong lòng trào dâng nỗi chua xót, không hiểu sao khóe mắt lại cay cay, chắc là do gió thổi bụi bay vào mắt.

Bất chợt Nghiêm Hạo Tường không biết việc mình về nước còn có ý nghĩa gì.

Hạ Tuấn Lâm cũng không để ý việc Nghiêm Hạo Tường không đáp lời mình, chỉ hỏi : "Năm năm trước cậu rời đi không nói một lời, bây giờ trở về cũng không định cho tôi một lời giải thích sao ?"

"Giải thích quan trọng đến thế à ?" Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, rầu rĩ hỏi.

Ánh đèn đường màu vàng nhạt ôm trọn nửa khuôn mặt của Hạ Tuấn Lâm, nửa còn lại chìm trong bóng tối, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để Nghiêm Hạo Tường nhận ra sự thay đổi của thời gian.

Hạ Tuấn Lâm có vẻ đã cao hơn hồi cấp ba một chút, chắc hẳn bây giờ đã đạt đến ngưỡng 1m8 như cậu mong muốn rồi, dáng người dong dỏng, Nghiêm Hạo Tường kiềm chế ham muốn ôm đối phương vào lòng.

Đôi má tròn xoe ngày trước giờ đã gọn lại, xương hàm cũng tinh tế hơn, sống mũi cao, và đôi mắt hoa đào biết che giấu nỗi lòng, tuy rằng vẫn đẹp như trước, nhưng khiến người khác không nắm bắt nổi.

Hạ Tuấn Lâm đã trưởng thành thật rồi.

Thời gian không thôi thúc một mình Hạ Tuấn Lâm trưởng thành, mà bất kỳ ai cũng thế, chúng ta chẳng thể nào sống mãi như một đứa trẻ được, vì cuộc đời nghiệt ngã không cho phép. Càng bước ra xa khỏi vòng an toàn, gai trên mình sẽ càng mọc nhiều hơn, ban đầu có lẽ những chiếc gai ấy sẽ hại mình hại cả người, nhưng dần dần chúng ta sẽ học được cách khống chế chúng, ém nhẹm gai nhọn đi, khi cần thiết mới dùng đến.

Hạ Tuấn Lâm như vậy, mà Nghiêm Hạo Tường cũng thế.

Bốc đồng, thích làm gì thì làm nấy đã là chuyện của quá khứ rồi.

Hạ Tuấn Lâm đáp lời Nghiêm Hạo Tường : "Nói gì thì nói, là cậu nợ tôi, tôi chỉ đòi lại món nợ xưa mà thôi."

Nghiêm Hạo Tường bật cười chua chát, nỗi nhớ năm năm trời ròng rã cuối cùng bị vùi lấp bởi một câu này.

Nhưng cũng phải thôi, là anh nợ Hạ Tuấn Lâm, bây giờ anh phải trả lại.

Năm năm trước.

Sau khi ông Nghiêm phát hiện cậu con trai thứ mình vẫn luôn cưng chiều và tự hào không phải con ruột của mình mà là của người khác, ông đã vô cùng tức giận chất vấn người tình.

Ông không chấp nhận được sự phản bội này, ông cảm thấy mình chẳng khác nào con rối trong tay người khác, vì vậy đã thẳng tay đuổi hai mẹ con kia ra khỏi nhà, một xu cũng không cho. Ông nhanh chóng thu xếp công việc rồi bay về Trung Quốc tìm Nghiêm Hạo Tường, vì danh dự, vì người thừa kế tương lai. Trong hơn một tuần ở Trung Quốc này, ông ở lại nhà của bố mẹ mình.

Khi tận mắt chứng kiến Nghiêm Hạo Tường thân mật với cậu con trai khác, ông càng nổi điên hơn, quyết tâm bằng mọi giá phải đưa Nghiêm Hạo Tường trở lại Canada, mà Nghiêm Hạo Tường bướng bỉnh hơn ông tưởng, nói thế nào cũng không chịu đi theo ông.

Vốn dĩ ông chỉ muốn giải quyết trong hòa bình, thế nhưng cả Nghiêm Hạo Tường và mẹ Nghiêm Hạo Tường đều vô cùng kiên quyết. Cuối cùng ông đành phải mượn tay bố mẹ mình làm rối loạn dự án làm ăn của vợ cũ.

Nếu tất cả các nhà đầu tư đều cùng lúc rút vốn đầu tư thì một mình bà khó mà đỡ nổi.

Nghiêm Hạo Tường bất lực nhìn mẹ chạy tới chạy lui lo việc, chỉ trong mấy ngày khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp như già đi vài tuổi, Nghiêm Hạo Tường không còn chút tâm trạng nào để tiếp tục ôn thi.

"Nếu con không chịu nghe lời, vậy thì đừng trách bố ra tay với thằng nhóc kia." Bố Nghiêm Hạo Tường trầm giọng nói.

Không cần nghĩ cũng biết thằng nhóc trong lời ông là chỉ Hạ Tuấn Lâm, khó khăn lắm Hạ Tuấn Lâm mới thoát khỏi cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, Nghiêm Hạo Tường không thể để chuyện này một lần nữa tái diễn được. Vì thế chỉ đành cắn răng nói : "Cho con hết tuần này, sau khi thi xong con sẽ theo bố đi Canada."

Thực ra Nghiêm Hạo Tường đã rất nhiều lần muốn liên lạc với Hạ Tuấn Lâm, nhưng bố Nghiêm không cho phép, bắt cậu phải dọn đồ đến nhà ông bà nội ở cho đến khi nào thi xong thì lên thẳng máy bay, đến thiết bị liên lạc cũng không cho Nghiêm Hạo Tường dùng.

Nghiêm Hạo Tường vô cùng ghét bản thân mình vô dụng như vậy, nhưng khi ấy cậu không làm được gì khác ngoài làm theo lời bố.

Nghiêm Hạo Tường rời đi, bầu trời êm đẹp, sóng yên biển lặng, nhìn bề ngoài thì có vẻ mọi thứ vẫn trôi theo quỹ đạo, nhưng thực chất, có quá nhiều thứ đang dần dần đổi thay.

Mẹ Nghiêm Hạo Tường ngày ngày dùng nước mắt để rửa mặt, nhiều lần tìm cách liên lạc cho con trai nhưng đều không được.

Khoảng thời gian ở Canada của Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng sung sướng gì, mọi thứ đều bị nằm trong tầm kiểm soát, gọi cho ai, nhắn tin cho ai, thậm chí dùng internet cũng đều phải thông qua bố mình, đến cả các mối quan hệ cũng là ông Nghiêm sắp xếp. Có đôi khi Nghiêm Hạo Tường nghĩ, đi tù còn chẳng nghiêm ngặt như vậy.

Có lần Nghiêm Hạo Tường hất đổ bàn ăn, lớn tiếng nói : "Bố kiểm soát con một ngày, một tháng, một năm, có kiểm soát con được cả đời không ?"

Ông Nghiêm ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, lạnh lùng đáp : "Ít nhất thì bây giờ con vẫn phải chịu quỳ gối trước bố, con có tư cách gì để lớn tiếng ?"

"Được." Nghiêm Hạo Tường cười khẩy. "Là bố thách thức con."

Bốn năm Đại học Nghiêm Hạo Tường chỉ học trong hai năm rưỡi, tốt nghiệp xong vùi đầu vào làm việc, đồng thời... tìm cách lật đổ bố mình.

Giả vờ ngoan ngoãn để khiến bố tin tưởng giao những thứ quan trọng vào tay mình, vì tạo dựng mối quan hệ mà phải hẹn hò với người mình không thích, rồi còn bới móc thông tin mật từ những bữa tiệc rượu ồn ào vụ lợi Nghiêm Hạo Tường vô cùng ghét, sau đó là lén lút bắt tay với những người có chức có quyền.

Đến năm thứ năm ở Canada, Nghiêm Hạo Tường thành công đạt được thứ mình muốn. Ngay lúc công ty trên bờ vực phải tuyên bố phá sản, Nghiêm Hạo Tường thong thả cầm tập tài liệu dày bịch vào phòng làm việc của bố, nhẹ nhàng đặt lên bàn, hỏi : "Bố có hài lòng với kết quả này không ?"

"Thằng khốn nạn !" Ông Nghiêm sầm mặt chỉ tay vào mặt Nghiêm Hạo Tường, mắng chửi.

"Sao bố lại nói con thế ?" Nghiêm Hạo Tường cười cợt nhả. "Lúc bố hại mẹ con sao bố không nói thế với chính mình ? Ơ kìa, bố bảo con theo bố học hỏi mà, giờ con học đâu ra đấy rồi bố lại chửi con ? Đáng lẽ bố phải khen con mới phải chứ."

Ông Nghiêm nghẹn lời, chỉ biết đỏ mặt tía tai trừng mắt với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường làm như không thấy, tiếp tục nói: "Nói sao nhỉ, chính bố đã dạy con rằng, cuộc sống là khu rừng hoang dã, phải làm vua sư tử mới có quyền gầm thét, khi có bất cứ kẻ địch nào muốn xâm phạm lãnh thổ, phải cắn chết không tha."

Ông Nghiêm tái mặt nhìn miệng Nghiêm Hạo Tường liên tục mở ra đóng vào : "Bố chạm đến giới hạn của con rồi đấy, mẹ con và cả Hạ Tuấn Lâm, là bố chọc giận con trước."

Sau khi mọi thứ đã nằm gọn trong tầm tay, Nghiêm Hạo Tường lại buông ra, vốn dĩ anh không cần những thứ này, anh chỉ cần sự tự do. Chiếc lồng dù là sắt han gỉ hay mạ vàng lấp lánh, thì chung quy vẫn chỉ là thứ kìm hãm đôi cánh của anh. Anh ghét điều đó.

"Con sẽ không đẩy bố vào đường cùng, nhưng bây giờ bố phải trả tự do cho con, hai chúng ta không ai nợ ai." Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói, không phải xin ý kiến, mà là lời thông báo.

Khoảng thời gian ấy thật sự rất khó khăn, khó khăn nhất vẫn là nỗi nhớ mang tên Hạ Tuấn Lâm. Có nhiều đêm ngay cả trong giấc mơ cũng không dằn được lòng mà bật khóc.

Hút thuốc, uống rượu, đều không có tác dụng gì, may ra những lúc bận rộn sứt đầu mẻ trán mới không có thời gian nhớ đến người kia.

Nghiêm Hạo Tường vội vàng về nước, men theo dòng kí ức tìm lại thành phố xưa, góc đường xưa, con người khi xưa.

Không biết có phải do duyên phận hay không, Nghiêm Hạo Tường về nước được vài hôm, khi bước chân đi dạo nơi lần đầu gặp gỡ Hạ Tuấn Lâm, anh không chỉ tìm được Hạ Tuấn Lâm của quá khứ, mà còn tìm được cả Hạ Tuấn Lâm của hiện tại.

Nhưng có lẽ vì quá bất ngờ, thế nên đã dọa cho Hạ Tuấn Lâm bỏ chạy mất dạng, ngay cả một lời chào hỏi đơn giản cũng chưa kịp nói.

Kể đến đây Nghiêm Hạo Tường chợt bật cười : "Lúc đó tôi cảm thấy hai chúng ta thật ngốc nghếch."

Hạ Tuấn Lâm chậc lưỡi : "Biết sao được, nửa đêm nửa hôm, chẳng may gặp phải ma thì biết làm thế nào."

Có điều, nói gì thì nói, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy nhẹ nhõm là thật lòng. Có lẽ ban đầu cậu đã trách móc Nghiêm Hạo Tường rất nhiều, nhưng sau đó nghĩ lại, mọi thứ đều là bất đắc dĩ, không cần thiết phải ôm hận như vậy làm gì.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng biết đã rời khỏi con hẻm và đứng trước biển từ bao giờ. Hai người chỉ đứng trên đường, gác tay lên lan can ngăn cách giữa đường và bờ biển, ngắm nhìn nơi xa xôi, mặc dù trời tối chẳng thể trông thấy gì.

Hạ Tuấn Lâm lại nói : "Có vài lần tôi đến nhà tìm cậu, nhưng đều không có ai ở nhà, một thời gian sau thì mẹ cậu cũng chuyển đi mất, nơi ấy đổi chủ rồi, tôi không còn tới nữa." Giọng cậu rất nhẹ, gần như tan vào trong gió đêm, mang theo lời tâm sự từ tận đáy lòng.

"Mỗi lần mệt mỏi, tôi đều nghĩ đến cậu, cậu chính là động lực thúc đẩy tôi." Nghiêm Hạo Tường len lén đứng sát vào bên Hạ Tuấn Lâm, cho đến khi cánh tay hai người chạm vào nhau mới dừng lại, dịu giọng nói : "Tôi thật sự rất nhớ cậu."

Hạ Tuấn Lâm không nói gì.

Nghiêm Hạo Tường vươn tay muốn nắm lấy cổ tay đeo chiếc vòng ngày trước mình tặng Hạ Tuấn Lâm, nhưng Hạ Tuấn Lâm rụt tay về, giấu đi.

"Tôi không hiểu, vì sao cậu phải làm vậy ?" Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm. "Cậu đâu phải đã quên tôi hoàn toàn ? Thậm chí vừa rồi cậu còn dung túng tôi..."

Hạ Tuấn Lâm ngắt lời Nghiêm Hạo Tường : "Vừa rồi chỉ là do cả tôi và cậu đều đã quá chén, nhất thời xung động, từ giờ cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi."

"Vì sao ?" Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, lặp lại câu hỏi.

"Không thích hợp." Hạ Tuấn Lâm lắc đầu. "Tôi với cậu bây giờ... khác trước rồi, không còn là gì của nhau nữa, chuyện này không thích hợp."

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt : "Cậu buồn cười thật đấy, cậu đã nghe câu tình cũ không rủ cũng đến bao giờ chưa ? Vả lại chẳng có gì là không thích hợp hết, cả tôi và cậu đều độc thân, có gì mà phải lo ?"

Thì ra Hạ Tuấn Lâm vẫn là Hạ Tuấn Lâm của trước đây, ít nhiều vẫn còn chút nhát cáy, vẫn thích trốn tránh vấn đề, vẫn thích dối lòng như ngày nào. Cổ tay còn đeo chiếc vòng kia, mặt ngọc trai cũng cũ sờn cả rồi, thế mà cứ cứng miệng.

"Bây giờ cậu làm việc ở đâu ?" Nghiêm Hạo Tường đổi chủ đề.

"Khu nghỉ dưỡng." Hạ Tuấn Lâm chỉ về một hướng, nói : "Bên đó đó."

"À." Nghiêm Hạo Tường đùa : "Chắc hẳn bây giờ cậu nhiều tiền lắm."

"Cũng tạm." Hạ Tuấn Lâm lại hỏi : "Thế cậu về nước thì tính làm gì ?"

Nghiêm Hạo Tường duỗi lưng, thoải mái cười nói : "Tạm thời đang làm tư vấn tài chính cho một công ty nào đó tôi cũng quên mất tên rồi."

"Chậc. Tôi mà là sếp thì tôi tống cổ cậu đi lâu rồi." Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm không hỏi Nghiêm Hạo Tường vì sao không làm chung với mẹ mình, dù sao mẹ anh cũng không thiếu việc cho anh làm, hơn nữa còn là việc nhẹ lương cao, bởi vì Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường không phải kiểu người thích dựa dẫm vào người khác.

Hai người trò chuyện một hồi lâu, khoảng cách dần biến mất, tâm sự đè nặng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều.

"Hạ Nhi, chúng ta quay lại được không ?" Cuối cùng, Nghiêm Hạo Tường vẫn không dằn được lòng mà hỏi ra câu này.

Hạ Tuấn Lâm nói : "Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi."

Nghiêm Hạo Tường thấy cậu không có ý muốn nói tiếp chuyện này nữa, vì vậy đành gọi xe đưa Hạ Tuấn Lâm về.

Nghiêm Hạo Tường biết, vết thương lòng không phải muốn khỏi là khỏi ngay lập tức, Hạ Tuấn Lâm cần có thời gian để tiếp nhận, có lẽ cậu sẽ đắn đo liệu bắt đầu lại một lần nữa sẽ là tổn thương hay hạnh phúc ? Mất đi một lần, có thể sẽ mất thêm lần thứ hai.

Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như thế, phần tình cảm còn lại được bao nhiêu ? Hạ Tuấn Lâm không thích thứ tình cảm chóng vánh, đến nhanh đi cũng nhanh, trải nghiệm một lần là đủ rồi.

Về đến cổng khu chung cư Hạ Tuấn Lâm mới phát hiện trên người không có ví, cũng chẳng có điện thoại, Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ thanh toán tiền xong dẫn cậu lên đến tận cửa nhà.

Trước khi vào trong nhà, Hạ Tuấn Lâm khách sao nói một câu : "Cảm ơn."

Nghiêm Hạo Tường thở dài, vẫy tay : "Vào nhà đi."

Trời đã về khuya, Hạ Tuấn Lâm không mời Nghiêm Hạo Tường vào nhà chơi nữa, đến khi đóng cửa lại mới phát hiện Lưu Diệu Văn đã lù lù xuất hiện từ bao giờ, làm cậu giật mình.

"Em cầm ví với điện thoại của anh về rồi đó, đi đâu vứt đấy." Lưu Diệu Văn cằn nhằn một câu như thế rồi thôi, không hỏi han gì, kéo cậu về phòng.

Sau đó vẫn là Hạ Tuấn Lâm không dằn nổi tò mò mà hỏi : "Sao mày đánh Nghiêm Hạo Tường ?"

Lưu Diệu Văn cười, đáp : "Ai bảo anh ấy làm anh buồn, nhưng mà lí do của anh ấy thông cảm được, nên chỉ đánh một cái thôi."

Hạ Tuấn Lâm hoàn toàn không biết phải nói gì, chỉ đành đắp chăn đi ngủ.

Continue Reading

You'll Also Like

3K 234 22
Tác giả: Marisol Lola Kaoru nói mình yêu Kojiro, nhưng gã lại không nhận thấy tình cảm tương tự trên anh. Tuy vậy, gã vẫn ở bên cạnh và dành những gì...
1K 117 7
Tác giả: Rùa Nhỏ Hoa Tâm Thề loại: Đam mỹ, đồng nhân
344K 29K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣
151K 11.3K 57
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen