[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chi...

By zha6823

12.2K 1K 66

(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Đây là một câu chuyện ngọt ngào... Tiêu đề : Cánh chim... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 - Kết thúc

Chương 38

218 23 0
By zha6823

Khi Trương Chân Nguyên lái xe đưa Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến quán bar Thất Tâm, lúc này mưa đã nặng hạt hơn. Bốn người đỗ xe xong vội vàng chạy vào bên trong, vì nhân viên ở đây đều quen mặt Đinh Trình Hâm và Trương Chân Nguyên nên không ai ngăn cản họ lên thẳng phòng trên tìm Mã Gia Kỳ.

Mã Gia Kỳ đi đóng cửa sổ, gió lớn tạt những hạt mưa to như hạt đậu đập vào kính thủy tinh, chẳng khác nào tiếng gào thét của oan hồn đến đòi nợ.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Mã Gia Kỳ không cần nghĩ cũng biết là ai, anh nói : "Vào đi, cửa không khóa."

Đinh Trình Hâm mở cửa, theo sau còn có ba người khác, Mã Gia Kỳ cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhìn sắc mặt hoảng loạn của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên là đủ hiểu hai đứa nhóc này đã chạy khắp nơi tìm kiếm Hạ Tuấn Lâm khổ sở như thế nào.

Lưu Diệu Văn đẩy mọi người ra, không kịp chào hỏi Mã Gia Kỳ, chỉ lo chạy đến xem tình trạng của Hạ Tuấn Lâm, một Hạ Tuấn Lâm chật vật tàn tạ như thế này, là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn trông thấy. Trước đây cực khổ ra sao, Hạ Tuấn Lâm đều chống đỡ một cách vững vàng, ấy thế mà bây giờ chỉ vì một người mới quen biết chưa đầy một năm mà đày đọa bản thân đến mức em trai cũng không nhận ra.

Quả nhiên trái cấm thì không nên nếm thử.

"Hạ Nhi." Lưu Diệu Văn cúi người vén mái tóc lòa xòa vì bận học chưa kịp cắt của Hạ Tuấn Lâm lên, lo lắng hỏi : "Anh không sao chứ ?"

Nghe thấy giọng Lưu Diệu Văn, Hạ Tuấn Lâm chợt ngừng khóc, trở mình nằm quay lưng ra ngoài, chùi nước mắt lên chăn của Mã Gia Kỳ, lâu lâu lại nấc lên một cái.

Mã Gia Kỳ : "..." Đừng làm thế với anh chứ !

Lưu Diệu Văn hỏi mãi Hạ Tuấn Lâm không trả lời, thành ra nổi cáu : "Có cần phải khổ thế không ? Nghiêm Hạo Tường đi rồi thì sẽ có người khác đến, làm gì có ai thiếu ai mà không sống nổi đâu ?"

Tống Á Hiên nghe thấy thế liền tiến tới ngăn cản Lưu Diệu Văn : "Cái thằng này ! Sao mày nặng lời thế hả ? Chuyện chỉ mới xảy ra, ai trong tình huống này mà chẳng mất bình tĩnh, cái gì thì cũng cần phải có thời gian chứ."

Lưu Diệu Văn mím môi, mãi mới thốt ra được một câu : "Em xin lỗi." Nói gì thì nói, Nghiêm Hạo Tường chỉ là người ngoài, nhìn thấy anh trai mình vì Nghiêm Hạo Tường mà chịu tổn thương, thằng bé đương nhiên sẽ không nghĩ tốt cho Nghiêm Hạo Tường được, mặc kệ lý do có là gì.

Trương Chân Nguyên không nhìn nổi tình trạng căng thẳng này, đành mở miệng nói : "Diệu Văn, bây giờ tâm trạng Hạ Nhi không tốt, để em ấy nghỉ ngơi một chút."

Tống Á Hiên kéo Lưu Diệu Văn ấn xuống ghế sô-pha, cậu nhóc cũng ngồi xuống bên cạnh, phía đối diện là Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, Tống Á Hiên quay đầu thấy Trương Chân Nguyên vẫn đang đứng, thế là vẫy tay với anh, ý bảo qua đây ngồi.

Bốn bề bỗng trở nên im ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng va đập vào cửa sổ của gió và mưa.

Chừng vài phút sau, Trương Chân Nguyên như chợt nhớ ra điều gì đó, nói : "À, mấy hôm trước nghe chú của em kể có một đại gia Hoa kiều họ Nghiêm muốn nhúng tay vào dự án du lịch biển, lặn lội từ Canada về nước để tranh chấp đất xây khu nghỉ dưỡng gần biển. Không biết liệu có phải là..."

Nói đến đây thì Trương Chân Nguyên dừng lại, có lẽ trong lòng ai cũng ngầm hiểu người mà anh ám chỉ là ai.

Mã Gia Kỳ khó hiểu : "Nhưng không phải người đầu tư chính trong dự án lần này là mẹ Nghiêm Hạo Tường sao ? Nếu thế thì vì sao hai vợ chồng phải đấu đá nhau ?"

Đinh Trình Hâm xoa cằm : "Sự việc có vẻ không đơn giản, chắc đấy cũng là nguyên nhân của việc Nghiêm Hạo Tường đột nhiên quay lại Canada."

Tống Á Hiên nghĩ một hồi, sau đó chen miệng vào nói : "Có thể là bố mẹ Nghiêm Hạo Tường đã li hôn rồi."

Mã Gia Kỳ thở dài : "Thôi chuyện nhà người ta, chúng ta đừng tìm hiểu quá sâu."

Lưu Diệu Văn vẫn sưng sỉa mặt mày : "Dù là thế thì ít nhất cũng phải nói trước với Hạ Nhi một tiếng chứ."

Đinh Trình Hâm ngước mắt nhìn thằng bé, chân thành nói : "Có nhiều khi sự việc không nằm trong tầm kiểm soát, chúng ta đứng bên ngoài trông thấy cục diện đơn giản, nhưng người ở trong mới hiểu rõ được sự phức tạp của nó. Không phải anh bênh Hạo Tường, nhưng có nhiều khi trách móc mãi một người cũng không thể thay đổi được tình huống. Giờ quan trọng nhất là làm sao để Hạ Nhi vui lên kìa."

Trương Chân Nguyên cũng tiếp lời : "Anh Đinh nói phải đấy, Hạo Tường chưa trưởng thành, chưa có gì trong tay, nó chưa đủ khả năng để làm điều mình muốn, hơn nữa sinh ra trong một gia đình như vậy, thật ra cũng rất áp lực."

Tống Á Hiên vỗ vai Lưu Diệu Văn, thở dài : "Với tính cách của Nghiêm Hạo Tường, anh nghĩ không phải cậu ấy không muốn nói đâu, cậu ấy thích Hạ Nhi như vậy, sao có thể nói bỏ là bỏ, chắc hẳn là có nguyên nhân nào đó."

Dẫu biết như thế, nhưng cuối cùng sự việc không mong muốn vẫn cứ xảy ra, còn người phải chịu giày vò chính là Hạ Tuấn Lâm...

Và cả Nghiêm Hạo Tường.

Mã Gia Kỳ cười bắt đắc dĩ : "Thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường này cũng thật là, chắc hẳn Hạ Nhi vẫn chưa biết, thật ra vụ kiện lần trước là nó nhờ mẹ mình giúp nên mới được giải quyết nhanh như thế đấy, thậm chí còn cho mượn cả luật sư riêng nữa."

Lưu Diệu Văn mở to mắt nhìn Mã Gia Kỳ : "Sao cơ ?"

"Haiz, biết sao được, ai bảo nó thích Hạ Nhi quá làm gì." Đinh Trình Hâm dựa người lên lưng ghế sô-pha, duỗi cái eo mỏi nhừ, cười nói : "Thật ra nhìn thái độ và hành động của Hạo Tường, ai cũng biết nó có ý với Hạ Nhi, lồ lộ ra như thế cơ mà."

Hạ Tuấn Lâm nằm trên giường, cuộn tròn người lại, không phải vì lạnh, mà vì cảm xúc phức tạp trong lòng. Thật ra uống hết hai ly rượu, cậu chỉ choáng váng đầu óc thôi, chưa đến mức say bí tỉ không biết gì. Tất cả những điều mọi người nói, cậu đều lặng lẽ đặt trong lòng.

Đã không còn sớm nữa, mưa cũng ngớt dần, Mã Gia Kỳ lái xe chở Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn về nhà.

Lưu Diệu Văn cõng Hạ Tuấn Lâm cả một đoạn đường dài cũng không than mệt, ngày bé rõ ràng Lưu Diệu Văn chỉ thấp hơn Hạ Tuấn Lâm một chút thôi, nhưng vẫn được anh trai cõng suốt, đến bây giờ mới có cơ hội cõng lại.

Có lẽ bố Hạ đã ngủ rồi, Lưu Diệu Văn nhẹ tay nhẹ chân tránh làm phiền ông, sợ ông trông thấy cảnh tượng này sẽ mắng Hạ Tuấn Lâm.

Đặt Hạ Tuấn Lâm nằm lên giường, Lưu Diệu Văn pha nước chanh sả gừng cho Hạ Tuấn Lâm uống để giải rượu. Uống xong, không lâu sau đầu đỡ choáng hẳn, cậu nhắm mắt ngủ.

Nửa đêm bụng đói cồn cào khiến Hạ Tuấn Lâm không ngủ tiếp được, cậu ngủ một giấc, đầu óc thoáng tỉnh táo hơn một chút, vừa định bước xuống giường đi kiếm cái gì ăn thì Lưu Diệu Văn đã xuất hiện trước mặt cậu.

Thằng bé bật đèn lên, lườm Hạ Tuấn Lâm một cái : "Đi thay rửa tạm đi, em nấu mì cho anh ăn, người bốc mùi lên, kinh muốn chết."

Hạ Tuấn Lâm vừa tức vừa buồn cười, đáp : "Ờ !"

"Không được tắm đâu đấy, đêm hôm tắm nguy hiểm lắm." Lưu Diệu Văn còn cố nói với thêm một câu.

Hạ Tuấn Lâm : "Biết rồi !"

Mười rưỡi sáng hôm sau Hạ Tuấn Lâm mới tỉnh dậy, Lưu Diệu Văn đi học chưa về, bố cậu cũng đi làm, cả căn nhà chỉ có một mình cậu.

Hạ Tuấn Lâm day huyệt thái dương một lúc mới xuống giường vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Vừa thi xong, không có gì để làm, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy thật trống trải. Không chỉ có Nghiêm Hạo Tường, mà còn rất nhiều rất nhiều thói quen khác đều bị ép bỏ xóa sổ sau ngày thi, điều này khiến Hạ Tuấn Lâm buồn khôn xiết.

Cứ hết nỗi buồn này lại chất chồng lên nỗi buồn kia.

Hạ Tuấn Lâm thơ thẩn ngồi bên cạnh khung cửa sổ, giơ cổ tay lên nhìn chiếc vòng tay Nghiêm Hạo Tường tặng, cậu đang nghĩ, nếu tiếp tục đeo thì Nghiêm Hạo Tường sẽ là vết thương day dứt mãi không khỏi, nếu bỏ đi... cậu lại không nỡ.

Hạ Tuấn Lâm vò tung mái tóc, chống hai chân lên, chôn mặt trong đầu gối.

Hôm qua Lưu Diệu Văn nói : "Làm gì có ai thiếu ai mà không thể sống nổi." Cậu cảm thấy câu này rất đúng. Dù có thế nào đi chăng nữa thì cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, guồng quay thời gian chưa bao giờ ngừng. Nghiêm Hạo Tường chỉ là một người lướt ngang qua cuộc đời cậu mà thôi, người đến người đi nhiều như thế, níu giữ mãi một bóng hình cũng để làm gì đâu ?

Nghĩ thì hay lắm, nhưng chua xót trong lòng không sao dằn xuống được.

Hạ Tuấn Lâm mở điện thoại ra nhìn, cái tên "Ngài" được ghim trên đầu trang thật chói mắt, chói đến mức làm tuyến nước mắt của Hạ Tuấn Lâm tự động làm việc.

Cậu ngửa cổ nhìn lên trần nhà, mở to mắt để giọt lệ không rơi.

Dù rằng ngay từ đầu cậu biết và cũng đã xác định trước cuộc tình này chưa chắc đã bền lâu, thế nhưng khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra rồi, cậu vẫn không sao tiếp nhận nổi.

Buổi trưa Lưu Diệu Văn về, xách cơm trưa lấy từ quán ăn nhà mình đặt lên mặt bàn, cất cặp sách, rửa sạch tay, bày thức ăn xong xuôi đâu đấy rồi mới gọi Hạ Tuấn Lâm ra ăn.

Thằng bé không nhắc gì đến chuyện hôm qua, sự im lặng chính là niềm an ủi lớn nhất đối với Hạ Tuấn Lâm vào lúc này, càng nói sẽ chỉ càng khiến Hạ Tuấn Lâm không thể quên được người kia mà thôi.

Hạ Tuấn Lâm bỏ chiếc gương xuống, đi đến bàn ăn, ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ vào mặt mình hỏi : "Sao mắt anh sưng to đùng thế này ?"

"Ai mà biết..." Lưu Diệu Văn nghẹn lời, mãi mới thốt ra được một câu : "Chắc em ghét anh quá nên nửa đêm thả ong vào cho nó đốt anh."

Hạ Tuấn Lâm nhạt nhẽo cười hai tiếng : "Ha ha !"

Chẳng buồn cười chút nào.

Hạ Tuấn Lâm nằm lì trên giường trọn vẹn ba ngày, sau khi cố gắng bình ổn lại cảm xúc...

Ít nhất thì là có thể giả vờ cười trước mặt mọi người...

Hạ Tuấn Lâm đi cắt tóc, sau đó rủ Tống Á Hiên đi đây đi đó hai ngày, rồi trở về đón sinh nhật 18 tuổi với mọi người.

Vậy là cậu đã chính thức trở thành người trưởng thành rồi.

Hạ Tuấn Lâm ở nhà phụ bố bán đồ ăn, mặc dù bố cậu đã thuê thêm nhân viên, ông cũng nói cậu cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn muốn giúp một tay, chủ yếu là muốn mình bận rộn một chút, không rảnh rỗi nữa thì sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều.

Tiếp đó là khoảng thời gian lo lắng, hồi hộp chờ đợi điểm thi, à đó chỉ là cảm xúc của người khác, còn Hạ Tuấn Lâm không quan tâm lắm.

Ngày có điểm thi, Hạ Tuấn Lâm áng chừng điểm mình đủ đỗ vào nguyện vọng một, nhưng cậu không nói rõ được là mình đang vui hay đang buồn, chỉ biết nhìn chằm chằm con số xuất hiện trên màn hình.

Lưu Diệu Văn vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, hưng phấn nhảy cẫng lên chạy đi khoe với bố Hạ, mà cậu lại chẳng vui được như thế.

Tin nhắn rung lên liên hồi, Hạ Tuấn Lâm mở ra, trả lời từng tin một, duy chỉ có một tài khoản chờ mãi không thấy nhắn tin chúc mừng hay thông báo điểm cho cậu biết.

Ngày chụp ảnh tốt nghiệp, trên bức ảnh thiếu mất một bóng hình.

Cả lớp cùng nhau đi ăn liên hoan, uống đến quên trời quên đất rồi lại kéo nhau đi hát, Hạ Tuấn Lâm hát Tinh Cầu Sa Ngã, câu cuối cùng là : "...Người trời Đông, kẻ đất Tây." Hát xong, cậu ngồi vào một góc, nhìn đám bạn học ôm nhau lúc khóc lúc cười như tâm thần phân liệt.

Một thời gian sau, Hạ Tuấn Lâm thuận lợi cầm giấy báo nhập học, xách hành lí bước chân vào cổng trường Đại học, học đúng ngành mà mình lựa chọn.

Bốn năm ròng rã, Hạ Tuấn Lâm miệt mài với sách vở, không khác gì con thiêu thân, hai năm đầu cậu nhận được học bổng, hai năm sau kiến thức nặng hơn nhiều nên đáng tiếc cậu không có cơ đạt học bổng, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ngừng cố gắng.

Lưu Diệu Văn liên tục gọi điện trách mắng Hạ Tuấn Lâm lên Đại học cái là ít về nhà, không biết ở ngoài có gì hấp dẫn mà không thèm nhớ đến em trai luôn.

Mỗi lần như thế Hạ Tuấn Lâm đều dỗ dành thằng bé : "Cuối tuần anh về."

Tống Á Hiên học Đại học ở thành phố bên, gần trường với Trương Chân Nguyên, lâu lâu vượt không biết bao nhiêu cây số để chạy về kéo Hạ Tuấn Lâm đi chơi. Những ngày nghỉ lễ sẽ về đàn đúm với hai anh lớn và Lưu Diệu Văn.

Và rồi Lưu Diệu Văn cũng lên Đại học, căn nhà chỉ còn bố Hạ Tuấn Lâm lẻ loi một mình.

Với thành tích tốt, đầu ra của Hạ Tuấn Lâm rộng mở hơn hẳn, cậu thành công xin nộp hồ sơ vào làm ở khu nghỉ dưỡng gần biển nằm trong dự án du lịch biển mấy năm trước.

Kể ra cũng lạ, cậu không rõ đầu đuôi của sự việc ấy như thế nào, chỉ biết sau khi Nghiêm Hạo Tường đi, dự án lại như chưa từng xảy ra trục trặc gì mà tiếp tục được hoàn thành.

Nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, lòng Hạ Tuấn Lâm lại nhộn nhạo.

Năm năm rồi...

Nghiêm Hạo Tường như đốm lửa le lói nơi đáy lòng cậu, không bốc cháy ngùn ngụt, nhưng cũng không hoàn toàn lụi tàn.

Hạ Tuấn Lâm ngồi trong KTV cảm thấy quá ồn ào, đầu kêu ong ong, cậu đành phải đứng dậy ra ngoài cho thư thả.

Hôm nay họp lớp Đại học, vẫn như thường lệ, mỗi lần tụ tập đi KTV, cậu chỉ hát một bài Tinh Cầu Sa Ngã rồi thôi, cố chấp đến đáng sợ.

Những tưởng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng năm năm qua, mọi thứ vẫn tựa như chỉ vừa mới xảy ra trước mắt.

Tàn thuốc cháy đến ngón tay, Hạ Tuấn Lâm vứt vào thùng rác, nhấc chân đi ra biển cách đó chừng hai km.

Hạ Tuấn Lâm đứng trước mặt biển bao la, tấm màn đen của bầu trời in xuống mặt nước, vì thế biển cũng tối tăm mù mịt. Đêm nay trăng chỉ có một nửa, rải màu bạc tô điểm lên chiếc áo màu đen của biển, lấp lánh lấp lánh, Hạ Tuấn Lâm vươn tay, muốn bắt lấy ánh sáng ấy mà không thành, trái lại lại thấy ba viên ngọc trai đung đưa trước mặt.

Hạ Tuấn Lâm cười tự giễu, cậu chỉ dùng chưa đến một năm để cùng với Nghiêm Hạo Tường từ người lạ trở thành bạn bè, sau đó là người yêu, nhưng lại mất đến năm năm để thương nhớ, mà nỗi nhớ này không biết còn kéo dài đến tận bao giờ.

Cánh chim lẻ loi, cô đơn thật đấy...

Continue Reading

You'll Also Like

153K 9.9K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
407 98 8
Tác giả: 敏文 (Mẫn Văn) Thể loại: Nhà thiết kế si tình Chiến × Tổng tài vô tình Bác; Hiện đại; Ngược; Ngọt; He Couple chính: Tiêu Chiến × Vương Nhất Bá...
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
9.6K 803 6
"Đây chính là vốn lão bà của tôi, xài hết phải làm lão bà của tôi đó a"