[Tường Lâm|XiangLin] Cánh Chi...

By zha6823

12.5K 1K 71

(Tất cả chỉ là TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG, TƯỞNG TƯỢNG.) Đây là một câu chuyện ngọt ngào... Tiêu đề : Cánh chim... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43 - Kết thúc

Chương 8

258 24 0
By zha6823

Nghiêm Hạo Tường biết nhà Hạ Tuấn Lâm xa nhưng không ngờ lại xa đến mức này, lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường đạp xe đạp lâu như thế, trên trán lấm tấm mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, mặc dù trời đã sang thu, buổi tối nhiệt độ se se lạnh.

Hạ Tuấn Lâm dẫn Nghiêm Hạo Tường đến công trường xây dựng, vừa mải đạp xe nên không biết, bây giờ đứng gần mới phát hiện Nghiêm Hạo Tường đã mệt bở hơi tai, làm cậu thấy áy náy vô cùng, đường đường là cậu ấm con nhà giàu mà giờ nhìn tả tơi hết biết.

Ở công trường có đèn điện sáng trưng nên cũng không lo không nhìn thấy gì. Hạ Tuấn Lâm bảo Nghiêm Hạo Tường chờ một lát, cậu đi mua mấy chai nước rồi quay lại.

Nghiêm Hạo Tường uống hết chai nước, ngồi nghỉ một lúc, Hạ Tuấn Lâm cũng không thúc giục, chỉ hỏi : "Muộn rồi cậu không về, mẹ cậu không mắng à ?"

"Giờ tôi ở với mẹ, mẹ tôi nuôi thả tôi mà." Nghiêm Hạo Tường đáp. "Miễn sao không gây chuyện, không học quá dốt là được."

"Gì mà nuôi thả nghe kinh vậy." Hạ Tuấn Lâm khẽ cười.

Nghiêm Hạo Tường cũng cười.

Năm phút sau hai người bắt tay vào công việc. Nghiêm Hạo Tường lấy bộ quần áo mưa kẹp trên thân xe của mình ra đưa cho Hạ Tuấn Lâm, bảo cậu mặc vào.

Hạ Tuấn Lâm hỏi : "Thế cậu thì sao ?"

Nghiêm Hạo Tường cười nói : "Tôi có kinh nghiệm, sơn không dính vào đồng phục được đâu."

Ấy thế mà Hạ Tuấn Lâm lại tin thật.

Đầu tiên là xử lí lớp sơn ban đầu, vì không có mấy thứ như cờ-lê, tua-vít nên Hạ Tuấn Lâm đánh bạo chạy đi hỏi mượn bác bảo vệ trông coi công trường, viện cớ xe đạp hỏng giữa đường. Nói là trông coi vậy thôi chứ có khi mất cái gì cũng chẳng biết.

Quét xong lớp tẩy sơn, chờ một lúc cho sơn cũ bong ra, hai người lấy giấy nhám chà một lượt cho mịn, sau đó là quét sơn lót, công đoạn này phải chờ một khoảng thời gian hai tiếng. Hạ Tuấn Lâm nghĩ chắc Nghiêm Hạo Tường đói mờ mắt rồi, vì thế cậu mở cặp sách ra lấy bánh mì hồi chiều vơ được từ chỗ Đinh Trình Hâm đưa cho Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng không cố kị tay sạch tay bẩn, cứ thế nhận lấy ăn. Đang lúc cậu tính khui luôn thùng sữa của Lưu Diệu Văn thì bị Nghiêm Hạo Tường ngăn lại.

Nghiêm Hạo Tường cười nói : "Dù sao cũng là quà sinh nhật của em cậu mà, ai lại làm thế."

"Tôi cũng đâu muốn thế, sợ cậu đói quá thôi, để cậu một mình ở đây chẳng may có thằng nào trông cậu mặt mày sáng sủa nhiều tiền lại xông đến cướp thì tôi biết phải làm sao." Hạ Tuấn Lâm nửa đùa nửa thật nói.

Nghiêm Hạo Tường : "Giờ tôi nhem nhuốc bê tha thế này người ta không tưởng ăn mày thì thôi."

Hai người rơi vào im lặng, ngồi trên nền đất ngửa đầu nhìn bầu trời tối đen thỉnh thoảng điểm vài ngôi sao nho nhỏ, suy nghĩ vẩn vơ bay đi tận đẩu tận đâu.

Thật lâu sau, Hạ Tuấn Lâm bị tiếng chuông điện thoại làm cho khôi phục tinh thần, cậu cầm điện thoại lên xem, là Lưu Diệu Văn gọi.

"Ơi, anh nghe." Hạ Tuấn Lâm bắt máy.

Lưu Diệu Văn ở đầu dây bên kia hỏi : "Anh có về ăn cơm không ?"

Hạ Tuấn Lâm giật mình hạ điện thoại xuống xem giờ, nói : "Anh quên mất không dặn mày ăn cơm trước, mà mày cũng thật là, muộn thế rồi thì phải biết đường mà ăn đi chứ."

Lưu Diệu Văn ra chiều tủi thân lắm : "Hiếm khi anh mới ăn tối ở nhà với em mà, bác lại bận đi làm, chỉ có một mình em, không chờ anh thì chờ ai."

Chợt trong lòng Hạ Tuấn Lâm thấy sao mà xót xa quá.

Nghẹn một hồi cậu mới đáp : "Xin lỗi... Chỉ tối nay thôi, ngày mai anh ở nhà với mày cả ngày."

"Thật à, mai anh không đến chỗ anh Đinh làm hả ?" Không cần nhìn thấy mặt Lưu Diệu Văn Hạ Tuấn Lâm cũng biết mắt thằng bé sáng đến mức nào.

Nghiêm Hạo Tường chờ hai người nói chuyện xong rồi mới nói : "Được rồi đấy, giờ xịt sơn nền thôi."

Hai người lại bắt tay vào làm tiếp, tổng cộng phải xịt ba lớp, mỗi lớp cách nhau 15 phút đồng hồ. Tiếp đó là công đoạn xịt sơn chính, cũng tương tự như xịt sơn nền. Cuối cùng là phủ keo bóng.

Hạ Tuấn Lâm tưởng làm nhanh lắm nhưng hóa ra lại chẳng nhanh gọn gì cho cam, cái thời gian và công sức này chẳng thà bỏ tiền ra mua chiếc xe màu đen kia còn hơn, nhưng giờ mới nghĩ lại thì đã quá muộn rồi.

Cho đến khi hoàn thành xong hết tất cả, chiếc xe trông cũng ra gì và này nọ lắm. Dù hơi mệt nhưng cũng rất vui, đây là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ và thú vị.

"Hơn mười một giờ rồi." Nghiêm Hạo Tường nói.

Nghe thấy giọng nói của cậu, Hạ Tuấn Lâm quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện áo đồng phục của Nghiêm Hạo Tường đã bị dính vài vệt sơn.

"Sao cậu bảo đồng phục của cậu không sao ?" Hạ Tuấn Lâm vừa gấp gọn bộ quần áo mưa vừa nhăn mặt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cũng biết mình không giấu được nên cũng thẳng thắn nói : "Ờ thì biết sao được, cao thủ cũng có lúc thất thủ mà."

"Thôi cậu im mồm đi, chẳng đáng tin gì sất." Hạ Tuấn Lâm lầm bầm, hơn tất cả là cảm thấy áy náy.

Nguyên một buổi chiều và buổi tối hôm nay Hạ Tuấn Lâm đã hành hạ Nghiêm Hạo Tường đến mức bây giờ mẹ cậu nhìn thấy cậu chắc cũng chẳng nhận ra là con trai mình nữa.

Nghiêm Hạo Tường vỗ nhẹ lên đầu Hạ Tuấn Lâm như cái cách mà Hạ Tuấn Lâm vỗ đầu Lưu Diệu Văn, nói : "Không sao, về giặt là được."

"Cái này khó sạch lắm đấy."

Nghiêm Hạo Tường trêu : "Dù sao cũng thành thế này rồi, hay là tôi bắt đền cậu nhá ?"

Hạ Tuấn Lâm mím môi, vài giây sau mới nói : "Vậy cậu cởi áo ra đi, tôi giặt cho."

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày nhìn cậu.

"Kể cả có không sạch được thì tôi cũng bớt áy náy phần nào, hôm nay cậu vất vả vì tôi quá rồi." Hạ Tuấn Lâm nói một cách chân thành.

"Gì mà vì cậu, đừng có tự mình đa tình, rõ ràng là tôi vì Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường cố tình cạnh khóe Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm "Xì" một tiếng, không buồn cãi cọ thêm.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt trông thấy một bóng người nấp sau cột điện, người kia thấy mình bị phát hiện thì vội vàng chạy mất, không rõ là ai, nhưng trông rất quen, mà Nghiêm Hạo Tường cũng không chắc có phải có người ở đó hay không, sợ là mình mệt quá hoa mắt nhìn nhầm.

Vốn là Hạ Tuấn Lâm muốn giữ Nghiêm Hạo Tường ở lại nhà mình, nhưng Nghiêm Hạo Tường từ chối vì mai phải học thêm từ sớm, cậu nói lúc nãy đã gửi định vị bảo chú lái xe của nhà đến đón rồi.

Vừa dứt lời thì có một chiếc xe đen bóng đỗ trước mặt hai người, chú lái xe mở cốp cho xe đạp của Nghiêm Hạo Tường vào trong, Nghiêm Hạo Tường nói với chú lái xe, đồng thời cũng là nói với Hạ Tuấn Lâm : "Chú ơi, soi đèn cho Hạ Nhi về đã."

Trời đã quá khuya nên Hạ Tuấn Lâm cũng không từ chối, đưa thùng sữa cho Nghiêm Hạo Tường cầm hộ, cậu trèo lên chiếc xe đạp mới đạp về nhà, phía sau là xe ô tô nhà Nghiêm Hạo Tường đang chạy chậm rì rì soi đường cho cậu.

Nói là soi đường nhưng thật ra đèn đường sáng trưng, chẳng qua để cho chắc chắn không xảy ra chuyện gì nên Nghiêm Hạo Tường mới đề nghị như vậy.

Đưa Hạ Tuấn Lâm về đến cửa nhà, Nghiêm Hạo Tường vô tình liếc mắt đánh giá căn nhà cũ kĩ lụp xụp, cổng nhà đã tróc sơn.

Chú tài xế đánh tay lái chuẩn bị chuyển hướng bánh xe, Hạ Tuấn Lâm thấy thế thì gọi : "Nghiêm Hạo Tường !"

Chú tài xế dừng động tác, còn Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn cậu.

Hạ Tuấn Lâm thò tay vào trong cửa sổ xe, nói : "Áo đồng phục." Không để cho Nghiêm Hạo Tường kịp nói gì, cậu bổ sung thêm : "Không nói nhiều, đưa áo đây, nhanh lên."

Nghiêm Hạo Tường không thể làm gì khác hơn là cởi áo khoác ra đưa cho cậu.

Hạ Tuấn Lâm liếc xuống nửa người dưới của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường nhận ra ý của cậu, nói : "Quần không sao cả." Cho dù có sao thì Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ bảo không sao, chẳng lẽ để cậu cởi truồng đi về ư ? Ít nhất bên trong áo đồng phục còn mặc một cái áo phông cộc tay, cởi áo ngoài đưa cậu cũng không sao.

Hạ Tuấn Lâm cười, vắt áo đồng phục lên tay xe rồi mở cổng dắt xe đi vào.

Hạ Tuấn Lâm giấu xe đạp đi, tính mai mới nói cho Lưu Diệu Văn biết.

Đèn trong nhà vẫn còn sáng, giờ này chắc Lưu Diệu Văn cũng đã ngủ rồi, cậu lên phòng tìm quần áo đi tắm.

Nghe thấy tiếng nước chảy, Lưu Diệu Văn vốn nằm ngủ trên giường chợt mở mắt, đôi mắt đỏ ửng, khóe mắt vẫn còn vệt nước chưa khô, thằng bé nhìn chằm chằm cửa nhà tắm, không rõ là đang nghĩ gì.

Hạ Tuấn Lâm tắm xong, cậu xả nước nóng, lấy áo đồng phục của Nghiêm Hạo Tường ra, đổ cồn lên vết bẩn vò mạnh, sau đó lại pha nước giặt rồi vò lại. Cầm chiếc áo ướt lên nhìn hình như vẫn còn nhìn thấy mờ mờ vệt sơn, cậu đành ngâm áo qua đêm, mai dậy giặt lại.

Loay hoay mãi đến hơn 1 giờ sáng mới xong, cậu duỗi cái lưng mỏi nhừ, trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Hình như Lưu Diệu Văn mơ thấy ác mộng, đôi lông mày nhíu chặt, mồ hôi chảy ròng ròng, miệng lầm bầm gọi mẹ ơi, Hạ Tuấn Lâm lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho thằng bé, sau đó vỗ về lưng nó.

"Tiểu Lưu ngoan, có anh đây." Hạ Tuấn Lâm thì thầm dỗ dành Lưu Diệu Văn như khi thằng bé vẫn còn nhỏ.

Nhìn thằng bé dần dần bình ổn hơi thở, một lần nữa yên giấc ngủ say, lúc này Hạ Tuấn Lâm mới rụt tay về. Lâu lắm rồi Lưu Diệu Văn mới lại như vậy, không biết hôm nay thằng bé đã bị cái gì kích thích.

Hôm sau, Hạ Tuấn Lâm để Lưu Diệu Văn ngủ thêm một lúc, cậu vào nhà tắm giặt áo đồng phục cho Nghiêm Hạo Tường, thậm chí còn xả nước xả vải thơm nức, sau đó đem ra ban công phơi, xong việc cậu đi xuống nhà dưới, bố cậu vừa mới đi làm ca đêm về, đang ăn cơm.

Hạ Tuấn Lâm rót một cốc nước uống, suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng nói : "Bố, hôm nay sinh nhật Lưu Diệu Văn, nhà mình nấu một bữa..."

Bố cậu không nghe hết đã trợn mắt mắng : "Sinh nhật cái đéo gì, tao từ bé đến lớn có biết sinh nhật là cái gì đâu. Nuôi mình mày đã khổ lắm rồi, tự dưng phải đèo bòng thêm cái của nợ kia, tao còn chưa đủ nghèo à ?"

"Bố !" Hạ Tuấn Lâm cắn răng : "Nói bé thôi." Cậu sợ Lưu Diệu Văn nghe thấy những lời này sẽ tủi thân.

"Hừ !" Bố cậu đập đũa xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.

Tay Hạ Tuấn Lâm siết chặt cốc nước, trong lòng thấy khổ không chịu nổi.

Khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy đã thấy Hạ Tuấn Lâm mỉm cười ngồi bên giường nhìn nó.

Lưu Diệu Văn hỏi : "Anh làm gì vậy ?"

"Chúc mừng Lưu Diệu Văn tròn 16 tuổi."

Lưu Diệu Văn cười, dang tay ôm anh trai một cái, sau đó đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.

Chờ Lưu Diệu Văn đi ra, cậu kéo thằng bé ngồi xuống ghế trước bàn học, đóng cửa sổ, kéo rèm lại, đốt nến cắm trên bánh ga-to.

"Ước đê." Hạ Tuấn Lâm chỉ vào chiếc bánh, nói.

Lưu Diệu Văn phối hợp, nhắm mắt, ước đủ ba điều thì mở mắt, thổi nến.

Chiếc bánh nhỏ thôi, nhưng hai người ăn vẫn không hết.

Nghi thức đã xong, Hạ Tuấn Lâm bảo Lưu Diệu Văn đi theo mình xuống dưới nhà. Trước cửa nhà đã dựng sẵn một chiếc xe đạp thể thao màu đen, Hạ Tuấn Lâm còn dở hơi gắn thêm bé lợn peppa nho nhỏ lên ghi-đông xe và buộc thêm cái nơ đỏ. Trên yên xe để một thùng sữa với một hộp quà xinh xắn.

Hạ Tuấn Lâm nói : "Đây là quà sinh nhật của mày." Hạ Tuấn Lâm giới thiệu từng món quà một : "Xe là quà anh tặng, hộp này của Tống Á Hiên, thùng sữa là của anh Đinh." Cả lời chúc của hai người kia cậu cũng nhắn nhủ lại cho Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn phì cười : "Coi em là trẻ lên ba đấy à, em đã cao hơn các anh rồi đấy."

Hạ Tuấn Lâm chân thành gật đầu : "Mày có cao chọc thủng trời thì với anh cũng chỉ là em bé thôi."

Lưu Diệu Văn không cãi, vừa cười vừa cảm động suýt khóc. Thằng bé cảm thấy rất giận bản thân, giận mình lớn quá chậm, mãi vẫn chưa đủ khả năng để bảo vệ người mình yêu thương. Nó không mít ướt, không hay khóc nhè, nhưng nó rất dễ cảm động.

Hạ Tuấn Lâm dành hẳn một ngày đạp xe lượn ra biển ngắm trời ngắm nước ngắm hải âu với Lưu Diệu Văn, hai anh em ngồi trên bãi cát xây lâu đài, thoáng chốc như trở về khoảng thời gian tươi đẹp khi hai người mới lên năm lên sáu tuổi.

Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm.

Chiều tối ngắm hoàng hôn xong, hai anh em cùng nhau đạp xe về làm sủi cảo ăn.

Bấy giờ bố cậu đã đi làm rồi.

Điện thoại của Hạ Tuấn Lâm kêu lên hai tiếng, là thông báo tin nhắn của Nghiêm Hạo Tường, hỏi cậu hôm nay có vui không ?

Hạ Tuấn Lâm thấy buồn cười vô cùng, cậu trả lời : "Câu này cậu nên hỏi Lưu Diệu Văn mới đúng, sinh nhật nó chứ sinh nhật tôi đâu."

Một lúc sau Nghiêm Hạo Tường mới nhắn lại : "Vậy cậu chuyển lời cho nó giúp tôi, bảo anh Tường chúc Diệu Văn tuổi mới hay ăn chóng lớn, chứ đừng để bé xíu như thằng anh nó."

Hạ Tuấn Lâm cay cú : "Này nhá này nhá, nó còn cao hơn cậu đấy, với lại cậu chỉ cao hơn một vài xen-ti-mét chứ nhiêu, đừng có mà lên mặt."

Lưu Diệu Văn cao 1m85 rồi, Nghiêm Hạo Tường cũng tầm 1m82-83 gì đó, Hạ Tuấn Lâm hậm hực lắm, cậu cũng muốn được 1m80 !!!

Continue Reading

You'll Also Like

52.9K 7.1K 35
"hey, chào mừng đến với cuộc đua của các cờ đỏ di động." vui lòng không đem khỏi wattpad dưới bất kì hình thức nào. / trong trường hợp tệ nhất, mong...
73K 7.6K 43
Những vì tinh tú bật cười khúc khích Ở đây có cp mà hong ai ship
15.3K 582 5
✨Sequel to Long Gone✨ If you are seeing this, please read Long Gone first! After escaping prison, you know deep down you're free, but your past alway...
418K 29.8K 82
Tác giả:Trương Bội Kỳ Thể loại:Đam Mỹ Nguồn https://truyenfull.vn/khe-uoc-ngay-xuan/ FIC CHUYỂN VER Nếu biết sau này sẽ bị phân hóa, thì chắc chắn...