[Long fic] [KaiYuan_XiHong] K...

By Rain_TFBOYS_1307

243K 17.6K 1.7K

Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) **** Vương Nguyên *khóc ròng*: "Mọi người lại đây mà xem, xem nam thần của mọi... More

Chap 1: Ông thiên à !!!
Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí
Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt
Chap 4: Người thừa kế
Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè
Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên
Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con
Chap 7: Anh trai không cùng huyết thống
Chap 8: Nhà có 3 người
Chap 9: Thiên thần và Cừu con
Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài
Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học
Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải
Chap 13
Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương
Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?
Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20: Tình địch (p1)
Chap 20: Tình địch(p2)
Chap 21
Chap 22: Phá đám
Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 24(p2) Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 25: Không uống rượu nữa.
Chap 26
Chap 27
Chap 28: Bí mật lưu ly tím
Chap 29
Chap 30+31: Không thể không yêu
Chap 32: Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.
Extra1: Hạnh phúc nhỏ
Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau
Extra3 (end): Happy Ending

Chap 23: Cảm giác

5.4K 413 33
By Rain_TFBOYS_1307

Chap này dành trọn cho couple Thiên- Hoành. Để mọi người dễ hiểu hơn, au sẽ viết chap theo lời kể của Chí Hoành nhé?! (Tức là Chí Hoành xưng "tôi" ấy). Đọc truyện vui vẻ nhá! À, au đang cực bấn bài "Sủng ái" đấy ^ ^

___________________________________

Thiên Tỷ được chuyển ngay vào phòng cấp cứu, tôi thất thần đứng đợi bên ngoài, mọi việc diễn ra quá nhanh, tôi vẫn chưa tin vào mắt mình. Sống trên đời 16 năm, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến người khác bị tai nạn, lại còn.... vì tôi.

Người tôi bất giác run lên không lí do, là vì tôi sợ sao? Sợ hắn không tỉnh lại? Sợ hắn sẽ mãi mãi ra đi? Hay là tôi sợ sẽ không còn nhìn thấy nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp của hắn? Bực thật, tôi đang sợ cái gì thế này?

Hạ Nguyệt Phàm nắm lấy bàn tay đang run rẫy của tôi mỉm cười như an ủi, tôi cũng thấy lòng nhẹ nhỏm hơn nhiều.

"Cậu đã gọi điện báo cho người thân của cậu Dịch chưa?"

Nghe Nguyệt Phàm nói, tôi chợt nhớ ra, tôi chưa báo cho Vương Nguyên biết chuyện này. Tay nhanh nhảu móc điện thoại từ trong túi, luống cuống bấm nút gọi, tôi chợt cảm thấy hơi lo sợ. Nếu Nguyên Tử biết Thiên Tỷ vì cứu tôi mà bị tai nạn, cậu ấy có trách tôi không? Cậu ấy có giận tôi không????? Bỏ đi! Đây không phải là lúc nghĩ nhiều như thế.

Khoảng 5 phút sau, Vương Nguyên chạy đến bệnh viện, phía sau còn có thêm tên Vương Tuấn Khải. Nếu là ngày bình thường, tôi sẽ mỉm cười gian tà nhìn 2 người họ. Nếu là ngày bình thường, tôi sẽ trêu chọc họ, bắt đầu suy diễn ra chuyện tình đầy máu và nước mắt về họ. Nhưng ngày hôm nay, nó không còn là ngày bình thường nữa rồi.

Vương Nguyên thấy tôi đứng trước phòng cấp cứu liền chạy đến, vẻ mặt xanh xao, bước chân có chút loạng choạng, nếu không phải nhờ Vương Tuấn Khải vừa đi vừa đỡ thì cậu ấy chắc cũng đã bị ngã mấy lần. Vương Nguyên vịn vai tôi, cả người run lên, tôi nhìn thấy trong mắt Nguyên chất chứa đầy nỗi bất an, có lẽ cậu ấy đang bị giống tôi, bị lo sợ.

Nguyệt Phàm thay tôi giải thích mọi chuyện. Vương Nguyên nghe xong, không trách mắng tôi, không giận dỗi tôi, cậu ấy chỉ im lặng, mắt nhìn bảng PHÒNG CẤP CỨU vẫn sáng đèn. Điều đó làm tôi cảm thấy.... tội lỗi.

Vương Tuấn Khải bước đến, ôm cậu ấy từ phía sau, Vương Nguyên cũng chẳng phản kháng gì, ngoan ngoãn ở trong lòng anh ta. Có lẽ Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thật rồi, tôi nhận ra điều đó trong mắt anh ta. Vậy cũng tốt, cậu bạn thân này của tôi rất ngốc, tôi tin rằng, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.

Tôi cảm thấy vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. Nếu như tôi cũng có 1 người yêu tôi như Vương Tuấn Khải yêu Vương Nguyên thì thật là tốt biết mấy.

Nguyệt Phàm có việc nên đã về trước, nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng có một phần lỗi, phải chi lúc đó đừng trêu Chí Hoành, phải chi lúc đó đừng làm con chó sợ hãi, phải chi...

____________________________

Cửa phòng cấp cứu bật mở, Thiên Tỷ nhanh chóng được chuyển vào phòng hồi sức. Trong thời khắc ấy, đáng lẽ tôi cũng phải giống như Vương Nguyên, chạy lại hỏi bác sĩ về tình hình của hắn, nhưng đằng này.... tôi lại ngồi yên.

"Bệnh nhân không sao, chỉ là chấn thương nhẹ phần đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời. Nói chung là cậu ấy sẽ không nhớ những chuyện đã xảy ra gần đây.... à ừm khoảng 12 tháng."- Ông bác sĩ già đẩy đẩy gọng kính.

"Phù, may là không sao. Không nhớ những chuyện xảy ra trong 12 tháng gần đây? Chậc chậc, vậy là cậu ta sẽ không nhớ anh và Lưu Chí Hoành rồi. Xem như bớt đi một kẻ chống đối, trong rủi có may."- Vương Tuấn khải xoa xoa cằm như đang tính toán điều gì đó rất xấu xa.

Tôi quay sang nhìn Vương Nguyên, thấy sắc mặt cậu ấy đã đỡ hơn rất nhiều. Bỗng dưng cậu ấy bật cười gian tà, nếu đoán không lầm thì có lẽ Vương Nguyên đã làm chuyện gì có lỗi với hắn hoặc có hành động xấu xa bị hắn bắt gặp và uy hiếp, bây giờ tốt rồi, mất trí đồng nghĩa với không đối chứng.

"Ha ha ha ha ha..."- Vương Nguyên cười càng lúc càng to, có ai giống cậu ấy không chứ? Anh trai mình bị tai nạn nhập viện mà lại cười sảng khoái như thế! Xem ra, Thiên Tỷ có người đệ đệ tốt gớm.

"Chí Hoành, có lẽ cậu cũng mệt rồi. Ở đây cứ để tớ, cậu về nghĩ sớm đi!"- Vương Nguyên vỗ vỗ vai tôi, trên môi vẽ một nét cười ấm áp, sao mà giống thiên thần đến thế?

Tôi gật đầu rồi quay người bước ra cổng, bắt một chuyến xe buýt về nhà. Dù sao hắn cũng cứu tôi, theo đạo lí mà nói, tôi nên làm cái gì đó để đền đáp hắn,..........  nấu một món bồi bổ cho hắn chẳng hạn. Nhưng chợt nghĩ lại, với cái tài nấu nướng đạt chuẩn 100% không ăn được của tôi thì hắn chẳng những bị chấn thương đầu mà còn bị ngộ độc thực phẩm hay các vấn đề liên quan đến tiêu hoá. Cái này nhân gian gọi là 'tội chồng thêm tội'.

"Được rồi"- Tôi tự nhủ trong lòng, xắn tay áo lên, dũng mãnh bước vào bếp, quyết tâm nấu cho bằng được món canh sườn. Thiên Tỷ, cậu ăn được món này của tôi coi như là phước 3 đời nhà cậu....... (cũng có thể là hoạ 3 đời).

Để cuốn sách dạy nấu ăn bên phải, tất cả nguyên liệu bên trái, ở giữa là cái bếp điện từ. Tôi vỗ ngực tự hào: "Chắc chắn sẽ thành công!", rồi bắt tay vào việc.

Nhưng đời tôi là thế, cái gì càng quyết tâm thì càng đổ nát. Tôi đã làm rơi bao nhiêu cái chén, nguyên liệu cũng dùng gần hết, sản phẩm bị lỗi để đầy trên bàn, thế mà duyên cớ nào cái món canh sườn tôi tự cho là 'ăn được' mãi mà vẫn chưa chịu 'ló dạng'? 

"Con đang học nấu ăn à? Chà chà, có cần mẹ giúp không?"- Mẹ tôi đứng ngoài cửa phòng bếp, cười hiền nhìn tôi. Cũng đã từng nghĩ sẽ nhờ mẹ giúp, nhưng tôi và bà ấy vốn dĩ có khoảng cách rất lớn. Không, bà luôn cố gắng lại gần tôi,.... còn tôi thì luôn ngoan cố tránh xa bà.

"Không cần đâu."

Câu trả lời của tôi khiến bà có vẻ buồn, tuy bà không biểu hiện gì ra mặt nhưng tôi có khả năng nhìn rõ tâm tư người khác thông qua đôi mắt. Bà chỉ mỉm cười nhẹ rồi định quay người bỏ đi.

"Khoan đã! Bà có thể... có thể... hướng dẫn cho tôi nấu món canh sườn không?"

Mẹ tôi liền quay lại, không kiềm được hạnh phúc mà vẽ nụ cười trên môi. Tôi không hiểu tại sao mình có thể mở miệng ra nhờ bà ấy, là do muốn nấu món canh sườn để đền đáp hắn chăng?

_____________________________________

Ngày hôm sau, tôi đem món canh sườn do 90% mẹ nấu vào bệnh viện. Chắc bây giờ, có lẽ hắn đã tỉnh rồi, có điều........ hắn đâu còn nhớ tôi là ai?!

Vừa mở cửa phòng bệnh, tôi thấy hắn nằm phè phỡn chơi đùa với kuma nhồi bông, chẳng có chút giống người bệnh cả.

"Cậu là ai thế?"- Thiên Tỷ nhìn tôi một cách tò mò.

"Tôi tên Lưu Chí Hoành, à ừm..... ngày trước, khi cậu chưa bị mất trí nhớ ấy, cậu từng rất sợ tôi, hay gọi tôi là Đại Ca. Bây giờ tuy không còn nhớ gì, nhưng theo đạo lí giang hồ mà nói, cậu cũng phải gọi tôi 1 tiếng Hoành Đại Ca đó biết chưa?"- Lợi dùng bệnh tình là nhược điểm, tôi bịa chuyện một chút, thêm bớt một chút.

"Đó là chuyện quá khứ. Hiện tại thì tôi sẽ không đời nào gọi cậu Đại Ca. Lưu Chí Hoành sao? Vương Nguyên ngày hôm qua có nhắc đến cậu, cậu là bạn thân của em ấy. Tình tình rất tốt nhưng lại không ưa tôi. Cậu chẳng sợ tôi và tôi cũng chưa hề sợ cậu. Định gạt tôi hả? Kiếp sau đi nhé!"- Hắn lạnh lùng nói. Tôi tự trách Vương Nguyên trong lòng, cậu ấy đâu cần phải khai báo thành thật về tôi như vậy?!

Tôi đặt hộp canh sườn lên bàn, quay qua trừng mắt nhìn hắn: "Ăn đi! Coi như tôi đền đáp ơn cứu mạng."

"Cậu vốn dĩ không ưa tôi mà, làm sao tôi có thể tin cậu không bỏ độc vào canh?!"

"Cậu chết tôi chịu cho."- Tôi tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, trước thái độ lạnh lùng của hắn, không hiểu sao tôi khó chịu vô cùng?!

___________________________________

3 ngày sau, hắn xuất viện và đi học lại. Mọi thứ dường như đã trở về đúng trạng thái bình thường của nó, Tử Phàm vẫn kiên trì ý định 'cưa đổ' Vương Nguyên, Tuấn Khải vẫn âm thầm ngăn chặn ý định đó, chỉ có tôi và hắn là thay đổi.

Hắn không còn mỉm cười khi nhìn tôi, mặt dày bám theo tôi trên từng chuyến xe buýt, giúp đỡ tôi lúc gặp khó khăn. Tôi cảm thấy..... thiếu thiếu gì đó rất quan trọng?!

Mỗi lần Thiên Tỷ đi qua lớp tôi tìm Vương Nguyên hay tình cờ chạm mặt nhau trên phố, hắn chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, nhưng chính những cái thỉnh thoảng ấy lại khiến tim tôi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đáng ghét! Cái cảm giác quái quỷ gì thế này?

Tôi cảm thấy mình đang thay đổi, tôi không còn vui vẻ khi ở cạnh Nguyệt Phàm như trước. Lúc nào trong đầu tôi cũng đầy ấp 2 chữ: Thiên Tỷ, Thiên Tỷ và Thiên Tỷ.

Hình như, Hạ Nguyệt Phàm cũng đã nhận ra sự thay đổi của tôi, 1 ngày gần đó, cô ấy nói: "Chí Hoành, mình chia tay đi!"

"Sao... sao thế? Tạo sao lại chia tay?"

"Đơn giản là vì...... cậu không còn thích tớ, không phải! Là chưa từng thích tớ mới đúng. Chí Hoành, nếu cậu đã thích ai đó thì phải nhanh chóng bày tỏ, cố gắng theo đuổi. Chần chừ quá lâu....... người ta sẽ cướp mất đấy!"

Hạ Nguyệt Phàm nói xong rồi mỉm cười bước đi. Câu nói của cô ấy làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều. Chẳng lẽ, Lưu Chí Hoành tôi thích hắn rồi sao?!

Ngày hôm sau, tôi thấy Thiên Tỷ ngồi tựa người vào cây anh đào ngủ gật. Đôi mắt khép hờ, gương mặt thanh tú, nắng chiều khẽ lả lướt trên bờ vai rộng. Hắn bây giờ thật đẹp, thật yên bình, hắn nổi trội hơn cả mọi thứ xung quanh. Lúc đó, không hiểu có động lực nào? Dũng khí nào? Tôi tiến lại gần hắn, tuyên bố một câu khiến tôi sau này chẳng còn mặt mũi để đối diện với sự đời.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu nghe cho rõ đây, tôi không nói lại lần thứ 2 đâu. Lưu Chí Hoành này bị thích cậu rồi! Từ giờ trở đi, tôi sẽ theo đuổi cậu. Cậu chuẩn bị tinh thần đi! Hừ!"

Tôi nói xong bỏ chạy thật nhanh trước vẻ mặt 'đơ đến đần độn" của hắn. Chết thật, lời tỏ tình gì mà nghe giống như lời hăm doạ thế? Ôi, mặt mũi Lưu Chí Hoành này để đâu đây?

Sau này nghĩ lại mới thấy, sao lúc ấy tôi lại bạo đến như vậy?!

Chap theo lời kể của Chí Hoành bây bê đến đây là kết thúc ^ ^. Chap sau sẽ trở về bình thường nhưng chuyện 'động trời' này vẫn tiếp diễn. (Có ai ko hiểu au đang nói zì ko?)

Continue Reading

You'll Also Like

321K 12.6K 86
lichaeng cover
62.6K 7.9K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
930 64 9
Thiếu niên ca hành đồng nhân CP: Vô Tiêu, Vô Tâm x Tiêu Sắt Author: 玉壶春酒 Link: https://quanxiaoxueman1108.lofter.com Tình Trạng: Hoàn Note: nguyên sa...
9.6K 1.3K 13
Người con trai ấy ngồi trên lan can nơi hành lang tầng một, quần trắng áo trắng, chân trần buông thõng khẽ đong đưa. Từ khoảnh khắc đó trở đi, đối vớ...