[Long fic] [KaiYuan_XiHong] K...

By Rain_TFBOYS_1307

243K 17.6K 1.7K

Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) **** Vương Nguyên *khóc ròng*: "Mọi người lại đây mà xem, xem nam thần của mọi... More

Chap 1: Ông thiên à !!!
Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí
Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt
Chap 4: Người thừa kế
Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè
Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên
Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con
Chap 7: Anh trai không cùng huyết thống
Chap 8: Nhà có 3 người
Chap 9: Thiên thần và Cừu con
Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài
Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học
Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải
Chap 13
Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương
Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?
Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20: Tình địch (p1)
Chap 21
Chap 22: Phá đám
Chap 23: Cảm giác
Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 24(p2) Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 25: Không uống rượu nữa.
Chap 26
Chap 27
Chap 28: Bí mật lưu ly tím
Chap 29
Chap 30+31: Không thể không yêu
Chap 32: Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.
Extra1: Hạnh phúc nhỏ
Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau
Extra3 (end): Happy Ending

Chap 20: Tình địch(p2)

5.5K 423 37
By Rain_TFBOYS_1307

Lưu Chí Hoành mắt long lanh sáng rực hướng về mĩ nam ấy, hai tay đan chặt vào nhau đặt trước ngực: "Ah, anh có phải là 'nam thần sân cỏ' Hạ Tử Phàm không ạ? Vương Nguyên à, ghen tị thật đấy! Không ngờ bạn trai của cậu lại là một trong 3 nam thần lẫy lừng của trường. "

Thông cảm nhé, Tiểu Hoành nhà ta vốn có máu 'nghiện nam thần', chỉ cần là nam thần thì cậu đều ngưỡng mộ tất. Lúc đầu gặp Vương Tuấn Khải, cậu đã thầm gào thét, bắn pháo hoa ăn mừng trong lòng mặc dù không biểu cảm gì ra mặt. Câu cửa miệng vạn vạn không thay đổi và đã trở thành quen thuộc khi gặp nam thần chính là: "Nếu tớ là con gái, tớ sẽ yêu anh ấy mất thôi."

Haizzz, đáng tiếc nhất vẫn là Thiên Tỷ, đường đường là 'nam thần học bá' của trường mà lại bị cậu coi như không khí, Tiểu Hoành chưa bao giờ công nhận hắn là nam thần cả. Thiên lí ở đâu? Thiên lí ở đâu?

Vương Nguyên định mở miệng phản bác thì đã bị Hạ Tử Phàm nhanh chóng bịt miệng, nắm tay cậu lôi đi một khoảng khá xa.

"Nè, anh lôi tôi đi đâu thế? Bỏ tay tôi ra."- Vương Nguyên giựt tay ra, chau mày nhìn Tử Phàm.

"Nghe này Vương Nguyên, tôi có chuyện muốn thương lượng với em."

"Chuyện gì?"

"Em làm người yêu tôi đi!"

"Anh đùa à?"- Vương Nguyên khó chịu bỏ đi, những người thần kinh bất ổn như thế này thì tránh tiếp xúc là tốt nhất.

"Xin em đấy, chỉ một tuần thôi! Nếu Nguyệt Phàm biết tôi theo dõi nó, nó sẽ giận tôi chết. Với lại em nghĩ thử xem, em phải giải thích với Chí Hoành thế nào về chuyện hôm nay. Đóng giả làm người yêu của nhau một tuần, 2 bên đều có lợi."- Tử Phàm vịn vai cậu, mỗi câu thốt ra đều có sức thuyết phục làm Vương Nguyên có chút phân vân. Cậu đi tới đi lui, cái môi nhỏ nhắn thỉnh thoảng chu ra thể hiện sự bất đồng ý kiến trong tâm trí, hành động ấy quá đỗi đáng yêu làm tim người đối diện có chút lệch nhịp.

"Được, tôi đồng ý thoả thuận, một tuần sau, chúng ta chia tay."- Vương Nguyên nói một cách dứt khoát rồi xoay người bước đi, nhưng chưa đi được vài bước thì đã bị Tử Phàm lôi lại, tay cậu ngay lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay của người đó.

"Làm gì thế?"- Cậu trừng mắt nhìn Tử Phàm.

"Làm cái việc mà hai người yêu nhau phải làm. Đã diễn thì phải diễn cho giống một chút."- Không để Vương Nguyên có cơ hội chống trả, Tử Phàm đã kéo tay cậu đi 'khoe' khắp bàn dân thiên hạ, làm cậu xấu hổ đến nỗi chỉ mong sao có một cái lỗ để có thể an tĩnh chui xuống.

"Vương Nguyên, tôi không muốn làm bạn trai của em một tuần, tôi muốn làm bạn trai của em suốt đời."

Tin đồn 'nam thần sân cỏ'- Hạ Tử Phàm có bạn trai đã nhanh chóng được dân tình truyền tai nhau, thế nào chẳng đến tai Vương Tuấn Khải, chạy trời sao khỏi nắng?

"Hội trưởng! Hội trưởng! Hội trưởng biết tin gì chưa?"- Cậu nam sinh hấp tấp chạy vào thư viện báo tin.

"Tin gì?"- Vương Tuấn Khải cả giờ nghỉ trưa hôm nay đều ở trong thư viện, giúp cô thủ thư xếp lại đống sách lên kệ đã bị đám học sinh nghịch phá làm đổ sáng nay.

"Ây ya, hội trưởng à, cậu cập nhật thông tin chậm quá đấy! Trưa nay, mọi người trong trường đã loang tin Hạ Tử Phàm có bạn trai đó! Haizzz, thật là tiếc thay cho mấy chị em phụ nữ, trai đẹp đã ít mà chúng nó lại còn yêu nhau."- Nam sinh đó lắc đầu ngán ngẫm.

"Kệ cậu ta."- Anh vẫn mỉm cười xếp sách lên kệ.

"Nghe đồn đâu đó, người yêu của anh ta chính là Vương Nguyên, em của Dịch thiếu gia đó! Hố hố hố. Thật không thể ngờ phải không nào?"

"Bụp"

Cuốn sách trên tay anh bỗng dưng rơi tự do xuống sàn, anh hơi khựng lại một chút, rồi mỉm cười nhặt cuốn sách lên xếp lại vào kệ: "Chỉ là tin đồn nhảm mà cậu cũng tin."

"Đấy, chính vì lo là tin đồn nên tớ đã đi tìm họ, thành quả thu được là bức ảnh họ tay trong tay ân ái đi ra mắt dân chúng này nè."- Nam sinh đó chìa điện thoại ra cho anh xem, mắt anh khẽ đảo qua chỗ khác như không muốn kiểm chứng sự thật nhưng cũng thu tầm mắt lại rất nhanh.

Người trong ảnh đó chính là Vương Nguyên, tay nằm gọn trong lòng bàn tay của người đó. Vương Nguyên, tại sao em có thể....?!

"Xoá ngay tấm ảnh đó cho tôi!"- Anh lạnh lùng ra lệnh.

"Tại sao phải xoá? Tấm ảnh này không phải rất đặc sắc hay sao?"

"Xoá ngay!"- Khắp người toả ra ma khí đầy lạnh lẽo, anh trừng mắt nhìn bạn học. Nam sinh đó run rẫy, tay nhanh chóng xoá tấm hình trên điện thoại cảm ứng.

Vương Tuấn Khải giận dữ quăng cuốn sách xuống rồi lạnh lùng ra khỏi thư viện. Đứng trên ban công đảo mắt một lượt khắp sân trường, nhanh chóng tìm thấy bóng hình quen thuộc. Cậu đứng dưới tán lá anh đào, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi như một thiên sứ, bên cạnh còn có... còn có... Hạ Tử Phàm.

"Hạ Tử Phàm. Hạ Tử Phàm."- Anh đấm thật mạnh lên lan cang, đôi mắt u buồn hướng về khoảng không vô định, khẽ thở dài rồi nhanh chóng rời đi.

"Nguyên Nguyên, cậu và Hạ tiên sinh quen nhau thế nào vậy?"- Chí Hoành tựa đầu lên vai cậu, hỏi cậu một cách tinh ranh.

Quen nhau thế nào sao? Vương Nguyên nên nói gì bây giờ? Chẳng lẽ nói do rình mò cậu mới quen Hạ Tử Phàm?! Không, như thế thì chẳng khác nào 'vạch áo cho người xem lưng'.

"Tớ... mới vừa quen thôi."- Cậu trả lời như không rồi nhanh chóng nói lệch sang hướng khác- "Còn cậu thì sao? Cậu quen Hạ Nguyệt Phàm như thế nào? Quen bao lâu rồi?"

"Tớ gặp Nguyệt Phàm trên một chuyến xe buýt, lúc đó, người người chen lấn, đông nghịt. Tớ bị dòng người đó xô ngã, sách vở trong cặp đều bị rơi ra, cũng may là Nguyệt Phàm nhặt giúp. Cô ấy là người rất tốt, rất nghĩa hiệp, tính tình lại hoà đồng, không kiêu ngạo như đám con gái tớ từng tiếp xúc. Ở bên cạnh cô ấy thật sự rất vui, rất vui. Hôm trước tớ tỏ tình và cô ấy đã đồng ý hẹn hò với tớ luôn. Hia hia hia."

"Cái gì? Cậu cảm thấy vui khi ở bên cạnh Nguyệt Phàm và vì điều đó nên cậu nghĩ mình thích cô ấy?!"- Vương Nguyên tròn mắt nhìn Chí Hoành, con cừu ngốc này có biết định nghĩa về tình yêu không vậy?

"Chứ sao? Vậy cậu nghĩ thế nào mới là yêu?"- Chí Hoành khoát vai qua người Nguyên kéo lại gần.

"Theo như mấy bộ phim Hàn mà tớ đã xem thì chính là tim đập nhanh, lúc nào cũng nghĩ về người đó, chỉ cần người đó nói chuyện với mình thì sẽ hạnh phúc đến tận ngày hôm sau". -Vương Nguyên nói một cách chắc nịch, giống như mọi vấn đề về phương diện này cậu nắm rõ trong lòng bàn tay.

"Thật là nhảm nhí."- Chí Hoành trực tiếp phản bác lời Nguyên rồi cắm cúi làm bài.

Vương Nguyên mếu máo, khóc không ra nước mắt: "Thiên Tỷ, tại sao anh có thể thích một người hay làm tụt cảm xúc như vậy chứ?"

Trải qua 3 tiết học cuối, Vương Nguyên cất tập ra về. Vừa mới bước ra khỏi lớp, chưa kịp hít thở bầu không khí tự do, cậu đã bị một bàn tay rắn chắc, thô bạo lôi đi rất nhanh.

"Vương Tuấn Khải, làm gì vậy? Buông tôi ra!"- Cảm nhận cổ tay đang đau dữ dội, cậu dùng dằng kéo ra nhưng vô hiệu, anh nắm tay cậu rất chặt.

Vương Tuấn Khải bỗng dưng dừng lại khiến đầu cậu theo đà đập thẳng vào lưng anh. Vừa đau đầu, vừa đau tay, lại vừa đau chân, hôm nay, toàn gặp chuyện xui xẻo.

"Anh hỏi em, em và Hạ Tử Phàm rốt cuộc là như thế nào?"- Vương Tuấn Khải lạnh lùng nhìn cậu, đôi mày thanh thoát chau lại làm cậu có chút........ sợ.

"Như thế nào là như thế nào? Sao tự nhiên hôm nay lại trấn áp tôi như tội phạm thế kia?"

"Nói mau! Có phải em yêu cậu ta không?"- Vương Tuấn Khải càng siết chặt cổ tay cậu hơn.

Cái thể loại gì thế này? Vương Tuấn Khải tự nhiên vô cớ nổi giận đùng đùng với cậu, anh ta bị trúng tà sao? Lúc này, trông anh quả thật rất đáng sợ.

"Đau quá! Không phải đâu. Thật ra tôi với anh ta chỉ là...."

"Là gì, nói mau! Tại sao em lại để cậu ta nắm tay em dắt đi chứ? Tại sao em lại cười nói với anh ta? Tại sao vậy?"- Chưa để cậu kịp giải thích, anh đã lập tức chen ngang bằng những câu hỏi dồn dập.

"Nè, anh có quyền gì mà hỏi tôi những câu đó chứ?"

'Anh có quyền gì?', câu nói của cậu như một sợi dây vô hình siết chặt trái tim anh, làm nó đau đớn đến rỉ máu. Vương Nguyên, tại sao.....?!

Anh nhìn cậu. Qua đôi mắt của anh, cậu nhìn thấy có chút buồn, có chút giận dữ, có chút luyến tiếc, thương yêu. Vương Tuấn Khải không nói gì thêm, nhẹ nhàng buông tay Vương Nguyên ra rồi xoay người bước đi.

Cậu nhìn theo bóng lưng anh, ánh nắng chiều tà đổ nghiêng trên đôi vai mệt mỏi, có phải.... cậu đã làm gì sai rồi không?

Anh buông tay ra rồi, anh có nắm tay cậu lại không?

Lê từng bước ra sân trường, Vương Nguyên thấy bác tài xế đang ngồi trong xe, vẫy tay mỉm cười gọi cậu.

"Vương Tuấn Khải đâu bác?"- Cậu hỏi khi không thấy anh ngồi trên xe, anh ta ra trước cậu mà.

"À, thiếu gia ra phố mua chút đồ, bảo tôi đưa cậu về nhà trước."

"Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn bác."

Trở về căn biệt thự rộng lớn không có ai, bố mẹ Vương Tuấn Khải đã đi công tác từ sớm, dì Châu phải đi thăm người thân ở bệnh viện. Trong căn biệt thự lạnh lẽo này, chỉ còn có mỗi mình cậu.

Đã 8 giờ tối mà anh vẫn chưa về nhà, anh đã đi đâu? Cậu ngồi co ro trên ghế sô pha, cằm tựa vào đầu gối, trông thật cô đơn và trống trải. Sao cậu cảm thấy hối hận dữ vậy nè? Giống như cậu đã phạm vào điều cấm kị gì ghê gớm lắm vậy? Những giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gò má, trái tim thoáng chút quặng đau.

"Vương Tuấn Khải.... Vương Tuấn Khải...."

"Cạch..."- Tiếng mở cửa, có người vào nhà.

"Vương Nguyên?!"

Continue Reading

You'll Also Like

63.8K 8K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
152K 14.9K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
107K 13K 87
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
930 64 9
Thiếu niên ca hành đồng nhân CP: Vô Tiêu, Vô Tâm x Tiêu Sắt Author: 玉壶春酒 Link: https://quanxiaoxueman1108.lofter.com Tình Trạng: Hoàn Note: nguyên sa...