[Long fic] [KaiYuan_XiHong] K...

By Rain_TFBOYS_1307

243K 17.6K 1.7K

Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) **** Vương Nguyên *khóc ròng*: "Mọi người lại đây mà xem, xem nam thần của mọi... More

Chap 1: Ông thiên à !!!
Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí
Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt
Chap 4: Người thừa kế
Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè
Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên
Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con
Chap 7: Anh trai không cùng huyết thống
Chap 8: Nhà có 3 người
Chap 9: Thiên thần và Cừu con
Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài
Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học
Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải
Chap 13
Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương
Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?
Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!
Chap 18
Chap 19
Chap 20: Tình địch (p1)
Chap 20: Tình địch(p2)
Chap 21
Chap 22: Phá đám
Chap 23: Cảm giác
Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 24(p2) Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 25: Không uống rượu nữa.
Chap 26
Chap 27
Chap 28: Bí mật lưu ly tím
Chap 29
Chap 30+31: Không thể không yêu
Chap 32: Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.
Extra1: Hạnh phúc nhỏ
Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau
Extra3 (end): Happy Ending

Chap 17

6.9K 497 189
By Rain_TFBOYS_1307

Lúc đi Quảng Châu, Vương Nguyên chỉ có một bộ đồ và một Thiên Tỷ. Lúc về Trùng Khánh cũng chẳng mang vác theo thứ gì.... mà khoan, hình như có đấy! Có đem theo một Vương Tuấn Khải.

Tờ mờ sáng, họ đáp xuống sân bay Trùng Khánh. Vừa xuất hiện, anh đã là tâm điểm của mọi sự chú ý. Vương Nguyên quay lại nhìn Vương Tuấn Khải đi phía sau, anh mặc một bộ vest đen (chắc để làm màu với mấy đối tác), khoác ngoài một cái áo nâu dài đến tận đầu gối (nhìn như cái mền), kéo một cái vali cũng màu nâu nốt. Ôi, gu thời trang thật kì dị hợm. Đã vậy lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt cool ngầu, làm như mình là minh tinh màn ảnh rộng không bằng, đúng là cứ thích gây chuyện chú ý. Anh ta có gì đẹp đâu? Tại sao mấy đứa con gái trong sân bay lại mê tít anh như vậy? Đúng là đầu óc có vấn đề. Hình như, anh bắt đầu cảm thấy đám con gái xung quanh quá phiền, anh phóng ánh nhìn lạnh lùng về phía họ, họ liền sợ hãi tránh xa cả chục thước. Vương Tuấn Khải, mắt của anh thật tiện dụng. Anh bước nhanh lên phía trước, nắm lấy tay Nguyên... lôi đi, làm cậu chẳng kịp phản ứng, tí nữa là đập mặt xuống sàn.

Vương Tuấn Khải, anh bạo lực quá!

Bước ra cổng, anh và cậu đứng đợi bác tài xế đến đón, hai người cùng ngắm nhìn thành phố lúc sáng sớm, thật yên bình biết bao.

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, cộng thêm việc mấy ngày nay không được ăn ngon ngủ yên, sức khoẻ Vương Nguyên bị giảm sút hẳn, đã gầy lại càng gầy hơn.

"Khụ... khụ... khụ..."

Nghe tiếng ho của Bảo Bối bên cạnh, Vương Tuấn Khải cởi 'cái mền' của mình ra khoác lên người cậu, tiện tay xoa xoa mái tóc cậu đến bù xù lên như tổ qua: "Em phải biết giữ gìn sức khoẻ của mình chứ! Bệnh là anh lo lắm đấy!"

"Thôi ngay cái kiểu xưng anh em đó đi! Làm như quý mến nhau lắm không bằng."- Cậu chỉnh sửa mái tóc của mình lại, trừng mắt nhìn anh. Tuy lời nó của anh ẩn chứa sự quan tâm, nhưng cậu nghe sao cũng thấy nó đầy rẫy nguy hiểm. Vương Nguyên, cậu có tính nghi ngờ hơi bị cao đấy!

"Anh lớn hơn em một tuổi, xưng hô bằng anh em là chuyện thường tình thôi mà."

"Anh mà còn nói nữa tôi sẽ cắn nát mỏ anh."- Vương Nguyên nghiến răng đe doạ... nhưng mà khoan đã, cậu đang đe dọa cái quái gì thế này? Cắn nát mỏ? Không phải đồng nghĩa với hôn sao? (Mặc dù có hơi bạo lực một chút).

Cứ tưởng anh sẽ cười một trận vì cái tật nói mà không biết suy nghĩ của cậu. Nhưng không, cậu nhầm to rồi! Vương Tuấn Khải nghe xong mỉm cười gian tà, rồi cúi xuống nhìn cậu một cách ranh ma: "Cắn nát mỏ luôn sao? Ồ, vậy cắn đi! Anh đang đợi nè."

"....."

Vương Tuấn Khải, anh thật đê tiện!

Cũng may lúc ấy, bác tài xế lái xe chạy đến, giúp cậu thoát khỏi kiểu tra tấn như thế này. Vương Nguyên nhanh chóng chạy lên xe, vừa an toạ xuống ghế, cậu liền tựa người vào cửa sổ đánh một giấc để lấy lại tinh thần.

Vương Nguyên có một giấc mơ rất đẹp, một giấc mơ ngập tràn thức ăn ngon. Cậu thấy mình ngồi trên 1 ly kem rất lớn, có đầy đủ vị mà cậu thích, ăn hoài không hết. Đang chuẩn bị thưởng thức, không biết từ đâu chui ra một tên Vương Tuấn Khải 'so big', tên đó cầm cái muỗng khổng lồ, múc kem lẫn Vương Nguyên chuẩn bị bỏ vào mồm.

"Áaaa, Vương Tuấn Khải xin đừng ăn tôi! Tôi không ngon đâu!"- Vương Nguyên sợ hãi la lên, múa máy tay chân loạng xạ đến nỗi đập đầu vào cửa kính xe... tỉnh ngủ.

"Em bị làm sao thế? Em mơ thấy mộng đẹp à?"- Vương Tuấn Khải ân cần hỏi thăm, nghĩ lại lời Nguyên nói lúc mớ ngủ, bất giác nở nụ cười ranh mãnh.

"Đẹp cái đầu anh, ác mộng kinh khủng nhất thì có."- Vương Nguyên tay ôm ngực, thở liên tục. Ôi, đáng sợ thật! Đúng là oan hồn bất tan, đến cả trong giấc mơ mà anh ta cũng không chịu buông tha cho cậu. Thượng đế đã tạo ra Vương Nguyên, còn tạo ra tên Vương Tuấn Khải này làm gì? Mà nếu thượng đế muốn tạo ra Vương Tuấn Khải, thì Vương Nguyên cậu thà không tồn tại còn hơn.

Bỗng nhiên, chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện thú y, Vương Tuấn Khải dặn Vương Nguyên ngồi yên đợi anh rồi mở cửa xe bước vào trong. Lát sau, anh bế ra một con cún cỡ nhỏ có bộ lông vàng óng, thì ra nhà anh cũng có nuôi thú cưng. Chú cún nhìn thấy Vương Nguyên liền nhảy vào lòng cậu, cọ cọ để được cậu vuốt ve.

"Chà, Vương Nguyên à! Em thực có sức hút với chó đấy!"

"Anh nói vậy là khen hay chê?"

"Em muốn hiểu sao cũng được. Hai tháng trước nó bị bệnh nặng, phải đưa đến bác sĩ thú y chăm sóc, giờ sẵn tiện đón nó về luôn. Nó là bé cưng của mẹ anh, tên là... Cúc Nhỏ. Haizzz, là mẹ anh đặt đấy!"

Sao? Cậu có nghe lầm không? Cúc Nhỏ? Tên con cún là Cúc Nhỏ? Chà, chó con à! Mi có cái tên thật độc đáo. Chậc! Chậc!

Sau đó, chiếc xe chạy thẳng về ngồi biệt thự của Vương gia. Vương Nguyên ôm Cúc Nhỏ bước xuống xe, cậu thoáng giật mình vì bên trong sân có vài người mặc áo vest đen đi qua đi lại. Cậu hỏi khẽ Vương Tuấn Khải: "Nhà anh có đám tang hay sao mà người ta mặc vest đen nhiều thế?"

"........ Vương Nguyên, đó là vệ sĩ nhà anh. Chắc ba mẹ về rồi."- Vương Tuấn Khải nắm tay Nguyên kéo xồng xộc vào, hình như lần này anh nắm chặt hơn khi ở sân bay.

"Vương Tuấn Khải, thả tay tôi ra! Tôi tự vào được."- Vương Nguyên giằng tay ra khi đã bước vào phòng khách.

Hai ông bà Vương đang ngồi uống trà trên ghế sô pha.

"Sao ba mẹ về sớm vậy? Nghe nói là đi du lịch vui vẻ quá nên quên cả việc phải kí hợp đồng với đối tác ở Quảng Châu luôn mà."- Vừa thấy hai ông bà, anh đã muốn gây hiềm khích. Con có hiếu nhể?

"Cháu.. cháu chào hai bác."- Vương Nguyên cúi đầu lễ phép, khác hẳn với cái người vô ý tứ bên cạnh.

Thấy Vương Nguyên, mẹ Khải liền mỉm cười, quay sang nói với ba Khải đang ngồi đọc báo bên cạnh: "Thằng Khải nhà mình nó đem con dâu về nè ông ơi!"

"Bà này!"- Ông Vương mỉm cười nhìn Vương Nguyên, cậu bé này càng lớn càng khả ái.

Vương Nguyên ngơ ngác trước câu nói của bà, cậu nhìn sang thấy Vương Tuấn Khải đang cười thầm bên cạnh, rồi chợt hiểu ra, giật mình nhìn xuống con cún đang ôm trong người.

"Chẳng lẽ, Vương Tuấn Khải thiếu thốn tình thương đến nỗi cưới con cún này làm vợ luôn sao? Đúng là phi (lạ) thường." - Vương Nguyên nghĩ thầm thế đấy! Đừng trách cậu, đầu óc cậu chỉ có thể nghĩ đến đó thôi.

"Kíng cong"

Nghe tiếng chuông, dì Châu xin phép ra mở cửa. Lát sau, dì Châu bước vào phòng khách, phía sau còn có bác Lâm và Lâm Tuệ Dương.

Tuệ Dương vừa nhìn thấy Vương Nguyên đã bày ra khuôn mặt thách thức rồi mới quay sang chào hỏi ông bà Vương. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, tại sao cô ta lại nhìn cậu với vẻ mặt đó? Cậu lại lần nữa nhìn xuống con cún mình đang ôm trong lòng, chẳng lẽ cô ta cũng muốn cưới con cún này làm chồng? Cúc Nhỏ, mi thật là có giá!

Thì ra ba của Vương Tuấn Khải và ba của Lâm Tuệ Dương là bạn thân lâu năm, khi xưa còn có hứa hôn cho 2 đứa con của mình sau này. Vương Tuấn Khải và cả Lâm Tuệ Dương hình như không biết về chuyện hôn ước đã được sắp đặt này thì phải.

Hôm nay, hai người nhà họ Lâm đến đây để nói về chuyện hôn ước. Vương Nguyên không tiện ở lại nên đã bế theo con Cúc Nhỏ ra ngoài vườn chơi.

"Khi nào mới định cho hai đứa trẻ này lấy nhau đây? Con gái tôi cũng muốn xuất giá về nhà họ Vương lắm rồi đấy! Ha ha ha"- Bác Lâm nhấp tách trà rồi cười khà khà nhìn con gái mình.

"Ba này, kì quá à!"- Lâm Tuệ Dương thẹn thùng cúi đầu xuống.

"Tiểu Khải, con thấy Tuệ Dương thế nào?"- Ông Vương khoát vai con trai mình.

"Rất sắc sảo."- Anh lạnh lùng trả lời. Tuệ Dương nghe được câu ấy thì hạnh phúc đến tận trời cao, cố gắng kiềm chế để không lao vào ôm chặt lấy anh. Bà Vương bên cạnh nhăn mặt nhìn anh, bà mong muốn con trai mình lấy Vương Nguyên cơ, bà thật sự không hiểu thằng con trời đánh này đang nói cái gì nữa. 

"Vậy khi nào tụi nhỏ tốt nghiệp sẽ cho tụi nó kết hôn. Anh chị thâ..."

"Xin lỗi nhưng cháu chỉ xem Tuệ Dương là em gái, ngoài ra không có ý gì khác."- Chưa để bác Lâm nói hết câu, anh đã nhanh chóng cắt ngang. Câu nói ấy như một cú sốc nhắm thẳng vào Tuệ Dương. Em gái? Thì ra từ trước đền giờ anh chỉ xem cô như em gái.

Bà Vương mắt sáng ngời nhìn anh, bà biết con trai bà đã có dự tính cả rồi. Good! giỏi lắm con trai, mẹ rất từ hào về con.

"Tớ không muốn làm em gái của cậu"- Tuệ Dương đập bàn đứng dậy, giận đến đỏ cả mặt. Bà Vương ném cho Tuệ Dương một ánh nhìn không thiện cảm, con gái gì đâu mà vô phép. Không muốn làm em gái thì kệ cô, con trai tôi cũng không có ép.

"Vậy thì làm chị tôi cũng được."- Vẫn thái độ lạnh nhạt, anh điềm tĩnh trả lời.

"Mặc kệ cậu có yêu tớ hay không, chỉ cần tớ yêu cậu là được rồi. Tớ với cậu đã có hôn ước, cậu nhất định phải cưới tớ."- Tuệ Dương định chồm đến cưỡng hôn anh nhưng nhanh chóng bị bà Vương chặn lại.

"Tuệ Dương à, con phải bình tĩnh chứ."- Bà Vương đẩy cô ta về chỗ cũ, may thay là con trai bà không thích kiểu con gái như thế này.

"Tuệ Dương, con không được vô phép như thế! Chỉ tại bình thường ba quá nuông chiều con. Không phải lúc ở nhà ba đã nói với con rồi sao? Tình yêu vốn không thể miễn cưỡng. Nếu cậu Vương chỉ xem con như em gái (hoặc chị gái), thì cũng đành chịu thôi con."

"Con không muốn nghe. Con không muốn nghe."

Lâm Tuệ Dương khóc nức nở chạy ra ngoài, nữa đường thấy Vương Nguyên đang ngồi giỡn với con cún trên xích đu thì càng không cam tâm. Đối với cô Vương Tuấn Khải là tất cả, cô cho rằng cậu đã cướp Vương Tuấn Khải của cô, đồng nghĩa với việc tước đoạt hết mọi thứ của cô.

Cô ta định chạy đến trút giận lên Vương Nguyên nhưng đã bị đám vệ sĩ chặn lại.

"Cô Lâm, cô định làm gì?"

"Buông ra! Tôi phải đánh chết cậu ta!"

Vương Nguyên đứng hình tại chỗ, nhìn bộ dạng này của chị ta chẳng khác nào là đánh ghen. Mà đợi đã, cậu có cướp người yêu ai đâu mà bị đánh ghen? Cậu vô tội mà! Bà chị này bị tâm thần phân liệt à?

Vương Tuấn Khải từ bên trong đi ra, thấy cảnh tượng này liền đi tới kéo Vương Nguyên vào lòng, kiểu như: đừng hòng đụng đến Bảo Bối của tôi!

Tuệ Dương thấy cảnh tượng này thì càng kích động, ý chí phục thù cũng theo đó dâng cao.

"Lâm Tuệ Dương! Nếu con muốn đánh Vương Nguyên chi bằng hãy đánh ba luôn đi!"- Bác Lâm cảm thấy hối hận, hối hận vì đã cho con gái quá nhiều thứ tốt đẹp, đến khi gặp chuyện thất bại thì nó không chịu chấp nhận sự thật.

"Ba à!"- Lâm Tuệ Dương ôm chầm lấy ba mình khóc nức nở, khóc cho quên hết mọi chuyện, khóc để không phải đau buồn nữa.

Vương Nguyên đẩy mạnh anh ra, một lúc sau lại sáp đến hỏi khẽ: "Chị ấy bị sao thế?"

"Anh cũng không biết."

Nói láo, anh không biết thì ai biết? Được thôi, anh không muốn nói thì cậu cũng chẳng muốn tìm hiểu làm gì.

Tuệ Dương khóc một lúc rồi buồn bã cùng bác Lâm đi về. Chuyện tình cảm nhiều khi không tiến triễn như ta mong muốn, thay vì cứ miễn cưỡng, chúng ta nên học cách chấp nhận nó.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên một cách cưng chiều, thương yêu. Cậu thật giống như một thiên thần vô lo vô nghĩ, làm sao để bảo vệ thiên thần này đây?

Nhìn thấy ánh mắt mang mác buồn của anh, Vương Nguyên khẽ chau mày rồi nhìn con cún đang ôm trong lòng. Ồ, thì ra là anh ta đang ghen.

"Trả vợ lại cho anh này! Ôm chút xíu mà cũng làm mặt lạnh nữa. Tại vợ anh bám theo tôi thôi nha!"- Vương Nguyên đưa con cún cho Vương Tuấn Khải rồi đi vào nhà.

Trên đầu anh xuất hiện vài vạch đen nhưng sau đó lại nở nụ cười ranh ma nhìn con cún: "Cúc Nhỏ, sau này không được lại gần vợ anh nữa nghe chưa! Anh ghen rồi đấy!"

Continue Reading

You'll Also Like

930 64 9
Thiếu niên ca hành đồng nhân CP: Vô Tiêu, Vô Tâm x Tiêu Sắt Author: 玉壶春酒 Link: https://quanxiaoxueman1108.lofter.com Tình Trạng: Hoàn Note: nguyên sa...
19.4K 295 9
Lần đầu viết truyện hơi dăk mong được góp ý ạ😘 Truyện SONG TÍNH !!! SONG TÍNH!!!!! SONG TÍNH!!! (Điều quan trọng nhắc 3 lần) Ai không lọt hố xin ne...
108K 5.1K 34
Đầu đá công x Bất cần thụ Ngược tâm Kiếp trước, Hà Ngạo Quân được một người con trai tỏ tình mà sinh lòng hận thù. Hà Ngạo Quân ghê tởm Chính Đông v...
31K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?