[Long fic] [KaiYuan_XiHong] K...

By Rain_TFBOYS_1307

243K 17.6K 1.7K

Mẹ ruột: Dạ Vũ Khai Hoa (Rain) **** Vương Nguyên *khóc ròng*: "Mọi người lại đây mà xem, xem nam thần của mọi... More

Chap 1: Ông thiên à !!!
Chap 2: Mập lùn, mắt lồi, da đen, xấu xí
Chap 3: Đừng tưởng ta dễ bắt nạt
Chap 4: Người thừa kế
Chap 5: Vương Tuấn Khải_ người tuyết giữa mùa hè
Chap 6 (p1) : Ngày đi làm đầu tiên
Chap 6(p2): Ngày đi làm đầu tiên_Ăn trộm ranh con
Chap 7: Anh trai không cùng huyết thống
Chap 8: Nhà có 3 người
Chap 9: Thiên thần và Cừu con
Chap 10: Thức đêm mới biết đêm dài
Chap 11: Tuyên chiến ngày đầu đi học
Chap 12: Đã có Vương Nguyên xuất hiện trong lịch trình Vương Tuấn Khải
Chap 13
Chap 14: Âm mưu của Tuệ Dương
Chap 15: Vương Nguyên, em đâu rồi?
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20: Tình địch (p1)
Chap 20: Tình địch(p2)
Chap 21
Chap 22: Phá đám
Chap 23: Cảm giác
Chap 24(p1): Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 24(p2) Bí kiếp 'cưa đổ' học bá
Chap 25: Không uống rượu nữa.
Chap 26
Chap 27
Chap 28: Bí mật lưu ly tím
Chap 29
Chap 30+31: Không thể không yêu
Chap 32: Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế
Chap 32(p2): Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế.
Extra1: Hạnh phúc nhỏ
Extra2: Chúng ta đã từng gặp nhau
Extra3 (end): Happy Ending

Chap 16: Bảo Bối, theo anh về nhà nào!

7.1K 488 50
By Rain_TFBOYS_1307

Vì bệnh tình của lão cha nên hai anh em họ phải ở lại Quảng Châu vài ngày, sự đời ở Trùng Khánh cũng đành phải tạm 'đình chỉ'.

Thiên Tỷ thì không phải lo lắng rồi, hắn được trời phú cho cái đầu óc thông mình, nghỉ học vài ngày cũng chả là cái đinh gì. Khổ tâm nhất vẫn là Vương Nguyên, nào là kì kiểm tra, nào là tiền lương vẫn chưa trao tận tay, làm sao cậu có thể ăn ngon ngủ yên được chứ?

Thiên Tỷ chán nản nhìn ngó xung quanh, phòng bệnh một màu trắng lạnh tanh. Bố thì thảnh thơi nằm ngủ (có ai vừa phẫu thuật xong mà ngủ ngon như thế không?), Vương Nguyên ngồi nghịch điện thoại, mẹ đã về công ty để giải quyết một số vấn đề. Thiên Tỷ bắt đầu đâm ra rãnh rỗi, phàm những lúc như thế này thì hắn thường hay làm những chuyện nông nỗi không thể lường trước được.

Hắn mở cửa sổ phòng bệnh, những hạt mưa cuối mùa thu được gió thổi, đáp nhẹ nhàng xuống gương mặt hoàn mĩ. Mỗi lần thấy mưa, hắn lại nghĩ đến công dụng của cần gạt nước, mà đã lỡ nghĩ đến cần gạt nước rồi thì hắn không thể nào không nhớ đến vẻ mặt lúng túng của Lưu Chí Hoành lúc bị hắn bắt quả tang tội ăn trộm. Thiên Tỷ móc điện thoại ra định gọi cho Chí Hoành, chọc giận cậu cho đỡ nhàm chán, nhưng phũ phàng thay là hắn không có số của cậu. Đã nhiều lần hắn dùng mọi lời năn nỉ, mọi lí do chính đáng và kể cả đe doạ hắn cũng thử luôn rồi, vậy mà cậu cũng chẳng chịu ngoan ngoãn 'nhả' số điện thoại của mình ra. Đúng là cứng đầu. Được rồi, không dùng được cách trực tiếp, hắn sẽ dùng cách gián tiếp, Thiên Tỷ ta đây mưu kế đầy mình.

Dịch Dương Thiên Tỷ đóng cửa sổ lại, quay sang nhìn Vương Nguyên với đôi mắt âu yếm, thỉnh thoảng chớp chớp liên tục, tay chắp trước ngực. Đang lướt weibo, Vương Nguyên bỗng linh cảm được có chuyện không hay sắp xảy ra với mình. Cậu ngước mặt lên, cùng lúc bắt gặp ánh mắt 'điện xẹt 1000 vôn' của ông anh 'quân tử trá hình'- Thiên Tỷ.

"Sao nhìn em bằng ánh mắt đó? Khai mau, định giở trò gì?"- Vương Nguyên giơ hai tay lên thủ thế, bật chế độ đề phòng mọi lúc mọi nơi.

"Bảo Bối của anh, em có số điện thoại của Chí Hoành không? Cho anh đi!"

"Không có."- Vương Nguyên trừng mắt nhìn Thiên Tỷ. Anh cậu là tên nguy hiểm bật nhị (bật nhất thuộc về tên cáo già ở Trùng Khánh), còn lâu cậu mới đọc số điện thoại của Chí Hoành cho hắn.

"Ồ, hiểu rồi."- Thiên Tỷ lấy trong ví ra một tờ tiền.- "25 tệ đủ không?"

"Nè, anh tưởng em là hạng người bán bạn cầu vinh sao? Tuy em và Chí Hoành quen biết nhau không được bao lâu nhưng thân thiết như quen từ kiếp trước. Tiền bạc đối với em chỉ là vật chất."- Vương Nguyên vỗ ngực tự hào vì bản thân mình quá quân tử đi.

"50 tệ."

"99281102. Số điện thoại Chí Hoành đấy, anh ghi lại đi. Em chỉ đọc một lần thôi."- Vương Nguyên hí hửng đến lấy tờ 50 tệ. Chí Hoành à, đừng trách tớ, bần cùng sinh đạo tặc thôi. Sau này, tớ sẽ mời cậu đi ăn xem như tạ tội vậy.

Lưu Chí Hoành ngồi ở trạm xe buýt, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại. Nghe Vương Tuấn Khải bảo lại là Vương Nguyên phải về Quảng Châu để giải quyết chuyện gia đình gì gì đó, kể cả tên Thiên Tỷ đáng ghét đó cũng đi theo luôn. Cậu bỗng cảm thấy nhớ hắn, nhớ những lúc hắn mặt dày bám theo cậu ở mọi chuyến xe, nhớ gương mặt im lìm tựa vào vai cậu nằm ngủ trên xe buýt, nhớ mỗi lần gặp cậu hắn đều vẫy tay chào, còn cậu thì làm như không quen biết. Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu để những hình ảnh của tên đáng ghét đó văng ra khỏi não. Tại sao cậu lại nhớ hắn chứ? Ôi, chắc cậu bị bệnh thật rồi.

Xe buýt cậu đợi cũng đã đến trạm, xách cái cặp nặng trịch, Chí Hoành bước lên xe. An toạ tại một cái ghế gần cửa sổ, Chí Hoành tiếp tục nhìn ngắm hàng cây ven đường. Cảm nhận được túi quần bên phải đang rung dữ dội, cậu lấy ra cái điện thoại, có một số 'không quen không biết' đang gọi cho cậu. Chí Hoành suy nghĩ một hồi rồi nghe máy, một giọng nói quen thuộc nhưng cũng đáng ghét không kém truyền đến tai, cái giọng này chỉ có thể là Dịch Dương Thiên Tỷ thôi.

"Lưu Chí Hoành, nhớ tôi không? Khỏi nói tôi cũng biết cậu rất nhớ tôi rồi. Cậu đang làm gì vậy? Xem nào... bây giờ là 5h chiều, cậu đang ngồi trên xe buýt đúng không? Cậu biết tôi đi đâu không? Tôi đi về Quảng Châu đó. Nhưng yên tâm đi, tôi về nhanh thôi."

".... xin lỗi cậu gọi nhầm số rồi, tôi không phải là Chí Hoành gì đó đâu."- Nói rồi Chí Hoành cúp máy. Tại sao hắn lại có số điện thoại của cậu chứ? Chẳng lẽ hắn thuộc thế lực ngầm nào đó, hoặc là con cháu của cảnh sát quốc tế, hay có quen biết với điệp viên chuyên nghiệp, cũng có thể là FBI trá hình? Chắc không đâu, cậu bị nhiễm phim nặng quá rồi. Nếu vậy thì chỉ có thể là.... Vương Nguyên.

Bên Quảng Châu, sau khi Chí Hoành đột ngột cúp máy, hắn ngơ ngác một hồi rồi quay sang nhìn Vương Nguyên.

"Nhóc con, số điện thoại em cho có đúng không vậy?"

"Chẳng lẽ anh không nhận ra giọng của Chí Hoành sao? Phải nói là thường ngày anh ăn ở thất đức quá, khiến Chí Hoành nhẫn tâm không nhận người quen cũng chẳng có gì làm lạ."- Vương Nguyên bĩu môi. Khi nhờ người ta giúp thì Bảo Bối này, Bảo Bối nọ, lúc không cần thì gọi người ta là nhóc con. Đồ hai mặt, đồ qua cầu rút ván!

"Gì mà thất đức? Anh trai cưng là người độ lượng, ôn hoà. Sống không gây hoạ với người, chết không gây oán với ma quỷ. Đừng có mà lúc nào cũng nghĩ xấu về anh như thế."

"Đúng là nói dối không biết chọn người. Em sống với anh từ nhỏ đến lớn, đương nhiên là người biết rõ tính tình anh nhất. Anh mà độ lượng thì Vương Nguyên em đây là đại quý nhân cứu khổ cứu nạn đấy!"

"Hai đứa ồn ào quá! Có để cho bố ngủ không hả? Bệnh mà cũng không yên với hai anh em tụi bây."- Bác Vương nằm trên giường lệ rơi đầy mặt, khổ tâm bội phần. Sao anh em tụi nó cứ thích gây chiến tranh như thế này?

"Bên ngoài đã nghe tiếng cãi nhau. Hai người không biết ở bệnh viện nên giữ im lặng sao?"

Nghe thấy giọng nói chanh chua độc quyền, không nhầm lẫn đi đâu được, Thiên Tỷ và Vương Nguyên dừng mọi hoạt động công kích nhau lại, không hẹn mà cùng nhìn ra cửa.

"Vương Tuấn Khải, anh đến đây làm gì?"

"Cái gì mà đến đây làm gì? Hai đứa không còn câu lịch sự hơn để nói chuyện với tiền bối Vương Tuấn Khải sao?"- Lão cha lên tiếng, ông cực kì xem trọng anh, có thể nói anh là nhân tài hiếm có trong lòng ông.

Vương Tuấn Khải cầm giỏ trái cây đặt lên bàn, trực tiếp xem hai người họ là tấm nền huyền thoại, là không khí quyền năng, đồng thời cũng là người vô hình muôn thuở. Anh nhìn bác Vương cúi chào rồi mỉm cười hỏi: "Cháu chào bác. Bác Vương, bệnh tình của bác sao rồi?"

Lão cha chưa kịp trả lời, Vương Nguyên đã nhanh chóng xen vào: "Hỏi bệnh tình làm cái gì? Hỏi rồi có chữa được không? Tất nhiên là không được rồi, có phải là bác sĩ đâu mà chữa."

"Vương Nguyên!"- Bác Vương hằn giọng rồi quay sang mỉm cười với Tuấn Khải.- "Hôm trước mới phẫu thuật, giờ đã đỡ hơn nhiềi rồi. Bệnh tim của bác cũng không nặng lắm, do mẹ tụi nó làm quá lên thôi. Mà cháu không cần phải lặn lội đến Quảng Châu để thăm bác đâu."

"À... do sáng nay cháu nhận được điện thoại của bố, bố cháu bảo công ty con ở Quảng Châu sẽ kí hợp đồng dài hạn với đối tác lớn, mà ông ấy đang đi nghỉ mát với mẹ ở Nhật Bản, sợ về không kịp nên nằng nặc đòi cháu đi thay ông. Khoảng 9h30 tối nay, cháu sẽ bay về lại Trùng Khánh ạ. Tuy công việc có chút khó khăn nhưng cháu vẫn cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất để đến đây thăm bác. Với lại.......... cháu cũng thấy nhớ quá rồi! Không gặp được, chắc chết mất thôi."- Câu cuối, Vương Tuấn Khải nói nhỏ giọng, mắt khẽ lướt qua Vương Nguyên, mong sao cậu có thể hiểu được câu nói ấy, hiểu được anh đã nhớ cậu như thế nào. Đáp lại tấm chân tình của anh, Vương Nguyên có thính giác khá nhạy bén, nhận biết âm thanh cực chuẩn xác, nghe rõ không xót một chữ. Nhưng buồn thay, cậu nghe xong lại nghĩ theo một nghĩa khác không mấy tốt đẹp gì.

"Vương Tuấn Khải, bố tôi là 'chậu đã có hoa', 'hoa' ở đây không chỉ đẹp mà còn rất lợi hại, nhất quyết không để người thứ 3 như anh nhổ 'hoa' cướp 'chậu' đâu. Anh muốn nhớ nhung ai tôi không quan tâm, nhưng cấm tuyệt anh tương tư đến bố tôi."

Vương Tuấn Khải không biết nói gì hơn. Vương Nguyên à, em ngốc bẩm sinh hay đã qua đào tạo vậy? Những chuyện nghịch lí như thế mà em cũng suy diễn ra được sao?

"Vương Nguyên, lát nữa con mua vé máy bay về cùng với Tuấn Khải đi! Còn Thiên Tỷ hãy ở lại Quảng Châu vài ngày để phụ mẹ giải quyết chuyện công ty. Có ai phản đối không?"

Trước 'thánh chỉ ngàn vàng' của Vương Khiêm, Thiên Tỷ không có ý kiến, Tuấn Khải còn nhiệt tình ủng hộ, duy chỉ có Vương Nguyên là biểu tình phản đối.

"Phản đối, con muốn phản đối! Bố à, hãy để con ở đây hiếu thuận với bố, đợi bố hồi phục sức khoẻ thì con sẽ về Trùng Khánh. Đi mà bố! Bố thật đẹp trai."-  Vương Nguyên chắp 2 tay, cầu xin lòng từ bi của bố Vương vĩ đại. Đi về Trùng Khánh với tên ác bá này sao? Lại không có chiến hữu Thiên Tỷ đi cùng, cậu chắc chắn sẽ thảm bại dưới tay Vương Tuấn Khải. Không, cậu vẫn còn yêu đời lắm!

"Ở đây, con không có quyền phản đối"- Lão cha nằm trên giường bệnh, buông câu tuyệt tình.

Vương Nguyên đưa ánh mắt cầu xin nhìn qua Thiên Tỷ, thấy hắn chỉ lắc đầu thương tâm, kiểu như: "Xin lỗi em, lệnh cha khó cãi, đừng trách anh đại nghĩa diệt thân."

Không còn cách nào khác, Vương Nguyên làm bộ mặt 'khổ trăm bề' nhìn qua Vương Tuấn Khải, mong anh hãy phản đối việc tối nay cùng cậu về Trùng Khánh. Anh với cậu vốn chẳng ưa gì nhau, thôi thì hãy buông tha nhau một lần đi!

Vương Tuấn Khải cố tình đưa tầm mắt đến một nơi xa xăm nào đó trên trần nhà, đồng nghĩa với việc: "Tôi không biết gì hết, cậu bày vẻ mặt đó cũng vô ích thôi."

Vương Nguyên bất đắc dĩ đành miễn cưỡng đồng ý theo anh về Trùng Khánh, than trách đời này sao quá bất công? Ông trời ạ, công lí ở đâu? Công lí ở đâu? Khoan đã, tối nay về Trùng Khánh cùng với anh, không phải sẽ bay cùng chuyến bay luôn sao? Oa oa oa... đúng là triệt đường sống con người mà.

Anh rời mắt khỏi cái trần nhà vô vị mà anh cứ ngắm nãy giờ, nhìn sang Vương Nguyên đang thê thảm đến lệ chảy thành sông, anh khẽ mỉm cười trong tiềm thức: "Bảo Bối, theo anh về nhà nào!"


Continue Reading

You'll Also Like

9.6K 1.3K 13
Người con trai ấy ngồi trên lan can nơi hành lang tầng một, quần trắng áo trắng, chân trần buông thõng khẽ đong đưa. Từ khoảnh khắc đó trở đi, đối vớ...
28.3K 205 4
đam mỹ, thôi miên, đa thụ, hiện đại, cao H
8.3K 615 17
Tác giả: Nguyễn Hiền (Helica Nguyen) Thể loại: BL [tình trai], hiện đại, đoản văn, sinh tử văn, đổi công, 1v1, thầm mến, công sủng thụ, HE. Số chương...
150K 14.8K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩