ĐỊNH MỆNH CỦA ANH VÀ EM

By angellapluie

74.7K 3.8K 910

"Mew, em thích anh." ___________________ "Anh yêu em." More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Phiên ngoại: Chúng tôi kết hôn rồi
Phòng riêng

Chương 55 (hoàn)

1.3K 56 50
By angellapluie

"Tại sao không nói với em sớm hơn mà cứ phải nhìn em đau khổ ba tháng?" Gulf khịt mũi mỉa mai "Chuyện này chính anh cũng hiểu rõ, anh tàn nhẫn hơn bất kỳ ai khác."

Mew ngồi trên giường bệnh, áy náy nhìn cậu.

Gulf gãi tóc "Không nói nữa, anh có thời gian để chuộc lỗi với em, bây giờ thì mau khỏe lại đi, đừng có nằm phịch trên giường cả ngày như thế."

Mew nắm lấy tay cậu, cọ mặt mình vào mặt cậu "Anh chắc chắn sẽ sớm khỏe lại, anh muốn làm bữa sáng cho em, anh muốn đưa em ra ngoài chơi, anh muốn hầu hạ em mỗi ngày."

"Anh không cần phải làm việc nữa à?"

"Công việc không quan trọng bằng em, cái gì cũng không có gì quan trọng bằng em."

Lời này nghe vào tai rất có vẻ hay ho, Gulf không nhịn được nở một nụ cười "Em sẽ không đi làm đâu, amh phải nuôi em."

"Được, anh sẽ đưa em đi chơi, được không, chờ khi nào anh tốt lên, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới đi."

"Có mệt không?" Gulf nghe có vẻ rất hưng phấn, sở thích của cậu không phải là yên ổn ở một chỗ.

Mew cười nói "Nếu em có tiền ắt sẽ không mệt mỏi thôi."

Gulf không thể không cười khúc khích "Không sao, anh có tiền là được."

Mew sững người, nhìn Gulf lơ đãng tự lẩm bẩm "Anh đã không thấy em cười trong một thời gian dài."

Gulf không nhịn được mà sờ vào mặt anh một cái.

"Anh nằm mơ cũng muốn thấy em cười với anh." Mew nhìn sâu vào mắt Gulf, không chớp mắt, như thể hắn sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào vậy.

Trái tim Gulf run rẩy, cậu nhẹ nhàng vỗ trán Mew "Giả bộ đáng thương cho ai xem."

Mew nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, đôi mắt dịu dàng và ấm áp, khiến cho Gulf cảm thấy trái tim mình như được làm bằng sáp đang tan chảy ra từng chút một.

Bệnh viện Mew ở là nằm trong trung tâm của BangKok rồi, rất lớn, rất nhiều thiết bị tốt, mấy lần bị thương chết đi sống lại kia của cậu có lẽ chưa nằm được ở bệnh viện này bao giờ.

Gulf nhìn chung quanh một vòng, có chút cảm khái "Lúc trước em ở tại bệnh viện một mình, trừ bỏ Mild thì không ai đến thăm.... Đến cả y tá hay hộ lý cũng không có ai được mắt."

"......" Mew bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt "Gulf, em đi đâu vậy?"

Gulf tội nghiệp đi ra ngoài "Anh tự mình nằm đó đi, em không tiếp. Dù sao thì người đến thăm anh không phải là ít, thiếu đi em cũng chẳng sao."

"Gulf.."

Cửa phòng "cạch" một tiếng đóng lại.

"......"

Mew trở về còn chưa đến 24 giờ, lần thứ hai chính mắt thấy vợ yêu của mình bỏ đi mà không thể ngăn cản. Cái này gọi là cái gì? Không phải là không gặp báo ứng mà là thời điểm còn chưa tới sao?

Gulf tự biết dịch vụ nơi này cực kỳ cao cấp, đương nhiên không cần lo lắng Mew không có người chiếu cố, hơn nữa người của nhà Suppasit đó được nghe tin hôm nay chắc chắn muốn tới, cậu cũng không lo lắng người kia không có người bên cạnh. Cậu xuống tầng dưới mĩ mĩ mãn mãn ăn bữa cơm, nghĩ đến hình như từ hồi trở về còn chưa ghé qua căn nhà của mình bao giờ, toàn mặt dày ăn bán nhà Mild.

Sau bữa cơm, Gulf lại bị Mild gọi đi chơi, bận rộn đến chạng vạng. Cậu nhìn đồng hồ, đang tại tự hỏi rốt cuộc muốn đi đâu thì di động vang lên. Cậu nhìn dãy số xa lạ, ấn nút nghe máy "Alo, ai vậy?"

Đầu dây truyền đến một thanh âm quen thuộc "Em đang ở đâu? Khi nào thì trở về?"

Gulf nhíu mày "Ở nhà Mild, làm sao? Hôm nay không có người ở cùng anh?"

"Có, nhưng bọn họ đều không phải là em." Mew suy yếu nói "Vậy nên anh cũng không có tâm tình ăn cơm."

"......"

"Gulf, em trở về đi."

Gulf đáp lời, tắt điện thoại, chậm rì rì leo lên xe. Tuy rằng cậu chỉ vừa mới rời đi buổi trưa, nhưng một chiều qua đi, cậu lại có cảm giác không chân thật, tựa như hết thảy đều chỉ là một giấc mơ. Trừ phi chính mắt nhìn thấy người kia, nếu không cậu vẫn cảm thấy trong lòng không chắc chắn.

Đến nơi, Gulf nhìn qua một lượt trên người Mew, mặt vẫn còn trắng bệch nhưng thần sắc tốt hơn so mới lúc vừa gặp "Anh thấy sao rồi."

"Tốt hơn nhiều." Mew tựa vào đầu giường, đưa Gulf kéo đến trước mặt, gắt gao theo dõi. Vừa rồi Run có nói cho anh biết khi anh mất tích, Gulf đau đớn, điên cuồng thế nào khiến anh đau lòng nhưng cũng rất thỏa mãn. Trong lòng Gulf có anh, những cố gắng của anh trước giờ đã không uổng phí.

"Gulf." Mew lưu manh đem người lại gần, ngón tay đưa lên môi gõ hai nhịp. Gulf hiểu ý cũng rướn người lên, môi lưỡi hai người hòa vào nhau, triền miên không muốn rời, hơi thở ấm nóng và mùi vị quen thuộc này đã rất lâu rồi không cảm nhận được.

Gulf chỉ cảm thấy hô hấp ngày càng nặng nề. Cậu lập tức lui về phía sau, thở dốc nói "Đừng, vết thương của anh......"

Ánh mắt Mew thâm thúy, bàn tay lần xuống dưới, kéo khóa quần cậu "Anh bị thương nhưng em không bị thương."

Gulf không khỏi thở dốc một tiếng, con ngươi bắt đầu mang theo tình dục.

Mew kéo ra khóa kéo, bàn tay lần vào trong, nắm lấy dục vọng đang hưng phấn phía dưới. Trực tiếp va chạm khiến Gulf lại thở dốc, bắt lấy tay cổ tay hắn "Anh......"

Mew cao thấp vuốt ve, cảm thụ được sự nóng rực "Anh chỉ cử động mỗi cánh tay này thôi. Không sao cả."

Gulf liếc mắt một cái, một bên người của Mew bị bỏng nhưng bên này lại không sao cả. Cậu không do dự lâu, lập tức buông tay, nhích lại gần. Mew hôn hôn cậu, chuyên tâm vào động tác trên tay. Gulf nghiêng đầu cùng anh hôn môi, hô hấp ngày càng loạn. Nhiệt lượng không ngừng theo chỗ đó khuếch tán, lan đến khắp cơ thể. Cậu không khỏi rên rỉ, nhắm mắt lại hưởng thụ phục vụ.

Ban đầu khi hai người ở cùng nhau. Anh nói muốn ở bên Gulf cả đời, không bao giờ rời xa cậu là bởi vì tránh nhiệm của một người đàn ông. Nhưng trong giờ khắc này, tình cảm mãnh liệt này nói cho anh biết. Anh không muốn tách rời khỏi Gulf là bởi vì anh yêu cậu. Nó đã hoàn toàn thuộc về dục vọng của một người đàn ông đối với người mình yêu nhất. Muốn cậu chỉ thuộc về một mình anh. Muốn chiếm giữ lấy cậu, mang tình yêu của anh trao trọn cho cậu....

"Gulf...." anh cúi xuống, nồng nàn hôn lên đôi môi tựa hồ có thể đem linh hồn của anh hút đi qua cửa miệng. Tốc độ ra vào trong thân thể cậu cũng ngày một nhanh hơn. Đem từ ngữ yêu thương của anh tiến sâu vào bên trong thân thể cậu "Anh yêu em."

* ** ** ** ** ** *

Mùa nè năm đó, bầu trời xanh thẫm giống như màu của nước biển. Gulf dựa người bên cửa sổ. Cậu hưởng thụ làn gió mát nhẹ nhàng thổi, híp mắt lắng nghe tiếng ve kêu trên những phiến lá. Một hồi lâu cậu liền mở mắt, nhìn ngắm vầng thái dương đang dần chuyển. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về hướng cửa, trong lòng thầm hỏi tại sao Mew vẫn còn chưa về.

Mew đẩy cửa phòng ra, nhìn Gulf đang ngồi bên cạnh cánh cửa sổ. Hai chân thon dài nhẹ nhàng bắt chéo, bên cạnh cậu là tấm màn cửa sổ màu trắng, bên ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng đầy ấm áp chiếu rọi khắp mọi nơi, giống như, một thiên thần ẩn hiện trong từng làn nắng vậy.

"Mew, anh đã về.." trên mặt Gulf lộ ra nụ cười mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Nụ cười thuộc về người anh yêu, như một bông hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, ẩn giấu bên trong sự tinh nghịch và quyến rũ.

"Ừ anh về rồi." Mew gật đầu.

Continue Reading

You'll Also Like

13.3K 1.4K 27
"Người bên cạnh ta, họ là tình nguyện vì ta mà ở lại bên ta chứ không phải vì lợi ích mà ở lại bên ta!" Author: Zi Bìa: Zi Couple: Allhope Thể loại:...
73.3K 9.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
163K 10.4K 34
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
158K 15.4K 97
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩