[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

By myyulsosexy

56.1K 3.9K 177

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... More

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 5: Hành tung quỷ bà
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 47: Tâm sự ngu muội
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 52: Chưa hết trách nhiệm
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 59: Dở điên dở dại
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 89: Giai nhân làm bạn
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 94: Ký túc hồn phách
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 101: Nói là thoải mái

576 30 2
By myyulsosexy


Khi tất cả mọi người an vị, bầu không khí cực kỳ nặng nề

Tích Phúc Hồng sắc mặt khó coi, bởi vì nàng lúc đầu tưởng ở đại sảnh khách sạn dùng cơm, không nghĩ tới bị đưa vào phòng riêng. Khách sạn có một số phòng chư thiên, đáng tiếc thôn nhỏ chính là thôn nhỏ, đồng thời chen sáu người, vẫn là khá chật chội, mọi người cơ hồ sóng vai, ngồi ở trên bàn tròn nhìn nhau

" Khách quan ! Mang thức ăn lên đây !" điếm tiểu nhị bưng thức ăn vào phòng, thoáng thấy trong phòng nhiều mỹ nhân như ngọc, con mắt đều mở to. Thân thủ nguyên bản lưu loát trở nên chậm rãi vô cùng, hai mắt không quy củ nhìn loạn, cho đến khi Lạc Khuynh Thành ra hiệu hừ lạnh một tiếng, tiểu nhị mới vội vàng ra ngoài " Quấy rầy các vị khách quan! Từ từ dùng từ từ dùng !"

" Đến a, A Phúc ăn chút thức ăn đi !" Tiết Bách Hoa đầu tiên thở nhè nhẹ, nàng cầm đũa thay Tích Phúc Hồng gắp thức ăn, ánh mắt nhu tình mật ý lạ thường, đổi lại ngoại nhân cũng không có được sự đãi ngộ này, danh xưng diệu thủ diêm la của nàng, đối đãi bệnh nhân vẫn là hơi lạnh lùng, chớ chi nói đến ân cần hỏi han, gắp thức ăn hầu hạ

" Ừm..." Tích Phúc Hồng bưng cái chén lên, lại không cầm đũa, sững sờ bộ dáng nặng nề tâm sự

" Ăn ngon ! Ăn ngon !!" Lâu Tình Diễm mặc kệ cấp bậc lễ nghĩa, nàng trông thấy đồ ăn bưng lên, tay trái trực tiếp cầm đùi gà, tay phải cầm chén rượu ừng ục uống, không có bộ dáng cô nương.

" Tình Diễm, tỷ đừng như vậy!!" Tích Phúc Hồng thấy tính tình nàng như thế, xấu hổ cầm khăn lau miệng cho nàng, dường như Tích Phúc Hồng là mẫu thân của nàng, còn phải bận tâm mặt mũi để nàng đừng thất thố

" Ha ha, vị cô nương này thật sự là thẳng thắn" Tiêu Thê Ngọc không ngại bàn đầy thức ăn bị Lâu Tình Diễm tùy tiện trộn lẫn, nàng thay Tích Phúc Hồng rót một chén trà, ôn nhu nói: " Không sao, cô nương muốn ăn thế nào đều được, trọng yếu nhất là muốn ăn, giờ khắc này không có người ngoài, không sao"

" Tình Diễm không phải cô nương, Tình Diễm là Tình Diễm" Lâu Tình Diễm nuốt thịt gà vào trong miệng, uốn nắn Tiêu Thê Ngọc.

" Tình Diễm ? Tình cô nương?" Tiêu Thê Ngọc nhướn lông mày thú vị, nhìn nàng

" Không phải là cô nương, là Lâu Tình Diễm " nàng lại nói

Tiêu Thê Ngọc cười gật đầu, trong lòng suy tư, trong giang hồ chưa từng nghe qua cái tên Lâu Tình Diễm này, xem ra không phải là đại ác chi đồ, đồng thời tâm trí nàng chưa trưởng thành, cho nên sẽ không có ý đồ xấu với Tích Phúc Hồng. Thất thần nửa ngày, Tiêu Thê Ngọc đã đối với Lâu Tình Diễm hoàn toàn yên tâm, nàng mặt ngoài nhìn như dịu dàng trầm ổn, tâm tư lại rất kín đáo, chưa xác định được lai lịch đối phương, sẽ không tùy tiện yên tâm.

" Bất quá, hai người làm sao lại đi chung với nhau ?" Thi Thúy Yên không dùng bữa, chỉ lo uống rượu, nàng nhìn Lâu Tình Diễm nghi ngờ hỏi

" Buổi sáng hôm đó xe ngựa lật.. Tình Diễm không có chổ để đi, sau đó có một đám người cầm đao, bọn hắn xé sạch y phục Tình Diễm, sau đó những người kia chạy đi, Tình Diễm thấy Hồng Hồng đến" Lâu Tình Diễm nghĩ nghĩ, nàng biết rõ như thế, không tốt không xấu, không có e ngại, không có cảm kích

" Người cầm đao ?" Thi Thúy Yên thì thầm ba tiếng, bừng tỉnh đại ngộ " Không phải Tích muội muội cứu cô nương chứ ? Xe ngựa lật là do bị thổ phỉ cướp ?"

Tích Phúc Hồng nghe vậy, chỉ gật đầu

Tiết Bách Hoa nhất thời tức giận, nàng mắng to: " Làm ẩu ! thật là làm ẩu ! A Phúc không biết võ công còn đi cứu ai? May mắn bình yên vô sự, nếu không nàng có thể bị giết hoặc là... Hoặc là bị..." nói đến đây, Tiết Bách Hoa cơ hồ không dám tưởng tượng

" Ta, ta đây là cứu người, cũng không phải là chuyện phi pháp" Tích Phúc Hồng bị vạch trần liền nổi khí hùng

" Không sai, nhưng trước khi cứu người cũng phải xem cân lượng của mình" Lạc Khuynh Thành tuy nói uyển chuyển, trên cơ bản trách cứ Tích Phúc Hồng không biết tự lượng sức

Ở trong mắt các nàng, Tích Phúc Hồng vĩnh viễn là kẻ yếu, nàng không biết võ công, không biết y thuật, càng không biết pháp quỷ đạo, chỉ là người bình thường, thế nhưng lúc nàng ở cùng Lâu Tình Diễm, Lâu Tình Diễm sẽ hoàn toàn ỷ lại vào nàng, cho nàng cảm giác cao hứng cũng rất an ủi, để nàng cảm thấy mình không phải là hài tử, mà nàng có thành tựu bảo hộ được người khác.

Ầm! Một tiếng, Lâu Tình Diễm đứng lên đụng phải mép bàn, chấn động rượu văng đầy bàn

" Hồng Hồng rất lợi hại!" mặc dù không hiểu người khác nói gì, nhưng Lâu Tình Diễm nhịn không được muốn thay Tích Phúc Hồng nói chuyện " Hồng Hồng rất hiền lành! Rất ôn nhu! Rất đáng yêu! Rất có tiền! Rất nhỏ nhắn! Rất dông dài ! vô cùng..."

Lâu Tình Diễm càng nói càng quá, thế nhưng nàng không có phát hiện, cho đến khi chuẩn bị nói chữ nghèo thì dừng lại, cuối cùng dứt khoát nói: " Tình Diễm thích nhất Hồng Hồng ! Thích nhất !!"

"... Tình Diễm..." Tích Phúc Hồng biết rõ nàng nói đùa, lại nhịn không được rung động

" Ngươi, ngươi ngốc như vậy nói lung tung cái gì ! Muốn nói tìm người khác nói đi! Đừng thích A Phúc của bản y! Không cho phép !" Tiết Bách Hoa không nhịn được, nàng ôm chặt A Phúc, làm sao cũng không chịu nhượng bộ. Nếu muốn nói thích, nàng so với Lâu Tình Diễm yêu A Phúc trước, tuyệt đối yêu đến mức có thể máu chảy đầu rơi.

" Tình Diễm mới thích nhất ! Cực kỳ thích !!"

Hai người một câu ta một câu, nhao nhao không xong, để bầu không khí ngột ngạt lúc đầu hòa hợp không ít. Thi Thúy Yên ở bên cạnh châm ngòi thổi gió cười ha ha , Tiêu Thê Ngọc thì an tĩnh uống trà, nhìn các nàng hồ ngôn loạn ngữ, Lạc Khuynh Thành thì hưởng thụ không khí tường hòa này một chút

Sau đó, Tích Phúc Hồng biết được nguyên lại mọi người hồi hộp, đều bởi vì Thi Thúy Yên mời, nói Điềm Kiều Thôn có lễ hội rượu trái cây mới mở, tìm bằng hữu đến nhấm nháp. Các nàng lúc trước có lẽ là địch nhân, cũng là người cạnh tranh trong tình cảm, nhưng trải qua nhiều sóng gió, liên minh rồi từ biệt, đồng bạn rồi lại là kẻ địch, rồi lại hợp lực chống Lữ Tương Âm.

Các nàng đều hiểu rõ lần nhau, muốn để một người từ bỏ Tích Phúc Hồng là không thể nào, cho nên dứt khoát thừa nhận sự tồn tại của nhau, tình địch thì sao ? Dù quan trọng nhất là người nàng yêu, căn bản không yêu các nàng. Bởi vì không có phân tranh, cũng là ở chung hòa hợp, người ở bên ngoài nhìn quan hệ của các nàng không thể tưởng tượng, các nàng đều thờ ơ, tất cả đều thuận theo tự nhiên.

Bữa tiệc sau khi kết thúc, Tích Phúc Hồng lôi kéo Lâu Tình Diễm mê man rời đi, nguyên bản Lạc Khuynh Thành nói muốn đưa các nàng về, thế nhưng bị Tích Phúc Hồng kiên định từ chối, Tiêu Thê Ngọc chỉ dặn các nàng đi thong thả, liền không nói nhiều.

Trên đường gió đêm lạnh buốt, thổi tới mặt nàng có chút rát buốt, cũng làm cho Tích Phúc Hồng thanh tỉnh rất nhiều.

Nàng giương mắt, Lâu Tình Diễm đung đưa ở phía trước, trong miệng nàng khẽ hát, tựa như trong lòng vui sướng, nhưng lần này không thể truyền đến trái tim Tích Phúc Hồng. Nàng không còn tự ngụy trang mình, mặt đầy vẻ ưu sầu rất là phiền muộn, Tích Phúc Hồng chưa nghĩ làm sao tiếp nhận các nàng, hay là không chịu tiếp nhận ? Dù ngay cả làm bằng hữu cũng không thành ?

Tích Phúc Hồng càng nghĩ càng nôn nóng, đến mức nàng đi vào phòng trọ liền vội vàng thu thập hành trang chuẩn bị rời đi

" Hồng Hồng đi đâu ?" Lâu Tình Diễm người đầy mùi rượu, con mắt y nhiên sáng tỏ, nàng kéo Tích Phúc Hồng chuẩn bị rời đi, nghi hoặc hỏi

" Đi " Tích Phúc Hồng đơn giản một chữ, thế nhưng Lâu Tình Diễm không có ý tứ phối hợp

" Ngươi đi đâu ?" Lâu Tình Diễm lại hỏi

" Đi, rời khỏi thôn này, đến thành gần nhất" Tích Phúc Hồng thanh âm có chút lớn, nàng nhịn không được hô ra miệng, suýt nữa không kiềm chế được tâm tình của mình

" Đi đâu ?" Lâu Tình Diễm ngoẹo đầu, lại hỏi.

Lần này Tích Phúc Hồng không có nhẫn nại, nàng ném tay Lâu Tình Diễm, quay đầu trừng mắt với nàng, thanh âm không ngăn được run rẩy " Ta nói rời đi! Ta muốn rời khỏi nơi này ! Ngươi nếu không đi cùng thì thôi, vậy ta với ngươi từ biệt ở đây!"

Lời nói xong, Tích Phúc Hồng lập tức hối hận, nhưng nàng cắn môi dưới, đưa chân rời đi, không ngờ Lâu Tình Diễm đột nhiên xông lên chặn cửa, cánh tay nàng vươn ra ôm chặt Tích Phúc Hồng vào trong ngực. Thân thể nàng cao, vừa vặn để đầu Tích Phúc Hồng nằm ở vị trí ngực Lâu Tình Diễm, có lẽ vì Lâu Tình Diễm uống nhiều rượu, thân thể mười phần nóng , Tích Phúc Hồng bị nàng chặt chẽ ôm, cảm thấy tâm đều ấm áp

" Hồng Hồng không khóc, Tình Diễm ở đây, Hồng Hồng đừng sợ" Lâu Tình Diễm học phụ nhân hống trẻ con, hai tay vụng về vỗ lưng Tích Phúc Hồng, ôn nhu bên tai nàng một lần lại một lần nói

... Khóc sao ?

Nàng dùng tay lau mặt, thật sự có một dòng nước mắt, nguyên lai nàng khóc mà không biết.

Bất quá lần này nàng không có khóc rống, chỉ lau nước mắt sau đó chặt chẽ ôm lấy Lâu Tình Diễm.

" Thật xin lỗi, Tình Diễm... Ta không phải cố ý la tỷ..." Tích Phúc Hồng vùi đầu vào ngực mềm mại của Lâu Tình Diễm, tiếng nói có chút buồn bực, lại rất rõ ràng.

" Tình Diễm không giận, Hồng Hồng đừng sợ " Lâu Tình Diễm lắc đầu

" Ừm không sợ " Tích Phúc Hồng hì hì cười vài tiếng

Lâu Tình Diễm nghe Tích Phúc Hồng nói không sợ, liền buông tay hát bài ca dao, y phục cũng không thay liền chui vào chăn chuẩn bị đi ngủ. Tích Phúc Hồng thấy thế cũng lười khuyên nàng, Lâu Tình Diễm tựa như đứa bé, nói khóc liền khóc, nói đùa liền cười, không có giả vờ, cũng sẽ không hại người.

Tích Phúc Hồng cởi áo ngoài, trực tiếp chui vào trong chăn nằm xuống, nhưng nằm một hồi cảm thấy không đúng, lại kéo Lâu Tình Diễm đưa lưng về phía nàng xoay lại, dứt khoát rút vào trong ngực ấm áp của nàng, lúc này mới có cảm giác an định. Lâu Tình Diễm vốn đã buồn ngủ, bị Tích Phúc Hồng lật lại giãy nãy mấy lần, người trong ngực không chịu buông tay, cuối cùng chỉ có thể ở bộ dáng này dựa sát vào..

" Tình Diễm, tỷ đã ngủ chưa?" Tích Phúc Hồng lẩm bẩm một câu, không nhận được bất kỳ câu trả lời nào " Tình Diễm... Kỳ thật.. Ta rất sợ những người đó, lúc đầu có thể coi không có chuyện gì, nhưng sau khi trông thấy các nàng, ta liền nhịn không được nhớ về quá khứ bị tổn thương..."

" Ta biết các nàng đối với ta có ân, bất quá có khi ta nghĩ, nếu lúc Lữ Tương Âm chiếm thân thể ta, ta cứ như thế chết đi thì tốt biết bao ? Dù sao sống lại một lần cũng không có gì tốt... Nhưng ta lại không can tâm, cứ như vậy chết đi.. Còn có thật nhiều... Không có trải nghiệm qua hạnh phúc... Nếu như chết rồi.. Những đau khổ này...

Nàng xưa nay không dám nói ra đáy lòng, liền sợ sẽ sụp đổ, bây giờ nàng nói ra, ở trong ngực ấm áp, nàng đem tất cả bất an nói ra. Nàng không cam tâm chết đi như vậy, sau những đau khổ sẽ có ngọt ngào chờ nàng, nàng không sợ những nữ nhân từng tổn thương nàng, bởi vì nàng cũng biết họ vì nàng mà trả giá không ít...

Một người du đãng, nói mình thoải mái, kỳ thật cô đơn.

Rõ ràng là người sợ tịch mịch, lại cậy mạnh chịu đựng những hắc ám cùng rét lạnh.

Tích Phúc Hồng tra tấn bản thân mình, nàng không có ý thức được chuyện này...

Vô tình tra tấn chính mình sao.

" Hồng Hồng thích các nàng sao?"

Continue Reading

You'll Also Like

25.4K 513 17
This book is angst and I little bit of fluff
2.9K 68 9
Danny and Lindsay were not planning on having a family, but when tragedy strikes can they, and the rest of the team, pull together and get through it...
8.6K 137 7
Percy didn't know how he managed it, but here he was: The boyfriend of Artemis and the only male staying with the hunt. It's been great, but even he...
40.6K 1.6K 52
what will happen when a 28 years old woman travelled back in time in body of a 15 year old girl . Her name is Pari . she was a bigshot in her timel...