[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công]...

By myyulsosexy

54.1K 3.9K 176

Tác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm... More

Chương 1: Tiểu Đồng Vụ Cốc
Chương 2: Tù khốn mật đạo
Chương 3: Phồn thành
Chương 4: Hổ long bí bảo
Chương 5: Hành tung quỷ bà
Chương 6: Gặp người không quen
Chương 7: Lĩnh Nghiêng Cầu Y
Chương 8: Thấy chết không cứu
Chương 9: Lấy máu luyện thuốc
Chương 10: Bách hoa lượn lờ
Chương 11: Kinh thấy nữ thi
Chương 12: Xe bò tương trợ
Chương 13: Bạch hổ vòng đầu
Chương 14: Bích Huyền đệ tử
Chương 15: Lê Khương Tầm Phủ
Chương 16: Huyết Tẩy Âu Dương
Chương 17: Gặp lại cố nhân
Chương 18: Võ lâm minh chủ
Chương 19: Hình cầu đại giới
Chương 20: Được cứu chạy trốn
Chương 21: Thành toàn phần nào
Chương 22: Phi lễ chớ nhìn
Chương 23: Nước suối nghê thường
Chương 24: Đồng hội nháo quỷ
Chương 25: Cương thi Hứa Hà
Chương 26: Khách tới thăm ngoài ý muốn
Chương 27: Mộ Tình Quỷ Bà
Chương 28: Mười năm tâm tư
Chương 29: Diều hâu truyền thư
Chương 30: Rung động khó hiểu
Chương 31: Tiên nữ hồ ly
Chương 32: Đồng hành lên đường
Chương 33: Đủ kiểu đùa giỡn
Chương 34: Chính tà thương lượng
Chương 35: Tự tư
Chương 36: Phong sương hoa độc
Chương 37: Hoang thành mật báo
Chương 38: Quỷ linh làm bạn
Chương 39: Tha thứ khó tòng mệnh
Chương 40: Nguyên thần xuất khiếu
Chương 41: Phá quan nhi xuất
Chương 42: Khó phân thiệt giả
Chương 43: Vừa chính vừa tà
Chương 44: Mỗi người một ngả
Chương 45: Cao bay xa chạy
Chương 46: Giữa đi và ở
Chương 47: Tâm sự ngu muội
Chương 48: Phát rồ
Chương 49: Mua dây buộc mình
Chương 50: Không thể làm chủ
Chương 51: Rượu ngon giai yến
Chương 52: Chưa hết trách nhiệm
Chương 53: Hy sinh vì ai
Chương 54: Lặng lẽ
Chương 55: Khăng khăng làm theo ý mình
Chương 56: Tiếc nuối cả đời
Chương 57: Lưu Ly Tiên Cảnh
Chương 58: Chưa từng quen biết
Chương 59: Dở điên dở dại
Chương 60: Lấy cái chết trốn tránh
Chương 61: Sao là phản bội
Chương 62: Nói được làm được.
Chương 63: Không thể quay lại
Chương 64: Rơi vào cạm bẫy
Chương 65: Cầu nguyện ban sơ
Chương 66: Thế gian khó có được.
Chương 67: Cam nguyện uống thuốc độc
Chương 68: Hoa Kỳ ngắn ngủi
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Chương 70: Trọng thần bên người
Chương 71: Một thời nửa khắc
Chương 72: Một tiếng khẽ gọi
Chương 73: Mang tội giết người
Chương 74: Tưới mật đường
Chương 75: Toàn quân bị diệt
Chương 76: Tẩu Hỏa Nhập Ma
Chương 77: Nữ cải nam trang
Chương 78: Càng luỵ càng sâu
Chương 79: Đau đến không muốn sống
Chương 80: Không thiếu nợ nhau
Chương 81: Hứa cho cô nương
Chương 82: Tuyệt không nhượng bộ
Chương 83: Lại không liên quan
Chương 84: Giao phó cho ai
Chương 85: Cam nguyện mạo hiểm
Chương 86: Lòng người mềm yếu
Chương 87: Mỹ nhân xà bò cạp
Chương 88: Sinh tử trong nháy mắt
Chương 89: Giai nhân làm bạn
Chương 90: Bảo hộ giáo chủ
Chương 91: Sẽ không hối tiếc
Chương 92: Trợ Trụ Vi Ngược
Chương 93: Vạn vật yên tĩnh
Chương 95: Một Bút Xóa Bỏ
Chương 96: Tê tâm phế liệt
Chương 97: Đông đi xuân tới
Chương 98: Toàn Thân Trần Trụi
Chương 99: Không nhà để về
Chương 100: Vẫn Còn Sợ Hãi
Chương 101: Nói là thoải mái
Chương 102: Mất đi độc chiếm
Chương 103: Không dám không nghe theo
Chương 104: Phong Bế Hồi Lâu
Chương 105: Đêm xuân khổ đoản
Chương 106: Thực tình cùng yêu

Chương 94: Ký túc hồn phách

379 33 0
By myyulsosexy


" Giết Lữ Tương Âm, Tích Phúc Hồng sẽ chết a!!"

Một câu hét lên xẹt qua đường chân trời, Lạc Khuynh Thành lực tay bị lệch, xích hỏa tiên dính máu lướt qua lông mày Lữ Tương Âm, đập vào cự thạch " Ầm" một tiếng hòn đá vỡ vụn, có thể thấy được lực đánh của roi này lên Lữ Tương Âm cũng đủ khiến ả phấn thân toái cốt

"... Ngươi, ngươi nói cái gì?" Tiết Bách Hoa máu chảy ngược, lạnh cả người

Cái gì giết Lữ Tương Âm, A Phúc sẽ chết ? Đây là chuyện gì ?

" Nói a ! Ngươi đến cùng còn biết cái gì, vì sao mệnh A Phúc liên quan đến Lữ Tương Âm!" Tiết Bách Hoa kích động chảy nước mắt, nàng cùng Tiêu Thê Ngọc ở Vụ Phong Cốc không phải ngày một ngày hai, đã sớm phát hiện hành vi của Tiêu Thê Ngọc quái dị, nhưng làm sao biết chuyện này có liên quan đến A Phúc...

" Ha ha ha h !!" Lữ Tương Âm bỗng nhiên thoải mái cười to, bộ dáng ương ngạnh tùy tiện.

Lúc này Tích Phúc Hồng bỗng nhiên thoát khỏi sự giam cầm của Thi Thúy Yên, nàng đi đến bên người Lữ Tương Âm, mặc cho đối phương nắm tay nàng.

" Tại sao không nói ? Tiêu cô nương " Lữ Tương Âm híp hai mắt nhạt nói " Ngươi không nói cho các nàng biết sao"

Nghe vậy, Tiêu Thê Ngọc cắn môi dưới không nói một câu.

" Như vậy liền để ta nói cho các ngươi biết" Lữ Tương Âm kéo Tích Phúc Hồng lại, ôm eo nàng cười nhạt nói " Ba năm trước các ngươi đem Phúc Hồng là huyết mạch của Âu Dương Gia hiến tế, khi đó mệnh của Phúc Hồng vốn đã tuyệt, nhưng ta hỏi nàng có nghĩ báo thù không ? Phúc Hồng lại nói không, bởi vậy ta đàm điều kiện với nàng, nếu nàng nguyên ý mang ta rời khỏi hổ long quật, ta liền không lấy tính mạng của nàng."

" Ngươi..." Thi Thúy Yên nghe xong không ngăn được run rẩy, nàng kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tiêu Thê Ngọc, lại phát hiện nàng cúi đầu không nhìn thấy rõ thần sắc.

" Không sai, ta chính là tà ma, tà ma hoàn thành tâm nguyện cho các ngươi " Lữ Tương Âm thỏa mãn nhìn tất cả mọi người hoảng sợ " Ở trong Hổ Long Quật có rất nhiều pháp chú chế trụ ta, bởi vậy ta mới hỏi Phúc Hồng có bằng lòng để ta đem hồn phách ký túc ở trong người nàng, đồng thời rời đi, cũng là đem ta thoát khỏi Hổ Long Quật"

Lạc Khuynh Thành nghe Lữ Tương Âm giải thích, nhất thời không biết làm gì cho phải.

" Bất quá ta còn chưa đem tất cả hồn phách thu hồi, bởi vậy vô luận giết ta, cũng là giết Phúc Hồng, hai ta đều sẽ hồn phi phách tán" Nàng biết những người này sẽ không giết Phúc Hồng, tình cảm phàm nhân nhìn như tùy tiện tan rã, nhưng lại mười phần ương ngạnh, tựa hồ xác định rồi sẽ không cải biến, nhờ tầng quan hệ này, thành bùa hộ mệnh cho nàng.

Tiết Bách Hoa tức giận xông đến bên người Tiêu Thê Ngọc, giơ tay tát cho nàng một cái

" Ngươi vì cái gì không nói! Loại chuyện này ngươi tính giấu diếm đến lúc nào!" Lữ Tương Âm cùng A Phúc tương liên tính mạng, nàng làm sao có thể để cho Lữ Tương Âm lăn lộn võ lâm, thậm chí cùng chính tà đại khai sát giới, nếu như có vạn nhất, A Phúc chẳng phải...

Nghĩ đến đây Tích Phúc Hồng không khỏi nghĩ muốn thức tỉnh nữ nhân trước mặt

" Biết thì đã sao ?" Tiêu Thê Ngọc phun một búng máu, đáy mắt có ý cười thê lương " Biết cũng không sao tránh được, nếu cáo tri thiên hạ, không bằng khiến tất cả mọi người mù mờ, như thế càng dễ bảo hộ Tích cô nương không phải sao..?"

Không tiếc vi phạm mệnh lệnh vi sư, thoát khỏi Bích Huyền Cung, biến thành đạo cô bị người chửi mắng, giả vờ làm trung thần canh giữ bên người giáo chủ ma giáo, đủ loại ủy khuất cùng bất đắc dĩ đã sớm chịu đủ, nàng cái gì cũng không màng, chỉ hi vọng việc này có thể bảo toàn Tích cô nương an nhiên vô sự, nàng có thể vì nàng làm tất cả, cũng chỉ có những việc này

Lạc Khuynh Thành im lặng nhắm mắt, lần nữa mở ra như đã giác ngộ

" Ngươi muốn cái gì?" Lạc Khuynh Thành mở miệng hỏi.

Lữ Tương Âm nhíu mày, tựa hồ đối với câu hỏi của Lạc Khuynh Thành cảm thấy hứng thú

" Ta có thể thay thế Phúc Hồng, nếu ngươi cần trú ngụ hồn phách, liền trú trên người ta" Lạc Khuynh Thành mười phần kiên định, nàng không e ngại lúc nào cũng có thể hồn phi phách tán, nàng chỉ nguyện để Phúc Hồng được sống an ổn, đây là việc nàng nên làm, nếu không phải các nàng tự tư, Phúc Hồng sẽ không rơi vào tình trạng này.

Lữ Tương Âm nghe vậy chợt cười to, nàng ôm chặt eo Tích Phúc Hồng, ở bên tai nàng cười nói " Phúc Hồng, ngươi có nghe thấy không ? Lạc đương gia nguyện ý hi sinh mình để bảo hộ ngươi đấy, đáng tiếc a, ba năm trước nàng không ngăn cản ngươi, trái lại còn đẩy ngươi nhảy xuống hồ ?"

Từng câu châm chọc nghe vào tai mọi người dị thường chói tai, nhưng Lữ Tương Âm lại lơ đễnh.

" Tất cả đã quá trễ" nàng thu hồi tiếu dung, ánh mắt lạnh lẽo nói: " Giết bọn họ"

Tích Phúc Hồng nguyên bản an tĩnh, thoáng chốc giơ tay xuất chiêu với Lạc Khuynh Thành đứng gần nhất, không ngời Lạc Khuynh Thành thấy Tích Phúc Hồng như thế, không chút nào phòng ngự chuẩn bị nhận lấy cái chết, mắt thấy thân đao đang muốn chém nhục thân, Thi Thúy Yên cầm chủy thủ một chiêu ngăn trở, may mà kịp thời ngăn cản

" Đừng ngốc ! Đây không phải là Tích muội muội ! Là con rối bị Lữ yêu nữ khống chế mà thôi!" nàng oán hận tức giận mắng, Lạc đương gia bình thường luôn tỉnh táo, đối mặt Tích Phúc Hồng kiểu gì cũng sẽ hoảng loạn, thậm chí kém chút bị Lữ Tương Âm dùng chú pháp hãm hại

" Chớ làm tổn thương A Phúc !" Tiết Bách Hoa lộ vẻ lo âu hô lên, liền sợ Thi Thúy Yên xuất thủ không biết nặng nhẹ.

" Bớt lải nhải!" Thi Thúy Yên một bên ngăn cản Tích Phúc Hồng công kích, còn phải đề phòng đừng đả thương nàng

Tiêu Thê Ngọc thấy thế cũng nơm nớp lo sợ, nàng ra sức rút ra nhuyễn kiếm đi đến trước mặt Lữ Tương Âm, " Đông " một tiếng quỳ xuống, Lữ Tương Âm lạnh lùng nhìn nàng. HIện tại Tiêu Thê Ngọc đã không còn giá trị lợi dụng, dù sao nàng bị thương nặng như thế, cũng là người sắp chết.

" Ngài lúc trước hứa với tại hạ, xin hãy thu hồi hồn phách trên thân Tích cô nương, hôm nay coi như bồi thường cái mạng này, tại hạ cũng sẽ bảo toàn an nguy cho giáo chủ" Nếu không dùng Tích Phúc Hồng để khống chế Tiêu Thê Ngọc, đại sư tỷ Bích Huyền Cung sao có thể cam nguyện phục tùng ma giáo.

" Hừ, hứa gì ?" Lữ Tương Âm chế nhạo cười một tiếng, " Đáng tiếc a, ta đổi ý, Tiêu cô nương không ngại nhìn thân thể phế phẩm của ta một chút xem, ngươi cho rằng ta còn có thể chống đỡ thân thể này bao lâu ?"

Lời này vừa nói ra, Tiêu Thê Ngọc lập tức trừng lớn hai mắt nhìn Lữ Tương Âm, mặt mũi không dám tin

Hẳn là nàng muốn...

" Ta muốn đổi thân, liền đổi thân với Tích Phúc Hồng " Thân thể xấu xí, dù sao cũng nên đổi mới rồi.

Tiêu Thê Ngọc nháy mắt trắng bệch, nàng vạn vạn không nghĩ tới Lữ Tương Âm cho tới này đều vì chủ ý này. Nói cái gì chỉ cần trừ bỏ họa lớn võ lâm, báo thù giang hồ, chỉ cần nghe lệnh nàng, liền sẽ thu hồi hồn phách còn sót lại trên người Tích Phúc Hồng. Nguyên lai chỉ là âm mưu, mặc dù nàng biết rõ tà ma không thể tin tưởng, nhưng nàng muốn đánh cược một lần...

Nhưng nàng thua rồi.

" Ngươi thật muốn..." Tiêu Thê Ngọc dường như mất hồn, nàng hi vọng Lữ Tương Âm nói với nàng rằng ả chỉ nói đùa thôi.

" Xin lỗi Tiêu cô nương, để ngươi thất vọng... Khụ khụ..." Đột nhiên ho nhẹ, đã thấy trên tay nhiễm một tầng máu đen, Lữ Tương Âm nhíu mày nhìn bên cạnh, chỉ thấy Tích Phúc Hồng đã bị Thi Thúy Yên chế trụ hai tay, trong lúc nhất thời bất động không thể giằng co.

" Vướng bận..." Lữ Tương Âm lau vết máu trên khóe miệng, có chút không kiên nhẫn. Thời gian của nàng không nhiều, thân thể trọng thương đã lâu, vết thương không ngừng nát rữa, đã là thân thể hư nhược, ở lâu sẽ không chịu nổi hồn phách của nàng, nhất định phải tranh thủ đổi thân mới được.

Tiêu Thê Ngọc thấy nàng một mặt bực bội, đột nhiên rút kiếm ngăn trở đường đi của Lữ Tương Âm.

" Làm sao ? Ngươi muốn giết Phúc Hồng sao?" Lữ Tương Âm nheo mắt sắc bén cười nhạt nói

" Giáo chủ đã không muốn đem tàn hồn trên người Tích cô nương thu hồi..." Tiêu Thê Ngọc chịu đựng toàn thân đau đớn nói " Ta liền ngăn cản giáo chủ đổi thân "

" Ngươi cho rằng có cách ngăn cản ta sao? Nếu ngươi nắm chắc, cũng sẽ không nghe theo lệnh của ta" Lữ Tương Âm minh bạch Tiêu Thê Ngọc khó nhịn đã lâu. Nàng đã không cách nào rút đi tà linh trên người Tích Phúc Hồng, liền đành phải nghe theo mệnh lệnh, thỉnh cầu Tích Phúc Hồng an ổn, bây giờ Lữ Tương Âm không muốn tha cho Tích Phúc Hồng, nàng còn có thể làm gì?

" Đúng, cũng không có nắm chắc, nhưng cũng sẽ không nhường Tích cô nương cho ngươi!" Tiêu Thê Ngọc quay người hô lên " Mang Tích cô nương về Bích Huyền Cung !"

" Không cho phép !" Lữ Tương Âm diện mục dữ tợn, làm bộ tiến lên ngăn cản.

Lạc Khuynh Thành thấy thế cũng vội vàng tiến lên " Mơ tưởng rời đi!"

" Sách! Hai ngươi cản trước, ta lập tức mang Tích muội muội đi về Bích Huyền Cung !" Thi Thúy Yên lập tức đánh rơi đao trong tay Tích Phúc Hồng, Tiết Bách Hoa ăn ý tiến lên giữ chặt hai tay Tích Phúc Hồng, nhưng nàng kịch liệt giãy dụa, thậm chí phát ra tiếng thê lương

" Đi!" Thi Thúy Yên ra sức ẵm lấy Tích Phúc Hồng, khinh công nhanh chóng trốn đi, Tiết Bách Hoa cũng lập tức đuổi theo

Lữ Tương Âm lạnh lùng nhìn ba người rời đi, âm khí bốn phía dần dần dày đặc, tà ma lúc này vô cùng phẫn nộ

Tích Phúc Hồng là thế thân của nàng, là thân thể nàng tỉ mỉ bảo tồn làm sao để người khác mang đi !

" Mau ngăn cản Lữ Tương Âm tiếp cận Tích cô nương " Tiêu Thê Ngọc trừng mắt nói

Lạc Khuynh Thành nghe vậy cũng minh bạch, nàng lập tức xuất thủ công kích Lữ Tương Âm, không ngờ nàng cũng chỉ là con cọp giấy, không qua mười chiêu đã bị Lạc Khuynh Thành kiềm chế trên đất. Lữ Tương Âm vốn chỉ là tà ma, nàng có thể điều khiển hồn phách, nhưng công phu lại không đạt hỏa hầu, lại thêm thân thể này vô pháp chịu đựng hành động kịch liệt, không tới mấy chân liền vô lực nhấc chân, chú định bị đè trên đất.

" Ha ha, coi là như vậy có thể cứu Phúc Hồng sao?" Lữ Tương Âm nhếch miệng hỏi

" cũng không có nắm chắc cứu được Tích cô nương một mạng " nếu có thể, nàng cũng không cần chịu nhục, bất quá Lữ giáo chủ không chịu thu hồi tàn hồn, nàng cũng chỉ có thể đánh cược một lần " Đương gia, làm phiền đánh gãy tay chân Lữ giáo chủ, chỉ cần nàng tạm thời không tiếp cận Tích cô nương, tại hạ nhất định sẽ nghĩ ra cách giải quyết"

" Biện pháp ? Hừ, khẩu khí cỡ nào cuồng vọng" Lữ Tương Âm bộ dạng chật vật, nhưng như cũ tản ra một cỗ khí khách " Phàm nhân thú vị, liền để ta nhìn xem ngươi có bản lãnh hay không, muốn cứu Phúc Hồng cũng không có cách, nếu như ngươi có thể phóng thích tàn hồn trong người Phúc Hồng, nàng liền có thể được cứu, nếu không thể..."

" Chính là một con đường chết, tại hạ minh bạch " Tiêu Thê Ngọc lắc lắc người lui về sau mấy bước.

" Đừng nói nhảm, việc cấp bách chính là về Bích Huyền Cung, Phúc Hồng cũng đã lên đường " Lạc Khuynh Thành không chút do dự đáng gãy tay chân Lữ Tương Âm, nàng nhìn Tiêu Thê Ngọc, lúc này cũng không có chán ghét nàng. Đây hết thảy đều là vì Tích Phúc Hồng, nàng chỉ dùng phương cách riêng của nàng để chuộc tội, chỉ là lần này hiểu lầm.

Để bảo đảm Lữ Tương Âm không đuổi theo, hai người thậm chí dùng dây thừng trói nàng lại mới rời khỏi. Lúc nàng gặp Thi Thúy Yên đang đánh xe ngựa, chỉ thấy Tích Phúc Hồng bị tầng tầng chăn ấm quấn quanh, trong miệng nhét vải, chỉ có thể phát ra tiếng ríu rít ngô ngô, Lạc Khuynh Thành thấy thế nhịn không được nhíu mày nhìn Thi Thúy Yên, lại bị nàng trừng lại.

" Ngươi cho rằng ta thế a ! Đều là bởi vì Tích muội muội quỷ rống quỷ kêu, ta sợ nàng gây chú ý với thổ phỉ mới ra hạ sách này" Thi Thúy Yên ủy khuất giải thích, nàng cũng không đành lòng đối xử với Tích Phúc Hồng như thế, nhưng trên thực tế không thể chịu đựng nghe tiếng la hét, cũng chỉ đành như thế.

" Tích cô nương đã bị tà linh khống chế, nhất định phải mau chóng phóng thích tàn hồn mới được !" Tiêu Thê Ngọc nhìn Tích Phúc Hồng xanh cả mặt, hiển nhiên đã không còn bộ dáng phàm nhân

" Nhưng ngươi chạy đến Bích Huyền Cung sẽ làm cung chủ tức giận, bây giờ trở về chỉ có thể chịu chết..." Tiết Bách Hoa lo lắng nói

" Không sao, tại hạ sớm chuẩn bị tâm lý " Tiêu Thê Ngọc thảm đạm cười một tiếng nói " Đi thôi !"

Continue Reading

You'll Also Like

178K 13.2K 35
This story culture is not from India.. Don't judge the characters it just a fiction.. This story is not mine..🔞⚠️ Achievement: #1 on sidnaaz⭐ ...
88.4K 11.2K 27
This is the sequel of RRR, so new readers please read it before starting this book. Agneya, the soon to be crown prince of Rakshatra, was bounded by...
535K 33.7K 122
A girl named Drishti falls into the era of Mahabharata and everything in her life goes upside down. Read to find out about Drishti's adventures in t...
75.2K 7.1K 62
" The darkness closed in around him, like a shroud of silence. Veeranshu's eyes fluttered open, and he was met with an unfamiliar ceiling. Groggily...