Thả chăn gấm trong tay, Thi Thúy Yên mặt lộ vẻ sầu bi từ mật thất đi ra
" Như thế nào?" Canh giữ ở ngoài phòng Lạc Khuynh Thành tiến lên hỏi thăm một tiếng, thần sắc cũng ngưng trọng
" Còn đang ngủ" Thi Thúy Yên thở dài, ánh mắt liếc nhìn về phía mật thất " Đã hai ngày.. Hai ngày Tích muội muội cứ ngủ, gọi cũng không dậy, ngươi nói muội muội có phải bệnh rồi không?" Nhưng nhìn nàng ngủ an nhiên, cũng không giống như là bệnh
Lạc Khuynh Thành nghe vậy nhíu mày, tình huống này dưới cái nhìn của nàng trái lại là điềm không may.
Ba ngày trước Dư Tường đưa các nàng đến mật thất giấu kín xong, Tích Phúc Hồng liền bắt đầu thèm ngủ, không ăn không uống, thậm chí nhắm mắt liền không có mở ra. Tuy nói chổ này ẩn thân mười phần ẩn mật, tọa lạc ở rừng rậm, nhưng Lạc Khuynh Thành từ đầu đến cuối không cách nào an tâm, nàng luôn cảm thấy Lữ Tương Âm sẽ không buông tha cho các nàng, đến mức phải cùng Thi Thúy Yên thay nhau canh giữ ở ngoài phòng, liền sợ có vạn nhất.
" Vẫn nên gửi thư cho Dư Tường, để hắn tìm đại phu xem bệnh cho Tích muội muội ?" Thi Thúy Yên nghĩ nghĩ, quyết định nhờ Dư Tường ở bên ngoài thám thính tin tức, hai nàng canh giữ ở đây, căn bản là không có cách nào rời đi.
Lạc Khuynh Thành vừa định mở miệng, bốn phía bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, thổi tung lá rơi đầy đất, chim đậu ở cành cây cũng hốt hoảng bay đi, tất cả đều la hét vỗ cánh rời đi, nháy mắt toàn bộ rừng trở nên quỷ quyệt, liền ngay cả Lạc Khuynh Thành cùng Thi Thúy Yên nhịn không được tê dại cả da đầu, một cơn mưa gió cứ thế sắp đến
" Đáng ghét !" Thi Thúy Yên đột nhiên chửi nhỏ một tiếng
Trên trời không biết lấy đâu ra mây đen che đi cái nắng chói chang, nháy mắt đại địa biến thành lạnh ngắt, thậm chí trong gió còn mang theo huyết tinh, khiến người sợ hãi. Lạc Khuynh Thành nheo mắt, nàng rút ra thanh trường tiên bị gãy ra làm hai, thấy trong bóng tối cách đó không xa đi ra mấy thân ảnh, bước chân ung dung không vội, khí thế ngàn vạn.
Người tới không ai khác, chính là giáo chủ ma giáo mà hai nàng đề phòng khắp nơi... Lữ Tương Âm.
" Mấy ngày không gặp, các vị tốt chứ?" Lữ Tương Âm khóe miệng nhếch nhẹ có ý chê cười. Thân hình nàng so với trước kia càng thêm gầy gò, nhưng đôi mắt nhuốm máu so với ngày xưa sắc bén hơn nhiều. Nàng đưa bàn tay như ngọc trắng, dường như là muốn lấy đồ nói " Nhờ các vị chiếu cố Phúc Hồng, ta mới có thể giết sảng khoái như vậy, bất quá thù báo xong, cũng nên mang người về nhà "
" Nằm mơ!" Lạc Khuynh Thành mắng một tiếng vung tiên tiến đến, lúc thân roi đánh vào người Lữ Tương Âm, nhuyễn kiếm bên cạnh ngắn trở " Sách !"
Nàng biết bên người Lữ Tương Âm sẽ có đại tướng hộ vệ, không ngờ tới đại tướng kia chính là Bích Huyền Cung Tiêu Thê Ngọc. Nàng mặc huyền y thẳng tắp đứng trước Lữ Tương Âm, đôi mắt mất đi ôn nhu, trái lại tràn ngập sát khí, giống như Dư Tường nói, Tiêu Thê Ngọc trong trận chiến này đã thay ma giáo bán mạng, còn lập không ít công lao.
" Tiêu Thê Ngọc ! Ngươi thật quy hàng ma giáo hay sao? Lại che chở ác nhân như thế!" Lạc Khuynh Thành nắm chặt binh khí cả giận nói
Trái với Lạc Khuynh Thành một mặt tức giận, Tiêu Thê Ngọc ngược lại tỉnh táo nói: " Tại hạ sẽ không để cho đương gia tổn thương giáo chủ"
Thi Thúy Yên nghe vậy càng không hiểu, nàng tiến lên mấy bước nói " Đạo cô, ngươi làm sao rồi? Trước kia bộ dáng ngươi không phải như vậy! Chẳng lẽ ngươi để cho giáo chủ bắt Tích muội muội về sao? Ngươi nhẫn tâm để cho Tích muội muội bị giam ở Vụ Phong Cốc cả đời sao!"
Tiêu Thê Ngọc nghe vậy chỉ nhắm mắt không nói, Lạc Khuynh Thành thấy thế mười phần hiểu rõ
Hiện nay nàng không thể giết Lữ Tương Âm.
Giết không được Lữ Tương Âm, Phúc Hồng sẽ bị bắt đi.
" Vậy thì trước hết giết ngươi trước, sau đó lấy đầu Lữ Tương Âm!" sát na nội kình chấn động, Lạc Khuynh Thành không chút do dự tiến lên ra chiêu, nàng minh bạch trạng thái hiện giờ của nàng căn bản không đánh lại Tiêu Thê Ngọc, tựa như thiêu thân lao vào lửa, nhưng nàng không thèm để ý. Cái mạng này là của Phúc Hồng, nếu vì nàng mà chết cũng không đủ !
Tràng diện hỗn loạn, qua mấy khắc hai người đã qua trăm chiêu. Mà Tiết Bách Hoa vẫn luôn đứng ở sau lưng Lữ Tương Âm lặng lẽ rời khỏi, nàng bất quá là một đại phu, võ công đương nhiên không địch lại Lạc Khuynh Thành, may mà có Tiêu Thê Ngọc kiềm chế đương gia, nàng mới có cơ hội...
" Thần y, ngươi đi đâu ?" Tiết Bách Hoa đi được vài bước, lập tức bị người cản đường, chính là Thi Thúy Yên mặt cười hì hì
" Tránh ra! Bản y muốn gặp A Phúc !" Tiết Bách Hoa cắn răng phẫn hận nói
" Ai Da, khó mà tòng mệnh " Thi Thúy Yên đột nhiên rút ra chủy thủ " Thần y cùng giáo chủ đến, ta sẽ nghĩ hai người là đồng bọn, chí ít diệt trừ Lữ giáo chủ trước thì chúng ta tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ được chứ ?
Nhìn thấy chủy thủ hàn quang lấp lóe, Tiết Bách Hoa minh bạch Thi Thúy Yên sẽ không cho nàng vào nhà.
Nhất thời hai phe lâm vào giằng co, võ công Lạc Khuynh Thành tuy chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Tiêu Thê Ngọc cũng bởi vì trận chiến chính tà mà bị nội thương không ít, Tiết Bách Hoa không địch lại Thi Thúy Yên, Thi Thúy Yên cũng đề phòng thần y thi độc. Một tiến một lui, một công một thủ, còn tiếp tục không biết hao tổn đến khi nào, còn Lữ Tương Âm cũng không có nhẫn nại nhiều như thế
" Ta không có tâm tư chơi đùa với các ngươi " Lữ Tương Âm mở miệng nhạt nói
" Hừ, ta cũng không có rảnh chơi với ngươi!" Thi Thúy Yên ánh mắt trầm xuống, mũi chân nhẹ chuyển hướng về Lữ Tương Âm bay tới
Thúy Linh Lung không phải đèn dầu đã cạn, khinh công tuyệt hảo như nàng, muốn một chiêu lấy tính mạng người ta cũng không phải là việc khó, ngay lúc điện quang hỏa thạch bùng cháy, cửa phòng nguyên bản đóng kín bỗng nhiên mở ra " Nha nha " một tiếng mở ra. Thi Thúy Yên thu chiêu thức chế trụ bộ pháp, nguyên lai tưởng rằng Tiết Bách Hoa xông vào, không ngờ nhìn thấy Tích Phúc Hồng lao tới
" Không được ! " Tích muội muội mau chóng về phòng đi! Chổ này có chúng ta ngăn cản !" Thi Thúy Yên bối rối la to, nhưng Tích Phúc Hồng không nhúc nhích.
Thấy bộ dáng Tích Phúc Hồng cổ quái, Thi Thúy Yên sách một tiếng chuẩn bị quay trở lại bên người Tích Phúc Hồng, lai bị Tiết Bách Hoa ném mê phấn, lập tức hoa mắt hỗn loạn, toàn thân như nhũn ra. Nàng kiềm chế khẩu khí ngã xuống một bên, giương mắt liền thấy Tiết Bách Hoa đã chạy về phía Tích Phúc Hồng, nàng thần sắc vui mừng muốn đưa tay ôm đối phương, không nghĩ tới bị Tích Phúc Hồng hung hăng đẩy ra
" A, A Phúc ?" nụ cười trên mặt Tiết Bách Hoa tan biến, nàng nghi hoặc nhìn chằm chằm Tích Phúc Hồng, mơ hồ phát hiện có gì đó không đúng lắm, đôi mắt kia trống rỗng không phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào, dường như đầu lâu, chỉ lưu lại thâm uyên vô tận
" Phúc Hồng " Lữ Tương Âm kêu lên một tiếng, giơ tay vẫy vẫy Tích Phúc Hồng " Đến đây, đến bên cạnh ta"
" Tích muội muội! Đừng đi !" mắt thấy Tích Phúc Hồng không ngừng đến gần Lữ Tương Âm, Thi Thúy Yên cố hết sức chống lên thân thể xông lên phía trước, ngay lúc đầu ngón tay chạm vào Tích Phúc Hồng, Lữ Tương Âm lạnh lùng rút ra một thanh đao bên hông đưa cho Tích Phúc Hồng
Xoẹt !
Lưỡi đao chém qua đầu ngón tay Thi Thúy Yên, nháy mắt máu tươi nhỏ xuống
" Tích muội muội?" không thể thu tay lại, Thi Thúy Yên trừng lớn hai mắt Tích Phúc Hồng xa lạ ở trước mắt.
Tích Phúc Hồng không biết võ công lại có thể sử dụng đao kiếm ? Huống chi nàng còn chính xác chụp được thanh đao Lữ Tương Âm ném tới, không hề để bản thân bị thương. Thủ phạm chuyện này, nhất định là...
" Ngươi đối với Tích muội muội làm cái gì ! Yêu nữ!" Thi Thúy Yên oán hận cả giận nói
" Ta chẳng hề làm gì" Lữ Tương Âm hướng về Tích Phúc Hồng, không chút do dự kéo nào vào trong ngực, nhu hòa hôn lên bên tai nàng một cái, đưa đôi mắt khiêu khích nhìn Thi Thúy Yên cùng Tiết Bách Hoa cười nói: " Đây bất quá là căm hận mà Phúc Hồng đối với các ngươi, ta chỉ cho Phúc Hồng có cơ hội thể hiện ra thôi, ngoài trừ đối với các ngươi lưu luyến, Phúc Hồng còn đối với các người hận thù, hận đến muốn giết các ngươi !"
" Ngươi vậy mà..." Tiết Bách Hoa trừng mắt với Lữ Tương Âm, nghĩ mắng to ả hèn hạ, lại không thể phủ nhận, các nàng đã từng tổn thương A Phúc sâu như vậy, đã nghĩ có bị giết cũng không thể chối cãi. Nhưng không nghĩ tới bị A Phúc cầm đao hướng về mình, lòng lại đau đớn như vậy.
" Đừng sợ, hôm nay cứ việc giết những người đó đi" Lữ Tương Âm cười nhẹ nói bên tai Tích Phúc Hồng.
Dường như nhận được chỉ thị, Tích Phúc Hồng xách đao chạy lên trước, mục tiêu đầu tiên là Thi Thúy Yên. Thoáng chốc đao quang kiếm ảnh, Tích Phúc Hồng không biết bị Lữ Tương Âm khống chế thế nào, nguyên bản một chút võ công cơ sở cũng không có, bỗng nhiên thân thủ nghiêm mật, một chiêu tràn ngập lệ khí, không chút nào lưu tình, liền xem như Thi Thúy Yên công phu cao cường cũng không khỏi chống đỡ nổi
" Nhanh giết Lữ Tương Âm! Ả ta khống chế Tích muội muội !" Thi Thúy Yên thu hồi chủy thủ không dám đả thương Tích Phúc Hồng, nhưng không cách nào chống đỡ chiêu thức mãnh liệt, đành phải khàn giọng để Lạc Khuynh Thành tốc chiến tốc thắng
" Đừng tổn thương A Phúc !" mắt thấy Thi Thúy Yên muốn đá bay Tích Phúc Hồng, Tiết Bách Hoa bị dọa kêu to.
So chiêu kiêng kỵ nhất là mềm lòng, bị Tiết Bách Hoa hô như thế, Thi Thúy Yên vừa đưa chân lên liền thu hồi lại, sát na chần chờ bị Tích Phúc Hồng thừa dịp, nàng trở tay chém cánh tay Thi Thúy Yên, đồng thời xuất chưởng đánh nàng văng vài bước, Tiêu Thê Ngọc nhất thời né tránh, chật vật ngã xuống đất.
Tích Phúc Hồng thấy Thi Thúy Yên ngã xuống đất, lập tức tấn công qua Tiết Bách Hoa. Trong lòng siết chặt, Tiết Bách Hoa không dám sử dụng ngân châm, nàng lấy mê phấn ném về phía Tích Phúc Hồng, hy vọng có thể để nàng tạm thời ngưng chiến, không ngờ Tích Phúc Hồng không bị trúng chiêu, mê phấn đối với nàng không có tác dụng, đảo mắt Tiết Bách Hoa đã bị Tích Phúc Hồng đâm bị thương vai trái, đau đến phải kêu thảm một tiếng
Thi Thúy Yên mắt thấy Tích Phúc Hồng giơ đao xuống, nhắm ngay cổ Tích Phúc Hồng chuẩn bị lấy tính mệnh nàng " Tích muội muội dừng tay!!"
Không lo được cánh tay máu tươi chảy ròng ròng, Thi Thúy Yên xông lên ôm lấy Tích Phúc Hồng, lập tức hai người té xuống đất
" Lạc Khuynh Thành không còn mau giết Lữ Tương Âm!!" Thi Thúy Yên đè Tích Phúc Hồng lên tiếng rống to
Chỉ là đối phó Tiêu Thê Ngọc đã ở tình trạng kiệt sức, Lạc Khuynh Thành thở gấp liếc nhìn Lữ Tương Âm, lập tức nhuyễn kiếm tới gần, Lạc Khuynh Thành không tránh, nàng cam nguyện hi sinh cánh tay để Tiêu Thê Ngọc đâm trúng, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Lạc Khuynh Thành ném trường tiên trong tay, tay không nắm chặt lưỡi kiếm, bỗng nhiên đá một cái, quả thực đá Tiêu Thê Ngọc văng thật xa
Không có thời gian chớp mắt, Lạc Khuynh Thành cầm nhuyễn kiếm của Tiêu Thê Ngọc tiến lên, một cước giẫm lên ngực nàng, không chút do dự đem lưỡi kiếm đâm lên đầu vai nàng, giống như đóng đinh lên bàn.
" A!!" máu tươi phun ra, Tiêu Thê Ngọc nhịn không được đau đớn kêu thảm một tiếng
Không chần chờ, Lạc Khuynh Thành quay đầu nhìn về Lữ Tương Âm, trong không khí tựa hồ bùng ra ánh lửa.
" Đến lượt ngươi nhận lấy cái chết !" toàn thân đẫm máu, Lạc Khuynh Thành hung ác nói
Lữ Tương Âm nghe vậy chỉ có chút gật đầu, nụ cười xem thường
Vương giả dù có kết thúc trên đoạn đầu đài cũng là bộ dáng khinh thường quần chúng.
Nhặt lên xích huyết tiên, Lạc Khuynh Thành giơ tay vung lên, dùng nội lực mạnh mẽ, nếu trúng roi này, chính là hán tử võ công đầy mình chưa chắc có thể toàn thây, lấy tính mạng người có khó gì ?
" Không.. Không..." Tiêu Thê Ngọc đã không còn khí lực rút ra nhuyễn kiếm, nàng ho khan máu tươi không ngừng chạy ra
Trường tiên xích huyết tựa như ánh lửa xẹt qua không trung.
Lữ Tương Âm bình tĩnh nhìn theo không hề e ngại
Tiết Bách Hoa nhíu mày nín thở ngưng thần chờ kết thúc
Thi Thúy Yên bỗng nhiên giãy dụa chỉ muốn tiến lên ngăn cản.
" Phúc Hồng sẽ chết a !!" Một tiếng gầm thét, vạn vật yên tĩnh