Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu T...

By kk25251325

919K 61.7K 6.6K

Editor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo... More

Giới thiệu:
#1: Con gái nuôi
#2: "Hứng thú tổ"
#3: Ghen ghét
#4: Nam thần
#5: Lật xe
#6: Kẻ điên
#7: Treo lên đánh
#8: Cô quạnh
#9: Giằng co
#10: Vòng loại
#11: Ác mộng
#12: Yêu sớm
#13: Giáo huấn
#14: Trung thu
#15: Khiêu chiến
#16: Thêm một chap nữa (1)
#17: Thêm một chap nữa (2)
#18: Thêm một chap nữa (3)
#19: Lên án
#20: Gian lận
#21: Căng gió
#22: Xin lỗi
#23: Tuyên chiến
#24: Phản đòn
#25: Tài liệu ôn tập
#26: Vũ trụ
#27: Con gái
#28: Anh họ
#29: Đêm pháo hoa
#30: Ăn cơm
#31: Về nhà
#32: Đánh cược
#33: Đến Văn gia
#34: Thi
#35: Đồng phục
#36: Trại tập huấn (1)
#37: Trại tập huấn (2)
#38: Thách thức
#39: Nhà ăn
#40: Cuộc thi dã ngoại
#41: Kết quả
#42: Ngắm sao
#43: Sinh nhật
#44: Idol
#45: Nổi giận
#46: Phong sát
#47: Tạo hình mới của Quý Trì
#48: Chia lớp
#49: Sa thải
#50: Đánh nhau
#51: Triệu Hi
#52: Bệnh viện
#53: Diễn thuyết
#54: Trao học bổng
#55: Nhà ma(1)
#56: Nhà ma(2)
#57: Ôn tập
#58: Chứng minh
#59: Gặp lại anh họ
#60: Cuộc thi (1)
#61: Cuộc thi (2)
#62: Cuộc thi (3)
#63: Cuộc thi (4)
#64: Ganh ghét
#65: Điểm thi của Quý Trì
#66: Gặp lại
#67: Tổ viên mới
#68: Gặp lại bạn cũ
#69: Trại tập huấn
#70: WordPress
#71: WordPress
#72: Kiểm tra đầu tiên
#73: Đặng Tử Huyên
#74: Đối thủ
#75: Vui chơi
#76: Chưa thể mở lòng
#77: Ai lên thuyền
#78: Giấy chứng nhận đầu tiên
#79: Ở lại
#80: Vũ trụ khác
#81: Cuộc thi thơ cổ
#82: Xác định
#83: Giang Dữ
#85: Hôn thê
#86: Văn Yến
#87: Vé
#88: Buổi biểu diễn
#89: Ôn Loan
#90: Xem mắt
#91: Động đất
#92: "Chờ tớ"
#93: Kết thúc
#94: Ngoại truyện

#84: Giải thích

3.6K 229 19
By kk25251325

Trên đường trở về, toàn bộ hành trình Ngu Tiểu Ngọc đều nói về nhan sắc của Giang Dữ ―

"Trời ơi, anh trai vừa nãy, đẹp trai vãi!!!"

"Tôi biết bà lâu vậy cũng không biết trong tay bà có tài nguyên tốt thế nha, lúc trước kêu giới thiệu trai đẹp, còn dám bảo không có!"

"Cậu ấy mua sách cho bà, đối với bà tốt thật!"

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ đáp: "Tớ với cậu ấy... chỉ quen biết trong nhà thôi, thật sự không quá quen."

"Hóa ra là thanh mai trúc mã!"

"Ách..."

Nếu dựa theo quỹ đạo nhân sinh của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm, cô và Giang Dữ thật sự không thân, tuy quen nhưng quan hệ rất loãng.

Chỉ ở một không gian khác, quan hệ giữa bọn họ mới kiên cố hữu nghị...

Dù hôm nay gặp được Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm vẫn cảm thấy thân thiết, không hề có sự xa lạ.

Có thể vì là người bạn trưởng thành theo năm tháng, mỗi phút mỗi một giây đều khắc cốt ghi tâm.

...

Ánh chiều tà bao phủ sân bóng rổ, Giang Dữ mặc đồ thể thao màu trắng, đang điên cuồng ném bóng.

Quý Trì ngồi một bên, sợ cậu nổi khùng ném rớt cái rổ trước mặt.

"Ê? Hôm nay sao thế, lâu rồi không thấy chơi bóng liều mạng vậy nha."

Giang Dữ ném bóng vào rổ lần hai, bóng rơi xuống, gương mặt ửng đỏ, hô hấp phập phồng ――

"Gặp được một em gái, sau đó..."

Sau đó luôn nghĩ tới người ta.

"Không phải chứ!" Quý Trì ngồi thẳng dậy, hưng phấn hỏi: "Cuối cùng Giang đại thiếu gia cũng muốn hết kiếp FA rồi, a phi, rốt cuộc động tình mới đúng chứ?!"

Mấy năm nay trong trường có không ít nữ sinh thích cậu, cậu lại không có suy nghĩ đó với ai, gái ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, y hệt  mấy ông đô đốc xưởng trên TV.

"Là ai thế?"

Giang Dữ và Quý Trì là bạn từ cấp ba, bởi vậy cũng không giấu: "Một em gái nhỏ..."

Không phải trước kia chưa từng gặp, mà là gặp rồi nhưng không hề có cảm giác tồn tại, Giang Dữ cũng không để ý tới.

Không biết vì sao, hôm nay gặp, đột nhiên...

Hai tay Quý Trì chống xuống đất, nhìn hoàng hôn cảm khái: "Mùa xuân sắp tới rồi sao, gần đây tớ cũng thích một nữ sinh, cậu ấy tài hoa, quả thật chính là nữ thần trong lòng tớ..."

Giang Dữ quay đầu nhìn nhìn: "Ai."

"Ở học viện cách vách, lúc thi thơ cổ cậu ấy đạt quán quân, tớ còn thêm WeChat nữa, tên là Ôn Niệm Niệm, aiz, nhất định phải theo đuổi mới được."

"Bịch" một tiếng, quả bóng rổ trực tiếp lao vào tay Quý Trì, Quý Trì ăn đau, ôm cánh tay lui ra sau hô: "Cậu làm gì vậy!"

Giang Dữ nhìn, lạnh giọng uy hiếp: "Cậu dám."

*

Trong phòng tự học, lúc hai người Ngu Tiểu Ngọc và Chu Manh Manh biết Ôn Niệm Niệm không muốn thi nghiên cứu sinh trong trường, ngược lại hăng hái muốn làm nghiên cứu sinh trường sát vách, đều trợn mắt há mồm, cảm thấy có lẽ bạn mình điên rồi.

Nhưng các cô ấy hỏi thêm một ít mới biết, Ôn Niệm Niệm không chỉ muốn làm nghiên cứu sinh trường sát vách, mà còn phải là nghiên cứu sinh hệ số lý, hai người thật sự... kinh ngạc rớt cằm.

Tuyệt đối điên rồi!

Ôn Niệm Niệm dưới ánh mắt của hai "người bạn", cực kỳ bình tĩnh thu dọn sách văn sử cổ và văn sử ngoại lại, sau đó lấy mấy quyển toán lý dày bịch ra.

Bọn họ bắt đầu phỏng đoán, có phải Ôn Niệm Niệm bị thay tim rồi không.

Nữ sinh lúc trước luôn đau đầu mỗi lần dính phải khoa học tự nhiên, bây giờ bắt đầu tự học toán cao cấp?

Đúng lúc này, một nữ sinh hưng phấn chạy vào phòng tự học, thấp giọng nói với Ôn Niệm Niệm: "Ngoài cửa, cái người rất tuấn tú ở trường bên cạnh á... đại tài tử đó đó, tìm cậu đấy!"

Ôn Niệm Niệm tò mò quay đầu, nhìn thấy Quý Trì đứng ở cửa sổ sát đất vẫy vẫy mình, trong tay còn cầm một bó hoa cúc non.

Không phải chứ!

Cô ra khỏi phòng học, không ít nữ sinh nhìn bọn họ bằng ánh mắt tò mò, thậm chí ngay cả phòng tự học trên tầng hai cũng có cô gái nhô đầu ra, nhìn hai người.

Nam thần vừa cao vừa tài hoa của trường bên, nhìn trang phục là biết nhà có tiền, lại cầm hoa đến tìm Ôn Niệm Niệm, có thể không hot sao.

Ôn Niệm Niệm quá hiểu bà thím Quý Trì, vừa thấy cậu ngượng ngùng không ngừng mím môi, biểu cảm muốn cười nhưng lại rụt rè, là biết ngay cái đầu kia nghĩ gì.

"Bạn Ôn Niệm Niệm, chuyện này..."

Lời chưa kịp xuất khẩu, Ôn Niệm Niệm đã kịp chặn ngang: "Thông báo gì đó thì miễn đi, hai ta không có gì đâu, nhưng tôi có chuyện muốn nói với cậu, tìm chỗ nào yên tĩnh chút, gần đây có tiệm nướng móng heo cực kỳ ngon, muốn đi không?"

Quý Trì: ...

Đột nhiên trong lòng xuất hiện cảm giác quen thuộc.

Bên ngoài tiệm đồ nướng có mấy cái bàn gỗ, hai người ngồi một góc, tay đeo găng trong suốt, miệng dính dầu mỡ gặm móng heo.

Bi thương vì bị cự tuyệt của Quý Trị chưa kịp tiêu hóa đã bị móng heo của cửa hàng này chinh phục.

"Ngon không."

"Thật sự rất ngon."

Cậu cảm thấy thịt chạm vào đầu lưỡi là tan, hoàn toàn không suy xét đến hình tượng áo sơ mi quần tây ngày hôm nay.

Vốn đã nghĩ kỹ, nếu tỏ tình thành công sẽ dẫn Ôn Niệm Niệm đến quán cơm Tây ngon nhất Nam thành, thưởng thức một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến.

Nào ngờ... phong cách khách biệt quá lớn.

Miệng Quý Trì bóng dầu và hành, ngẩng đầu hỏi Ôn Niệm Niệm: "Đây là lần đầu tiên chúng ta ăn cơm à?"

Ôn Niệm Niệm ném một khúc xương đi, liếm liếm môi đáp: "Cái này phải xem cậu hiểu thế nào đã, ở một thế giới song song khác, chúng ta là bạn cơm, còn ở không gian này, cậu không quen tôi. Nhưng... hình như hai không gian ảnh hưởng lẫn nhau, bởi vậy, cậu sẽ có nghi ngờ."

"Hở?"

Là một người khoa văn chính tông, vẻ mặt Quý Trì ngơ ngác nhìn Ôn Niệm Niệm: "Cậu đang kể chuyện cổ tích à?"

Ôn Niệm Niệm lắc đầu, dùng ngữ điệu bình tĩnh hỏi: "Có phải cậu cảm thấy tôi rất quen không?"

"Đúng."

"Có phải cậu có cảm giác sùng bái tôi đến mức thể hiện lòng tôn kính nhất?"

"Đúng!"

"Có phải cậu cảm thấy sắp yêu tôi rồi?"

"Phải... khụ khụ..."

Rụt rè nha.

Ôn Niệm Niệm cầm một cái móng heo khác lên, giải thích: "Bởi vì ở một không gian khác, Quý Trì cậu nói sẽ làm vật trang sức trên chân tôi, kêu tôi dẫn dắt cậu."

Mà trên thực tế, cô cũng làm xong rồi.

Quý Trì bị Ôn Niệm Niệm dọa cho sửng sốt, có vài phần tin tưởng, lại có vài phần hoài nghi: "Cậu... thật sự không kể chuyện cổ tích?"

Ôn Niệm Niệm nhún vai: "Có một số việc chính tôi cũng không thể xác định được, vậy nên muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu thi đậu đại học Duyên Tân thế nào?"

Nhắc tới chuyện này, biểu cảm Quý Trì trở nên hơi cao siêu: "Cái này sao..."

"Mau nói đi, tự cậu thi à."

Quý Trì vội vàng trả lời: "Đương nhiên tôi tự mình đậu rồi, chẳng qua... đề toán học và vật lý năm đó là đề trắc nghiệm, không biết vì sao, cực kỳ khó."

"Cực kỳ khó?"

Quý Trì gật đầu, ngượng ngùng đáp: "Cho nên thi trắc nghiệm, tôi... khoanh lung tung."

"Sau đó, lại đúng hết?"

"Chuẩn!"

Giờ Quý Trì ngẫm lại cũng cảm thấy khó tin: "Ngay cả bạn tôi Giang Dữ, top 1 trường cũng không may mắn  vậy."

Ôn Niệm Niệm: ...

Không đúng, xác suất xảy ra may mắn quá nhỏ, chắc chắn có sự bất thường ở đây.

Hiện tại Ôn Niệm Niệm đã bắt đầu nghi ngờ, thật sự tồn tại thế giới song song, mà hai từ trường của hai thế giới đanh ảnh hưởng lẫn nhau.

Cho nên Quý Trì ở một thế giới khác, dưới sự trợ giúp của cô, thuận lợi thi đậu đại học Duyên Tân, còn Quý Trì thế giới này, cũng vì bị ảnh hưởng, không thể hiểu nổi thi được điểm cao.

Không những thế, mỗi thế giới đều ảnh hưởng đến bản thân cô, ví dụ như tư duy nhạy bén về toán lý dần dần sống lại. Một học sinh chuyên văn, muốn tự mình học toán cao cấp, gần như là chuyện không có khả năng.

Giấc mơ kia, thật sự không chỉ là mơ, rất có khả năng đã từng xuất hiện...

Học cho đến này, lòng Ôn Niệm Niệm dần dần hạ xuống.

Thứ cô sợ hãi nhất... không gì hơn tất cả nỗ lực, kết quả đều chỉ như giỏ tre múc nước, công dã tràng.

Dù cho ở thế giới nào, chỉ cần những thứ cô trải qua thật sự từng tồn tại, vậy không tính là uổng phí.

"Vậy nên là một học sinh hấp hối trong khoa học tự nhiên, vì sao cậu lại trở thành tài tử văn học của Duyên Tân?" Ôn Niệm Niệm tò mò hỏi.

Nói đến đề tài này, trên mặt Quý Trì cuối cùng hiện lên dáng vẻ kiêu ngạo, cầm một miếng khoai tây chiên lên nói: "Ban đầu tôi chọn khối toán lung tung, nhưng... năm thứ nhất vào trường, bài chuyên ngành gặp toàn đèn đỏ, chủ nhiệm đưa ra hai lựa chọn, một là... thôi học, một là chuyển khoa."

"Vậy nên cậu qua khoa văn?"

"May mắn sang khoa văn, mới phát hiện bản thân có thiên phú văn học, nếu cứ liều mạng ở toán học, có lẽ bây giờ hơn phân nửa đã bị cưỡng chế thôi học rồi."

Quý Trì bất đắc dĩ xua tay: "Thứ đó, thật sự học không hiểu."

Ôn Niệm Niệm lại hỏi: "Căn Di và Ôn Loan thì sao, hai người họ khỏe không?"

"Cậu... cậu cũng quen bọn họ?"

"Vô nghĩa, Ôn Loan là anh họ tôi, mau nói chút chuyện hai người ấy đi."

Quý Trì tiếp tục câu chuyện: "Bọn họ đều ở trường tôi, Căn Di học y, Ôn Loan học máy tính."

"Vậy... có ở bên nhau không?"

Nói đến tận đây, cuối cùng Quý Trì cũng tin Ôn Niệm Niệm thật sự biết rất nhiều chuyện của bọn họ.

"Năm cấp ba ấy, ý của Căn Di rất rõ ràng, thích người ta muốn chết, mà người nọ chó má thật sự, không thèm nhả ra, có khả năng... vì tự ti. Sau bởi vì bên bệnh viện có hợp tác với trường, nhóm học y của Căn Di được cử qua thực tập, lúc Ôn Loan chơi bóng với chúng tôi, không lúc nào quên kiểm tra tin tức bên đó..."

Quý Trì buông tay: "Chỉ kém đâm thủng cửa sổ giấy."

Ôn Niệm Niệm chống cằm, nghe Quý Trì chậm rãi kể chuyện hồi cấp ba của bọn họ.

Những thời gian thanh xuân ấy, tuy cô không tham dự, nhưng dường như không thoát khỏi việc có liên quan.

...

Biết Ôn Niệm Niệm muốn thi làm nghiên cứu sinh đại học Duyên Tân, Quý Trì rất nhiệt tình đưa thẻ mượn sách của mình cho cô mượn. Nếu cần gì, có thể dùng tấm thẻ này vào thư viện Duyên Tân tìm tư liệu đọc.

Ôn Niệm Niệm nhận được thẻ, sáng sớm hôm sau đã gấp gáp chạy sang thư viện sát vách.

Đối với bốc cục trường, cô đã sớm quen cửa quen nẻo. Dù sao cũng từng sinh hoạt một tháng ở đâg, nhà ăn, khu dạy học, ký túc xá, thư viện ở đâu đều nắm rõ.

Cũng càng khiến Ôn Niệm Niệm thêm chắc chắn, những sự việc từng xảy ra lúc trước đều thật sự tồn tại.

Ôn Niệm Niệm cầm thẻ Quý Trì đến thư viện, nhưng lúc đi vào lại gặp khó khăn, quẹt thì thẻ hiện lên đánh dấu "không thể tiến vào".

Một dì đứng canh ở cửa lười biếng nói: "Bạn học, thẻ của em bị hủy rồi, lại đây đăng ký một chút rồi mới được vào."

Ôn Niệm Niệm hơi cạn lời, cái tên đào hố Quý Trì kia... đưa một tấm thẻ hỏng cho mình, lại định nháo gì đây.

Trước máy tính, dì hỏi: "Em học ở khoa nào, tên là gì?"

Ôn Niệm Niệm nhìn sang các bạn đang chờ phía sau, nhỏ giọng đáp: "Chào dì, cháu không phải học sinh của trường, đây là thẻ của bạn cháu."

"Không phải học sinh trong trường không thể vào thư viện." Mặt người phụ nữ nghiêm lại đánh giá cô, thấy tuổi còn nhỏ lại hỏi: "Là học sinh trường sát vách?"

"Vâng."

"Học sinh ngoài trường không thể vào thư viện, đây là quy định."

Sịn viên xung quanh nghe dì nói, ánh mắt sôi nổi nhìn Ôn Niệm Niệm.

Tuy hai trường cách nhau một con phố, nhưng trình độ lại cách nhau khá xa, không kỳ thị là không có khả năng.

Bọn họ nhỏ giọng bàn tán ――

"Đến thư viện trường mình làm gì vậy nhỉ."

"Thì tài nguyên chúng mình phong phú hơn chứ sao, đúng rồi, trường bọn họ không có thư viện à."

Tiếp đến là một trận cười đùa chói tai.

Ôn Niệm Niệm học đến tiến sĩ ở Harvard, sóng to gió lớn gì mà chưa thấy, đối với loại kỳ thị này không hề để trong lòng, lễ phép xin lỗi với dì rồi xoay người rời đi.

Đúng lúc này, cổ áo cô bị người ta xách lên, một sức lực lớn trực tiếp nhấc về phía trước.

"Tích" một tiếng, cửa mở.

Giang Dữ cười nói với người phụ nữ bên cạnh: "Cô Tôn, cô nhóc này... qua đây ôn tập với em, có thể để cậu ấy vào không."

Cô Tôn ban nãy còn bày trò nghiêm túc, vừa thấy Giang Dữ đến trên mặt đã tràn ngập ý cười, liên tụp ok: "Aiz da là bạn gái của Giang Dữ hả, sao lại không nói sớm, có thể vào có thể vào."

"Không phải... em..."

Ôn Niệm Niệm chưa kịp giải thích, Giang Dữ đã coi cô như gà con xách vào thư viện.

Lưu lại một đống quần chúng ăn dưa trợn tròn mắt.

Continue Reading

You'll Also Like

11.4K 67 5
Nguồn: TTV Converter: Ói Thể loại: Đông phương huyền huyễn Tác phẩm giới thiệu: Linh giới đại năng trùng sinh, về tới năm ngàn năm trước thiếu niên t...
3.2M 220K 200
[Xuyên nhanh] Công Lược Nam Phụ Tác giả: Mai Khai Edit: Aya Shinta + Mia Đây là một hệ thống công lược, vì muốn trở thành người, đi công lược nam...
462K 35.5K 94
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
3.3K 375 14
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=18732229 _____________ •Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, C...