Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu T...

By kk25251325

919K 61.7K 6.6K

Editor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo... More

Giới thiệu:
#1: Con gái nuôi
#2: "Hứng thú tổ"
#3: Ghen ghét
#4: Nam thần
#5: Lật xe
#6: Kẻ điên
#7: Treo lên đánh
#8: Cô quạnh
#9: Giằng co
#10: Vòng loại
#11: Ác mộng
#12: Yêu sớm
#13: Giáo huấn
#14: Trung thu
#15: Khiêu chiến
#16: Thêm một chap nữa (1)
#17: Thêm một chap nữa (2)
#18: Thêm một chap nữa (3)
#19: Lên án
#20: Gian lận
#21: Căng gió
#22: Xin lỗi
#23: Tuyên chiến
#24: Phản đòn
#25: Tài liệu ôn tập
#26: Vũ trụ
#27: Con gái
#28: Anh họ
#29: Đêm pháo hoa
#30: Ăn cơm
#31: Về nhà
#32: Đánh cược
#33: Đến Văn gia
#34: Thi
#35: Đồng phục
#36: Trại tập huấn (1)
#37: Trại tập huấn (2)
#38: Thách thức
#39: Nhà ăn
#40: Cuộc thi dã ngoại
#41: Kết quả
#42: Ngắm sao
#43: Sinh nhật
#44: Idol
#45: Nổi giận
#46: Phong sát
#47: Tạo hình mới của Quý Trì
#48: Chia lớp
#49: Sa thải
#50: Đánh nhau
#51: Triệu Hi
#52: Bệnh viện
#53: Diễn thuyết
#54: Trao học bổng
#55: Nhà ma(1)
#56: Nhà ma(2)
#57: Ôn tập
#58: Chứng minh
#59: Gặp lại anh họ
#60: Cuộc thi (1)
#61: Cuộc thi (2)
#62: Cuộc thi (3)
#63: Cuộc thi (4)
#64: Ganh ghét
#65: Điểm thi của Quý Trì
#66: Gặp lại
#67: Tổ viên mới
#68: Gặp lại bạn cũ
#69: Trại tập huấn
#70: WordPress
#71: WordPress
#72: Kiểm tra đầu tiên
#73: Đặng Tử Huyên
#74: Đối thủ
#75: Vui chơi
#76: Chưa thể mở lòng
#77: Ai lên thuyền
#78: Giấy chứng nhận đầu tiên
#79: Ở lại
#80: Vũ trụ khác
#81: Cuộc thi thơ cổ
#83: Giang Dữ
#84: Giải thích
#85: Hôn thê
#86: Văn Yến
#87: Vé
#88: Buổi biểu diễn
#89: Ôn Loan
#90: Xem mắt
#91: Động đất
#92: "Chờ tớ"
#93: Kết thúc
#94: Ngoại truyện

#82: Xác định

3.7K 262 22
By kk25251325


"Ôn Niệm Niệm, bằng không, tiếp theo cậu đến thử xem?"

Kiều Gia Giai nhìn Ôn Niệm Niệm, cười tủm tỉm nói: "Dù sao cũng là người chỉnh tài liệu học tập."

Ôn Niệm Niệm không thích nhìn Kiều Gia Giai cố ý tìm chuyện, mẹ nó... nếu là làm đề số lý, cô sẽ trực tiếp xắn tay áo.

Nhưng ý nghĩa của thơ cổ... thật sự không hiểu.

Chỉ có thể căng da đầu đứng ở chỗ đáp đề.

Đề tiếp theo: "Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm," câu tiếp theo là gì?

Trong đầu Ôn Niệm Niệm bỗng xuất hiện một câu thơ, cô không biết đây có phải đáp án hay không, nhưng trực giác nói, chính là nó...

Nhưng thời điểm cô muốn đoạt quyền trả lời, Quý Trì đã đi trước một bước, ấn chuông.

"Sinh giả khả dĩ tử, tử khả dĩ sinh. Sinh nhi bất khả dữ tử, tử nhi bất khả phục sinh giả, giai phi tình chi chí dã. Xuất phát từ 《 Mẫu Đơn Đình 》."

Dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay bộp bộp bộp.

Đằng sau, giọng Kiều Gia Giai rất nhỏ nói: "Cúi đầu viếng cậu nha."

Ôn Niệm Niệm không có tâm tư để ý cô ta, cô ngẩng đầu nhìn Quý Trì, Quý Trì cũng nhìn cô, trong ánh mắt có ánh sáng lấp lánh.

Bắt đầu từ bao giờ, đến Quý Trì cũng có thể treo mình lên đánh rồi.

Mặc kệ là thế giới trong mơ hay thế giới song song, đều không thể tưởng tượng.

Rất nhanh trên bảng đã xuất hiện đề tiếp theo: Nguyên khúc tứ đại gia là nói tới bốn vị nào?

"Reng" một tiếng, đề còn chưa hiện lên hoàn chỉnh, Ôn Niệm Niệm đã lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai, ấn chuông.

Thời điểm rung chuông vẫn chưa kịp suy nghĩ, giờ phút này nhìn màn hình, trong đầu bắt đầu cướp đoạt tin tức.

Phía sau, đội trưởng Hứa Bình hơi sốt ruột nói: "Ôn Niệm Niệm, nếu nhấn chuông mà không trả lời được chúng ta sẽ bị mất 20 điểm! Cậu nghĩ kỹ rồi hãy ấn!"

Khóe miệng Ôn Niệm Niệm cong lên, trong đầu đã có đáp án: "Quan Hán Khanh, Bạch Phác, Mã Trí Xa, Trịnh Quang Tổ xưng nguyên khúc tứ đại gia, lấy Quan Hán Khanh cầm đầu, đạt được thành tựu rất cao."

Người chủ trì: "Trả lời đúng, học viện Duyên Tân thêm mười điểm."

Kiều Gia Giai trợn mắt, thấp giọng nói: "Đề này đơn giản như vậy, tôi cũng làm được."

Đề tiếp: "Văn tập bảy mươi bài từ mà người đời thu lại của Lý Thanh Chiếu có tên là 《 Sấu Ngọc Từ 》, hay "Sấu Ngọc"? "

Tay Quý Trì mới sờ đến cái nút, Ôn Niệm Niệm đã ấn chuông.

Cô mỉm cười, cất cao giọng đáp: "Bài từ với ẩn thơ triều Tấn, bài thơ miêu tả chiêu ẩn núi rừng, có danh ngôn 'kết phong trữ lan lâm, hồi phương bạc tú mộc. Sơn lưu hà linh linh, phi tuyền sấu minh ngọc."

Bạn học sửng sốt vài giây, phát hiện vị nữ sinh nhìn qua an tĩnh này hình như cũng không đơn giản.

Xung quanh có tiếng vỗ tay thưa thớt vang lên.

Quý Trì ngẩng đầu nhìn Ôn Niệm Niệm, đáy mắt cô tràn ngập ánh sáng tự tin, thật thân thiết, thật quen thuộc, nhưng không thể nhớ nổi đã gặp ở chỗ nào...

Quý Trì sờ sờ ngực mình.

Chẳng lẽ đây chính là lời trong truyền thuyết... nhất kiến chung tình sao?

Ôn Niệm Niệm hoàn toàn không biết trong đầu tên Quý Trì kia đào hoa bay múa đầy trời, tất cả lực chú ý đều tập trung lên màn hình.

Cái loại cảm giác quen thuộc này, lại về rồi.

Đề tiếp theo: Kiến An thất tử chỉ những ai*?

(P/s: Bảy danh sĩ thời Kiến An)

Reng, Ôn Niệm Niệm nhanh chóng ấn chuông: "Kiến An thất tử, Khổng Dung, Trần Lâm, Vương Xán, Từ Cán, Nguyễn Vũ, Ứng Sướng, Lưu Trinh."

Tốc độ đáp đề càng lúc càng nhanh, các đề tiếp theo còn chưa hiện hết, Ôn Niệm Niệm đã ấn chuông trả lời, sau khi ấn xong, đề mới chậm rãi xuất hiện trên màn hình: Thanh sơn ẩn ẩn thuỷ điều điều, thu tận Giang Nam thảo vị điêu*, câu tiếp theo là?

Quá đơn giản, Ôn Niệm Niệm mỉm cười, thong dong đáp:"Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà xử giáo xuy tiêu."

...

Mới tốn mấy đề, điểm của nhóm Ôn Niệm Niệm đã đuổi kịp nhóm Quý Trì, hơn nữa theo xu hướng này, rất có tư thế phản dame!

Phía sau, sắc mặt Kiều Gia Giai hơi khó coi, cô ta đẩy Ôn Niệm Niệm ra "làm nổi bật", không nghĩ con nhóc ngày thường chỉ biết học bằng cách ghi nhớ này lại có thể nhớ kỹ nhiều nội dung như vậy.

Ôn Niệm Niệm càng không rõ hơn, vì sao trong đầu cô lại có nhiều tri thức thêa, lúc trước rõ ràng... chưa từng tiếp xúc với nội dung khoa văn.

Không, không đúng.

Hẳn phải cảm ơn nguyên chủ Ôn Niệm Niệm mấy năm trước chăm chỉ nỗ lực, những tri thức này đều in sẵn trong đầu, chỉ là cô ấy không biết phải vận dụng linh hoạt thế nào, suy nghĩ không liền mạch, dẫn đến bình thường thi hay ứng dụng thực tế đều tương đối vụng về.

Mà Ôn Niệm Niệm của hiện tại, trong đầu tựa như có sẵn thư viện thư nhỏ, cô phâm loại sửa sang lại từng kiến thức, lúc cần thì lấy ra dùng.

Đơn giản như ăn cơm đi ngủ.

Tiếp theo là phần thi nối câu, không đơn giản như các câu lúc trước.

Vế trên đưa ra là: Hương chương vạn chu khả tập trình thụy chi phượng.

Các bạn học yêu thích câu đối sôi nổi cầm di động tra, kết quả trên mạng không có đáp án, thậm chí ngay cả đề bài cũng không tìm thấy.

Có thể thấy đây là đề thi do ban tổ chức nghĩ ra.

Quý Trì nghĩ nghĩ, đọc đáp án đầu tiên: “Vế dưới đối: Lão càn độc chi bất ngôn đào lý hạ hề.”

Các giám khảo và giáo sư cùng phẩm vị câu thơ này, lộ ra dáng vẻ vừa lòng.

Miễn cưỡng tinh tế, mấu chốt là trong thời gian ngắn như vậy có thể thể đối ra được, khá ưu tú.

Kiều Gia Giai mỉa mai nhìn Ôn Niệm Niệm, trong lòng nói chỉ biết học bằng cách ghi nhớ, lúc này toang rồi chứ.

Ôn Niệm Niệm nhíu mày, đột nhiên thốt lên: "Minh hồ nhất phiến kham tàng hành vũ chi long."

Lời vừa dứt, sắc mặt các giáo sư lập tức thay đổi.

Hồ Minh đúng là tên cái hồ nhỏ trong thư viện trường học, Ôn Niệm Niệm khéo léo lồng ghép địa danh vào, thụy chi phượng đối với hành vũ chi long, hài hòa mà thân mật, không thể bắt bẻ!

Hứa Bình nhìn Ôn Niệm Niệm, liên tục gật đầu.

Lợi hại nha, không chỉ chỉnh đốn câu đối mà còn nịnh nọt một phen, nịnh các giáo sư đang ngồi bên kia văn thơ dâng trào, quả thật tài!

Không hề nghi ngờ, đề này, Ôn Niệm Niệm thắng tuyệt đối.

Tiếp theo là đối đề, độ khó lại tăng thêm mấy sao ――

Vế trên: Lập ngôn thùy tuân dĩ khải phỉ phát phẫn vi phương.

Các bạn học bên phía Quý Trì nhíu chặt mày, gian nan suy ngẫm...

Khóe miệng Ôn Niệm Niệm cong lên, ấn chuông tiếp, cao giọng đáp: "Trứ thư lập thuyết duy kế vãng khai lai thị vụ!"

Đọc câu này xong, quả thật khảm vào tâm các giáo viên.

Mấy giáo sư đồng thời đứng dậy vỗ tay, kéo thêm rất nhiều bạn học trong thính phòng kích động không thôi, thậm chí chưa kịp xem xét vế dưới đã nhao nhao vỗ tay theo.

Bạn học sinh này, cũng... quá tài!

Quý Trì nhìn Ôn Niệm Niệm, lau lau mồ hôi trên trán.

Vốn cho rằng cuộc thi lần này thắng chắc, không ngờ học viện Duyên Tân còn cất giấu nhân vật lợi hại như vậy!

Cậu thật sự xem thường bọn họ rồi!

Chớp mắt, đề tiếp theo xuất hiện: "《 Hồng Lâu Mộng 》 hồi 33  có viết Bảo Ngọc bị đánh, xin hãy nêu phản ứng của Vương phu nhân."

Người ra đề này, các bạn học đều ngu luôn, mẹ nó... ai nhớ rõ cho được.

Đề xảo quyệt tự nhiên có chỗ xảo quyệt, bài này được cộng thêm sáu mươi lăm điểm, nếu bọn Quý Trì có thể giành lấy, tuyệt đối ngược gió niết bàn, thắng Ôn Niệm Niệm tuyệt đối.

Quý Trì quay đầu, nhìn nữ sinh phía sau: "Không phải cậu thích đọc 《 Hồng Lâu Mộng 》 lắm sao, đề này, có thể giải không?"

Nữ sinh kia nhìn đề cau mày: "Tớ có thể nhớ đại khái, nhưng cụ thể thì..."

Đúng lúc này, tiếng chuông bỗng vang lên, tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Ôn Niệm Niệm.

Cô... lại ấn chuông lần nữa.

Chẳng lẽ, biết làm đề này sao!

Đội trưởng Hứa Bình vội vàng nói với Ôn Niệm Niệm: "Cậu... cậu nghĩ kỹ chưa, nếu không làm được mà ấn chuông, chúng ta sẽ mất 65 điểm đấy!"

Kiều Gia Giai khinh thường: "Cậu ta muốn nổi bật thôi, kệ đi."

Ôn Niệm Niệm quay đầu nhìn Kiều Gia Giai một cái: "Nếu cậu cũng muốn, tôi đây không ngại nhường đâu."

Đội trưởng Hứa Bình vội vàng khuyên ngăn: "Đúng rồi Gia Giai, không phải trước kia cậu từng viết một luận văn nhỏ về《 Hồng Lâu Mộng 》đăng trên tạp chí của trường sao, bằng không... cậu thử xem."

Sắc mặt Kiều Gia Giai thay đổi, ngượng ngùng đáp: "Nhưng, nhưng đâu phải tớ ấn chuông."

Thực hiển nhiên, cô ta không biết làm.

Ôn Niệm Niệm nói: "Không thì đừng có lắm chuyện, ồn ào."

"Cậu!"

Cô quay đầu lại, lười phản ứng.

Người chủ trì nhìn Ôn Niệm Niệm: "Mời học sinh học viện Duyên Tân trả lời."

Giọng nói Ôn Niệm Niệm thanh thanh, cất cao đáp: "Vương phu nhân lập tức ôm lấy Bảo Ngọc, khóc lóc kể lể nói: Tuy lão gia quản giáo nhi tử nhưng cũng phải nhìn phân thượng phu thê. Ta bây giờ nuôi con đến năm mươi tuổi, chỉ có thứ nghiệp chướng này, nhất định đau chết nó, mau lấy dây thừng đến trói ta trước rồi hãy để nó chết. Các bà các chị chúng ta không dám hàm oán, cuối cùng ở âm ty có cái dựa vào."

Thời điểm nói ra lời này, cô còn sắm vai Vương phu nhân đang khóc nức nở, sinh động như thật, lập tức kíp nổ tràng vỗ tay kịch liệt từ khắp nơi.

"Mẹ nó! Cậu ấy là tuyển thủ thần tiên gì thế!"

"Cái này mà cũng nhớ! Quá lợi hại!"

"Tui mới tra rồi, đây đúng là lời thoại nguyên gốc đấy! Cậu ấy có thể học thuộc cả《 Hồng Lâu Mộng 》, thật sự bái phục!"

Kiều Gia Giai khó tin nhìn Ôn Niệm Niệm, quả thật không thể tin vào tai mình, đây không chỉ đơn giản là học sách giáo khoa nữa, chẳng lẽ ngay cả tác phẩm ... cô ta cũng có thể học thuộc ư?

Các giáo sư giám khảo ở đây cũng dùng ánh mắt không thể tin nhìn Ôn Niệm Niệm, vốn dĩ ra đề này là để giảm nhuệ khí của bọn học sinh, để cho bọn nhóc hiểu rằng, bể học vô bờ, trình độ của bọn họ còn cách tri thức thật sự xa lắm.

Ai ngờ lại có học sinh làm được, hơn nữa không sai một chữ nào!

Đây... đây là vị học sinh bảo tàng gì thế này!

Tất cả mọi người đều mang ánh mắt mắt quỷ dị nhìn Ôn Niệm Niệm.

Loại ánh mắt này, Ôn Niệm Niệm quá quen thuộc.

Đây là cảnh tượng mỗi lần cô thể hiện bản thân, kinh diễm thu hút chú ý.

Nhưng lúc này đây, đều là nhờ hào quang của nguyên chủ Ôn Niệm Niệm.

Thật không bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một ngày, nguyên chủ thức khuya dậy sớm chăm chỉ nỗ lực, cuối cùng cũng có thời khắc tỏa sáng lấp lánh.

Thật khó tin.

Chẳng lẽ cô thật sự rơi vào một không gian song song khác, đi tới thời kỳ đại học của nguyên chủ?

Có quá nhiều nghi vấn quanh quẩn trong lòng, mà đáp án của những vấn đề này, hẳn rơi trên người đám bạn của cô.

Bởi vì chỉ có bọn họ... mới có thể chứng minh mình từng tồn tại.

Những khoảng thời gian thanh xuân sóng vai phấn đấu ngày trước, đối với cô mà nói tuyệt đối là hồi ức đáng giá không thể quên, nhưng mà, bọn họ thật sự còn nhớ không?

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Quý Trì.

Quý Trì cũng nhìn cô, đáy mắt là ánh sáng rạng rỡ, đột nhiên... khóe mắt hơi đỏ lên.

Có nữ sinh vỗ vỗ vai cậu: "Chủ tịch, cho dù chúng ta thua cũng không cần phải khóc. Tuy thua học viện Duyên Tân thật sự có hơi mất mặt. Aizz... cậu đừng khóc nữa mà."

Quý Trì dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt.

Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại khóc, cảm thấy như mình đã vứt bỏ một thứ gì đó đặc biệt trân quý.

"Không phải, không phải vì cái này..."

"Thế thì vì cái gì?"

Dưới tiếng tung hô của bạn xung quanh, Quý Trì lần thứ hai nhìn về phía Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm đã xoay người sang chỗ khác, chúc mừng thắng lợi với các bạn.

"Có lẽ... đây là cảm giác rung động."

Quý Trì lau nước mắt, vuốt ngực, nói lung tung.

Continue Reading

You'll Also Like

3.3K 318 4
Tôi, Xử Nữ, là một nữ phụ phản diện pháo hôi! Nhiệm vụ của nữ phụ phản diện pháo hôi là gì? Là tự tìm đường chết!! Nhiệm vụ của tôi chính là thâm tìn...
114K 5.3K 37
Tác giả: Lộc Thập Nhất Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Tình cảm, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp. Edit: Lão Lão Chủy ... Cách vách nhà Lâm Tây v...
11.4K 67 5
Nguồn: TTV Converter: Ói Thể loại: Đông phương huyền huyễn Tác phẩm giới thiệu: Linh giới đại năng trùng sinh, về tới năm ngàn năm trước thiếu niên t...
31.9K 2.7K 9
Tác giả: hjdxgif Nguồn: Lofter Editor: wjdqhdhr_ Bản edit chưa có sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang đi chỗ khác hay CHUYỂN VER! Summary: Còn...