Tiết Bách Hoa lúc đi vào phòng, đã không ít giáo chúng ngồi ở đó, mà trên ghế phượng hoàng, Lữ Tương Âm chính là nhắm mắt ngủ
" Giáo chủ đại nhân, thần y đại nhân đã đến " nam nhân dẫn đường đi đến bên người Lữ Tương Âm, lời nói vừa dứt, Lữ Tương Âm nguyên bản khẽ nhắm mắt liền chậm rãi mở ra, nàng tựa hồ tương đối mỏi mệt, ngay từ khi Tiết Bách Hoa thấy Lữ Tương Âm lần đầu tiên, chưa từng thấy nàng đề chấn tinh thần qua, thậm chí ngày càng lụn bại
" Ngồi đi " đầu ngón tay nhẹ chỉ, nàng ra hiệu cho Tiết Bách Hoa ngồi xuống.
Đôi mắt đẹp nhìn qua đại sảnh, tất cả đều là thủ hạ đắc ý bên người của Lữ Tương Âm, cũng hoặc nói là ác bá gây tai họa trên giang hồ. Đợi Tiết Bách Hoa ngồi xuống, nam nhân mặc áo khoác lông chồn lập tức chắp tay đứng lên, không đợi Lữ Tương Âm hứa hẹn đã tiến lên nói
" Đám tiểu bạch kiểm cẩu nương dưỡng khắp nơi điều tra huynh đệ chúng ta ! Còn giết không ít giáo chúng !" nam nhân nói đến tức giận, bỗng nhiên rút ra đại đao " khẩu khí này lão tử làm sao cũng không nuốt trôi ! Giáo chủ ! Ngài nhanh để cho bọn ta giết bọn hắn thật thống khoái đi, để cho bọn chúng biết trên giang hồ ai mới là lão đại!"
Tiết Bách Hoa mắt lạnh nhìn nam nhân không chút nào quy củ kêu gào, chỉ cười nhạt vài tiếng, chỉ bằng bọn hắn tạp ngư dám lên tiếng ra lệnh cho giáo chủ ? Nếu không phải chán sống, chính là ngốc đến đáng buồn! Nhưng Lữ Tương Âm luôn luôn tắm máu tàn khốc khó mà không hề tức giận, ngược lại vui vẻ cười
" Theo ý ngươi... Nên làm thế nào?" nàng mở miệng hỏi, càng khiến nam nhân kia càng thêm tự tin.
" Tháng sau đúng lúc là đại thọ năm mươi năm của Trương Lão Quyền ! Ta mang huynh đệ tới giết ! Lấy đầu của hắn treo lên tường thành, để những con chuột chống đối với giáo ta bị cảnh cáo phủ đầu ! Xem bọn hắn dám xem chúng ta là địch hay không!" nam nhân nói đến mặt mày hớn hở, giáo chúng bên cạnh nghe thấy không ai không nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều vỗ tay bảo hay.
Chỉ có Lữ Tương Âm từ đầu đến cuối lười biếng chồng đầu, khóe miệng cười nhưng không cười.
" Thần y cho rằng như thế nào ?" Gãi lỗ tai, Lữ Tương Âm nhìn về phía Tiết Bách Hoa từ đầu đến cuối im lặng.
" Bản y chỉ là một đại phu, chưa từng hỏi đến những chuyện chém chém giết giết này !" Tiết Bách Hoa chậm rãi trả lời.
" Ta sợ giam giữ thần y ở đây quả thực ủy khuất ngươi" Lữ Tương Âm vừa nói vừa đứng lên, nàng bước đến chỗ Tiết Bách Hoa, đưa tay kéo khuôn mặt so với hoa còn diễm lệ hơn " nếu không thần y cùng ta cùng nhau đi thế nào? Làn trước bỏ lỡ trò chơi này, dạo này thân thể Phúc Hồng không sao, thần y cũng không thể lấy cớ rồi ?"
Tiết Bách Hoa nhíu lông mày, nàng vừa định cự tuyệt, lại bị đại hán bên cạnh cắt ngang
" Trương Lão Quyền trên giang hồ cũng là một dòng họ lâu đời, ta đi cũng không có chắc chắn phần thắng, có thần y đi theo, ta cũng có thể tiếp ứng cho nhau " Đại hán dù xem thường nữ nhân gia, nhưng từ khi hắn chứng kiến Lữ Tương Âm lãnh huyết cùng Tiết Bách Hoa y thuật, liền đối với hai nữ nhân này nổi lòng tôn kính.
" Đúng thế " Lữ Tương Âm buông ra bàn tay nắm chặt Tiết Bách Hoa, tay áo dài chấn động nói " Vậy thì đi lấy đầu của Trương gia!"
Lập tức trong sảnh đường vang lên tiếng vui mừng, chỉ có Tiết Bách Hoa sầu mi khổ kiểm, lấy đầu người Trương gia hay không đều không liên quan đến nàng, cho dù nàng cố ý đẩy Lữ Tương Âm ra, lại không nghĩ cơ hội đến nhanh lại vội như thế, bởi vậy sáng hôm sau, nàng liền thừa dịp giáo chúng chưa tỉnh, một mình lén lút đi vào kho vũ khí. Ở trong ma giáo, khố phòng cũng không có khóa, chỉ vì vũ khí tốt nhất đều đi theo chủ nhân cả rồi, lưu lại nơi này chỉ còn đồng nát sắt vụn, nhưng Tiết Bách Hoa không còn lựa chọn nào khác, nàng dù sao cũng phải tìm vũ khí cho Lạc Khuynh Thành.
Trong phòng u ám, Tiết Bách Hoa tiện tay lấy mấy thanh trường kiếm, từ đầu đến cuối không hài lòng chút nào, lúc này bên ngoài có tiếng chân lộn xộn vang lên, Tiết Bách Hoa không kịp trốn, chỉ thấy tiểu binh cầm đèn xuất hiện ở ngoài cửa, khi hắn trông thấy Tiết Bách Hoa cầm trường kiếm, sắc mặt không khỏi biến đổi.
" Thần y đang làm cái gì ở đây ?" tiểu binh nhướn mày thăm dò hỏi.
Tiết Bách Hoa nắm chặt chuôi kiếm, cho tới bây giờ, nàng đều có chuyện nói thẳng, hiến khi nói dối, bây giờ vì giúp Lạc Khuynh Thành đành phải giả vờ đáp: " Bản y ngày mai theo giáo chủ rời đi, lần này xuất chiến, muốn tìm vũ khí vừa tay để phòng thân "
TIểu binh nghe vậy ngu ngốc gật đầu " Như vậy a, thế nhưng đây đều là những binh khí đại nhân không dùng được, nếu không tiểu nhân hướng đại nhân tìm loại binh khí tốt hơn được không ?" Hắn nhìn khố phòng để mấy thanh kiếm rỉ sét, những vũ khí này đừng nói là giết người, chỉ sợ vung lên liền bị gãy mất.
" Không, không cần !" thấy tiểu binh nói xong liền muốn đi làm, Tiết Bách Hoa bận bịu ngăn hắn lại " Bản y không muốn công kích giết địch, chỉ là muốn vũ khí phòng thân, ngươi tìm giúp bản y mấy cái dùng tốt, chớ có quấy nhiễu mấy vị đại nhân" tiểu binh ngốc ngốc dễ bị lừa, nhưng những hung thần ác sát kia thì không dễ đối phó như vậy
" Đã rõ !" tiểu binh để ngọn đèn xuống, chui vào mấy hòm gỗ tìm kiếm vũ khí thích hợp. Nửa ngày cầm ra một thanh chủy thủ " thần y đại nhân, ngài thấy cái này thế nào ? Nhẹ nhàng linh hoạt dễ dấu, để trong tay áo cũng tốt mang theo "
Không ngờ đôi mắt đẹp của Tiết Bách Hoa liền trừng một cái " Còn chém không được địch nhân, chỉ sợi liền bị lấy mạng "
Chủy thủ tuy giấu dễ, nhưng không thích hợp cho Lạc Khuynh Thành dùng
" Nếu không..." Tiểu binh ném đi chủy thủ, cầm ra một thanh đao lớn hỏi " Cái này thế nào ?"
" Quá nặng ! Lại nói bản y yếu ớt như vậy sao mà mang?" Tiết Bách Hoa không lưu tình từ chối ba bốn loại binh khí, tiểu binh đầy mặt bất đắc dĩ.
Rìu không tốt, trường kiếm dễ thấy, phi tiêu ném ra liền mất...
Một canh giờ trôi qua, Tiết Bách Hoa y nhiên không chọn được binh khí thích hợp, nàng nhìn tiểu binh tựa hồ cũng không có ý định giúp nàng, tâm quýnh lên mở miệng hỏi " Trường tiên thế nào? Ngươi có loại vũ khí như trường tiên không?" Nàng hỏi kinh hồn táng đảm, liền biết trường tiên là loại binh khí hiếm thấy, người dùng cũng không nhiều, trùng hợp địa lao lại đang giam giữ cao thủ dùng tiên, chỉ là trắng trợn hỏi như thế, sợ sẽ có người hoài nghi.
May mắn tiểu binh ngu muội, không phát hiện Tiết Bách Hoa hai tay run rẩy.
" Tiên hả ?" Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên một tiếng khom người lục tung " Thần y ngài nhìn cái này được không ?"
Hai tay dâng lên một cây trường tiên phế phẩm, Tiết Bách Hoa nhướn mày nhận lấy. Nàng chỉ tiện tay vung mấy cái, chỉ nghe hai tiếng bộp bộp, roi đã gãy ra làm đôi, tiểu binh thấy thế lúng túng cười ha ha, Tiết Bách Hoa thì tức giận phất tay áo ném đi, nàng không có lòng lại chọn, tiện tay cầm một thanh trường kiếm đi ra.
Cũng không có trở về phòng, mà một đường đi đến đại lao. Tiết Bách Hoa cẩn thận từng li từng tí tránh né hạ nhân. Lúc nàng đi vào đại lao, đúng lúc Lạc Khuynh Thành mở mắt, sắc mặt của nàng tốt hơn nhiều, không còn suy yếu trắng bệch, khôi phục võ công cũng khiến có mấy phần sinh khí, đôi mắt lại khôi phục sắc bén như trước kia.
" Ngày mai Lữ Tương Âm sẽ cùng giáo chúng rời đi, đến lúc đó ngươi mau chóng mang A Phúc trốn " Tiết Bách Hoa cầm thanh kiếm giấu dưới hòn đá, lại tiến lên bắt mạch cho Lạc Khuynh Thành. Tuy chỉ khôi phục năm thành, nhưng mang Tích Phúc Hồng rời đi cũng đủ sức, chỉ cần không gây phiền phức, hẳn là không cần lo lắng đến an nguy tính mạng.
" Ừm " Lạc Khuynh Thành lời nói chỉ như vậy
Tiết Bách Hoa nhìn chằm chằm nàng, bỗng nhiên không cam lòng cắn môi dưới, nàng nắm tóc Lạc Khuynh Thành buộc nàng nhìn vào chính mình " Mặc dù... Bản y đem A Phúc phó thác cho ngươi, nhưng không thể hiện bản y cứ như vậy từ bỏ! Ngươi hãy an trí cho A Phúc chổ ở an toàn, nhưng ngươi nếu dám tổn thương A Phúc, bản y bảo đảm ngươi sẽ hối hận vì đã sinh ra ở trên đời này!"
" Hừ " Lạc Khuynh Thành nở nụ cười, có chút tự ngạo, có chút càn rỡ " Làm phiền thần y hao tâm tổn trí"
Vung tay buông ra Lạc Khuynh Thành, Tiết Bách Hoa thong dong rời đi. Cho dù không cam tâm, coi như muốn để người thương mình cùng người khác rời đi, Tiết Bách Hoa cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại, nàng minh bạch, bằng chút sức mọn không bảo vệ được A Phúc, nàng sẽ không ngốc đến độ mang tính mạng A Phúc ra đùa, dù cho A Phúc cũng vì thế mà rời xa nàng.
" Hao tâm tổn trí à..." Tiết Bách Hoa nhớ tới đôi mắt tự tin của Lạc Khuynh Thành.
Nàng cũng yêu A Phúc không phải sao ? Cho tới bây giờ Lạc đương gia đều đối với A Phúc...
Không nói tâm cũng rõ, Tiết Bách Hoa vì Tích Phúc Hồng, không tiếc mạo hiểm giải cứu tù nhân, mà Lạc Khuynh Thành không sợ hiểm trở, chắc chắn mang A Phúc đi, hai người tâm ý đều quyết, đều nguyện vì yêu người mà mạo hiểm, nhưng Tích Phúc Hồng lại không đếm xỉa đến, hoàn toàn không biết một trận mưu kế đã ấp ủ, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát
" Phúc Hồng" Một tiếng nhu âm theo gió truyền đến, ngay lúc Tích Phúc Hồng đang xới đất liền ngồi dậy, nàng lau mồ hôi trên trán nhìn người tới, Lữ Tương Âm một bộ lụa mỏng tuyết trắng , nổi bật tựa như tiên tử, ở dưới ánh sáng mặt trời long lanh như một hạt minh châu, để người không thể dời mắt.
Tích Phúc Hồng đã lâu không gặp Lữ Tương Âm, nhất thời vui vẻ chạy lên phía trước, hai tay còn không có rửa, liền nắm lấy lụa trắng, nhất thời dính bụi đất, nàng lúng túng hô nhỏ một tiếng, đang nghĩ buông tay, lại bị Lữ Tương Âm trở tay nắm lấy, Đột nhiên ngửa đầu về phía trước, Lữ Tương Âm cùng Tích Phúc Hồng khoảng cách rất gần, hai người cơ hồ chạm mũi nhau.
" Phúc Hồng " Lữ Tương Âm mở miệng gọi, đáy mắt có mỉm cười.
" Tương Âm, tay tỷ còn bẩn " Tích Phúc Hồng nghĩ rút tay về, bất đắc dĩ bị giữ chặt.
" Không sao" nàng chớp chớp đôi mắt đẹp, đưa tay lau khuôn mặt Tích Phúc Hồng, xúc cảm mềm mại truyền đến, Lữ Tương Âm nhịn không được, bấu mấy lần " Muội đến báo với tỷ, ngày mai tỷ rời đi một lúc"
" Ừm " Tích Phúc Hồng nhẹ gật đầu, nàng không có cự tuyệt hành động thân mật của Lữ Tương Âm, chỉ là có chút không quen, " Cái kia... Tương Âm làm sao rồi ? Trên mặt của tỷ có cái gì hả? Muội.. Như thế nhìn chăm chú, để tỷ không quen á."
" Muội chỉ là đang nghĩ, có nhiều người như vậy yêu Phúc Hồng.. Đến cùng là vì cái gì ?" Lữ Tương Âm không e dè trả lời, vô luận là Tiết Bách Hoa, Tiêu Thê Ngọc, thậm chí là Lạc Khuynh Thành, mấy hiệp nữ vang danh giang hồ, vì sao nguyện vì một cái nữ oa mà chịu ủy khuất chứ ? Lại vì nàng cam nguyện mạo hiểm ?
" Có sao ?" Tích Phúc Hồng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có ai yêu nàng sao ?
" Đúng đấy, nhưng có sao ?" Lữ Tương Âm cố ý kéo dài âm cuối, cười buông ra Tích Phúc Hồng. Nàng lười biếng đi vào nhà gỗ của A Phúc, tiện tay thay mình rót chén trà, ngồi không thoải mái thưởng trà, mà đi theo sau nàng là Tích Phúc Hồng lại ngồi bên cạnh bàn với nàng
" Tương Âm" Tích Phúc Hồng giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên chống thân thể nói " Muội có chuyện muốn ra ngoài ? Vậy muội có thể mua dùm ta cái mà.. Mứt quả? Đúng giúp ta mua mứt quả được không ? cái mà ăn ngon cực đó!"
Lữ Tương Âm nghe vậy, cười không nói
"... Không được sao ?" Tích Phúc Hồng thấy Lữ Tương Âm không trả lời, cho là nàng không nguyện ý, liền thất vọng gục đầu.
" Phúc Hồng làm sao không muốn ra ngoài xem một chút ?" Lữ Tương Âm không ngại mà hỏi thăm
Ra ngoài một chút sao ?
Tích Phúc Hồng sững sờ, rất là không hiểu nhìn Lữ Tương Âm. Nàng băn năm đều ở trong cốc, chưa hề có suy nghĩ đi ra ngoài, mà Lữ Tương Âm cũng không có để cho nàng rời đi, làm sao lúc này lại đề nghị như thế ? Trái lại Lữ Tương Âm đưa đôi mắt đẹp nhìn không ra cảm xúc, cười nhưng không phải cười, bộ dáng giống như chờ con cá mắc câu.
" Nhưng tỷ..."
" Nghĩ ? Hoặc không có nghĩ ?" Lữ Tương Âm cắt lời Tích Phúc Hồng, trực tiếp hỏi.
Nàng sững sờ, có chút do dự, lúc này Lữ Tương Âm chống thân thể về phía trước, hai tay nàng ôm cổ Tích Phúc Hồng, toàn thân cơ hồ muốn dán lên đối phương, chóp mũi phả ra khí tức, Tích Phúc Hồng bị Lữ Tương Âm nhìn ở khoảng cách gần, nhịn không được đỏ mặt, nàng nghĩ đẩy ra đối phương, Lữ Tương Âm sớm đã sớm một bước lấn bên tai nàng.
Thổ khí như lan, có chút mê hoặc nói: " Không sợ, muội thay tỷ tìm bạn đồng hành "
" Ai ?" Tích Phúc Hồng trừng mắt nhìn, lúng túng cứng ở trên ghế ngồi hỏi.
Không ngờ Lữ Tương Âm một khắc sâu ôm Tích Phúc Hồng gấp đến không thở nổi, cơ hồ khiến nàng không thể thở, tựa như muốn ép nàng tiến vào bên trong. Tích Phúc Hồng lập tức đau đến nhíu mày, nàng có chút kháng cự, Lữ Tương Âm lại không chịu buông bỏ, chỉ thuận lưng nàng, trấn an vỗ nhẹ, nguyên lại ánh mắt có cảm giác không biết ơn, nhiễm lên một tầng băng sơn, khéo miệng tạo nên đường cong quỷ dị
" Ngày mai " nàng đem mặt vùi vào cổ Tích Phúc Hồng, ngửi ngửi mùi thơm ngát nhàn nhạt " Tỷ liền sẽ biết"