Chương 79: Đau đến không muốn sống

Depuis le début
                                    

Biết bao giãy dụa ? Biết bao đáng buồn ?

Hoa Nhi đến tột cùng có phải là Hoa Nhi nàng biết, hay là Tiết thần y tổn thương nàng trong mộng ?

Rốt cuộc ai mới thật sự là nàng ?

Tích Phúc Hồng cắn răng run rẩy, ba năm trước rốt cuộc xảy ra chuyện gì ? Nàng chỉ nhìn thấy Tiết Bách Hoa, nàng lại vô pháp nhìn tất cả, nàng vì sao lại ngã xuống hồ sâu ? Là ai đẩy nàng ngã xuống hồ sâu ? Từng hình ảnh kia giống như bị phủ một tầng sương mù, lơ lửng trôi chỉ có nàng và Tiết Bách Hoa, nhưng trí nhớ nhỏ vụn nhắc nhở nàng đây không hoàn toàn là tất cả

Ba năm trước, còn có ai đi qua cuộc đời nàng? Rốt cuộc còn có ai ?...

Đêm nay mưa chưa từng ngừng rơi, mà Tích Phúc Hồng cũng không hề đừng dậy.

Khi nàng quỳ ngồi trong mưa, Tích Phúc Hồng vừa đúng lúc đứng ở bên cửa sổ nhìn về vách động mãi mãi không nhìn thấy ánh trăng, đợi đến trời sáng, nàng mới lau mắt chua xót rời khỏi phòng ngủ, cũng không lập tức đi Vụ Phong Cốc trước mà chạy đến nhà bếp lấy rất nhiều dược liệu, lúc này mới vội vội vàng vàng kéo tiểu đồng đi mở cửa, nàng mới vừa hạ cốc, cảnh tượng trước mắt khiến nàng câm nín, chỉ thấy Tích Phúc Hồng cúi đầu quỳ ngồi ở trước nhà, cả người ướt đẫm không để ý gió rét.

Tiết Bách Hoa mày liễu nhíu lại, nàng không dám tưởng tượng Tích Phúc Hồng rốt cuộc ở ngoài nhà đợi bao lâu, hình dáng thất hồn lạc phách để lòng nàng không ngừng đau đớn, nàng buồn bực Tích Phúc Hồng lúc này bệnh, lại như thế nào dày vò bản thân như thế ? Tiết Bách Hoa có lòng cố kỵ, nhưng ném mọi thứ đau lòng chạy như bay tiến đến

Khi Tích Phúc Hồng nghe tiếng bước chân tới gần, nàng sâu kín ngẩng đầu nhìn về hướng Tiết Bách Hoa, nhất thời trong ngực như bị người ta đánh một chưởng, hơi thở cứng lại đau đến rơi nước mắt. Tiết Bách Hoa dừng bước lại, cho dù không mở miệng hỏi, nàng cũng có thể ở trong mắt Tích Phúc Hồng biết được nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng vô luận Tích Phúc Hồng nhớ lại chuyện gì, Tiết Bách Hoa đều không cách nào thay đổi những tổn thương mà nàng đã gây ra cho Tích Phúc Hồng

"... Thần y... Đây đều là... Thật sao?" thanh âm Tích Phúc Hồng khàn khàn, nàng trừng mắt nhìn, nước mắt như trân châu từng viên từng viên rơi xuống " Hoa Nhi... Thật là ngươi sao ? Ngươi.. Ngươi cưỡng chiếm ta... Dùng thuốc hành hạ ta.. Lấy máu ta luyện độc.. Ép ta nhảy xuống vực... Đầm sâu... Những chuyện đó... Thật đều do Hoa Nhi làm sao?"

Nói không phải đi... Nói không phải ngươi đi...

Hai tay Tích Phúc Hồng níu ở trước ngực, nàng không ngừng cầu khẩn trong lòng Hoa Nhi ngàn vạn lần đừng gật đầu, dường như chỉ cần Hoa Nhi thừa nhận, Tích Phúc Hồng sẽ không sống nổi. Những ác mộng đáng sợ kia, nếu như đều là thật, nàng lúc này sẽ làm thế nào ? Cùng một người từng tổn thương nàng, lại yên ổn sống với nhau bình an, thậm chí đối với vẻ đẹp của nàng cùng tự do phóng khoáng, có một chút xíu động tâm...

Nhưng khi nàng nhìn thấy Tiết Bách Hoa chảy nước mắt xuống, hết thảy cũng thầm chấp nhận

Bóng người lay động, một bước, hai bước, ba bước...

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcOù les histoires vivent. Découvrez maintenant