Chap 17. Căn cứ bí mật

624 64 0
                                    

  Không muốn cứ ngồi đây làm bóng đèn, Bảo Bình đành đứng dậy lấy cớ đi mua nước. Chỉ còn hai người ở trong phòng, Thiên Yết đã ăn xong từ đời tám hoánh nào rồi và chuyển sang ăn đồ tráng miệng mà Song Ngư vẫn chưa nhâm nhi hết nửa cái bánh mì nữa. Nhưng Thiên Yết cũng không cảm thấy thế là chậm chạp gì cho lắm, còn thấy thế là rất đáng yêu nữa chứ. 

  Song Ngư ngẫm nghĩ mãi cũng quyết định hỏi Thiên Yết:

  "Tôi hỏi cậu cái này nhé... Bộ hồi nãy cậu không nhận ra tôi hả? Sao mà không nói chuyện bình thường với tôi thế?"

  Thiên Yết mắt đảo lia lịa, cố bịa ra một lí do cho hợp lí:

  "Đương nhiên là tôi có nhận ra cậu, nhưng mà trong giờ làm việc thì tôi phải nghiêm túc khám bệnh chứ. Với cả có quản lí của cậu ở đó nên chắc là chào hỏi cũng hơi bất tiện. Tôi đang định đến trưa thì đi tìm cậu nè."

  Thực ra ban nãy Thiên Yết nhận ra quản lí của Song Ngư chính là lớp trưởng hồi cấp 3 của mình. Mà thời cấp 3 thì Thiên Yết nói nhẹ là không được nết na ngoan ngoãn cho lắm còn nói trắng ra thì là thuộc loại đầu gấu phá trường phá lớp. Vì vậy nên Thiên Yết rất rất không muốn để quá khứ vẻ vang của mình bị phơi bày.

  Thế nhưng Song Ngư lại vì Thiên Yết nói thế thấy hối hận vô cùng, người ta là suy nghĩ cho mình mà ban nãy còn bày đặt dỗi người ta nữa chứ. Thiên Yết giải thích xong thì bắt đầu chất vấn:

  "Thế còn cậu? Sao nhập viện cũng không báo với tôi một tiếng? Còn tình trạng nặng như thế này nữa? Quản lí của cậu không biết tình hình sức khỏe của nghệ sĩ mình hả? Công ti gì mà vô lí thế."

  Song Ngư nghe ra được sự bực bội trong lời nói của Thiên Yết, bèn ngay lập tức giải thích để xoa dịu cô nàng:

  "Là tại tôi không báo với quản lí để cố trụ cho xong đợt quảng cáo thôi. Với cả tôi cũng định báo cho cậu rồi nè. Tôi cũng muốn xem tay nghề bác sĩ chăm sóc bệnh nhân của cậu thế nào nữa mà..."

  Thiên Yết thấy cơn bốc hỏa trong người đã bị dập tắt một cách kì diệu. Rõ ràng là người ta dễ thương nên nói gì cũng nghe rất lọt tai mà. Thiên Yết hỉnh mũi lên trời nói:

  "Yên tâm, vào tay tôi thì hai ngày sau thôi cậu chạy được như ngựa. Tin tôi đi."

  "Lỡ cậu chữa tôi từ què thành cụt luôn thì làm sao đây?"

  "Nói bậy nào. Tôi dám đảm bảo là từ giờ về sau cậu sẽ không bao giờ phải nhập viện vì lí do như vậy nữa nha ."

  Song Ngư cười giòn giã:

  "Thế thì tôi phải cảm ơn cậu trước rồi."

  Anh chàng có lẽ không hình dung được trong đầu Thiên Yết đang có những toan tính gì đâu...

  Cuối ngày trực, Thiên Yết đèo Bảo Bình ra quán sửa xe. Cái con chiến mã già của Bảo Bình không biết đã đem đi sửa lần thứ bao nhiêu rồi. Thiên Yết tính ngồi đợi cùng Bảo Bình luôn cho vui ai ngờ sau một cuộc điện thoại từ ai đó, Bảo Bình thấy cô nàng hí hửng đi luôn...

  Bảo Bình rầu rĩ, bên tai nghe văng vẳng câu hát: Hôm nay sao tôi cô đơn quá~~~

  Nhưng chỉ vài phút sau, Bảo Bình đã không còn cô đơn. Có ai đó đang tới kìa...

[12 chòm sao] Tình cờजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें