Chap 2. Chuyện thường ngày

1.5K 98 5
                                    

  Lại một ngày đẹp trời...

  Ở một phim trường nào đó...

  "Cắt. Cắt. Cắt!!!" Bạch Dương thở dài ngao ngán tới lần thứ n trong ngày."Tôi biết trời rất nóng, trang phục diễn của các bạn rất dày. Cả đoàn ai cũng mệt mỏi cả nên mỗi người chúng ta cùng nhau cố một chút đi. Sư Tử anh có biết ban sản xuất bọn tôi đã phải cãi nhau banh trời vì cái quần của anh không?"

  "Tôi không cần biết. Trời tận ba mươi bảy độ ai mặc nổi cái quần lông cừu dày bịch đấy."

  Bạch Dương kiên nhẫn nói:

  "Nóng nhưng anh phải cố một chút vì mọi người chứ. Chúng ta đã phải quay đi quay lại năm lần cảnh này chỉ vì cái quần ngố màu xanh chuối anh cho mát mẻ đang mặc lọt vào camera. Thay mặt cả đoàn cầu xin anh, làm ơn mặc quần theo thiết kế giùm." 

  Thấy Sư Tử không có vẻ gì là để lọt tai yêu cầu của mình, Bạch Dương đành hạ giọng:

  "Stylist của chúng ta đã phải cẩn thận làm thủ công từng đường kim mùi chỉ cho cái quần của anh đấy, thậm chí cô ấy còn gặp phải tai nạn không đáng có nữa... Bởi vì phục trang của nam chính luôn phải là đặc biệt nhất, nó thể hiện bộ mặt không chỉ của nhân vật mà còn cho cả bộ phim."

  Sư Tử nghe mấy lời tâng bốc thế thì bắt đầu thấy bùi tai. Nhớ đến cô stylist tóc vàng xinh như nữ thần, Sư Tử lại thấy tim mềm xèo. Nếu như là đồ cô ấy tự tay làm thì Sư Tử đành cố gắng một chút vậy. Nếu Thiên Bình ở đây, hẳn cô ấy sẽ vui lắm. Bộ đồ được mặc bởi một người vóc dáng hoàn hảo như Sư Tử cơ mà. 

  Vậy là mặc dù còn hậm hực lắm nhưng anh chàng cũng chịu chạy vô phòng phục trang để thay quần. Bạch Dương nhìn theo rồi thở phào một hơi.

  "Nào các anh em, chuẩn bị quay lại nào."

  Trong phòng thay đồ, Sư Tử vừa xỏ chân vô ống quần vừa lầm bầm: "Đạo với chả diễn. Mùa hè còn bày đặt quay phim lấy bối cảnh mùa đông. Trời nóng hầm hập như này mà cứ bắt đắp chăn bông. Nhỡ ảnh hưởng đến việc sinh con đẻ cái thì sao, ai đền cho mình đây?"

  ----------------------------

  Ở một công ti giải trí nào đó...

  Song Ngư đang ngồi ở căng tin , tại cái bàn cạnh cửa sổ, nhàn nhã uống trà và ngắm cảnh thành phố lên đèn. Căng tin vào chiều muộn không có khách nên rất yên tĩnh, phù hợp với một người đang cần tìm nguồn cảm hứng như Song Ngư.

  Đang đắm chìm trong cảm xúc, phía đối diện chợt có ai đó kéo ghế ra và ngồi phịch xuống. Song Ngư chuyển hướng ánh nhìn từ cửa sổ về phía trước mặt và hoảng hồn khi nhận ra người đó là ai. Anh chàng đứng bật dậy:

  "Cháu chào ông Chủ tịch ạ!"

  Ông chủ tịch Cự Phong bận trên người bộ quần áo hoa cà như thể đang du lịch miền biển, ai không biết thì lại tưởng ông là bảo vệ chứ chẳng phải sếp lớn của công ty. Ông ngước mắt lên nhìn Song Ngư rồi lại ngay lập tức cúi mặt xuống cái Ipad trên bàn, xua xua tay nói:

  "Ừ ừ, ngồi xuống đi. Mà sao muộn thế này cậu còn ngồi một mình ở đây? Mấy cậu khác đâu rồi?"

  "À, hôm nay nhóm tụi cháu không có lịch trình. Cháu chỉ đến ghé qua Studio một chút rồi về thôi ạ."

[12 chòm sao] Tình cờWhere stories live. Discover now