Chap 13. Những câu chuyện ngày mưa

606 59 0
                                    

  Năm nay trời rét sớm. Mới đầu tháng mười mà trời đã se se lạnh như vào đông tới nơi. Mà cũng đã mưa dai dẳng cả tuần nay rồi, nhiều thanh niên chán nản lên mạng ca thán rằng mình chả còn quần xì để mà mặc.

  Trong cái thời tiết hoàn hảo để ngủ ấy, thay vì nằm trên giường chăn êm nệm ấm thì Song Ngư lại phải co quắp trên cái ghế sofa trong phòng trang điểm để nghe mấy anh em trong nhóm ca thán. Mấy thanh niên to đầu than thở về trời mưa cùng quyết tâm thôi việc của họ.

  Song Ngư nằm trùm cái chăn mỏng, nín cười, cả người rung rung. Một anh lớn nhìn thấy thế thì lôi cổ Song Ngư dậy:

  "Cái thằng này, út ít gì láo toét, các anh nói chuyện mà nằm quay mông vào đây cười à?" 

  Một anh lớn khác cũng tỏ vẻ không hài lòng:

  "Như thể tụi mình là mấy đứa trẻ trâu trong mắt nó vậy."

  Song Ngư tỏ vẻ oan uổng ra sức lắc đầu:

  "Em nào dám."

  Anh trưởng nhóm trừng mắt nhìn Song Ngư:

  "Không phải mới quen nhau ngày một ngày hai mà mấy anh đây còn không hiểu chú nữa à? Anh em, cho nó một bài học."

  Mấy thành viên còn lại của nhóm chỉ chờ cái hiệu lệnh này, mặt mày bặm trợn hung ác tiến về phía Song Ngư. Song Ngư cảm thấy có sự chẳng lành.

  Hai người bắt đầu giữ tay, hai người giữ chân, một người bắt đầu... cù thật lực. 

  Song Ngư khóc không được, cười không xong. Mồm ngoác ra, ứa nước mắt, cười nhiều đến độ bụng quặn đau. Anh trưởng nhóm còn chụp mấy cái ảnh, bảo là chờ tới sinh nhật chú anh sẽ up lên facebook bõ ghét, muahahaha...

  Song Ngư chỉ được giải cứu khi Nhân Mã vào gõ cửa:

  "Mọi người ơi đừng đùa nhau nữa. Chuẩn bị nhé, 5 phút nữa bắt đầu tổng duyệt."

  Cả nhóm lục tục kéo ra ngoài, còn tranh thủ vừa đi vừa chọt Song Ngư thêm vài phát. Nhân Mã chép miệng công nhận, mấy ông con trai toàn là những đứa trẻ to xác mà thôi.

  Mấy đứa trẻ to xác ấy trong lúc chờ tổng duyệt đã bày trò ngồi trên dép rồi đẩy nhau trôi trên sân khấu. Chẳng may anh trưởng nhóm trong lúc đẩy Song Ngư đã lỡ tay nên anh chàng phi thẳng xuống dưới bục diễn. Cả đám lo lắng xúm xít vào xem Song Ngư có sao không. Cũng may Song Ngư không bị thương gì nặng ngoài chỗ khuỷu tay bị bầm tím. Vậy nên Nhân Mã quyết định hết buổi tổng duyệt sẽ đưa Song Ngư tới bệnh viện kiểm tra.

   Lúc 4 giờ chiều, sau khi đưa cả nhóm về kí túc xá, Nhân Mã chở Song Ngư đi bệnh viện. Song Ngư ngồi trên xe thấy hồi hộp sao ấy. Tới bệnh viện... Hình như người đó làm việc tại đây thì phải...

  Song Ngư vẫn luôn nhớ cô bạn tên Thiên Yết gặp được ở vườn hoa lớp học vẽ lần trước. Người mà suýt đấm gẫy mũi và phá hỏng buổi ngắm hoa thưởng trà của mình. Nhưng bù lại thì người ta lại nói chuyện rất hợp mình nha. Song Ngư cảm tưởng như đã quen người ta từ tám trăm kiếp trước luôn ấy. Sau hai mươi tư năm sống trên đời, anh  có lẽ đã hiểu được cái gọi là tình yêu sét đánh nghĩa là gì rồi.

[12 chòm sao] Tình cờजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें