Chap 23. Ngày đông hoảng loạn

556 55 2
                                    

  Nhân Mã bước vào phòng tập đúng lúc Lạp Hộ bị Nam Miện đá lần thứ en-nờ trong ngày vì tội nằm ra sàn lạnh. 

  "Cái thằng này lì như chó vậy đó. Nói hoài không nghe."

  Lạp Hộ là con giun tuy bị xéo lắm nhưng không quằn nổi, chỉ biết nằm dưới đất oằn oại:

  "Áaaa, em mặc kệ, ốm cũng được. Anh đá lủng người em cũng không đứng dậy, em mỏi rã rời rồi."

  Nhân Mã bắt buộc phải can thiệp trước tình cảnh Nam Miện bị chọc cho tức điên và chuẩn bị bê cả bình nước ném vô người Lạp Hộ:

  "Ấy anh Nam Miện bình tĩnh đã nào. Tại hồi đầu đợt rét mà các anh vẫn nghỉ nên em quên trải thảm cho phòng tập. Chút nữa em sẽ báo với nhân viên ngay. Anh đừng đánh Lạp Hộ nữa, hành hung người khác là bị bỏ tù đó anh."

  Nam Miện hạ hỏa không thèm chấp cái tên Lạp Hộ lì lợm, hạ bình nước xuống quay qua nói với Nhân Mã:

  "À Nhân Mã hử? Hôm nay anh thấy tập sơ sơ để vận động xương cốt là được rồi. Cũng muộn rồi, nếu trên sếp tổng không có dặn dò gì thì cho cả đám tan làm nha."

  "Vâng ạ, vậy mọi người xuống nhà xe đợi em chút nha, em xuống phòng tài chính có chút việc, xong sẽ xuống chở mấy anh về luôn. Còn Song Ngư..."

  Lạp Hộ nghe đến được về đã sốt sắng hơn hẳn:

  "Nó bảo đi gặp bạn rồi, chắc hôm nay sẽ về muộn đó, không cần chờ đâu."

  "Cái này thì em biết rồi. Em cũng vừa mới gặp cậu ấy ở thang máy. Không biết gặp ai mà trông mặt mũi hớn hở lạ."

  Tức Đồng phát biểu ý kiến:

  "Gặp bạn mà mặt mũi hớn hở vậy là chắc chắn gặp bạn gái rồi."

  Yển Đình tán thưởng:

  "Bạn tôi nói chí lí quá. Vỗ tay nào quý zịiiii."

  Nhân Mã không thích thú hưởng ứng trò đùa của mấy anh con trai trong phòng, chỉ nhắc nhở mọi người nhớ thu dọn phòng tập rồi xuống xe. Cô nàng bước vào thang máy với đôi mày nhíu chặt. Bạn gái à...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Trong lúc này Song Ngư vô nhà xe vác ra một cái balo to đùng ở sau cốp xe. Cái balo này được anh chàng đem từ quê lên, không biết bên trong chứa gì mà Song Ngư canh hơn canh vàng, hễ cứ ai đến gần là bị Song Ngư cạp cho không trượt phát nào. Lấy đồ xong vừa hay tới cổng thì một bóng người mờ mờ trên con xe cup từ xa cũng chầm chậm xuất hiện. Anh chàng không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt, toét miệng cười:

  "Sao cậu tới nhanh thế? Nãy nhắn tin cậu nói nhà xa nên tôi nghĩ chắc phải nửa tiếng nữa mới tới cơ đấy."

  Thiên Yết nhìn gương mặt rạng rỡ của Song Ngư, bất giác cũng cười theo:

  "Nghĩ thế sao không ở trong đó ngồi chờ? Chạy ra đây đứng làm gì? Lạnh chết."

  Song Ngư sẽ không nói là muốn gặp người nào đó đến nỗi xuống đây đứng chờ sớm thiệt sớm đâu.

[12 chòm sao] Tình cờWhere stories live. Discover now