Ngoại truyện 2. Những năm tháng ấy (2)

577 51 8
                                    

1. Chiếc quần tình bạn

  Ở khu phố, có một đám trẻ con xấp xỉ tuổi nhau. Đám trẻ đều là cư dân ở đây từ lúc sinh ra, thậm chí là đã gặp nhau từ khi còn chưa chào đời nên thân với nhau lắm. Tụi nó dính lấy nhau mọi lúc, mọi nơi, trong những trò đùa nghịch vui vẻ và cả những khi quậy phá ngu ngốc nữa.

  Suốt những năm tháng tuổi thơ của đám nhóc, cả khu phố chẳng mấy khi được yên ổn. Hàng ngày đều nghe thấy tiếng la hét váng trời của chúng nó, đôi khi sẽ kèm theo tiếng chó sủa inh ỏi và tiếng người lớn bực bội quát tháo nữa.

  Thân nhau là thế nhưng cũng có lúc đám trẻ giận dỗi nhau cơ đấy. Ấy là vào một buổi chiều đẹp trời nọ....

  Con chó dữ dằn vẫn đang gầm gừ với gốc cây bàng, mà đúng hơn là với bốn đứa trẻ đang ngồi trên cành cây bàng. Bạch Dương - mới sáu tuổi - lắc lắc chùm xoài trong tay, chép miệng một cách khó chịu:

  "Sao cái con chó này dai vậy ta? Xin có mấy quả xoài thôi mà đuổi theo bọn mình cả buổi chiều rồi."

  "Gì mà xin? Hái trộm thì có ấy." Thiên Bình - cũng sáu tuổi - bĩu môi nói.

  "Tại cậu đòi ăn còn gì?"

  "Hì hì, tại tự nhiên tớ tìm thấy gói muối ớt ở túi quần..." Thiên Bình gãi gãi cái đầu ngắn ngủi của mình và cười rõ tươi. Cái nước da ngăm ngăm làm hàm răng trắng muốt của cô bé như đang tỏa sáng vậy.

  "Hay tớ thử lấy dép đáp xem nó có đi không nhớ?" Cự Giải thì quan tâm đến chuyện xuống khỏi đây hơn là chuyện ăn xoài. Ngồi lâu ê hết cả mông rồi.

  "Nhỡ nó càm mất dép anh đi thì sao?" Nhỏ em gái Thiên Yết lên tiếng.

  Cự Giải ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, thấy cũng tiếc đồi dép siêu nhân quá nên lại thôi. Cậu bé hậm hực mắng:

  "Con chó này sao mà ghê gớm thế không biết nữa."

  Thiên Bình mất kiên nhẫn nên đâm ra giận cá chém thớt:

  "Mà cái bác chủ nhà tính cũng y chang, ghê gớm gì đâu á."

  Bốn đứa trẻ con chán nản nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, nom như những ông cụ non vậy.

  Chẳng biết là con chó có nghe hiểu được lời của chúng nó không mà một lúc sau cũng khật khừ rời đi. Cũng có thể do nó đã chán chuyện trò với cái gốc cây bàng rồi cũng nên.

  Bạch Dương như một vị thủ lĩnh, nhảy xuống thăm dò tình hình đầu tiên. Tiếp đất an toàn, cô bé mỉm cười ngửa mặt lên nói:

  "Xuống đi các cậu ơi, nó đi thật rồi."

  Hai anh em nhà Cự Giải lần lượt leo xuống, thằng bé còn cẩn thận đỡ đứa em gái nữa. Tuyệt vời! Bây giờ, chỉ cần chờ Thiên Bình và gói muối ớt trong túi quần cô bé nữa thôi là đám nhóc sẽ có thể tận hưởng thành quả sau một buổi chiều vất vả rồi đấy. Nghĩ đến chuyện miếng xoài non chua lè chua lét cùng muối ớt cay xé lưỡi hoà quyện trong miệng thôi là đứa nào đứa nấy cũng ứa nước miếng rồi.

  Ấy thế mà nghe roẹt một tiếng, Thiên Bình ngồi bệt dưới gốc cây, hai tay vòng tay sau mông, mếu máo nhìn đám bạn:

[12 chòm sao] Tình cờWhere stories live. Discover now