Chap 32. Bão lòng

336 44 2
                                    

  Cuộc sống muôn màu muôn vẻ vẫn cứ tiếp tục với guồng quay vô hạn và ai cũng đều có cho mình những mảnh đời riêng. Trong cùng một thời điểm, có người đang vui vẻ tiệc tùng thì cũng sẽ có người vẫn đang vùi mình vào công việc, có người đang say giấc nồng thì cũng sẽ có người vẫn đang thao thức phiền muộn.

  Tỉ như vào đêm giữa tháng ba nọ, trong một buổi trực tại bệnh viện, có hai bác sĩ vẫn đang căng mắt nhìn vào màn hình máy tính chẳng hạn.

  "Bệnh nhân mới cho thuốc vừa nãy bà thêm vào bệnh án chưa đấy?" Bảo Bình lăn chuột tới lui xem bệnh án điện tử rồi nhíu mày cất tiếng.

  "Đang đây. Bao giờ bên xét nghiệm đẩy kết quả lên hệ thống nhỉ? Tình hình như kia, sợ lại nhiễm trùng..." Thiên Yết vừa lạch cạch gõ bàn phím vừa trả lời.

  Bảo Bình xem xét kĩ càng một hồi rồi cũng ngả lưng ra ghế vươn vai:

  "Bệnh nhân bất ổn quá. Mất gần cả đêm với ổng rồi. Hơn bốn rưỡi rồi đấy. Đi ngủ nữa không?"

  "Thôi khỏi, hết ca trực thì về ngủ luôn một thể."

  Thiên Yết cũng tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà, im lặng suy nghĩ về case bệnh.

  "Thôi đừng nghĩ nữa, chắc mình đi chẩn đoán theo hướng đấy là đúng rồi." 

  Thiên Yết mãi mới mệt mỏi 'ờm' một tiếng. 

  Trời ấm và ẩm ướt. Phòng trực yên tĩnh làm đôi mắt cô nàng díu vào. Thế nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thể ngăn được cái bụng đang đói cồn cào của Thiên Yết kêu réo đòi thức ăn.

  "Tí nữa đi ăn bánh cuốn không? Tự nhiên thèm quá trời." Bảo Bình rất biết ý, cười cười nêu đề xuất.

  "Cũng được đấy..."

  Cuộc hội thoại ngắn kết thúc, mọi thứ lại trở nên im lìm. Tựa vào thành ghế, hai bác sĩ mệt mỏi chìm vào giấc ngủ chập chờn cho đến lúc giao ban và kết thúc một đêm trực đầy vất vả.


  Ở một quán ăn sáng gần bệnh viện, Thiên Yết tay chống cằm, mắt lờ đờ nhìn Bảo Bình đang ngồi ở phía đối diện. Chỉ trong vài phút đợi suất ăn sáng, cậu ta đã ngáp cả chục lần. Điều đó làm đôi mắt Bảo Bình long lanh ầng ậc nước,  như thể sắp khóc vậy.

  Khi đồ ăn được bưng ra, Bảo Bình sụt sịt khịt mũi và tống đầy miệng miếng bánh cuốn thơm ngon cho thỏa cơn đói. 

  "Ngon quá. Tuần sau mình trực thứ mấy ấy nhỉ?"

  "Thứ ba thì phải."

  "Trực xong thì đi ăn bún ốc nhé? Cái quán bún ốc gần đây cũng ngon lắm."

  "Chưa cả xong bữa nay đã lo bữa mai rồi. Ông gọi một đống bánh cuốn rồi còn gọi cả quẩy nữa, ăn có hết nổi không?"

  Bảo Bình cười ra vẻ đó chỉ là chuyện cỏn con:

  "Làm sao mà không nổi cơ chứ..."

  Thế nhưng, chỉ chục phút sau đó, Bảo Bình bụng đã tròn như cái trống, thở không ra hơi năn nỉ Thiên Yết:

  "Lãng phí lương thực là tội phải xuống địa ngục đấy, nên là bà cố ăn nốt đi Thiên Yết."

[12 chòm sao] Tình cờWhere stories live. Discover now