Chap 21. Rắc rối nho nhỏ

556 72 2
                                    

  Ma Kết uể oải đi ra từ phim trường. Từ khi bộ phim khai máy trở lại, đạo diễn Bạch Dương đã không ít lần mời Ma Kết tới để thảo luận vấn đề sửa đổi kịch bản. Cô nàng vẫn còn e ngại khi nghĩ tới những lần tranh cãi không hồi kết với vị đạo diễn kĩ tính đó nên lấy lí do bận việc, từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng Bạch Dương lại dai như đỉa đói nên Ma Kết rốt cuộc không chịu nổi, đành bấm bụng vác xác tới. Đúng như dự đoán, sau hai tiếng đồng hồ nói tới khô cạn cả nước miếng, Ma Kết cũng làm cho Bạch Dương hài lòng mà buông tha cho cô nàng. Làm việc với những người có năng lực tuy rất vinh dự nhưng cũng mệt mỏi quá chừng. 

  Đã hơn một tuần nay thành phố  vẫn đắm mình trong những cơn mưa dai dẳng lạnh buốt của mùa đông. Mới chiều nay ngớt mưa một lát vậy mà giờ lại bắt đầu mưa nữa rồi. Vốn nghĩ đã chọn được ngày đẹp để ra ngoài vậy mà... Ma Kết nhăn nhó chui vô cái áo mưa trùm leo lên xe chuẩn bị đi về, trong lòng đột nhiên nhớ tới ông anh lười biếng của mình, hình như chiều nay đi làm không có mang áo mưa...

   Trời bắt đầu mưa to. Đường lớn vẫn như ngày thường, đúng giờ tan tầm nên lại ùn tắc. Ma Kết  đành phải rẽ sang con đường nhỏ, tuy đường vừa xấu lại vừa dài hơn nhưng chắc chắn là sẽ về nhà được sớm hơn. Lâu lắm không đi vào lối này, hôm nay lại phát hiện một tiệm bánh mới mở. Ma Kết nghĩ nhanh trong một giây rồi ghé vào mua về ăn thử. Cô nàng chọn lấy vài chiếc cup cake đẹp mắt và không quên mấy cái Dorayaki nữa. Thú thực Ma Kết cũng có ý định ăn thử coi mình có làm ngon như ngoài tiệm không. Tâm trạng đang có chút hứng khởi thì một tên chết dẫm nào đó mặc áo mưa chuột mickey phóng xe máy qua và tạt hết nước đống nước bẩn thỉu trên mặt đường lên mặt Ma Kết. Cô nàng tháo khẩu trang phun phù phì để xua đi cái mùi hôi tanh len lỏi vào trong miệng, bất lực oán hận hồi lâu: Cớ sao tôi lại xui xẻo vậy nè...


  Bảo Bình sau khi tạm biệt Thiên Yết, thấy đường lớn tắc bèn rẽ luôn vào con đường nhỏ có tiệm bánh mới mở được hơn một tháng. Bảo Bình tính vào mua vài lần nhưng hay đi sớm về muộn nên toàn tới vào những lúc đã đóng cửa. Hôm nay được về sớm nên anh chàng cố tình ngó vào trong coi còn mở cửa không. Vừa hay là lúc ngó nghiêng lại đi qua một vũng nước mưa lớn mà không kịp tránh, ào một cái đã thấy bắn hết vào một người mua hàng nào đó ở trước cửa. Bảo Bình chột dạ không còn nghĩ tới mua bán gì nữa, chạy xe đi thẳng. Nào ngờ vừa chạy được khoảng hai trăm mét cái xe lại bắt đầu dở chứng, chết máy không nổ được. Bảo Bình tức đến ộc máu, nhảy xuống đá cái xe vài cái. Hỏng ngay lúc này, ngay đúng đoạn đường vắng này ư? Giỏi lắm cái xe chết tiệt này, mày nhớ đó, thù này không trả tao quyết không làm người. Rồi sẽ có ngày tao bán mày cho mấy bà cân đông nát thôi đồ sắt vụn vô dụng. Má nó chứ. 

  Phải làm sao bây giờ? Điện thoại thì hết pin, ví thì không có tiền, chỉ có cái thân xác ma đói này thôi. Bảo Bình gồng mình dắt xe vào trước cửa tiệm tạp hóa ven đường:

  "Bác ơi cho cháu gửi nhờ xe ở đây một lúc được chứ ạ? Xe cháu bị hỏng ngang đường."

  Bác gái kia gặp đúng ngày trời mưa ế hàng, thấy Bảo Bình mặc áo mưa ướt sũng đứng ở của vung vãi đầy nước mưa ra đó lại còn không mua đồ gì nên mặt mày cau có, lắc đầu lia lịa:

[12 chòm sao] Tình cờWhere stories live. Discover now