Chap 10. Đạo tặc gặp lương dân

699 53 2
                                    

  Ông trời cuối cùng cũng nghe thấu nguyện vọng của loài người. Sau một tuần trời mưa ẩm ướt thì ngày chủ nhật cả thành phố lại được tắm mình trong ánh nắng chan hòa dễ chịu. Mặc cho ở một nơi nào đó có những con người đang chìm đắm trong trận chiến mà mai đây sẽ trở thành giai thoại, Nhân Mã vẫn cứ tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi của mình.

 Qua hết nửa ngày chỉ ở nhà ăn ngủ, chơi game, lướt facebook và comment dạo, Nhân Mã chẳng hiểu sao lại cảm thấy nhàm chán. Rõ ràng thuở ngày xưa khi còn đi học, chỉ ước mơ sau này ban ngày đi làm, tối về sẽ ăn cơm cùng gia đình vui vẻ rồi chơi game thỏa thích, như vậy là vô cùng mãn nguyện rồi. Vậy mà bây giờ leo top sau trận game cũng không làm Nhân Mã thấy thích thú nữa. Phải chăng mình nên làm gì đó để thay đổi không khí quen thuộc cũ kĩ này nhỉ?

  Nghĩ vậy là làm liền, Nhân Mã thay một bộ quần áo thể thao màu xám cũ kĩ, cột tóc đuôi ngựa cho gọn gàng và chuẩn bị ra khỏi nhà. Dắt xe máy ra tới cổng thì bắt gặp mẹ cô đang đi từ nhà hàng xóm về. Bà thấy sốc vô cùng khi cũng có ngày con gái mình tự thân lết xác ra ngoài. Nhân Mã thấy mẹ mình bất ngờ  như vậy cũng đâm ra ngượng ngùng lúng túng:

  "Mẹ, con ra ngoài chơi nha?"

  Mẹ cô gật đầu như bổ củi. Hiếm khi có lúc con gái chủ động ra ngoài vào ngày nghỉ, phải chăng là đi chơi cùng người yêu?

  "Được được được, cứ đi thoải mái. Nhưng mẹ bảo này, đi chơi mà ăn mặc thế này á? Hay vào nhà mẹ cho mượn cái váy?"

  Nhân Mã trợn tròn mắt lắc đầu, không biết mẹ cô đang nghĩ cái gì nữa. Bà vẫn rất nhiệt tình tư vấn:

  "Không thích mặc váy thì thôi, hay mẹ trang điểm tí cho xinh gái nào?"

  Nhân Mã hãi hùng tột độ, từ chối đây đẩy rồi nhanh chóng vọt đi. Mẹ cô gọi với theo:

  "Đi chơi thoải mái nhé con gái, không cần về sớm đâu, mẹ đi họp hội phụ nữ nên con cứ đi ăn đâu đó cũng được nhaaaa."

  Mẹ Nhân Mã nhìn theo đứa con gái yêu rồi nghĩ thầm: Phải đem chuyên này tâm sự với mấy chị em mới được! Thế nhưng, bà nào biết được chẳng qua là Nhân Mã chỉ đang định đổi địa điểm chơi game từ phòng ngủ ra quán net cho cảm giác mới mẻ mà thôi.

  Nhân Mã vừa đi vừa kiểm tra túi áo của mình. Coi nào, túi bên trái là tờ trăm ngàn nè, túi bên phải là tờ hai ngàn nè, hehe, quá dư dả cho một buổi chiều rồi. Nhân Mã lượn lờ vòng vòng để ngắm nhìn thành phố xinh đẹp nhân tiện tìm một quán net ưng ý. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy nó, một nơi nằm gần bệnh viện viện thành phố.

  Anh chủ quán cứ nhìn tới nhìn lui Nhân Mã. 

  "Úi chà chà. Hiếm khi có đứa con gái nào bước chân vào quán anh nha. Hên cho em là còn đúng một máy nhé. Ở cuối dãy kia kìa."

  Nhân Mã cười tươi rói vâng dạ rồi phi như bay tới bật máy vào trận ngay. Cô không để ý gần như phân nửa người trong quán đang nhao nhao nhìn mình. Có thể do cô là game thủ nữ duy nhất ở đây, hoặc cũng có thể là do Nhân Mã... chửi rủa hơi nhiều. Chuyện cũng thường thôi, chơi game mà bị bắn hạ thì ai chả bực mình chửi mắng vài câu. Huống chi bây giờ đang đeo headphone nên Nhân Mã cũng chả thèm quan tâm thiên hạ mà nói năng rất nhiệt tình.

[12 chòm sao] Tình cờWhere stories live. Discover now