-------truyenfull LÀ CĐ NL MONG MANH--------

Ngày hôm sau, lúc mặt trời còn chưa mọc, Yến Thanh Trì đã dậy trước, y xốc cửa sổ nhỏ trên lều, nhìn ra ngoài, trời vẫn còn tối. Yến Thanh Trì lấy di động ra nhìn nhìn, mới hơn 4 giờ, y nghĩ nghĩ, lắc lắc Giang Mặc Thần bên cạnh, "Giang Mặc Thần, dậy đi, dậy đi."

Giang Mặc Thần nghe thấy âm thanh của y, mơ mơ màng màng mở to mắt, theo quán tính vươn tay ôm y vào lòng, hỏi y, "Làm sao vậy?"

"Anh có muốn xem mặt trời mọc không?" Trong lời nói của Yến Thanh Trì lộ ra chút hưng phấn, "Chúng ta đi ngắm mặt trời mọc được không?"

Giang Mặc Thần còn chưa ngủ tỉnh, não còn chưa online, "Ngay lúc này sao?"

Yến Thanh Trì ở trong lòng hắn gật đầu, "Anh đi không?" Y hỏi, "Hay là anh muốn ngủ thêm một lát?"

Đúng là Giang Mặc Thần muốn ngủ thêm một lát, nhưng mà, sao hắn không nghe ra Yến Thanh Trì muốn đi xem, vì thế hắn vỗ vỗ sống lưng Yến Thanh Trì, "Kéo anh dậy, để anh ngồi dậy khởi động một chút."

Nháy mắt Yến Thanh Trì lên tinh thần, ngồi dậy, vươn tay kéo hắn lên, "Có thể khởi động chưa?"

"Tốt xấu gì em cũng phải ấn nút khởi động máy chứ." Giang Mặc Thần cười.

Yến Thanh Trì nhào lên hôn mặt hắn một chút, "Khởi động máy chưa?"

Tuy rằng Giang Mặc Thần không nhìn rõ y trong bóng tối, nhưng vẫn cảm thấy Yến Thanh Trì bây giờ thật đáng yêu, hắn xoa xoa đầu Yến Thanh Trì, "Rồi. Đi thôi, chúng ta đi rửa mặt một chút."

"Ừm." Yến Thanh Trì gật đầu.

Hai người chiếu đèn pin cho nhau để rửa mặt, tùy tiện cầm một cái ba lô rồi chuẩn bị đi ngắm mặt trời mọc.

"Muốn gấp lều không?" Giang Mặc Thần hỏi Yến Thanh Trì, "Hay là chờ lát nữa về gấp."

"Trở về rồi gấp, dù sao lúc chúng ta về chắc bọn họ còn chưa dậy hoặc là vừa mới dậy, lúc ấy gấp cũng kịp."

"Ừm, vậy đi thôi."

"Đi."

Yến Thanh Trì vui vẻ nhìn Giang Mặc Thần, vươn tay nắm chặt tay hắn, ánh sáng đèn pin thật nhu hoà, tâm tình của y nhảy nhót, y nhẹ giọng nói "Đi", nhẹ bước rời khỏi nơi bọn họ cắm trại.

Bọn họ cũng không đi quá xa, chỉ đi thêm hai bước lên trên đường núi. Địa thế nơi này rất cao, tầm nhìn cũng thật trống trải, Yến Thanh Trì cảm thấy nơi này được rồi, chờ xem mặt trời mọc xong, cũng tiện để bọn họ về lại chỗ cũ.

Giang Mặc Thần xem xét khắp nơi, thấy bên cách đó không xa có hai khối đá, nên lôi kéo Yến Thanh Trì qua đó ngồi.

Lúc này trời mới tờ mờ sáng, vẫn còn một mảnh xanh xám, nhìn không ra một chút sắc ấm nào, nhưng đã có thể mơ hồ nhìn thấy bộ dáng người bên cạnh.

Yến Thanh Trì tắt đèn pin, lấy bánh mì và bánh quy trong túi ra đưa cho Giang Mặc Thần.

Giang Mặc Thần nhìn bánh mì trong tay y, sâu sắc cảm thấy hai ngày nay mình sắp ăn bánh mì đến ói ra luôn rồi.

[cv hoàn] XUYÊN THÀNH VỊ HÔN PHU CHUYÊN TÌM ĐƯỜNG CHẾT CỦA ẢNH ĐẾUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum