" Ngày hôm trước " Nam tử tên Lục Vặn trả lời.
" Tại sao giờ vẫn chưa thấy ?" Lữ Tương Âm cười hỏi, có thể trong lời nói mang một chút ít cười.
Nam tử nghe vậy cả người run lên, lòng dường như có tiếng chuông đánh vang, đông đông vang vọng trong nhà. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, há miệng nói không nên lời, thân là trại chủ Lang nha trại, ngày hôm trước giáo chủ giao phó, hắn cùng huynh đệ uống rượu vui vẻ sau một đêm quên sạch, vậy mà giáo chủ đột nhiên ghé thăm, lại thấy hắn ở bộ dạng này
" Đầu người Lý gia đâu ?" Lữ Tương Âm đề cao âm lượng, nam nhân hoảng sợ càng cúi vai thấp hơn
" Người Lý Gia.. Ba ngày trước ra khỏi thành du ngoạn, vì vậy.. Tiểu... Đang chuẩn bị lên đường đối phó hắn, cho nên mới cùng thê tử từ biệt...không ngờ giáo chủ đã đến rồi " Thành thực không bằng dùng lời nói dối chống đỡ, nam tử nơm nớp lo sợ trả lời, chỉ nhìn Lữ Tương Âm có thể cho hắn một cái thang
Có thể sao ?
" Lục Vặn " Lữ Tương Âm hướng Lục Vặn ngoắc ngoắc ngón tay, ý muốn hắn bước lên trước.
Chân vừa bước nửa bước, trường kiếm đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, trong nháy mắt máu tươi tràn ra, hắn thậm chí không thấy rõ Lữ Tương Âm làm sao chém đứt đầu tên nam nhân, chỉ cảm thấy gò má ấm áp, tỉnh hồn đã thấy đầu nam nhân rơi xuống đất. Thi thể ngã xuống, nữ tử bên cạnh cũng bị máu văng ướt người, hình dáng kinh sợ, nàng nhất thời quỳ xuống bên chân Lữ Tương Âm, khóc lớn van xin
" Giáo chủ tha mạng ! Giáo chủ tha mạng !" nữ nhân khóc đến lem cả lớp trang điểm, liều mạng cầu khẩn
Lữ Tương Âm một tay tung trường kiếm, khoé miệng nhếch lên, nháy mắt chém tới cánh tay trái nữ nhân
" A !!! Nữ nhân đau hô đến thiên trường địa cửu, cũng không có người đến tương trợ
" Nể tình đều là nữ nhân, tha cho cái mạng nhỏ của ngươi " Lữ Tương Âm hất tay ném trường kiếm, đối với Tiết Bách Hoa cười nói " Xin thần y thay ả cầm máu, chặt cánh tay xem như cảnh cáo, thần y cũng không cần nối cho ả, chỉ để cho ả làm một cái tàn phế là được, dù sao ả chỉ cần dựa vào khuôn mặt, cũng có thể no bụng "
Tiết Bách Hoa nghe vậy, chỉ gật đầu một cái, tiến lên kéo nữ nhân ngã lăn trên đất chữa thương. Lữ Tương Âm nhìn thấy máu tươi chảy đến chân, không thú vị lau vết máu xuống mặt đất, bên kia, Lục Vặn còn duy trì tư thế bất tiện, cúi đầu chắp tay, vô cùng cung kính
... Thật là nghe lời
" Lục Vặn, Lang Nha trại chủ chết, ngươi nói nên làm gì bây giờ ?" Lữ Tương Âm thờ ơ hỏi, mỹ mâu quan sát nam tử
" Từ giáo chung lựa chọn một người kế vị xứng đáng " Lục Vặn do dự hồi lâu trả lời.
" Người xứng đáng sao ?" Lữ Tương Âm cười khẽ mấy tiếng " Ngày mai đem đầu người Lý Gia tới gặp ta hiểu chưa ?"
Lục Vặn nghe vậy có chút kinh ngạc, hắn giương mắt, thấy Lữ Tương Âm mỉm cười với hắn, lập tức đỏ một bên tai
![](https://img.wattpad.com/cover/238755298-288-k424792.jpg)
YOU ARE READING
[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước Chước
Historical FictionTác Giả: Đào Hoa Chước Chước Editor:Yulsosexy Thể Loại: cổ đại, NP, nhất thụ đa công, chủ thụ, ngược tâm, ngược thân, ngược thụ, ân oán giang hồ, ngược luyến tàn tâm, bách hợp Nhân vật: Tích Phúc Hồng, Thi Thuý Yên, Tiết Bách Hoa, Tiêu Tất Ngọ...
Chương 69: Trắng Đêm chưa ngủ
Start from the beginning