Chương 52: Chưa hết trách nhiệm

Start from the beginning
                                    

" Coi như hiếm thấy uống rượu... Cũng không thể..." Tích Phúc Hồng muốn cầm lấy vò rượu, nhưng ngược lại bị Tiêu Thê Ngọc cầm lấy

" Rượu này là cho Lăng Tuyết..." Tiêu Thê Ngọc đem vò rượu ném đi " Tối nay là ngày giỗ của muội ấy "

Khuông ! Vò rượu vang lên tiếng vỡ nát, mùi thơm bay lên. Trong bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, nụ cười Tiêu Thê Ngọc thê lương khó có thể quên được, nhìn trong mắt Tích Phúc Hồng, một cổ tình cảm ở ngực chôn sâu. Hít vào không khí xen lẫn mùi rượu, cho dù nàng không hớp một ngụm, nhưng thật giống như say

" Không tiếc lấy tánh mạng đổi lấy bạch hổ vòng đầu.. Rốt cuộc hổ long quật có cái gì mà cô nương muốn ?" Tích Phúc Hồng nhìn nàng, mỗi chữ một câu nói thật chậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Muốn nàng liều mạng cầu bảo tàng, đồ ở bên trong hang, là thứ mà nàng sở cầu vì Lăng Tuyết sao ?

Tiêu Thê Ngọc nhìn thẳng Tích Phúc Hồng, nụ cười trên mặt dần tiêu tán, con mắt lạnh như băng không có chút sức sống, không có tị hiềm nhìn chằm chằm nàng " Đêm đó Lăng Tuyết chết, ta không có ở bên cạnh muội ấy, ngày sau ta tự tiện xông vào địa phủ, lại thấy nàng bị trách tội..."

" Theo lời đồn đãi, Diêm Vương Lệnh có thể làm hồn phách miễn đi thế gian luân hồi, vì vậy ta muốn mở ra Hổ Long quật một lần, nhưng cuối cùng lại hụt, cái chết Lăng Tuyết là lỗi của ta, nếu như ta ngăn cản muội ấy, bây giờ không cần bị hành hạ như thế, vì vậy vô luận giá nào, ta cũng nên thay muội ấy siêu thoát tội nghiệp, cũng nên cứu muội ấy..."

Tiêu Thê Ngọc không có khóc, ngược lại Tích Phúc Hồng rơi nước mắt

" Tích cô nương..." Tiêu Thê Ngọc nheo mắt lại, sâu kín cười nhạt " Cô nương không nên tin tưởng ta nữa "

Dù có mang mặt nạ lừa gạt thế nhân, nhưng lại không nghĩ một lần nữa lừa gạt người trước mặt

Nàng không nên đối với sư tỷ ôn nhu Bích Huyền Cung động tâm, không nên tin tưởng nàng, không nên bao dung nàng, bây giờ Tích Phúc Hồng tuổi tác còn quá nhỏ, mà lòng cũng đã sớm chết theo Lăng Tuyết biến mất trong nháy mắt. Không có lòng nếu như cùng yêu thì sao ? là gánh nặng của nàng, là đối với tội nghiệt những ngày qua cùng ràng buộc, không có cách nào đáp lại sự mong đợi của Tích Phúc Hồng.

Không có cách nào

Tích Phúc Hồng dùng sức lau nước mắt rơi xuống, nàng cắn răng như chó sói chạy trốn

Vì sao khóc ? Nàng không biết, chỉ biết ngực vô cùng bức bối, hơn nữa đau có phải không. Loại đau này, lại không phải là chân chính đau. Bây giờ nàng không cách nào nhìn thẳng Tiêu Thê Ngọc, sợ rằng Tiêu Thê Ngọc cũng không muốn thấy nàng

Bước chân lảo đảo xốc xếch, Tích Phúc Hồng mới chạy qua cua quẹo, lập tức đụng vào trong ngực ấm áp, Người nọ không có đẩy nàng ra, ngược lại đưa tay ôm chặt Tích Phúc Hồng, trong mũi ngửi được mùi hoa quế thanh đạm, Tích Phúc Hồng không có cự tuyệt, an tỉnh tiếp nhận cử động được xem là an ủi này

Người đến là Tần Kha Vân, nàng khẽ vuốt tóc Tích Phúc Hồng, than nhẹ một tiếng

" Có lỗi rồi, mới vừa nãy nên để sư muội ngăn cản Tích cô nương ra đây " trong giọng xen lẫn hối tiếc

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now