Chương 50: Không thể làm chủ

Start from the beginning
                                    

" Cô nương.. Bích Huyền cung của cô nương... Tựa như chỉ thu nhận nữ đệ tử đúng không ?" Tích Phúc Hồng cường ngạnh nói sang chuyện khác.

Phương Kỳ Nhi nghe vậy, nhíu mày nói: " Ta thấy cô nương cũng lăn lộn giang hồ, làm sao ngay cả điều này cũng chưa từng nghe qua sao ? Bích Huyền cung chúng ta đều là tu luyện thao hồn quỷ đạo, tự nhiên là luyện nội công cực âm, đổi lại là nam nhân, có luyện cũng không có tiền đồ lớn "

Tích Phúc Hồng gượng cười vài tiếng, nàng đã chứng kiến công lực của Tiêu Thê Ngọc, như thế nào không biết được năng lực ?

" Thuận miệng nhắc luôn, đệ tử trong cung chúng ta hơn phân nửa là cô nhi, từ nhỏ theo sư phụ học đạo pháp, từ nhỏ luyện căn cơ, nhưng so với đệ tử thu nạp thì mạnh hơn nhiều, những cái danh môn chính phái, cũng bất là bầy chó bầy mèo thôi, nói chúng ta là yêu nữ, ngày sau Thê Ngọc sư tỷ kế vị, nhất định phải để bọn hắn mở rộng tầm mắt " Phương Kỳ Nhi kiêu ngạo ngửa cằm lên, nói rất rõ ràng

"... Tiêu cô nương là do sư phụ cô nương nuôi lớn sao ?" Tích Phúc Hồng lần đầu nghe đến thân thế của Tiêu Thê Ngọc.

" Đúng vậy a, ta nghe Kha Vân sư tỷ nói, Thê Ngọc sư tỷ lúc tám tuổi đã được sư phụ cho nhập môn phái, về sau ở trong Bích Huyền cung" Phương Kỳ Nhi gãi gãi đầu suy tư nói " trong án tượng, sư tỷ luôn có bộ dáng kia, đối xử với mọi người ôn hòa, thông minh cơ linh, rất được sư phụ cùng trưởng lão yêu thích, mà ở trong cung không có đại tỷ chống đỡ, thì bọn hậu bối đều được chăm sóc tốt "

Tiêu Thê Ngọc vô luận ở đâu, đều rất hòa hợp

" Kia..." Tích Phúc Hồng suy nghĩ nhất chuyển, kém chút thốt ra hai chữ Lăng Tuyết

Ngày ấy hoang đường, Tiêu Thê Ngọc từ đầu đến cuối trong miệng luôn gọi nàng là Lăng Tuyết khiến nàng luôn canh cánh trong lòng

" Cái kia cái gì ? cô nương có gì cứ nói, ấp a ấp úng làm gì ?" Phương Kỳ Nhi thấy mặt nàng có vẻ khó khăn, rất là kỳ quái

Tích Phúc Hồng do dự nửa ngày, vẫn không thể nào hỏi ra lời " Ta nói là, thời gian không còn sớm, làm sao chưa xuất phát ?"

Phương Kỳ Nhi thấy nàng tận lực nói sang chuyện khác, có chút để ý, lại không muốn truy vấn " Ta thấy mọi người cũng xong rồi, nếu không cô nương lên xe ngựa trước đi ? Ta đi qua hỏi một chút " Nói xong nàng quay người rời đi, Tích Phúc Hồng thấy nàng đi đến Tiêu Thê Ngọc, không khỏi hối hận vừa rồi lỗ mãng, may mắn nàng không có hỏi, không thì bị Phương Kỳ Nhi hoài nghi

Tích Phúc Hồng vừa leo lên xe ngựa ngồi trên giường êm, bên tai lập tức nghe hai chữ xuất phát, tiếp đó thân xe bắt đầu lung la lung lay, không giống như lúc trước đuổi gấp, bởi vậy Tích Phúc Hồng thoải mái dễ chịu đến bên cửa sổ, vén màn nhìn ra ngoài. Cảnh sắc bốn phía đều là rừng cây trập trùng, không hề có dấu chân người, nghĩ đến bà bà ở Miêu Cương hẳn là đang sống an ổn, nàng liền bớt buồn sầu, cũng may không có để bà bà một mình đến đây, nếu không hậu quả có khi thê thảm hơn

Nghĩ đến bà bà, liền nghĩ tới mình là cô nhi được người ta nhặt về nuôi lớn

Nguyên lại Tiêu Thê Ngọc, cũng có tao ngộ như vậy

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now