Chương 47: Tâm sự ngu muội

Comenzar desde el principio
                                    

" Nhìn cho rõ ràng, ta là Lạc Khuynh Thành " ngữ khí của nàng rất lạnh, so với không cảm xúc càng khiến người ta phát lạnh

Giật mình một cái, Tích Phúc Hồng trừng lớn hai mắt, đợi nàng thấy rõ ràng người trước mắt liền bị dọa sợ đến lăn vài vòng né ra, chật vật rời xa Lạc Khuynh Thành. Nhìn bốn phía, phát hiện không có thân ảnh Thi Thuý Yên, lập tức tâm tình nặng nề. Nhớ tới tối hôm qua sau khi đánh nhau xong, Thi Thuý Yên ngơ ngẩn rời đi, nàng liền bị cảm giác tội lỗi ép tới thở không nổi

Sớm biết liền không đáp ứng nàng đào tẩu

"Sư muội, không sai biệt lắm, nên xuất phát " Thần Đường Hạc từ một bên đi tới, bên người dắt ngựa

Lạc Khuynh Thành ngoái nhìn gật đầu, tiến lên tiếp cận dây cương. Một bộ y phục hỏa hồng lưu loát xoay người, ưu nhã lại phóng khoáng tràn ngập khí khái cân quắc hào hùng, nàng lập tức cúi người, đưa tay chụp lấy Tích Phúc Hồng kéo lên ngựa. Phút chốc ngã vào trong ngực mềm mại ôm ấp, Tích Phúc Hồng không khỏi toàn thân căng cứng, chỉ vì người ôm nàng chính là Lạc Khuynh Thành

" Thả, buông ra ! Thả ta ra!!" giật tay Lạc Khuynh Thành, Tích Phúc Hồng liều lĩnh muốn nhảy xuống

Lông mày nhíu chặt, nàng dứt khoát buông ra hai tay cầm dây cương, mà toàn lực ôm lấy nàng, đem Tích Phúc Hồng giam cầm ở phía trước.

Người trong ngực không ngừng vặn vẹo, nhưng khí lực của nàng sao địch được Lạc Khuynh Thành ? Mấy trận bạo động chỉ còn tiếng thở dốc. Lạc Khuynh Thành trừng mắt, thấy nàng thở phì phì bên mặt, đột nhiên tâm tình lại tốt, mặc kệ nàng cự tuyệt thế nào, chính là không cách nào tránh né, chỉ có quấn chặt nàng như vậy, tiểu oa nhi này mới có thể ngoan ngoãn nghe lời

" Kỵ thuật của ngươi không giỏi " Lạc Khuynh Thành giọng trầm thấp ở bên tai vang lên, Tích Phúc Hồng toàn thân run lên

" Là, là gạt người ! Ta cưỡi ngựa rất khá !" liền vội vàng lắc đầu giải thích

" Ngươi cố ý cùng Thi Thuý Yên ngồi chung một con ngựa sao ?" nheo mắt lại, Lạc Khuynh Thành dùng ngữ khí nguy hiểm vô cùng

Tích Phúc Hồng nháy mắt sắc mặt trắng bạch, nàng không phải cố ý chứ?

" Ta...ta có thể.. Cưỡi..." nửa ngày, nàng chỉ có thể giải thích như thế

" Thi Thuý Yên lấy ngựa đi rồi " Ngụ ý, Tích Phúc Hồng không còn lựa chọn nào khác

Nhất thời kinh ngạc há mồm ngây ngốc. Thi Thuý Yên đi rồi ? Mà mang cả ngựa đi luôn rồi sao ? Nàng không phải sẽ ngồi chung một con ngựa với Lạc Khuynh Thành ? Tích Phúc Hồng bi ai nhíu mày, bỗng nhiên có chút oán giận Thi Thuý Yên, muốn đi cũng phải để lại con ngựa cho nàng a. Nhưng so với Tích Phúc Hồng buồn khổ, Lạc Khuynh Thành không ngại ngần chút nào, phải nói như thế này rất tốt, nàng có thể nhìn ác nhân ở bên cạnh mình

Tích Phúc Hồng như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nàng ngồi ở trong ngực Lạc Khuynh Thành, làm sao đều khó chịu, dương như trên thân phương hướng trùng trùng, nàng xoay, động đậy, chính là không chịu an phận, Lạc Khuynh Thành thấy thế cũng không lý tới, nàng giục ngựa đuổi cho kịp Thần Đường Hạc. Đột nhiên thân ngựa nhảy lên, Tích Phúc Hồng vô ý cắn phải đầu lưỡi, lập tức đau ưm vài tiếng

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora