Chương 42: Khó phân thiệt giả

Start from the beginning
                                    

Tích Phúc Hồng nghe lắc đầu nói " Không phải, ta là Phúc Hồng a "

".... Lăng Tuyết...." Tiêu Thê Ngọc dường như không nghe lại gọi một lần

" Cô nương thế nào ? Bị đụng ở đầu rồi ?" Tích Phúc Hồng khom người xem xét đầu Tiêu Thê Ngọc, trừ trán có chút trầy da, cũng không có miệng vết thương này nặng nề. Nàng đưa tay quơ ở trước mặt Tiêu Thê Ngọc, bất ngờ phát hiện nàng không nhìn thấy, phải nói, trong mắt nàng căn bản không nhìn thấy thứ gì, là vô thần

" Cái này, cô nương mang vào đi " Tích Phúc Hồng gỡ xuống dây cố hồn ở trên cổ để nàng đeo lên, sợ Tiêu Thê Ngọc trúng tà

Không ngờ nàng đột nhiên cầm tay Tích Phúc Hồng chống lên người " Lăng Tuyết, sư tỷ thật sự nhớ muội..."

" Ta không phải Lăng Tuyết, Ta là Tích Phúc Hồng a, nhìn ta, ta là Phúc Hồng " Nàng muốn đính chính với Tiêu Thê Ngọc.

" Không được... muội không thể như vậy đối với ta... Lăng Tuyết... Không thể..." dường như bị ma nhập, Tiêu Thê Ngọc giọng càng lúc càng nức nở, nàng đẩy ngã Tích Phúc Hồng xuống, thân thể gầy gò đè lên người nàng không buông, mặc dù Tích Phúc Hồng không ngừng giãy dụa, nàng cũng không cố chạm vào vết thương chảy máu, kiên định kiềm chế hai tay nàng, cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ

Lần này không chỉ là mè nheo, Tiêu Thê Ngọc cường ngạnh cứng rắn cạy miệng Tích Phúc Hồng, đầu lưỡi tinh xảo dò vào, nàng không cho Tích Phúc Hồng né tránh, ưu việt quấn lấy nàng hút lấy sự vui vẻ, mỗi cái răng, mỗi tấc mềm mại, thậm chí đầu lưỡi nàng đều thưởng thức một phen, cho đến Tích Phúc Hồng sắp nghẹt thở , Tiêu Thê Ngọc mới kéo ra khoảng cách, ở giữa kéo ra chỉ bạc mập mờ

" Lăng Tuyết, muội không thể né tránh ta...không thể..." Cúi đầu, Tiêu Thê Ngọc hôn lên gò má nàng

" Buông ra !! Ngươi buông tay !!" Tích Phúc Hồng đong đưa bả vai, nhưng không thoát được sự áp chế của Tiêu Thê Ngọc.

" Buông tay ? Muội muốn ta buông ra sao ?..." giọng có chút quái dị, Tiêu Thê Ngọc buồn bực cười khẽ khiến cho Tích Phúc Hồng lạnh cả sống lưng " Buông ra muội, để cho đưa muội vào trong lòng hắn sao ? không, hắn không thương muội, Lăng Tuyết, hắn không thương muội... Chỉ có ta thương muội, ở bên cạnh sư tỷ không tốt sao ? Ta yêu muội a... Vẫn luôn..."

Bên tai nghẹn ngào, Tích Phúc Hồng giương mắt, yếu ớt dưới ánh lửa, Tiêu Thê Ngọc nước mắt rơi xuống mi mắt nàng

Tiêu Thê Ngọc khóc

Luôn dịu dàng như nước, khéo léo hào phóng, cường hãn lại biết quan tâm Tiêu Thê Ngọc, lại khóc...

" Lăng Tuyết, Lăng Tuyết của ta..."

Nghe nàng kêu gào mấy tiếng, Tích Phúc Hồng đột nhiên trong ngực bực bội, dường như có một bàn tay vô hình bóp cổ nàng, khiến nàng không thở nổi. Rõ ràng đôi mắt đen nhánh kia không thấy được bóng phản chiếu, Tiêu Thê Ngọc nhìn không phải Lăng Tuyết, cũng không phải Tích Phúc Hồng, mà là hình bóng nàng nhớ nhung trong đáy lòng sao ?

" Ta không phải Lăng Tuyết..." Tích Phúc Hồng chật vật thở ra, thanh âm nàng có chút khàn khàn.

Nghe vậy, Tiêu Thê Ngọc nở rộ vẻ mỉm cười, như cũ vẫn ôn nhu, chính là nụ cười trong trí nhớ nàng

[Hoàn][BH][Nhất Thụ Đa Công] Thiên Hữu Phúc Hồng - Đào Hoa Chước ChướcWhere stories live. Discover now