Chương 64

2.5K 334 369
                                    

Đêm qua cả hai người đã khởi hành về đến Lạc Dương. Tiêu Chiến mấy ngày nay vì bị "hành" không biết bao nhiêu lần, cả người kiệt sức, vừa về tới Vương gia trang liền lăn ra ngủ đến giữa trưa.

Ở Vương gia trang này, mỗi ngày thức dậy đều sống trong cảnh lo sợ, dè chừng. Nhưng từ khi trong cuộc đời cậu có anh, mọi thứ dần trở nên tươi đẹp đến lạ. Đã lâu rồi, trên chiếc giường này cậu mới có được giấc ngủ ngon như vậy. Vương Nhất Bác vươn mình ôm lấy người kia hôn lên tai.

- Bảo bối, muộn rồi đừng ngủ nữa, chúng ta dậy ra ngoài ăn sáng đi.

- Không muốn. Anh chỉ muốn ngủ thôi.

Giọng anh ngáy ngủ, dụi đầu vào ngực cậu như con mèo nhỏ lười biếng. Vương Nhất Bác đưa tay luồn ra phía sau vuốt ve quả đào, trêu chọc.

- Nhưng em "đói" rồi...

- Đói hay "đói" anh cũng mặc em. Mấy hôm nay em làm anh rất mệt, anh chỉ muốn ngủ thôi, không ăn gì hết. Với lại giờ sắp trưa rồi, đợi ăn trưa rồi dậy, tiết kiệm bữa sáng.

- Phu nhân tốt của em... - Cậu cười cười nguy hiểm. - Anh nói xem, lão công nhà anh đã vắt kiệt sức để hầu hạ anh hài lòng, anh nên tẩm bổ khen thưởng nhiều vào cho em chứ?

- Em muốn tẩm bổ gì? - Anh ngước mắt nhìn cậu khó chịu.

- Dì Hà nói em ốm như vậy nên cần ăn thêm mấy món tráng dương bổ thận, tăng cường sinh lực mới tốt nha...

- Em mà ốm?

Anh liếc xéo cậu một cái lạnh người. Đúng là ngoại hình của Vương Nhất Bác rất ốm nhưng có chỗ cần ốm lại phát phì. Đã vậy còn làm anh sống dở chết dở, nếu còn bồi bổ không phải muốn lấy mạng anh luôn hay sao.

Anh muốn về nhà với mẹ!

- Anh thấy em còn khỏe hơn anh đó! - Anh nghiến răng cảnh cáo. - Em mà dám ăn mấy thứ đó, anh sẽ dọn đi chỗ khác ở, cho em một mình tự sinh tự diệt!

Vương Nhất Bác thấy anh bị chọc phát cáu, cậu cười lăn, ôn nhu ôm lấy anh.

- Một người khỏe, hai người vui, anh không thấy rất tốt hay sao?

- Không vui! Em mà còn ý nghĩ đó nữa thì ra sofa mà ngủ!

Anh giận dỗi đạp cậu một cái, ôm chăn lăn sang một bên không thèm quan tâm nữa. Bỗng bên ngoài, tiếng gõ cửa chợt vang lên. Dì Hà trầm giọng gọi.

- Thiếu gia, bên ngoài có người muốn gặp cậu!

Vương Nhất Bác lên tiếng đáp lại rồi thay áo đi ra ngoài. Tiêu Chiến cũng bị phá đến tỉnh ngủ nên liền thức dậy xuống nhà cùng.

Bên dưới sảnh lớn, một cậu nhóc chừng khoảng ba bốn tuổi trắng trẻo đáng yêu, tay ôm theo chiếc balô cún con màu nâu, nước mắt giàn giụa. Nó vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi tới liền bổ nhào vào người cậu, nức nỡ.

- Ba ơi.... hức hức... mẹ con đi đâu mất rồi... hức hức... ba ơi...

Vương Nhất Bác lo lắng liền ôm lấy cậu nhóc vào lòng, dỗ.

- Mặc Mặc, con đừng khóc, có ba ở đây...

- Ba???

Tiêu Chiến nghe nhóc gọi tim anh chợt đau nhói, giọng anh run run cất lời.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now