Chương 39

3.1K 409 333
                                    

Buổi chiều, Tiêu Chiến kết thúc công việc sớm liền trở về nhà. Chủ yếu là anh luôn cảm thấy bất an với cái nhà nhỏ của mình trong tay con ma họ Vương kia. Nhớ lần trước vì anh sơ suất, suýt tí ngay cả cái mống nhà cũng bị cậu ta thiêu trụi, mong lần này anh có thể về nhà kịp lúc, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Đã nghèo rồi anh không thể để rớt luôn mồng tơi, nghĩ tới mà đau lòng.

Tiêu Chiến lặng lẽ đi vào nhà, nhìn thấy mọi thứ xung quanh căn nhà chật hẹp đều gọn gàng ngăn nắp, ngay cả một hạt bụi cũng không có, lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra con ma họ Vương này không phải là vô tích sự, còn biết giúp anh làm việc nhà, khoản nợ 5 vạn đó anh sẽ cắn răng cày bừa trả lại thay cậu ta cũng được.

Nghe tiếng động bên ngoài, Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ từ trong phòng lao ra ôm lấy anh. Ánh mắt cô đơn ủy khuất như sắp khóc đến chết của cậu làm anh có chút mủi lòng. Anh ôn nhu ôm lấy cậu an ủi.

- Xin lỗi, tại công việc của anh không tiện dẫn thêm người, để em ở nhà một mình có phải rất buồn chán không?

Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, tay ôm lấy anh như con mèo nhỏ dụi dụi vào vai anh, tỏ vẻ tổn thương.

- Đương nhiên là em rất buồn rồi, đến cơm em cũng ăn không nổi luôn nè. Em thật sự rất nhớ anh á~

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, bỗng từ trong phòng một nam nhân lạ mặt đột nhiên xông ra, nét mặt thiếu kiên nhẫn cất giọng lanh lảnh gọi.

- Nhất Bác, làm gì ở đó lâu vậy, thua mạt chược định quỵt tiền bọn này hả?

Vương Nhất Bác cứng họng, đột nhiên cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Dường như ánh mắt người bên cạnh đang chằm chằm lườm cậu, dự cảm chẳng lành, cậu cười trừ.

Tiêu Chiến bực dọc hất cậu sang một bên đi thẳng vào phòng xem thử. Không ngoài dự đoán của anh, con ma Vương này nhân lúc anh không có ở nhà liền kéo người đến nhà nháo loạn đánh mạt chược ăn tiền.

Anh đường đường là viên cảnh sát liêm chính trong sạch, không ngờ "người nhà" của anh lại mở sòng bạc trong nhà. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, ngay cả tạp vụ cục cảnh sát anh cũng không thể làm.

Nét mặt anh hầm hập sát khí làm mấy người "bạn" của Vương Nhất Bác cũng sợ hãi theo, bọn họ lặng lẽ nép sang một góc run rẩy. Vương Nhất Bác tái mặt, cậu vội nắm lấy tay anh, xìu giọng giải thích.

- Chiến ca, anh nghe em nói, thật ra không phải như anh nghĩ đâu. Bọn họ... là chỗ quen cũ, chỉ đến chơi với em một chút thôi. - Cậu cười trừ.

- Không có anh ở nhà liền coi mình là chủ nhà chắc. Lại còn dẫn bạn về nhà? Cũng làm quen bạn mới nhanh quá đấy chứ?

- Không, không có. Bọn họ đều là bạn ngoài nghĩa địa của em, bọn em quen nhau lâu rồi.

- Cái...cái gì?? Ở nghĩa địa??

Sắc mặt trắng bệch. Tiêu Chiến chỉ tay về bọn họ run run hỏi lại. Trạng thái kích động lúc nãy cũng cuốn theo mây gió, thân hình uy vũ liền bủn rủn vô lực. Bạn của Vương Nhất Bác ở nghĩa địa? Đó...đó không phải cũng là ma luôn sao?

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now