Chương 56

2.7K 367 302
                                    

Từ xưa đến nay muốn có được báu vật phải bỏ sức người, muốn có được mỹ nhân đổ chút mồ hôi thì đã xá gì. Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn chưa từng vào bếp nhưng cái gì cậu đã muốn học rồi thì nhất định sẽ học được...trừ nấu ăn... nghĩ đến chỉ thêm đau lòng.

Ba Tiêu mặc dù hà khắc trong chuyện này nhưng không hẳn đuổi cùng giết tận, cũng không trực tiếp giám sát quá trình nếu không một mình cậu hôm nay tiễn hết cả nhà ra nghĩa địa thì khổ.

Tiêu Chiến thừa biết lão công nhà mình thế nào, anh đành âm thầm lẻn vào bếp giúp cậu hoàn thành thử thách đầu tiên cũng vì an nguy của mọi người.

Bữa cơm đầu tiên ở nhà nhạc phụ nhạc mẫu, Vương Nhất Bác đã muốn làm con rể tốt đương nhiên phải xây dựng hình tượng tốt trong mắt họ. Nhập gia tùy tục. Người Trùng Khánh thích ăn cay, cậu cũng phải ăn được cay.

Cũng may lúc ở với anh, cậu cũng học ăn được một ít. Vương Nhất Bác miễn cưỡng lấy lọ ớt xay và hoa tiêu học ba Tiêu bỏ vào bát súp của mình. Cậu chậm rãi múc một muỗng nhỏ lên nếm thử sau đó liền đơ người như pho tượng, cười khổ. Nhất định ớt xay và hoa tiêu chỗ cậu là hàng "rởm" rồi, tại sao cái này lại cay hơn trước đây cậu ăn nhỉ?

Vương Nhất Bác thẫn người suy nghĩ cũng không biết nhạc phụ đại nhân đã "giúp" cậu nêm nếm đầy đủ các vị cay truyền thống bản địa vô cùng đặc sắc. Cậu nhìn bát súp của mình đỏ đỏ vui mắt hệt cảnh xuân tươi đẹp, chan đầy hỉ khí, khóc không thành lời.

- Sao vậy Tiểu Vương, cậu chê cơm nhà chúng ta không ngon bằng cao lương mỹ vị nhà cậu? - Ông đặt đũa xuống lắc đầu thở dài. - Phải thôi, thiếu gia nhà quyền quý không ăn được cơm nhà thường dân cũng là chuyện dễ hiểu. Vậy thôi, Tiểu Tán nhà tôi cũng không dám trèo cao với người như Vương thiếu gia, đành cam chịu gả cho gia đình khác thì hơn!

- Ba! Nhất Bác không phải không ăn, chỉ là em ấy ở Lạc Dương khẩu vị khác chúng ta. Em ấy thích ăn nêm thêm giấm, không ăn được cay. - Tiêu Chiến vội vã phân trần.

- Vậy thì thế nào? Không lẽ sau này con gả qua đó con với nó ăn riêng hay là con phải đổi khẩu vị theo nó? - Ông tức giận lớn tiếng. - Con là người Trùng Khánh, gả đi rồi cũng không thể nhịn nhục sống theo người ta, nghe rõ chưa!

- Tán Tán....

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, lắc đầu ra hiệu im lặng rồi thưa chuyện với ba Tiêu tiếp tục.

- Bác trai nói phải, con đã yêu Tán Tán đương nhiên sẽ yêu cả sở thích của anh ấy. Con sẽ ăn!

Cậu không được cãi, muốn làm con rể tốt được nhạc phụ yêu quý, cậu nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Nhạc phụ nói gì cũng đúng hết. Vương Nhất Bác lấy hết dũng khí bình sinh chiến đấu quyết liệt với "súp hỉ khí" mà nhạc phụ đại nhân ban cho.

Quả nhiên chuyện gì có thể học nhưng ăn cay thì cần phải có năng khiếu. Vương Nhất Bác vừa uống đến muỗng thứ hai liền ho sặc sụa, chạy cắm mặt vào phòng tắm.

Tiêu Chiến lo lắng không kém, anh liền bỏ đũa xuống chạy theo vào trong. Bên trong, Vương Nhất Bác mặt mày đỏ ửng, nước mắt giàn giụa nhìn anh đầy ủy khuất khiến anh không cầm lòng được mà ôm lấy cậu.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now