Chương 45

3.2K 409 462
                                    

Nửa năm sau....

Ánh bình minh ngày mới khẽ vươn mình gõ cửa nơi đầu giường. Tiêu Chiến cả đêm khó ngủ lăn lộn đến tận mờ sáng mới chợp mắt được một chút liền phải thức dậy đi làm sớm.

Dù đã chuyển đến đây hơn một tháng nhưng anh vẫn chưa quen với mọi thứ nơi đây, ngay cả đơn vị công tác mới của anh, mọi người ai nấy cũng đều không dễ hòa đồng. Anh một mình thân cô thế cô nơi đất khách quê người, không mấy ai thân thích, công việc lại không mấy thuận lợi khiến anh cũng có phần chán nản.

Chả là sau vụ án lần trước, mặc dù anh giúp đội phá án thành công nhưng lại mất đi cảnh sát Lâm. Ba của Lâm Khả Như cũng không tiện xử lý anh nhưng ông ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho anh. Một mặt cho anh thăng chức nhưng mặt khác lại cố tình đày anh đến tận Hà Nam xa xôi này làm việc.

Anh hiểu cả nhưng anh cũng không muốn tranh cãi về chuyện này thêm nữa. Cái chết của Lâm sư muội và cả cậu đã để lại nỗi đau quá lớn trong cuộc đời anh. Thế nên, rời đi, rời xa những kí ức đau thương đó, đối với anh có lẽ cũng là một chuyện tốt!

Tiêu Chiến cẩn thận cài từng chiếc cúc áo sơ mi trắng trên người rồi chỉnh chu chiếc khăn tang màu đen trên vạt áo ngay ngắn lần nữa mới bắt đầu ra khỏi nhà.

Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác như làn khói tan biến trước mắt anh, anh như kẻ điên gào khóc chạy đến ngôi mộ cũ của cậu. Anh chờ từ trăng tròn đến trăng khuyết, chờ từ ngày này qua ngày nọ suốt hơn nửa tháng trời. Dù Trần Phi khuyên giải anh đến hết lời nhưng anh vẫn không nghe. Cứ thế, anh ngồi đó ôm theo hi vọng cậu sẽ trở về bên anh như trước kia, nhưng tiếc là dù anh có chờ đến bao lâu đi chăng nữa thì Vương Nhất Bác cũng không thể trở về.

Mất đi một người mới biết người đó quan trọng với mình đến dường nào. Tiêu Chiến anh đã sống hơn hai mươi mấy năm trên đời này nhưng đối với tình yêu, anh đúng là kẻ ngốc. Cậu yêu anh nhiều như vậy, hi sinh cả tính mạng để bảo vệ anh đến cùng, thế mà bản thân anh lại mù quáng chối bỏ để rồi đến cuối cùng ngay cả một lời yêu thương cũng không thể đáp trả lại cho nhau.

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt cho bản thân mình. Khi cạnh nhau không thể cho nhau danh phận, vậy thì xa nhau rồi hãy để anh được một lần trọn nghĩa phu phu. Dù anh không biết cậu là ai, trước kia là người như thế nào nhưng đối với anh, bây giờ và về sau cậu đã là chồng trong lòng anh rồi. Thế nên, anh quyết định dùng cả đời của mình để tang cho cậu.

.

Bởi vì hôm qua cục trưởng Từ vừa mới giao nhiệm vụ cho anh nên hôm nay anh phải bắt đầu bận rộn cho vụ án mới. Khổ nỗi, anh tuy được bên tổng cục thăng cấp nhưng lại bị chuyển đến tận Hà Nam làm việc, không lấy một ai thân thích, cho nên chuyện khổ sai nào cũng là anh đi tiên phong.

Thân chủ báo án lần này là một nhân vật có tầm cỡ trong nước. Nghe nói là Vương tổng của tập đoàn Vương thị, năm nay tuy mới hai mươi bốn tuổi nhưng đã điều hành cả một tập đoàn lớn, được người người nể trọng, ngưỡng mộ.

Người tài thì tài, dùng tiền đè chết người, đây chính là thể loại anh ghét nhất từ trước đến nay. Theo quy trình phá án, sau khi cục thụ án sẽ cho người đi khám sát hiện trường, thu thập manh mối, lấy lời khai. Nhưng vị thân chủ này lại đưa ra yêu cầu không muốn gây chuyện ồn ào trong tập đoàn gì đó, cộng thêm việc cục trưởng ra sức "đề cử", cuối cùng chuyện dễ đắc tội nhân vật lớn kia lại do một mình anh lãnh hết. Chẳng những vậy cậu ta còn bỏ ra hẳn hai triệu nhân dân tệ hỗ trợ cục, nói chính xác hơn chính là dùng tiền gây sức ép cho mọi người, nếu cuối cùng anh không làm ra được tích sự gì thì số tiền kia chính là tiền mai táng cho anh. Nghĩ đến mà tức!

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα