Chương 11

4K 550 223
                                    

- Ai đó???

Một giọng nam dữ tợn quát lớn, sau đó một loạt tiếng bước chân dồn dập xông vào. Lần này xong rồi, chứng cứ thì chưa lấy được, thân phận bại lộ, e là đến tính mạng cũng khó giữ.

Tiêu Chiến hoảng hốt vội đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy, loay hoay xung quanh tìm đường thoát thân, nhưng lối cụt đường cùng, nóc nhà cũng không có chỗ trốn, phen này xong đời rồi!

Vương Nhất Bác điềm tĩnh vịn chặt vai anh giữ lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt thanh tú nghiêm nghị chằm chằm nhìn vào ánh mắt lo lắng của anh, trấn an.

- Chiến ca, anh tin em chứ?

- Cậu đang nói ngu ngốc cái gì vậy?

Đang dầu sôi lửa bỏng, tên Vương Nhất Bác hết chỗ đùa rồi chắc, hỏi mấy câu vô nghĩa. Anh tức giận không thèm quan tâm, tiếp tục nghĩ cách thoát thân.

- Chiến ca, anh đừng sợ, em nhất định sẽ bảo vệ anh an toàn. Tin ở em!

Vương Nhất Bác gằn giọng lặp lại lần nữa như khẳng định với anh những gì mình nói đều là sự thật. Tuy trước giờ cậu chẳng làm được gì khiến anh tin tưởng, nhưng nghe ra giọng điệu của cậu lần này quả thật rất nghiêm túc.

Ánh mắt nam nhi chính trực nhìn thẳng vào mắt anh làm anh có chút ngượng ngùng, có chút bất giác mà tin tưởng vào đối phương. Cũng hết cách rồi, dù thế nào, người duy nhất anh có thể tin tưởng lúc này cũng chỉ có cậu. Anh lặng lẽ gật đầu đáp.

- Tôi tin cậu!

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi cười nhạt kéo anh chạy ra bên ngoài, tiện tay khóa lại các ổ khóa kia như cũ rồi đột ngột đè anh vào tường ra sức hôn nghiến môi anh làm anh giật mình không kịp phản kháng. Đôi tay bất lực theo quán tính quơ quào trong không trung, nhưng chẳng bao lâu đã bị cậu tóm lấy ghì chặt lên bức tường lạnh lẽo phía sau.

Tiêu Chiến vùng vẫy trong vô vọng nhưng đối phương dường như không có dấu hiệu dừng lại. Nụ hôn Vương - ấu trĩ - Nhất Bác giáng ngày càng hung bạo hơn như thể anh cảm giác môi mình sắp bị cậu ta nuốt chửng, anh sợ hãi suýt khóc.

Hai tên vệ sĩ Trương thị lúc nãy quát vọng vào kia nhanh chóng tiến vào trong. Bọn họ tay cầm súng hung hăng xông vào định xử lý người vừa đột nhập lúc nãy, chúng nhìn thấy hai người đang ân ái vội dừng lại, giọng run run.

- Hai người kia làm gì ở đó???

Vương Nhất Bác lần này mới chịu ngoan ngoãn dừng lại tha cho anh, suýt tí nữa anh đã bị cậu làm cho ngạt chết thật. Anh giận đỏ mặt định gân giọng mắng, đột nhiên Vương Nhất Bác thay đổi sắc mặt làm anh khựn lại.

Nam nhân cách đó vài phút đỉnh đạc nghiêm trang như hóa thành người khác. Cậu loạng choạng bước đi vài bước như người say rượu, cười giễu giở giọng hống hách quát.

- Sao hả, bổn thiếu gia vui vẻ với tình nhân cũng phải hỏi ý kiến mấy người à???

Hai tên vệ sĩ kia chẳng biết mình vừa động tới nhân vật lớn nào, bọn chúng im bật run run lui ra sau vài bước. Bỗng bên ngoài một giọng nam trung niên trầm trầm cất lên.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora