Chương 55

2.7K 356 259
                                    

Sắc trời hôm nay rực nắng nhưng chẳng hiểu sao cả người cậu đều toát mồ hôi lạnh. Vương Nhất Bác cùng anh đứng trước cửa nhà ba mẹ Tiêu gần mười phút nhưng đều do dự không ai dám bước vào.

Tiêu Chiến là con trai duy nhất của ba Tiêu đương nhiên là người rõ tính của ông nhất. Bình thường đối với anh, ông đều tôn trọng mọi quyết định của anh nhưng khi ông thật sự tức giận rồi chỉ e mạng của tên đó cũng khó giữ.

Anh nuốt nước bọt một cái quay sang nhìn cậu sắc mặt tái xanh. Không vào cũng chết, vào rồi cũng khó sống. Đời này của anh không thể bảo vệ hậu tự duy nhất của nhà họ Vương thì anh đành xuống đó cùng cậu, thay mặt nhà họ Tiêu tạ lỗi cùng các vị trưởng bối ở đấy.

- Tán Tán... có thật ba anh rất đáng sợ không?

Vương Nhất Bác cười gượng nắm lấy tay anh run cằm cặp.

- Chuyện này... cái đó... ba anh đã "để ý" đến em rồi. Chỉ có thể cầu nhiều phúc thôi.

Vương Nhất Bác suy sụp tay nắm lấy tay anh đầy thương cảm nói tiếp.

- Tán Tán, hôm nay nếu em có chuyện gì mong anh nghĩ đến tình cảm của chúng ta nhớ chăm sóc thật tốt cho ba của em. Ngày ngày nhớ cúng kiến đầy đủ cho em, em rất dễ ăn, cái gì cũng ăn nhưng đừng quá cay là được, nấu món gì cũng thêm nhiều giấm vào. Nếu anh sợ không biết khẩu vị em thế nào thì anh cứ việc mang thêm chai giấm đặt kế bên em sẽ tự nêm lại. Còn nữa, em có mấy cái sổ tiết kiệm trong ngân hàng mật khẩu là 08051005, anh nhớ lấy ra xài. Sổ bảo hiểm của em, anh cứ liên hệ luật sư Trịnh, ông ấy là người của em, ông ấy sẽ làm giấy tờ rút ra cho anh. Em đi rồi anh nhớ sống cho tốt, tiếp tục thủ tiết thờ em, kiếp sau chúng ta nhất định sẽ thành đôi uyên ương hạnh phúc...

Tiêu Chiến rưng rưng như sắp khóc ôm lấy cậu.

- Hay em trốn đi, chạy càng xa càng tốt, bảo toàn tính mạng vẫn hơn, đừng nghĩ đến anh nữa.

- Không được, có đi thì cùng đi. Em không thể bỏ anh lại chạy một mình. Cùng lắm ba anh không đồng ý chúng ta ra cầu Nam Phố* chết chung còn hơn phải sống cô đơn lẻ loi...

(*Cầu bắc ngang hai bờ Thượng Hải)

Cả hai nắm chặt tay nhau lấy hết dũng khí nhấn vào chiếc chuông màu đỏ trước cửa. Tiếng chuông cửa cứ thế ngân dài rồi tan vào khoảng không vô tận. Một lúc sau, tiếng khóa cửa bật lên "cạch" một tiếng làm cả hai giật mình, chân đứng không vững suýt tí xỉu ngang.

Cánh cửa từ từ mở ra, gương mặt quen thuộc dần hiện ra trước mắt anh. Chính là baba Tiêu đại nhân nhà anh, chỉ là khí sắc hôm nay có gì đó không đúng lắm làm anh lạnh cả sống lưng, cười trừ, khẽ gọi.

- Ba...

- Bác...bác trai...

- Vào đi!

Ba Tiêu lạnh lùng đáp rồi bước vào trong trước. Cả hai vừa lo vừa sợ, tay vẫn luôn nắm chặt lấy nhau. Nếu đã không thể sống cùng nhau thì xuống Hoàng Tuyền vẫn còn tay trong tay làm đôi tình nhân hạnh phúc cũng được. Vương Nhất Bác nghĩ thầm trong lòng, cả người dính sát lấy anh không rời.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngWhere stories live. Discover now