Chương 19

4.1K 486 371
                                    

Hơi nước nhàn nhạt làm mờ khung ảnh. Đôi môi của anh như sắp bị người kia nuốt chửng, có phần sợ hãi nhưng lại có chút yêu thích không nỡ rời xa. Không phải, anh bị cậu ta hút dương khí đến lú lẫn cả rồi, cái gì mà yêu thích ở đây, anh khinh!

Tiêu Chiến bị cậu giữ chặt trong lòng, bây giờ ngay cả muốn động đậy cũng không thể, toàn thân anh bị đè quá lâu, chuột rút cứng đơ. Vương Nhất Bác đúng là yêu tinh hút người mà, rốt cuộc cậu còn định muốn hôn anh đến bao lâu?

Bên ngoài tiếng gõ cửa dồn dập của Trần Phi làm anh vừa rén vừa xấu hổ không dám lên tiếng. Lòng anh chỉ thầm mong con ma này ma hút nhanh dương khí rồi thả anh ra.

Trần Phi bên ngoài không nghe anh trả lời càng gõ cửa mạnh hơn, hỏi dồn.

- Tiểu Chiến, cậu sao vậy? Làm gì bên trong đó lâu thế? Có cần tôi vào với cậu không?

Trần Phi vừa nói tay đập mạnh hơn như thật sự muốn phá nát cánh cửa. Tiêu Chiến hoảng hốt liền cắn mạnh môi Vương Nhất Bác một cái, lui ra. Tay anh quệt liên tục môi mình, ủy khuất.

Vương Nhất Bác đứng tựa vào tường nhìn anh đưa tay lau nhẹ vết máu trên môi mình, nhìn anh nhếch môi cười đểu. Giở giọng tổng tài vừa trêu ghẹo mỹ nhân.

- Chiến ca, anh đã là người của em, cái gì chúng ta cũng đã làm, anh còn ngại gì nữa chứ?

- Cậu...

Anh ủy khuất suýt khóc không thèm nói chuyện với cậu nữa. Xem như anh ngốc để cậu ta bắt nạt, để cậu ta chiếm tiện nghi. Anh giận dỗi mở cửa đi ra khỏi phòng.

Trần Phi bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra. Người thì nét mặt khó chịu đi nhanh hơn gió, xem cậu không khác gì không khí không thèm để tâm. Người thì vẻ mặt tươi như hoa, tâm trạng vui vẻ phấn khởi, không lẽ bên trong phòng tắm đó có gì thú vị lắm sao. Cậu ta tò mò ngó nghiêng nhìn trộm bên trong một cái mới yên tâm.

Nhưng trọng tâm vấn đề không nằm ở chỗ đó, xem vết bầm trên môi của hai người....ây, giống hệt nhau, chắc lại đánh nhau rồi. Trần Phi hí hững chạy đến bá cổ anh, cười nói.

- Tiểu Chiến, sao thế? Ai làm cậu không vui. - Cậu ta tiếp tục nhìn chằm chằm môi anh, ngây ngô hỏi tiếp. - Môi cậu sao bị sưng thế, lúc nãy còn bình thường mà?

Tiêu Chiến chợt nhớ đến vết thương trên môi, ánh mắt lấm lét xấu hổ nhìn trộm Vương Nhất Bác. Nhưng xem ra hung thủ chưa sợ anh đã tự mình chột dạ trước. Cậu vẫn ung dung ngồi trên ghế vui vui vẻ vẻ uống trà ăn bánh ngọt như không có việc gì xảy ra. Anh lúng túng đáp lời.

- Chuyện đó...chuyện này...tôi...

- Là Chiến ca bất cẩn bị ngả trong phòng tắm. - Cậu nhếch môi cười nham hiểm, nói tiếp. - Chiến ca, anh cũng thật là bất cẩn, lần sau nhớ chú ý một chút đó. Lần này may mà có em đỡ kịp, không thì không biết còn ra sao nữa. Haizzz, làm rách cả môi em.

Tiêu Chiến nghe xong tâm trạng còn kích động dữ dội hơn. Anh thề, anh không vì nể mặt có Trần Phi ở đây anh đã ném con ma Vương Nhất Bác này vào mồ chôn thêm mấy tấc cho khỏi chui lên, như vậy mới hả giận. Anh nghiến răng nghiến lợi lượm cậu, nói chuyện với Trần Phi.

[Hoàn][Bác Chiến] Đi nhầm nghĩa địa, nhặt được lão côngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang